Chương 61

Sau khi nói chuyện một lát, Tần Thiên Hàn và Thiên Tuệ quyết định sẽ đến nơi ở của Hoắc Thành theo trên hồ sơ xem sao.

Dù sao thì đây cũng là bước đường cùng rồi, họ không muốn tin cũng phải tin, vì đó là thông tin duy nhất tìm được.

Giả thuyết được đặt ra chính là, Tiêu Nam Hiên chính là con ruột của Hoắc Thành, không biết vì một lí do nào đó, Hoắc Thành lái xe đâm mẹ con Tần Thiên Hàn nên bị bắt và bị Tần thị sa thải, có thể vì năm đó mẹ cô là nhân chứng của vụ tai nạn nên Tiêu Nam Hiên mới tìm đến cô và Thiên Kỳ nhằm trả thù cho ba mình.

Đó chỉ là giả thuyết trước mắt, còn rất nhiều lỗ hổng nên không thể căn cứ vào đó phán đoán tất cả được nên cô và Tần Thiên Hàn mới phải đến nhà Hoắc Thành một chuyến.

Chiếc xe dừng bánh trước một căn nhà nhỏ.

Bên ngoài đã rất cũ kĩ, dây tầm xuân đã quấn kín một bên bước tường, che cả cửa sổ.

Trên mái vẫn còn hai chiếc l*иg đèn chỉ trơ khung đung đưa theo gió.

Trước hiên nhà còn có vài bộ quần áo rách nát và một vài chậu hoa chỉ còn đất khô.

Thiên Tuệ thầm hỏi xem nơi này liệu có còn là nơi cho người ở nữa không.

Tần Thiên Hàn nhét vào tay cô một khẩu súng ngắn mini và một băng đạn chuyên dụng rồi dắt vào trong.

Hai người cẩn thận đi dạo một vòng quanh căn nhà thì phát hiện chẳng có lấy một vào đàng hoàng.

Cửa chính thì bị khoá ngoài, ô cửa sổ duy nhất trong nhà thì bị dây thương xuân quân kín đến mức không có tia sáng nào rọi vào được.

Chỉ còn cửa sau bị chiếm dụng thành nơi để củi là hi vọng có thể vào.

Tần Thiên Hàn xắn tay áo lên, bắt đầu chuyển đống củi khô sang một bên. Thiên Tuệ cũng lăng tăng tham gia vào.

Hai người ăn mặc cũng khá dễ chịu nên không quá khó để chuyển hết đống củi đó ra ngoài.

Thiên Tuệ nhìn cánh cửa hiện ra mà mặt mày lộ rõ sự thất vọng.

Nó cũng đã bị khoá từ bên ngoài.

Tần Thiên Hàn cầm ổ khoá lên ngắm nghía một lát rồi lấy từ trong túi ra hai chiếc cờ lê sửa xe. Anh xếp hai chiếc cờ lê tựa vào nhau rồi từ từ luồn vào vòng sắt của ổ và bóp thật mạnh.

Một bên của vòng sắt bị bung ra, cái ổ khoá đã bị phá.

Thiên Tuệ nhìn mà không khỏi ngạc nhiên, có đánh chết cô cũng không tin Tần gia rảnh rỗi đến mức dạy cho anh cái trò này.

Tần Thiên Hàn vô tình bắt gặp được ánh mắt của cô thì cũng chỉ cười rồi trả lời.

“Hồi nhỏ anh ham chơi, hay trốn học để đi chơi nên bị ba bắt phạt nhốt trong nhà kho làm bài tập. Lúc đó anh ngang bướng không chịu nghe lời mà lại đi lục tung nhà kho lên để kiếm đồ chơi. Kiếm không được thì bắt đầu chán nản, muốn ra ngoài nhưng lại không muốn làm bài tập nên bắt đầu mò mẫm phá ổ khoá. Còn hai cái này thì anh chỉ tiện tay mang theo.”

Ai cũng thế thôi, cũng có một tuổi thơ đầy ngang bướng, bất đồng, Tần Thiên Hàn cũng không phải là ngoại lệ.

Chỉ là, anh không bị nhốt vào nhà kho với lí do rằng không làm bài tập như đã nói, mà là vì chàng trai mười tám tuổi năm đó đang có tư tưởng chống đối ba mình tìm người mình yêu nên mới bị nhốt lại.

“Sao anh không phá khoá cửa trước.”

Thiên Tuệ cẩn thân đeo khẩu trang cho anh rồi hỏi.

Dù sao ngôi nhà cũng đã có dấu hiệu bị bỏ hoang nhiều năm, bên trong chắc chắn cũng không hề sạch sẽ gì.

“Anh loại ổ đó anh không biết.”

Suy cho cùng anh cũng chỉ là người bình thường thôi. Chưa thể đạt đến trình vĩ nhân trên thông thiên văn, dưới tường địa lý được, cũng có cái anh không biết và không thể làm.

Hai người bắt đầu chậm rãi từng bước vào bên trong.

Không gian không một chút ánh sáng, dù đã đeo một lớp khẩu trang nhưng mùi ẩm mốc vẫn xông thẳng vài mũi, gây cảm giác rất khó thở thậm chí là buồn nôn.

Thỉnh thoảng còn nghe tiếng chuột kêu gián chạy dưới chân.

Thiên Tuệ bật đèn pin trong điện thoại lên rọi xung quanh rồi nói.

“Em nghĩ nơi này đã bị bỏ hoang ít nhất là mười mấy, gần hai mươi năm rồi.”

Có đánh chết cô vẫn không thể nghĩ rằng Hoắc Thành có thể sống trong một ngôi nhà như thế này, đường đường là phó tổng của một tập đoàn như Tần thị không lẽ nào không có cuộc sống sung túc được.

Tần Thiên Hàn cẩn thận bước đến cửa chính với hi vọng có thể mở nó từ bên trong.

Bất ngờ, từ bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe.

Là xe môtô.

Âm thanh đó to dần rồi ngừng hẳn, rõ ràng là có người đang đến.

Thiên Tuệ nhanh chóng đóng cửa sau lại, lên đạn cho súng rồi lập tức chạy đứng phía sau của chính.

Tần Thiên Hàn cũng nhanh tay lên đạn, nép sát mình vào tường rồi ra hiệu cho cô khi nào nên hành động.

Căn nhà này đã xuống cấp như thế chứng tỏ không có ai đếm dọn dẹp trong thời gian qua.

Bên ngoài, dây thường xuân như nuốt trọn cả một bức tường, chứng tỏ người xung quanh đây cũng chẳng quan tâm gì đến nó.

Nhưng bây giờ lại có người bỗng dưng đên đây, lại đi bằng môtô có tiếng nổ máy đàng hoàng nên loại trường hợp chỉ là khách vãn lai vào để nghỉ một lát hoặc là hết xăng giữa chừng.

Hơn nữa, người đó đến nhưng không hỏi những nhà xung quanh mà lại trực tiếp đến, mặc dù nhìn vào đã biết đây là nhà hoang, chứng tỏ đến đây với mục đích từ trước.

Tiếng bước chân rất dày và ngày càng rõ hơn.

Dự đoán có ít nhất hai người đang bước đến.

Cách một cánh cửa gỗ, Thiên Tuệ có thể nghe được âm thanh lạch cạnh từ ngoài kia vọng vào.

Cô siết chặt khẩu súng trong tay, đưa về phía trước, sẵn sàng cho đối phương một viên vào đầu ngay lập tức.

Tiếng lạch cạch đã dứt, cánh cửa gỗ từ từ mở ra, mang theo một luồn ánh sáng tia nắng nhỏ bé xuyên vào bên trong.

Vùng sáng càng lớn, ngón tay trỏ Thiên Tuệ càng tiến gần đến cò súng.

Dây thần kinh của cô như sắp đứt ra đến nơi, chỉ cần một hạt bụi bám lên cũng đủ làm cho nó đứt là hai ngay lập tức.