Sáng hôm sau, Thiên Tuệ vừa mở mắt đã chẳng thấy Tần Thiên Hàn đâu. Thay đồ chạy xuống mới thấy anh còn đang ở dưới lầu tay cầm ly cà phê, mắt nhìn máy tính.
Sáng nay tin tức về việc Tiêu thị thắng thầu bằng kế bẩn đã nhanh chóng được tung ra.
Bên phía cảnh sát cũng nhận được bằng chứng chứng minh Tiêu Nam Hiên và Rane cấu kết với nhau nhằm trục lợi thì buổi đấu thầu.
Tất nhiên chuyện này là do anh cố ý sắp đặt, hơn nữa, người tố cáo cũng là do anh sắp xếp sẵn.
Tần Thiên Hàn với một bầu trời vui vẻ nhìn giá cổ phiếu Tiêu thị cứ thế lao dốc.
Trên các sàn giao dịch chứng khoán điện tử, cổ phiếu của Tiêu thị cũng đang mất giá kỉ lục, các nhà đầu tư cũng vì thế mà vội vàng bán số cổ phiếu của Tiêu thị trong tay với hi vọng vớt lại được chút gì đó.
“Còn bao nhiêu trên thị trường?”
Tần Thiên Hàn hớp một ngụm cà phê rồi hỏi người trợ lí bên cạnh.
“Thưa Tần thiếu, cổ phiếu trên thị trường của Tiêu thị chỉ còn khoảng 15% so với tổng số được bán ra trong sáng nay, và đang có xu hướng tiếp tục giảm.”
“Ai mua vào?”
Tần Thiên Hàn nghe xong không khỏi khó chịu. Anh không nghĩ là Tiêu Nam Hiên còn có thể mua lại số cổ phiếu của Tiêu thị trên thị trường.
Nếu người mua số cổ phiếu đó không phải là Tiêu Nam Hiên thì có thể là hai loại người. Loại thứ nhất, là người muốn giúp Tiêu Nam Hiên vực dậy Tiêu thị.
Loại thứ hai là người một cướp Tiêu thị từ tay Tiêu Nam Hiên.
Dù khả năng thứ nhất rất thấp nhưng cũng không thể bỏ qua.
“Thưa Tần thiếu, bên mua vào là tập đoàn Natusmi.”
“Cứ để thế đi.”
Tần Thiên Hàn cười nhẹ rồi nói. Có thể miễn cưỡng xem đó là sính lễ của anh mang đến Natusmi được không nhỉ? Dù sao hai người cũng là vợ chồng chút “quà” này hi vọng họ không chê.
“Đồ đến miệng bị cướp đi mà anh còn cười được à.”
Thiên Tuệ đứng ở đằng sau nãy giờ đã nghe hết, nhướng mày hỏi.
Nếu như mà là cô chắc chắn cô sẽ bắt ông anh mình nôn hết chỗ cổ phiếu đó ra rồi.
Có đánh chết cô cũng không nghĩ hai họ nhà mình lại cơ hội đến thế.
Tần Thiên Hàn tranh thủ phiên giao dịch đầu tuần vừa mở mà tung tin tố cáo, cho Tiêu thị trở tay không kịp mà rớt giá thê thảm, anh họ của cô thì lại tranh thủ lúc Tần Thiên Hàn chưa kịp ra tay thu mua vào mà nuốt trọn số cổ phiếu vừa bán ra của Tiêu thị.
“Không sao, thả con tép bắt con tôm.”
Tần Thiên Hàn tắt máy rồi ra hiệu cho người làm mang đồ ăn lên cho cô.
Thiên Tuệ nghe xong thì có cảm giác sai sai.
Tiêu thị là một trong Tứ trụ kinh tế thì là con tép cái nỗi gì, Tiêu thị mà là con tép, thì cái gì mới là con tôm.
À khoang!
Tomoe là người thu mua số cổ phiếu đó với ý định chuyển Natusmi từ Thượng Hải về thành phố K.
Nên có thể xem việc thu mua Tiêu thị là dọn đường cho Natusmi bước vào Tứ trụ kinh tế.
Hiện tại Natusmi tại Trung Quốc là do Tomoe quản lí nhưng sau này là do cô tiếp nhận, mà quan hệ của cô và anh đang là vợ chồng hợp pháp nên của cô cũng là của anh, của anh cũng là của cô.
Bây giờ mới thấy Hikashi từng không cho cô lấy cho cô lấy chồng thương nhân là chính xác mà.
“Chỉ là hợp tác hai bên cùng có lợi thôi mà.”
Tần Thiên Hàn nhìn vẻ mặt của Thiên Tuệ thì biết cô đã hiểu ra vấn đề, liền lên tiếng xoa dịu, tiện tay bỏ một chút đồ ăn vào phần của cô.
Dạo này cô vẫn còn đang trong thời gian bị cấm sóng nên không thể đi diễn như bình thường được, phần lớn thời gian đều ở RAT để chuẩn bị ra mắt bộ mới hoặc là theo chân anh đến Tần thị rồi lại về Bắc Tần Viện.
...
Bệnh viện Hoà Ái.
Căn phòng một màu trắng toát, người phụ nữ nằm trên giường mở to đôi mắt vô hồn cứ thế hướng lên trần nhà.
Mất rồi sao?
Mất thật rồi sao?
Sinh linh bé nhỏ trong bụng cô mất rồi sao?
Đứa con đầu lòng của hai người chưa thành hình mà đã mất thật rồi sao?
Bàn tay trắng nõn đặt lên cái bụng bằng phẳng của mình, nước mắt cô rơi rồi.
Là do cô không bảo vệ tốt cho nó. Là do cô nằng nặc muốn ra ngoài. Là do cô. Tất cả là do cô mà ra.
Không một tiếng nấc. Không một tiếng gào thét. Không một lời oán than.
Từng giọt nước mắt cứ thế mà lặng lẽ tuông thành dòng trong im lặng.
Cánh cửa được mở ra, một người đàn ông bước vào. Trên người chỉ mặc một bộ đồ thể thao bình thường, ngũ quan tinh tế, trên tay cầm cái bọc nhỏ.
“Không sao mà.”
Từ Tuấn Hào nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô mà trong lòng không khỏi xót xa.
Thà là cô gào thét lên như những người khác rồi khóc một trận cho hết nước mắt đi.
Chứ cô bây giờ chả khác nào một con búp bê sống, đến bữa thì ăn, ăn xong lại khóc, cứ như thế chưa chắc gì cô có thể sống tiếp chứ đừng nói gì xuất viện.
Cô nghe anh gọi thì nghiêng hẳn người lại nhìn anh.
Người đàn ông này của cô cũng quá vất vả trong cả tuần nay rồi. Râu ria mọc lún phún cũng chẳng thèm cạo, sắc mặt thì lờ đờ uể oải, sáng ngáp ngắn chiều ngáp dài.
Anh không hề nói với cô chuyện đứa bé có còn tồn tại hay không nhưng nó nằm trong cơ thể cô, không lẽ cô lại không biết.
Ca cấp cứu của cô dài gần tám tiếng đồng hồ, cô hôn mê một tuần mới tỉnh, mạng cô giữ được đã rất khó khăn, không lẽ một thai nhi có thể còn sống sao?
Tốt hơn hết thôi thì cứ phải sống tốt cái đã.
“Kỳ nhi ngoan, lát nữa em muốn ăn gì anh sẽ mua.”
Từ Tuấn Hào lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại rồi lên tiếng an ủi cô.
Anh biết cô đã biết thai nhi đó đã không còn, cô ngây thơ chứ không hề ngu ngốc, chẳng qua là không muốn nhắc đến một câu chuyện buồn, chỉ là đầu dặn, miệng nói, nhưng tâm không phục.
“Canh gà hầm.”
Lôi Giai Kỳ mới tỉnh lại không lâu, bản thân vẫn ý thức được sức khoẻ còn yếu, cần được bồi bổ gấp.
Từ Tuấn Hào thấy cô có chút tinh thần hơn, trong lòng cũng vui lên đáng kể. Anh đỡ cô ngồi dậy rồi mở bọc ra, bên trong là một thố sứ.
“Em không muốn ăn cháo.”
Lôi Giai Kỳ vừa thấy liền lắc đầu nguầy nguậy.
Từ khi tỉnh lại tới bây giờ một ngày ba bữa, bữa nào cũng là cháo, cô chỉ cần nghe mùi là đã thấy ngấy rồi.
Từ Tuấn Hào vờ như không nghe thấy, chứ thế đặt nó lên bàn xếp. Thố sứ vừa mở ra, mùi vị ấm của thuốc bắc xông thẳng lên mũi. Trong thố không phải là cháo nữa mà là canh gà hầm thuốc bắc giống như cô vừa yêu cầu.
“Anh mà không biết em nghĩ gì thì có đáng gọi chữ chồng hay không đây.”
Anh ngồi xuống bên cạnh giường, bón cho cô từng thìa canh.
“Có anh hiểu ý em nhất.”
“Thiên Hàn, lát nữa em muốn đi ăn lẩu.”
Lôi Giai Kỳ vừa dứt câu, từ phía cửa đã vọng đến tiếng Thiên Tuệ sướt mướt.
Cô đã đứng ở đó từ lúc Từ Tuấn Hào mới vừa vào phòng, ban đầu tính lên tiếng gọi nhưng thấy hai người đang nói chuyện nên thôi, không ngờ phải hứng cái cảnh sến sẩm rợn da gà.
“Vợ yêu của anh thích là được.”
Tần Thiên Hàn cao hứng đáp lại.
“Cuối cùng thì hai người đến đây làm gì hả? Vào thẳng vấn đề.”
Từ Tuấn Hào nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở.
Mỗi lần họ đến đây đều rất “đúng lúc” như thế này, lựa đúng lúc gia đình người ta đang ngọt ngào mà xuất hiện.
Có đánh chết cũng không tiếc.
“Em muốn biết hai người đó khai ra gì chưa?”
Thiên Tuệ bước đến ghế sofa ngồi xuống rồi hỏi.
Hai tên giả dạng Vương Thịnh Quân và Bạch Uyển Nhi lần trước bị cô và Tần Thiên Hàn bắt được đã giao cho phía Từ Tuấn Hào giải quyết.
“Là thư kí của Tiêu Nam Hiên.”
Sau nhiều lần tra khảo thì hai người đó chỉ khai nhận là có người đưa cho họ một số tiền rất lớn để phẩu thuật thẩm mĩ thành Vương Thịnh Quân và Bạch Uyển Nhi. Dự trên ngoại hình được miêu tả của người phụ nữ đó, bên anh đã điều tra được đó là thư kí tổng tài của Tiêu thị, cũng chính là người được cho là thuê người làm nhục Bạch Uyển Nhi cách đây không lâu.
“Còn về vụ án năm đó?”
Sau khi từ nhà Hoắc Thành trở về, Thiên Tuệ và Tần Thiên Hàn đã mang toàn bộ tài liệu liên quan đến ông ta và vụ án của mẹ anh đến cho Từ Tuấn Hào xác minh.
“Đúng như em nói, Hoắc Thành chính là người lái xe năm đó. Còn về phía Tiêu Nam Hiên thì không chắc lắm, chỉ biết được Hoắc Thành có một người con trai nhưng đã chết trong một vụ cướp, lúc chuyện sảy ra con ông ta chỉ vừa bốn tuổi.”
Chuyện sảy ra lúc con ông ta bốn tuổi tức là nếu tính đến thời điểm hiện tại đã ba mươi hai tuổi, hoàn toàn trùng khớp với tuổi Tiêu Nam Hiên.
Hơn nữa, từ phía Tần Thiên Hàn cũng điều tra ra một manh mối nữa, Tiêu Nam Hiên chỉ là con nuôi của Tiêu gia, trước đây từng sống trong một cô nhi viện.
“Coi mà chuẩn bị đi.”
Từ Tuấn Hào vẫn chăm chỉ bón cho vợ mình từ muỗng canh nhưng vẫn không quên chuyện của Tiêu Nam Hiên. Dù sao Tần Thiên Hàn sáng nay đã đá động đến Tiêu thị của anh ta, chắc chắc Tiêu Nam Hiên sẽ không để yên. Bây giờ đã không còn chỗ dựa, anh ta rất dễ mà làm liều nên phải hết sức cẩn trọng.