Chương 68

Một trường đua ngay trong ngoại thành thành phố.

Tiếng động cơ xe đua gào rú trong đêm, xé nát không gian tĩnh lặng vốn của màn đêm.

Trên khán đài, hai người phụ nữ tuổi chưa đến ba mươi chán nản nhìn đám người bên dưới đường đua.

"Có hứng không? Chị có thể chỉ cho em."

Thiên Kỳ cười cười quay sang người bên cạnh hỏi. Selina đã lâu không ra ngoài, đâu là lần đầu tiên cô đưa nàng đến một trường đua như thế này. Dạo này mọi thứ quá mệt mỏi, cô cần giải trí một tí, bình thường cô sẽ tìm đến thuốc lá nhưng từ khi ở chung với Selina thì cô đang cai dần.

"Thôi, chị đi mà chơi một mình đi."

Selina đây Thiên Kỳ ra, tỏ vẻ hơn dỗi. Cô vẫn không thể hiểu được tại sao chị ấy có thể đưa cô đến trường đua để giải trí được chứ.

"Không sao đâu, có chị đây lo rồi."

Thiên Kỳ chỉ vào ngực, mặc đầy tự tin nói rồi kéo Selina sang vòng đua dành cho ôtô.

Dưới vòng đua này còn khá vắng, đúng hơn là chỉ có hai người ở đó thôi.

Một chiếc xe Lamborghini màu vàng chanh được đưa từ trong hầm ra, sẵn sàng để nổ máy. Nó chính là niềm tự hào to lớn nhất của cô tính tới thời điểm hiện tại.

Thiên Kỳ nhanh chóng nhận lấy chìa khoá từ người bảo dưỡng xe rồi quay sang đội mũ cho Selina.

Đêm nay không có ai đua trên vòng này nên hai người có thể lái bao nhiêu tuỳ thích, không quan trong thắng thua như thế nào.

Thiên Kỳ chui vào trong, cẩn thận cài dây an toàn cho Selina rồi bắt đầu nhấn ga, đánh lái.

Ánh sáng lập loè từ vài cột đèn xuyên qua lớp của kính, rọi vào hai nữ nhân trong xe.

Selina chẳng dám nhìn thẳng, hai tay cấu chặt vào dây an toàn, mặt mũi tái mét nhìn Thiên Kỳ.

Ngược lại với Selina, Thiên Kỳ thoải mái chống một tay vào cửa, một tay điều khiển vô lăng.

Đột nhiên Thiên Kỳ đổi hướng chạy, đánh lái cho xe chạy lên lề, xông thẳng ra phía ngoài trường đua bằng cửa phía dưới khán đài.

Selina bị doạ đến xanh mặt, lắp bắp gọi tên Thiên Kỳ.

"Em ngồi yên đó nhắm mắt lại. Khi dừng xe, nếu chị không bảo thì có bất cứ chuyện gì cũng không được ra ngoài. Hiểu chưa?"

Thiên Kỳ vẫn giữ nguyên tốc độ như thế, lao thẳng ra ngoài đường trước con mắt của bao nhiêu người xung quanh.

Lúc nãy cô đã thấy Tiêu Nam Hiên xuất hiện trong trường đua. Vốn dĩ tính để Selina trên khán đài, một mình cô xuống "giải trí" nhưng vì sự xuất hiện của anh ta nên cô buộc phải đưa Selina rời đi càng nhanh càng tốt. Tiêu Nam Hiên vừa bị Tần Thiên Hàn chơi một vố chua chát, làm Tiêu thị như ngồi trên lò than nên chắc chắn anh ta đến đây không phải để giải trí.

Thiên Kỳ lặng người khi liếc qua gương chiếu hậu nhìn.

Chính xác là Tiêu Nam Hiên đang ở sau. Anh ta đang đuổi theo hai người, phía sau anh ta còn có bảy đến tám chiếc xe bảy chỗ nữa. Cũng phải hơn bốn mươi người nếu đủ.

Thiên Kỳ lấy điện thoại ra bấm gọi một dãy số.

"Tiêu Nam Hiên, trên đường xxx, đoạn qua tháp yyy."

Đầu dây bên kia là Thiên Tuệ, nghe xong cô cũng đoán ra được đang có chuyện gì. Cô ái ngại nhìn xuống nam nhân bên dưới, miệng cười cười nhưng đôi mày lại chau.

"Đừng nói với anh là chúng ta phải dừng lại."

Tần Thiên Hàn nhìn thái độ hết sức thành thật của người phụ nữ đang ngồi trên hông mình mà hỏi.

Sáng nay anh vừa giao lại toàn bộ sổ sách cho Tần Thế Hạo, tính dành một ngày trọn vẹn thoải mái với cô nhưng sao khó quá.

Đến đêm khi đang "sinh hoạt gia đình" thì lại bị phá bởi một cuộc điện thoại.

"Là Tiêu Nam Hiên, không thể không đi được."

Thiên Tuệ bước xuống khỏi người anh rồi vào trong phòng tắm. Trước khi đi cũng không quên hôn anh một cái coi như an ủi.

Dù sao cũng hết cách rồi, chỉ trách tại sao anh ta lại xuất hiện đúng lúc quá làm gì.

Phía dưới toà cao ốc yyy, chín chiếc xe rượt nhau trên đường, tạo nên một khung cảnh rất lộn xộn. Thiên Kỳ cố gắng đánh lái nhằm cắt đuôi đám người đi sau nhưng vẫn không thể làm được, họ quá đông. Từ lúc bắt đầu ra khỏi trường đua, cô đã lái vòng quanh toàn nhà này không quá mười vòng rồi. Nhiên liệu cũng cạn dần, cứ như thế này thì chắc chắn xe chỉ chạy được trong vòng mười lăm phút nữa.

Selina đang ngồi co ro bên ghế phụ lái, không dám hí mắt ra nhìn. Cô chỉ xem qua các cảnh rượt nhau bằng ôtô trên phim ảnh, chưa từng có trải nghiệm ngồi trên một con xe và phóng với tốc độ cả trăm cây số như thế này. Bây giờ cô không còn nghĩ đến chuyện la hét nữa, miệng cô chẳng qua là không mở được nữa thôi.

Ngay lúc này, điện thoại của Thiên Kỳ lại một lần nữa reo lên. Cô bình tĩnh lấy tai nghe đeo lên rồi trả lời ầm ừ vài tiếng.

Đột nhiên cô phanh gấp lại. Đằng trước có một chiếc xe màu đen chắn ngang đường đi, ép cô dừng lại trước toà cao ốc.

Thiên Kỳ liều mạng dừng xe, lấy một khẩu súng ngắn và vài hộp đạn rồi kéo tay Selina chạy vào bên trong tháp.

Nơi này vốn là để ngắm cảnh bình minh đẹp nhất của thành phố, tầm nhìn ở tầng trên cùng dàn cho khách tham quan rất rộng rãi, người đến đây chủ yếu là những cặp tình nhân đang tìm chỗ lãng mạn để hẹn hò. Chỉ có một đường lên xuống duy nhất. Tất xung quanh được bao bọc bằng kính cường lực, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy người đang đi và cả dàn sắt chống đỡ của từng tầng.

Thiên Kỳ một tay nắm tay Selina, tay còn lại siết chặt khẩu súng rồi âm thầm mở chốt an toàn. Hai người từng bước chậm rãi tiến lên khu vực quan sát cao nhất của toà tháp.

Không gian xung quanh tối đen, ngoài ánh trăng lờ mờ rọi vào tạo thành một vùng sáng nhỏ dưới đất, cộng thêm cái không khí lạnh lẽo cuối thu đầu đông càng tăng thêm sự ảm đạm lúc này.

"Lên đến đây rồi, đừng chạy nữa, không thoát được đâu."

Một giọng phụ nữ trong vắt từ trong bóng tối vọng ra.

Thiên Kỳ nhanh chóng kéo Selina nấp sau một góc tường, âm thầm quan sát hường vừa vọng ra tiếng nói đó. Cô đoán không hề sai, Tiêu Nam Hiên buộc cô phải lên đây thì chắn chắn phải có điều bất ngờ đang chờ đón.

Đằng sau bức tường, một người phụ nữ bước ra ngoài, một tay cầm một khẩu súng lục, tay còn lại cầm một vật thể giống điều khiển từ xa.

“Ra đây Thiên Tuệ, Thiên Kỳ.”

Người phụ nữ cầm súng chĩa thẳng vừa góc mà hai người đang đứng, vô tư nổ vài phát đạn.

Thiên Kỳ ở trong góc nhìn vài viên đạn ghim lên lớp kính đối diện mà trong lòng vấy lên nổi bất an. Tình hình này rõ ràng là không ổn, một bên là người phụ nữ đó, một bên là Tiêu Nam Hiên đang dẫn người công lên. Nấp ở đó thì sẽ bị bọn người của Tiêu Nam Hiên biến thành tổ ong trong ba giây, còn nếu như nhảy ra ngoài thì phải lại vướng chân nhân vật đang cầm sẵn súng kia, chỉ cần đi sai một bước là mạng của cả hai đi tong luôn. Thật sự bây giờ chỉ còn cách kéo dài thời gian và chờ bên phía Thiên Tuệ sang ứng cứu.