Phòng tổng tài-Tần thị, Tần Thiên Hàn đang chật vật với một đống công việc bị dồn lại, anh phải hoàn thành nó trước khi giao lại cho Tần Thế Hạo.
Nhìn vài con số hiển thị trên màn hình, đôi mày rậm bất giác chau lại.
Quỹ tài chính đã xuất hiện dấu hiệu bị thâm hụt.
Một con số không lớn lắm nhưng đang có dấu hiệu tăng lên sau từng quý.
Chuyện này sảy ra trước thềm cuộc tranh thầu giữa Tần thị và Tiêu thị, có đánh chết anh cũng không dám nghĩ đây chỉ là trùng hợp.
Tần Thiên Hàn bỏ tay ra khỏi bàn phím máy tính, ngã người ra ghế nhắm mắt định thần.
Tần thị vừa sa thải hàng loạt các nhân viên với lí do không đủ không đủ khả năng nuôi đĩa đã khiến không ít người hoang mang nên lần này không thể làm bừa được nữa.
“Rane.”
Tần Thiên Hàn nghĩ một chút rồi cất giọng gọi.
Hết cách rồi, đành thế thôi
Một lát sau đã nghe tiếng gõ cửa truyền đến.
“Tần tổng gọi tôi.”
Rane- thư kí tổng tài tại Tần thị. Theo đuổi phong cách làm việc chuyên nghiệp, được hầu hết mọi người tin tưởng, trừ Tần Thiên Hàn.
“Soạn sẵn hợp đồng với bên RAT, cái này bị lỗi nên nhớ sửa lại luôn.”
Tần Thiên Hàn vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính, tay chỉ vào một bộ tài liệu trên bàn rồi nói
Rane nghe xong liền trả lời và mang bộ tài liệu đi làm ngay.
...
Trụ sở RAT-HongKong, Thiên Tuệ đang nằm dài trên bàn làm việc nhìn đồng hồ chậm rãi nhảy từng giây.
Cô chuẩn bị tiếp tục đi đến kí kết một hợp đồng với công ty Nhất Long, trong lòng như có vài dây pháo đang nổ tưng bừng.
Chiều nay, Tần Thiên Hàn cũng đã đến HongKong này nên có thể một lát nữa người đại diện của công ty Nhất Long mà cô gặp có thể sẽ là anh.
Một lát sau bên ngoài vọng đến tiếng gõ cửa, Thiên Tuệ nghe xong ngay lập tức ngồi bật dậy, chỉnh trang lại trang phục hết một lượt.
Cách cửa mở ra, một người đàn ông tây trang chỉnh tề bên trái còn còn có phù hiệu cấp cao của hội luật sư ở HongKong, tay cầm một cặp táp da bước vào.
Thiên Tuệ vừa nhìn thấy thì biểu cảm lập tức thay đổi, ỉu xìu không khác gì bánh tráng nhúng nước.
Một lát sau bên ngoài vọng đến tiếng gõ cửa, Thiên Tuệ nghe xong ngay lập tức ngồi bật dậy, chỉnh trang lại trang phục hết một lượt.
Cách cửa mở ra, một người đàn ông tây trang chỉnh tề bên trái còn còn có phù hiệu cấp cao của hội luật sư ở HongKong, tay cầm một cặp táp da bước vào.
Thiên Tuệ vừa nhìn thấy thì biểu cảm lập tức thay đổi, ỉu xìu không khác gì bánh tráng nhúng nước.
Không phải Tần Thiên Hàn của cô.
Người đàn ông thấy biểu cảm thấy vọng này của Thiên Tuệ thì ngay lập tức mở cửa rộng hơn để cô thấy người phía sau.
Không ngoại dự doán, Thiên Tuệ vừa thấy Tần Thiên Hàn lập tức tươi tỉnh hẳn, cái dáng điệu thất vọng lúc nãy cũng chẳng còn tồn tại.
Tần Thiên Hàn ngồi dựa vào ghế và bắt đầu lật từng trang hợp đồng mà Thiên Tuệ vừa đưa cho rồi bất ngờ lên tiếng.
“Bản hợp đồng này nhìn chung thì rất ổn nhưng xét kĩ sẽ thấy rất nhiều lỗi.”
“Tần tổng cứ nói.”
“Không cần sửa, chúng tôi đã soạn một bản khác mà theo tôi là phù hợp hơn.”
Tần Thiên Hàn gập bản tài liệu lại rồi nói.
Vị luật sư đứng đằng sau lấy ra một tập tài liệu khác đưa cho cô.
Mọi điều khoản trong bản này không khác gì mấy so với bản mà cô đưa cho Tần Thiên Hàn.
Vậy thì cuối cùng, ý của anh là gì?
Thiên Tuệ lật đến gần thì bất ngờ khựng người lại.
Bìa đỏ, mực vàng, in kèm quốc huy.
Là...giấy hôn thú.
Thiên Tuệ sững sờ một lúc rồi gỡ hai tờ giấy ra khỏi tập hồ sơ, lật lại xem.
Các thông tin bên trong đều đã được điền đủ.
Tên anh nằm một bên, tên cô nằm đối diện.
Hình của hai người cũng đã được in lên, ngay cả con dấu của Cục dân chính cũng đã nằm chễm chệ trên đó.
Chỉ thiếu mỗi chữ kí xác nhận của cô.
Thiên Tuệ bây giờ mới hiểu ra lí do vì sao Tần Thiên Hàn phải đưa luật sư cấp cao đến đây.
Chính là vì hai tờ giấy hôn thú này cần người chứng kiến mới có hiệu lực được.
Thiên Tuệ cười nhẹ rồi cầm bút lên, không chút do dự đặt bút kí vào ô trống bên cạnh.
“Dưới sự chứng kiến của tôi, giấy hôn thú của hai người bắt đầu có hiệu lực từ 17 giờ 32 phút 20 giây, ngày 23 tháng 10 năm 2xxx.”
Vị luật sư cầm lấy hai tờ giấy xem xét lại một lần nữa rồi trao trả chúng lại cho Thiên Tuệ và Tần Thiên Hàn.
Vậy là đã xong, từ giây phút này trở đi, mối quan hệ của cô và anh chính thức được gọi tên.
Mọi hành vi gây rạn nứt, cố ý chia rẽ, ngăn cấm hai người đều là phạm pháp.
“Thấy thế nào?”
Tần Thiên Hàn ra hiệu cho vị luật sư kia ra ngoài rồi ôm Thiên Tuệ vào lòng và hỏi.
“Tất nhiên là vui, bây giờ thì em có lí do để đuổi mấy nàng ‘cây si’ ra khỏi phạm vi hoạt động rồi mà.”
Thiên Tuệ cầm nó trên tay, lật qua lật lại ngắm nghía không thôi.
Đây chính là cảm giác mà các cặp đôi đến cục dân chính để đăng kí kết hôn đây sao?
Ấm áp như những tia nắng đầu tiên của mùa xuân, từ từ đẩy đi cái lạnh lẽo của mùa đông để lại.
Ngọt ngào tựa như lúc nhỏ được tặng một viên đường để cho vào miệng.
Hạnh phúc hệt như một giấc mơ ấp ủ bấy lâu, nay đã trở thành sự thật.
“Em chỉ thấy vui vì được đuổi bọn họ đi sao?”
Tần Thiên Hàn véo nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh của cô rồi hỏi.
Người phụ nữ này bây giờ hoàn toàn thuộc về anh, chính bản thân anh bây giờ cũng đã hoàn toàn thuộc về cô.
Hai người thuộc về nhau, dành trọn trái tim cho nhau, cho dù sau này có ra sao thì vẫn không được quên, đã có người dâng cho mình tất cả của họ.
“Còn là vì anh là của em, ta là của nhau.”
Từ cô khi gặp anh, cô đã thôi ngay nhưng suy nghĩ tiêu cực ám ảnh mình suốt thời gian qua.
Tự hướng bản thân đến nhưng thứ tốt đẹp hơn mà anh mang lại.
Năm đó, cô xuất hiện đúng lúc anh nguy cấp nhất, hành động đó vô tình để lại trong chàng trai mười tám tuổi ấy một vùng kí ức màu hồng, đầy hi vọng cho tương lai.
Sau này, anh xuất hiện lúc tâm can cô vụn vỡ nhất, lúc cô mệt mỏi nhất, chán nản nhất. Anh nhìn thấu cái vỏ bọc giả tạo mà cô tự dựng nên.
Từng bước tiến vào trái tim cô một cách thật âm thầm, bằng những cử chỉ rất đỗi nhỏ nhặt và bình thường kia, cho cô từng bước quen với sự xuất hiện của mình rồi để cho cô tự nhận ra tình cảm của mình.
Tần Thiên Hàn thấy biểu cảm nũng nịu này của cô thầm cười một tiếng.
Cho dù trên đời này có còn lại duy nhất một phút, anh sẽ dùng sáu mươi giây cuối cùng đó chỉ để nói cho cô nghe rằng: Anh yêu em.
...
Một góc khuất trong Tần thị, Rane đang loay hoay với đống tài liệu vừa được giao.
Tim cô sắp rơi ra mất thôi, bộ tài liệu mà Tần Thiên Hàn muốn cô sửa lại chính là hồ sơ dự thầu của dự án The Shine.
Trong đó chứa một vài thông tin quyết định đến kết quả cuộc đấu thầu sắp tới giữa Tần thị và Tiêu thị.
Cảm giác lúc này như nắm hoàn toàn vận mệnh của Tần thị trong tay, nó thật tuyệt vời.
TruyenHDTrở về phòng của mình, cô ta nhanh chóng tìm đến một góc khuất, cẩn thận mở tập tài liệu tra.
Bên trong chính xác là những gì liên quan đến buổi đấu thầu sắp diễn ra.
Ngón tay thon dài lướt đến vài con số, cô ta nhanh chóng chụp lại trang đó rồi gửi cho một số điện thoại khác kèm một dòng tin nhắn.
Vài phút sau lập tức nhận được tin nhắn phản hồi.
Đọc xong mặt mũi cô ta lập tức chuyển sắc.
Phản ứng của anh ta như thế này có nghĩa làm gì?
Không phải cô đang giúp anh ta sao?
Những thông tin trong này đều rất quan trọng không lẽ anh ta không muốn có, hay đã hồi tâm chuyển ý rồi?