Đó chính là chữ kí của mẹ cô trước đây.
Kei là cách bà ấy hay xưng với người trong gia tộc.
KN chính là viết tắt tên của bà theo chữ latinh, Keiko Natusmi.
Không lẽ, đây chính là cây đàn của mẹ cô thường dùng khi đi diễn sao?
Mẹ cô lúc sinh thời chỉ dùng một cây đàn có dây được làm bằng ruột dê nhưng nó đã bị Doãn Tư Đình đạp nát rồi còn gì.
Vậy thì đây là cây đàn nào? Sao lại có chữ kí của mẹ cô được khắc trong đó?
“Đàn của mẹ em đúng là bị Doãn Tư Đình phá huỷ rồi.”
Tần Thiên Hàn thả tay cô ra rồi mới nói.
“Vậy cái này là sao?”
Thiên Tuệ cầm cây đàn trong tay mà trong lòng không khỏi hoang mang.
“Chỉ là phục chế lại theo mẫu.”
Tần Thiên Hàn thở dài rồi trả lời.
Trước khi Doãn Tư Đình bị kết án, anh đã có cơ hội theo cảnh sát đến kiểm tra biệt thự Doãn gia một chuyến.
Kết quả là nhận được từ vị quản gia già một cái bọc nhỏ màu đen.
Bên trong là một cây đàn violon đã hỏng nặng.
Hộp đàn đã bị vỡ tan tành, cây vĩ và cần đàn cũng chẳng thể lành lặng.
Anh cầm một mảnh gỗ lên thì thấy bên dưới khắc dòng chữ “Kei-KN” thì ngờ ngợ ra mọi chuyện rồi mang nó đến tìm một vài chuyên gia để xác minh.
Kết quả đó chính là cây violon mà mẹ cô hay dùng, dòng chữ đó cũng chính là chữ kí của bà. Hơn nữa, trên vài mảnh vỡ hộp đàn còn có cả máu, sau khi đem đi kiểm tra thì cho kết quả trùng khớp. Trong một mớ hỗn độn đó chỉ có duy nhất dây đàn là bằng ruột dê là còn nguyên vẹn nên anh đành phải nhờ người làm lại một cây đàn khác giống hệt kể cả chữ kí rồi lấy dây đàn đó gắn vào.
Qua thời gian hơn hai mươi mốt năm kèm theo điều kiện bảo quản không tốt nên ít nhiều dây đàn không thể cho ra âm thanh chuẩn như ban đầu được nên anh đành phải thay dây, còn dây cũ thì cho gắn vào một cây đàn khác để ở Bắc Tần Viên cho cô.
Thiên Tuệ ôm lấy cây đàn trong lòng, ngoài nhưng quả cầu thuỷ tinh kia thì nó chính là thứ mà mẹ cô yêu thích nhất, cho dù là phục chế theo mẫu cũng được.
Cô cũng đã từng ra giá rất cao cho một người phụ nữ ở Anh tự xưng là quản lí của mẹ cô chỉ để xin vài tấm ảnh của bà nhưng kết quả lại không được như ý. Mẹ cô hoạt động chưa lâu, chưa được sự công nhận nhiều nên trên mạng cũng có rất ít hình của bà, nhưng tấm nào cô tìm được đều đem đi in ra rồi cất cẩn thận vào một quyển album riêng.
Mọi thứ của bà như chìm vào quên lãng, ở Natusmi không có, ở Doãn gia lại càng không, trước nay bà chỉ tồn tại trong tiềm thức của hai chị em cô, ngày ngày lẳng lặng dày vò hai người bằng nỗi nhớ.
Tần Thiên Hàn một lần nữa ôm cô vào lòng.
Có thể anh không hiểu được những gì cô đang cảm thấy được, anh chưa từng rơi vào hoàn cảnh giống cô, nhưng anh tin chắc mình biết cô đang nghĩ gì.
Anh may mắn hơn cô rất nhiều, mẹ mất lúc anh còn rất nhỏ nhưng lại được sống trong trong tình thương của dì và ba, anh cũng không bị hai chữ sự nghiệp ép đến kiệt quệ như Thiên Tuệ, anh cũng chưa từng phải lớn lên trong một môi trường tranh đoạt quyền lợi như Natusmi.
Càng nghĩ càng thấy đau cho nhưng gì mà cô phải trải qua khi chỉ vừa ở tuổi hai mươi lăm.
“Thiên Hàn, cảm ơn anh.”
Thiên Tuệ quay lại ôm lấy anh.
Bên ngoài kia lúc nào cũng cho cô thấy sự bất an, đến mức cô chỉ muốn mình có siêu năng lực tàn hình để có thể tự do làm nhưng gì mình muốn mà không bị ai soi xét làm đúng hay làm sai, không bị ràng buộc trong những quan niệm sống của người khác, không bị phải nhìn nét mặt của người khác khi làm việc.
Đối với cô, những thứ đó thực sự quá đáng sợ rồi.
Cô muốn một nơi thật an toàn, thật bình yên, thật tĩnh lặng.
Tần Thiên Hàn siết chặt hơn cơ thể nhỏ bé trong tay. Sau này có thể anh sẽ không bao giờ được làm điều này với cô nữa, không còn thời gian để ôm cô vào lòng, không còn có được ngắm cô cười tươi mỗi ngày. Từng ngày trôi qua, có thể ngày mai sẽ không còn được hạnh phúc như hôm này nên phải biết trân trọng lấy từng phút giây mà mũi còn thở, tim còn đập và người còn bên cạnh ta.
...
Naomi ngồi khoanh chân lên ghế bấm điện thoại, mặc cho Hayato nghịch tóc mình.
Tay cô vô tình lướt đến một bài đăng của Thiên Tuệ trên vòng bạn bè.
Là một tấm ảnh chụp hai tờ giấy hôn thú, kèm với một dòng trạng thái “chào mừng các bạn thẻ đen đã đến với túi của mình”.
Bên dưới là hàng ngàn dòng tương tác.
@...ai nói chị nhà tôi là kẻ thứ ba đâu ra đây xem nào.
@...ai cũng biết tên rồi, chị không cần phải che đâu.
@Thiên Kỳ: chị hai à, chưa gì đã bóc lột tiền của anh rể rồi, thật mất mặt.
...
Đang đọc giữa chừng thì một bàn tay xuất hiện giật chiếc điện thoại cô rồi ném ra một góc khác.
“Anh không nghĩ là em vui khi thấy nó đâu nhỉ?”
Hayato kéo Naomi vào lòng rồi nói.
Người tình bí mật này của anh có vẻ rất thích tự ngược, cứ đọc vài bài đăng ngọt ngào trên mạng rồi lại suy nghĩ lung tung cuối cùng lại ôm anh mếu máo.
Bất ngờ bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào.
“Cô Naomi, cậu Hikashi có việc cần gặp cô ở phòng riêng.”
Naomi nghe xong vừa kịp hôn anh một cái thật kêu rồi chạy ra ngoài.
Cô vừa đi không lâu thì lại có một người bước vào. Một người phụ nữ trang điểm rực rỡ, cả người toát lên vẻ quý phái, thanh cao.
“Hayato Natusmi, tôi đưa câu vào gia tộc này không phải là để cậu dang díu với cô em họ của mình.”
Kazumi ngồi xuống trước mặt anh, vắt chân kiêu căng nói.
Thật ra, chuyện mờ ám của Hayato và Naomi bà nhìn qua đã biết, chỉ là không muốn vạch trần vì sợ bị liên luỵ đến. Dù sao Hayato cũng là con nuôi nên không tính là lσạи ɭυâи được, chỉ tội cho cô bé Naomi ngây thơ đó không biết gì.
Nếu như vây giờ chuyện này bị người khác phát hiện, hai vợ chồng bà sẽ mất một con cờ đầy triển vọng như Hayato trong gia tộc nên đành phải nhắm mắt cho hai người tiếp tục qua lại với nhau, nhưng lần này thì hơi quá đáng, đây là nhà chính của Natusmi, có rất nhiều tai mắt của người khác, đặc biệt là của Hikashi và Tomoe, họ làm như thế ngay ở đây chả khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
“Thưa phu nhân, tôi chắc chắn không để quyền lợi của bà trong gia tộc này chịu thiệt thòi đâu. Bà cứ lo lắng như thế sẽ không tốt cho da đâu.”
Hâyto cười một chút rồi nói.
Đối với loại người này thì anh chỉ cần bảo đảm lợi ích cho bà ấy thì mọi chuyện sẽ ổn, không cần bận tâm. Thứ anh quan tâm duy nhất là làm sao để dọn đường cho Naomi chiếm trọn Trung Quốc, anh sẽ lo liệu việc lật đổ Hikashi để thiết lập lại một đế chế Natusmi của riêng mình.
Một lúc lâu sau khi Kazumi thì Naomi mới quay lại. Vừa vào phòng cô đã nhào thẳng vào lòng anh, gương mặt có chút bất an nói.
“Anh à, hay là thôi đi. Với số tiền và khả năng của cả hai, chúng ta thể sống ổn định mà không cần Natusmi mà. Không làm hậu duệ cũng có sao đâu, chúng ta vẫn có thể sống tốt mà, hay là anh đưa em đi đi.”
“Hikashi nói gì với em?”
Hayato nghe Naomi nói xong thì mặt lập tức chuyển sắc.
“Anh ấy biết chuyện rồi, anh ấy bảo là một là rời khỏi Natusmi ngay hôm nay, mọi chuyện còn lại anh ấy có thể tự lo liệu được, hai là đợi Yukiko và Aoko điều tra đến nơi thì chắc chắn sẽ không còn đường thoát, hơn nữa sẽ phát hiện ra chuyện quỹ tài chính của gia tộc bị đυ.c khoét.”
Naomi mếu máo một tràn. Lần này cô thực sự bị Hikashi doạ sơ rồi. Chỉ cần mối quan hệ của hai người bị phanh phui họ đã không còn khả năng tồn tại trong gia tộc, huống gì họ còn liên quan đến việc đυ.c khoét quỹ tài chính. Tốt hơn hết vẫn là cao chạy xa bay, càng sớm càng tốt.
“Em thực sự không muốn Trung Quốc nữa.”
Hayato nheo mắt hỏi. Trước đây cô từng bám theo anh, luôn miệng nói muốn cắm rễ tại đất Đại lục, bằng mọi giá phải để cho Natusmi là tập đoàn nước ngoài chiếm thị phần số một tại Trung Quốc, bằng mọi cách phải là người ưu tú nhất của gia tộc.
“Không, không cần nữa, em không cần nữa. Chúng ta đi thôi em không cần nữa.”
Naomi vùi mặt vào áo anh mà oà lên khóc, chỉ cần nghĩ đến cảnh sau này anh sẽ hoặc cô sẽ bị khử hoặc ép hôn với người khác đã khiến cô không chịu được mà oà lên như một đứa trẻ.
“Được rồi, không cần nữa. Anh sẽ sắp xếp, yên tâm đi.”
Hayato dịu dàng hôn lên trán cô như một lời trấn an tinh thần.
Nếu đúng theo lời Hikashi nói thì hai chị em Thiên Tuệ chính là mối nguy hiểm lớn nhất cần phải được loại bỏ, cho dù sau này hai người có trốn khỏi gia tộc trước khi mọi chuyện bị phanh phui thì hai cô cũng sẽ không tha cho hai người nên bắt buộc phải ra tay trước.
Muốn ăn được một con cá lớn thì bắt buộc phải là một con cá lớn hơn.