Thiên Tuệ nghe xong lập tức mặt mày lập tức xì xuống như quả bóng hết hơi, khoanh hẳn hai chân trên ghế bắt đầu suy nghĩ.
Lúc nãy anh rõ ràng là cố tình nâng giá lên rất cao để các tập đoàn khác ngoài Tần thị, Vương thị, Tiêu thị và Natusmi có thể theo nổi.
Đây có thể xem là một bước sàn lọc trước đối thủ.
Khi Tiêu Nam Hiên ra giá lần một, anh đã có ý định tiếp tục nâng giá lên nhưng Tomoe đã nhanh tay hơn, chứng tỏ, con số mà Tiêu Nam Hiên đưa ra chưa đủ để đạt mục đích mà anh muốn.
Buổi đấu thầu lần này được khá nhiều người quan tâm đến, vì có mặt gần như đầy đủ Tứ trụ kinh tế, hơn nữa, giá khởi điểm của dự án đã là một con số trên trời.
Không lẽ anh đang muốn lợi dụng truyền thông để giăng bẫy Tiên Nam Hiên.
“Gián điệp thương mại?”
Thiên Tuệ vô thức thốt ra.
Nếu như Tiêu Nam Hiên ra giá càng cao, giới truyền thông và mọi người sẽ càng quan tâm, nếu như lúc đó xuất hiện thông tin Tiêu thị sử dụng gián điệp thương mại để có được dự án này thì chắc chắn sẽ được lan nhanh và rầm rộ hơn.
Tần Thiên Hàn nghe xong liền gật đầy tán thưởng cho cái đầu óc rất nhạy bén này của cô.
“Hay là em làm việc cho Tần thị đi, lương em ngang lương tổng tài.”
“Ơ, em nghĩ dù không làm thì lương của em vẫn ngang lương tổng tài chứ nhỉ?”
Thiên Tuệ đặt tay lên trán, nghiêng đầu khó hiểu hỏi.
Anh nghe xong cũng ầm ừ hiểu chuyện. Nàng thơ nhà anh quá ranh rồi, vừa đăng kí kết hôn được một tuần đã có âm mưu bóc mòn sức lao động của người khác.
“Tối nay có một buổi hoà nhạc, muốn đi không?”
Dạo gần đây, cô đã phải vất vả làm xong bài kiểm tra năng lực đó của Natusmi rồi, anh muốn cô nghỉ ngơi, thư dãn một chút nên mới cố tình đặt một buổi hoà nhạc cho hai người.
“Thế cũng tốt.”
Thiên Tuệ đúng lúc cũng muốn cùng anh đi chơi một lát. Bản thân anh lo cho Tần thị đã quá mệt mỏi rồi, bây giờ còn thêm một Tiêu Nam Hiên nữa.
Chiếc xe dừng bánh tại một nhà hát lớn, xung quanh có khá nhiều người qua lại.
Thiên Tuệ vừa đặt chân xuống xe liền có người nhận ra. Sự xuất hiện của một siêu mẫu có tiếng sánh đôi cùng một nam tổng tài khí phách hút người như thế đã khiến vài người hiếu kỳ đưa điện thoại lên, hòng chụp được vài bức hình của một cặp trời sinh đất đẻ như thế này.
Tần Thiên Hàn lại một lần nữa phải bất đắc dĩ hoá thân vào vai một chàng vệ sĩ hộ tống cô vào bên trong.
Giám đốc nhà hát vừa nghe tin tổng tài Tần thị đến thì lập tức bước ra nghênh đón, còn đặc biệt chuẩn bị một phòng riêng cho hai người.
Tần Thiên Hàn không lấy gì làm lạ, anh nói gì đó với giám đốc rồi mới quay sang đưa cô vào phòng đặt sẵn. Đêm nay, anh đã chuẩn bị một món quà đặc biệt mà anh tin chắc rằng cô sẽ thích nó.
Hai người bước vào phòng thì các nhạc công đã sẵn sàng để biểu diễn.
Buổi hoà nhạc bắt đầu, trên sân khấu cả chục người đang nỗ lực hết sức để mang đến một bản hoà tấu tốt nhất, trên khán đài chỉ vỏn vẹn hai con người đang tập trung lắng nghe.
Âm nhạc lúc trầm ấm lúc bay bổng, đưa còn người ta thoát ra khỏi thứ bộn bề của cuộc sống hằng ngày, đắm chìm vào một cái cảm giác dịu êm, mê man một cách diệu kỳ.
Tần Thiên Hàn bỗng dưng cảm giác một vật nặng trên vai mình, quay sang thì thấy Thiên Tuệ đã ngủ luôn từ khi nào.
Thật là nản quá mà.
Anh bỏ thời gian công sức để có thời gian bên cô một chút nhưng cô lại vô tâm ngủ đúng lúc này. Chẳng thể hiểu sao mà cô có thể ngủ trong khi trên kia đang hoà tấu một bản nhạc đạt đến trình huyền thoại như thế khi được chứ.
Tần Thiên Hàn ra hiệu cho các nhạc công dừng phần biểu diễn và ra ngoài.
Anh không muốn bất kỳ chuyện gì anh hưởng đến giấc ngủ của cô.
Giám đốc vừa nghe tin nhóm nhạc công chưa biểu diễn xong nhưng lại bị đuổi ra ngoài, ngay lập tức chạy đến gặp anh.
Tần Thiên Hàn vừa thấy giám đốc nhà hát đến thì chẳng nói gì mà chỉ hất cằm về phía sân khấu như muốn bảo ông ta làm gì đó.
Giám đốc nghe xong lập tức ra ngoài làm theo yêu cầu của anh.
Cánh mi dài khẽ động đậy, đôi mắt màu hổ phách từ từ hé mở.
Thiên Tuệ lại vô tình ngủ quên mất, lúc dậy thì trên sân khấu chỉ còn lại một cây violon.
Cô lại cảm thấy bản thân hơi có lỗi với anh một chút, đã nhận lời đi chơi với anh nhưng cuối cùng lại ngủ quên mất.
“Em ngủ lâu chưa?”
Thiên Tuệ cất tiếng hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
“Không lâu lắm, tầm hai tiếng.”
Tần Thiên Hàn xem đồng hồ, im lặng một chút rồi nói tiếp.
“Em ngủ như thế thì tối nay ngủ ít lại một tí chắc không sao đâu nhỉ?”
“Không, em vẫn thích ngủ.”
Thiên Tuệ ôm lấy cánh tay anh, tròn mắt rồi nói như đó là điều hiển nhiên.
“Anh có quà cho em.”
Tần Thiên Hàn chỉ về phía cây violon trên sân khấu. Anh đoán là khi vừa nhìn thấy, cô sẽ không thích “món quà” đó chút nào cả.
Thiên Tuệ vừa nhìn thấy cây đàn violon thì thầm trách sao mình lại không ngủ thêm một lát nữa. Cô vốn đâu biết chơi violon, nói đúng hơn là cô động vào bất kì cây violon nào thì nó không đứt dây cũng hỏng vĩ.
“Anh biết mà, em không biết chơi.”
Cô ngước lên nhìn anh bày ra vẻ mặt bất lực.
Thầm cầu trời sao cho anh đừng bắt cô học chơi thứ nhạc cụ đó. Mẹ cô di truyền lại cho cô vẻ đẹp và khả năng cảm âm hoàn hảo nhưng cách chơi violon thì lại không.
“Anh có thể dạy em chơi.”
Tần Thiên Hàn kéo tay cô lên sân khấu.
Một tay cầm đàn và vĩ đặt vào tay cô. Cẩn thận chỉnh lại tư thế đứng sao cho đúng nhất rồi dứng đằng sau nắm tay cô kéo thử vào nốt.
Thiên Tuệ ôm một bụng ngơ ngác ngước lên nhìn anh.
“Dây đàn violon rất mong manh, tránh để móng tay chạm vào nếu không rất dễ bị đứt.”
Tần Thiên Hàn không hề quan tâm đến biểu cảm ngu ngơ của cô.
Thiên Tuệ nghe xong thì có hơi chút bất đắt dĩ tập trung vào từng thao tác.
Ánh sáng trên trần chiếu thẩng xuống một đôi nam nữ trên sân khấu.
Người nam nhân dịu dàng nắm tay người phụ nữ kéo thành một đoạn nhạc hoàn chỉnh.
Thiên Tuệ liếc mắt qua cây đàn trong tay hai người.
Ánh mắt cô vô tình thông qua lỗ F trên đàn, nhìn vào phía bên trong.
Đôi mắt cô như sáng rỡ lên khi thấy vài kí tự latin trong đó.
Kei-KN.