Phía dưới đài quan sát đang truyền đến tiếng bước chân ngày càng rõ, Tiêu Nam Hiên đang kéo quân lên đây rồi. Phía sau người phụ nữ vẫn không ngừng nổ súng về phía hai người.
Thiên Kỳ siết chặt hơn khẩu súng trong tay, nó là thứ duy nhất có thể giúp cô trong lúc này. Tai nghe trên tai cô truyền đến một giọng nói quen thuộc, là của Thiên Tuệ.
Cách đó chừng hai kilomet, trên sân thượng của một khách sạn cao cấp, Thiên Tuệ và Tần Thiên Hàn đang chĩa súng về phía đài quan sát đó. Bóng lưng người phụ nữ nhìn rất quen mắt nhưng không làm sao có thể nhớ ra được. Thiên Tuệ đặt tay vào vị trí, chuẩn bị bóp cò. Lần này cô không thể để xảy ra sai sót được. Loại kính dùng cho đài quan sát toàn bộ đều là kính cường lực, đạn không thể xuyên qua với chỉ một phát bắn, bắt buộc cô phải bắn hai phát cùng một vị trí thì may ra mới có thể xuyên qua được. Một nỗi sợ bắt đầu xuất hiện trong lòng cô, nhỡ đây cô không bắn trúng thì rất có thể cả Thiên Kỳ và Selina cũng không thể an toàn mà trở về. Thực sự để mà nói, bắn tỉa trúng mục Tiêu cách hai kilomet đã là rất khó, hơn nữa đây còn là hai phát liên tiếp trùng nhau nên dường như là không thể sảy ra, cho dù là cầm trong tay khẩu sở trường của mình nhưng cô vẫn không thể chắc chắn 10% trúng mục Tiêu. Thiên Tuệ thở dài rồi rời mắt khỏi ống nhắm, cô bất lực quá, sợ rằng cô làm không được mất, chuyện này còn khó hơn việc có được sự công nhận của Natusmi nữa.
"Người của Từ Tuấn Hào đến rồi, không sao đâu. Em phải tự tin với khả năng của mình chứ."
Tần Thiên Hàn thả ống nhòm xuống rồi quay sang nhìn Thiên Tuệ. Anh biết trong trường hợp này rất khó để bắn chính xác, xác suất gần như bằng không nhưng đây là cách tốt nhất rồi.
Thiên Tuệ nghe xong không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục ngắm bắn. Cô cẩn thận canh chỉnh sao cho đầu của người phụ nữ ngay tâm ống ngắm rồi bắt đầu bóp cò nổ hai phát đạn.
Trái tim nhỏ bé của cô như ngừng hẳn hai nhịp, viện đạn thứ hai đã xuyên qua tấm kính nhưng rất tiếc lại trúng tay cầm súng thay vì là đầu của cô ta.
Người phụ nữ vừa đưa súng lên tính nổ thêm một tràng đạn nữa thì nghe thấy một âm thanh gần giống với tiếng kính vỡ, chưa đầy một giây sau đó là cánh tay của cô ta cũng truyền đến một cảm giác xé thịt.
Thiên Kỳ bên trong góc khuất nhanh chóng chạy ra, hướng về phía người phụ nữ bắn một phát vào bả vai trái đang cầm điều khiển.
Lúc này coi mới có cơ hội nhìn rõ mặt người phụ nữ. Không thể ngờ được, cô ta là Doãn Bối Ưu. Sau bữa tiệc đó, hai chị em cô đã cố gắng tra ra tin tức của Doãn Bối Ưu nhưng hoàn toàn không được gì cả, cô ta bốc hơi trong không khí như chưa từng tồn tại nhưng không ngờ chỉ sau vài tháng không gặp lại đã thay đổi hẳn, chắc là do một tay Tiêu Nam Hiên đắp nặn nên.
"Bất ngờ chưa, là em đây chị ba à."
Doãn Bối Ưu cầm súng chĩa thẳng về phía người mình vừa gọi là chị ba rồi cười khẩy. Sau khi gặ Tiêu Nam Hiên, anh ta đã ép cô vào một cuộc huấn luyện cấp tốc để được như bây giờ. Cô ta chịu đựng được tất cả chỉ để mong một ngày có thể tự tay bóp chết hai chị em cô.
Thiên Kỳ nghe xong đôi mắt hiện lên vẻ khinh thường rõ ràng, chưa chắc già Doãn Bối Ưu là con của Doãn Tư Đình, hai tiếng "chị ba" kia thực sự làm cô rất ghê tởm. Tình thân lắm cơ, yêu thương lắm đó.
"Ồ, có vẻ như chị hai đang ở kia nhỉ? Không sao đâu, em sẽ qua đó chào hỏi chị ấy và anh rể sớm thôi."
Doãn Bối Ưu hất cằm về phía khách sạn mà viên đạn vừa bay đến. Dù đã được Tiên Nam Hiên nhắc qua nhưng cô ta cũng không nghĩ rằng Thiên Tuệ lại có khả năng chuẩn như thế, hai kilomet ngắm bắn trong đều kiện thiếu sáng nhưng vẫn có thể làm cô ta bị thương. Nhưng không sao, với vết thương trên tay này thì không làm cô ta mất mạng được. Phía dưới đài quan sát đột nhiên vọng lên tiếng súng. Vương Thịnh Quân cùng người của Từ Tuấn Hào đến rồi. Chẳng bao lâu sau, bằng một cách thần kì nào đó mà Vương Thịnh Quân đã lên được đến khu vực quan sát.
Thiên Kỳ vừa thấy bóng dáng liền đẩy Selina về phía anh ta rồi bước gần đến chỗ Doãn Bối Ưu. Dù sao thì nơi này không an toàn để Selina ở lại, tốt hơn hết là để cho cô đi theo Vương Thịnh Quân tốt hơn.
Tiêu Nam Hiên vừa thấy Vương Thịnh Quân đang đưa Selina xuống, ngay lập tức rút súng đang định âm thầm tiễn anh đi rồi bắt Selina buộc Thiên Kỳ phải đầu hàng, nhưng không, một cảm giác đau đớn xuất hiện ở bả vai. Thiên Tuệ rõ là không tầm thường mà.
Vương Thịnh Quân nghe tiếng kính vỡ lập tức quay đầu lại nhìn thì thấy Tiêu Nam Hiên đang dí họng súng đen ngòm về phía mìnhvà chuẩn bị bóp cò. Anh nhanh tay hơn một chút, nổ súng trước. Một viên đạn đồng ghim thẳng vào bả vai hắn.
Vừa quay người lại thì thấy Tần Thiên Hàn đang chạy đến rồi nói.
"Cậu đưa Selina đi trước, còn lại đã là chuyện riêng trước đây."
Vương Thịnh Quân nghe vài chữ "chuyện trước đây" cũng hiểu là mình không nên nhúng tay vào làm gì mà ngay lập tức đưa Selina rời đi. Chuyện của Thiên Tuệ, Thiên Kỳ, Tần Thiên Hàn và Tiêu Nam Hiên liên quan rất nhiều đến đời trước, nó nằm ngoài phạm trù hiểu biết của anh.
Chẳng mấy chốc đám người của Tiêu Nam Hiên bị dọn sạch, trên khu vực quan sát chỉ còn lại bốn người gồm Tần Thiên Hàn, Thiên kỳ, Tiêu Nam Hiên và Doãn Bối Ưu, ở một góc khác, Thiên tuệ vẫn đang chờ cơ hội ra tay. Dù sao cũng là cũng là cơ hội để xử gọn Tiêu Nam Hiên, hoặc là bây giờ kết thúc tất cả hoặc là không bao giờ có cơ hội làm lại một lần nữa.