Giải quyết xong chuyện ở Nhật, Thiên Tuệ và Thiên Kỳ trở về Trung Quốc cũng đã tối muộn.
Trực thăng hạ cánh xuống sân thượng của bệnh viện Hoà Ái để tránh gây náo loạn, Hoà Ái là bệnh viện lớn và rất uy tín nên việc có các bệnh nhân VIP mang theo trực thăng riêng đến đây cũng là chuyện thường tình.
Thiên Tuệ uể oải ngáp một hơi dài, cô thực sự quá mệt rồi. Tối đêm qua đang ngủ ngon thì bị lôi dậy vì nhận được cuộc họp khẩn từ Hikashi, xong việc thì đến gần chiều mới có thể về, mãi đến mười một giờ đêm.
"Mệt lắm à?"
Tần Thiên Hàn tay cầm một chiếc áo khoác tiến lại gần cô.
Anh đứng đây gần hai tiếng đồng hồ để đợi cô về. Trước khi đi Thiên Tuệ cũng có báo trước với anh một tiếng, anh cũng rất muốn theo cô sang đó nhưng lại bị công việc ở Tần thị giữ chân lại nên đành đợi dịp khác.
Nhìn cái dáng vẻ như lá úa sắp lìa cành đó thì anh cũng biết cô đang mệt như thế nào rồi.
Thiếu phu nhân của anh không những khó ăn, khó ở mà còn khó ngủ nữa, bình thường khi cô ngủ phải tuyệt đối yên tĩnh, thậm chí chỉ cần là tiếng đóng mở của cũng có thể khiến cô tỉnh giấc.
"Em mệt lắm."
Thiên Tuệ ngước mặt nhìn anh khoác áo cho mình, giọng điệu nũng nịu trả lời.
Thiên Kỳ đứng bên cạnh nghe hai người họ nói chuyện cũng thấy nổi hết cả da gà.
Chỉ là đi về muộn một tí thôi mà, đâu cần như cách xa cả chục năm như thế đâu.
"Chị có em nè."
Selina như hiểu ý cô mà từ xa phóng đến ôm chầm lấy cô.
"Trời lạnh sao lại lên đây?"
Thiên Kỳ hôn nhẹ lên trán cô bé rồi hỏi. Trời đêm nay chỉ hơi se se nhưng sức khoẻ của Selina vốn hơi yếu, nhất là lúc trời trở lạnh.
Gần đây cô cũng không cần phải đưa Selina đi trị liệu tâm lí nữa, cô bé đã nói chuyện lại bình thường, tuy không còn sợ hãi như trước nữa nhưng chung quy lại thì cô bé vẫn còn chút rào cản tâm lí.
Trước lúc cô sang Nhật, cô đã nhờ Từ Tuấn Hào và Lôi Giai Kỳ để mắt đếm Selina giúp cô.
Thiên Kỳ sợ nhân lúc cô không có ở đây, Tiêu Nam Hiên sẽ ra tay với Selina.
Chuyện của Bạch Uyển Nhi cô cũng đã nghe qua, trước đây cô còn không tin kẻ nào có gan vuốt râu hùm, bây giờ thì tin rồi. Có gan động đến đệ nhất thiên kim Bạch gia, con dâu cưng của Vương gia thì thèm mùi đất rồi.
Thiên Tuệ theo Tần Thiên Hàn về Tần Bắc Viện.
Sau ngày hôm đó, Tần Thế Hạo cũng thoải mái với cô hơn chút, không còn thái độ khinh thường, mày nhẹ mày nặng với cô.
Còn Quách Chu Linh thì vẫn thế, bà ấy đối xử với cô rất chu đáo, thỉnh thoảng còn muốn cô ở lại Tần Trung Đại Viện, Tần Thiên Hàn nghe được liền lắc đầu không được, anh không phải còn sợ ba mình gây khó dễ cho cô mà là muốn một cảm giác riêng tư hơn một chút.
Việc Thiên Kỳ mang Selina đến cho vợ chồng Từ Tuấn Hào trông chừng cô cũng đã biết. Tiêu Nam Hiên đe doạ Thiên Kỳ như thế nào cô cũng đã nghe qua.
Lần này là Bạch Uyển Nhi suýt bị người ta là nhục, suy đi nghĩ lại cô cũng có linh cảm rằng Tiêu Nam Hiên đứng sau chuyện này.
Giả sử hắn ta là người đứng sau tất cả, thì mục đích cuối cùng của hắn là gì? Động cơ của hắn ra sao? Mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là ai? Tất cả còn là những câu hỏi bỏ dở.
Đầu tiên là Selina, tiếp theo là Bạch Uyển Nhi, hai người họ đều có một điểm chung là qua lại rất thân với một trong hai chị em cô. Selina là người tình bé nhỏ của Thiên Kỳ, Bạch Uyển Nhi là bạn thân của cả hai, theo lý thì người tiếp theo có thể là...
"Từ thiếu sẽ chăm lo tốt cho vợ cậu ấy, em không cần quá lo lắng." Tần Thiên Hàn liếc mắt nhìn Thiên Tuệ rồi lười nhác lên tiếng.
Trong đôi mắt của cô dâng lên một sự lo lắng rõ ràng. Anh không biết người đứng sau chuyện của Bạch Uyển Nhi là ai nhưng sau khi nghe đến việc Selina cũng bị Tiêu Nam Hiên cho vào tầm ngắm thì rất có thể người tiếp theo sẽ là Lôi Giai Kỳ, vì cô ấy có liên quan mật thiết đến Thiên Tuệ và Thiên Kỳ. Nói đúng ra thì có thể Tiêu Nam Hiên muốn chặt đứt tay chân rồi mới tấn công vào nơi trọng yếu nên mới động đến những người có quan hệ gần gũi với hai cô mà ra tay trước.
"Anh không nghĩ đến chuyện em còn vương vấn anh ấy sao?"
Thiên Tuệ siết chặt lấy chiếc áo trong tay rồi hỏi.
Đối với Từ Tuấn Hào, trong lòng cô vốn đã chẳng còn chút chấp niệm nào nữa, suy cho cùng cũng chỉ là bạn bè, anh ấy đã có gia đình, cô cũng có người thương. Dù sao cô với Từ Tuấn Hào quen biết hơn mười năm, cô có tình cảm với anh ấy cũng hơn mươi năm, không lẽ anh không có chút bận lòng nào.
“Không.”
Tần Thiên Hàn không hề do dự mà trả lời.
“Sao lại không?”
Thiên Tuệ ngồi bên ghế phụ lái bắt đầu không ngồi yên được mà quay hẳn sang bên trái, cô hai chân lên ghế, chống cằm hỏi.
“Thứ nhất, Từ Tuấn Hào đã có vợ, em cũng không có gan đi làm tiểu tam tiểu tứ gì đó. Thứ hai, giả sử như em còn yêu anh ta thì anh đầy đủ tự tin để đá anh ta ra khỏi đầu óc em. Thứ ba, cái đầu của em không phải để trưng mà đi trao thân cho một người đàn ông mà trong lòng lại có một người đàn ông khác. Thứ tư, nếu như giữa em và Từ Tuấn Hào có kết quả thì đã không để mười năm trôi qua mà không thể thành đôi rồi. Thứ năm, anh từng nghe một người trên một show truyền hình nói như thế này ‘trong mối quan hệ yêu đương, thứ tôi cần từ nửa kia của mình nhất chính là sự tin tưởng’. Nhiêu đó lí do đủ thoả mãn em chưa?”
Thiên Tuệ nghe xong câu nói đó liền có chút giật mình, câu nói mà anh bảo rằng mình nghe được trên truyền hình chính là cô từng nói.
...
‘RumuorSs này, cô nghĩ thứ gì là cần thiết nhất trong một mối quan hệ tình cảm?’
‘Trong một mối quan hệ, thứ tôi cần từ nửa kia của mình nhất chính là sự tin tưởng. Tôi hoạt động trong giới giải trí có lắm thị phi, đó là đặc thù nghề nghiệp và tôi hi vọng người kia cũng có thể hiểu cho mình. Tôi không cần người đó phải tin tôi một cách mù quáng, tôi nói gì cũng phải tin, nhưng ít nhất hãy đặt một chút lòng tin ở tôi’
...
Trước đây, khi cái tên RumourSs lần đầu được nhắc đến, anh đã vô tình tập cho mình một thói quen xem tivi.
Bất cứ khi nào, bất kỳ chương trình gì, chỉ cần có cái tên RumourSs xuất hiện dù là ở vai trò khách mời hay là người dẫn anh đều phải xem.
“Nhiều năm trước, có một gameshow thực tế em có tham gia, đến giữa chừng thì hết vốn đầu tư tưởng chừng sắp giải tán. Lúc đó đã có một nhà đầu tư ném vào một khoản không hề nhỏ. Đừng nói với em là...”
Thiên Tuệ kéo áo khoác lên che nữa mặt, hai mắt lấp lánh chờ mong.
Năm đó cô đã là một nghệ sĩ có chút tiếng tăm trong giới, vì để đạt được hiệu suất phủ sóng cao hơn nên cô không biết bao nhiêu lần lăng tăng nhận lời gho các chương trình thực tế, và cái kết là sau khi quay về thì cô người không ra người, ma không ra ma nhưng gặp máy quay vẫn phải đẹp.
Bây giờ thì khác, cô không còn nhiều thời gian để tham gia các chương trình như thế nữa, việc của cô hằng ngày là duyệt bản thảo, kiếm vốn đầu tư, chụp hình và ngồi cả ngày để vẽ bản thảo.
Thời gian trôi qua rất lâu nhưng cô vẫn nhớ rõ mọi người trong đoàn lúc đó, họ rất tốt với cô, không chê cô là nghệ sĩ đàn em, lúc nghe tin sắp bị giải tán vì thiếu nhà tài trợ cô cũng rất buồn nhưng ngay sau đó lại có một nhà đầu tư khác vào thế chỗ nên chương trình vẫn được tiếp tục ghi hình.
“Thông minh đó.”
Tần Thiên Hàn xoa xoa đầu cô một chút. Khoảng thời gian cô mới nổi như một hiện tượng mạng anh đã hao tâm tổn sức không ít để mở rộng tiền đồ cho cô một cách âm thầm. Trớ trêu hơn là cô lại nghĩ những chuyện đó lại là do Từ Tuấn Hào nên ngày càng si mê anh ta, còn anh thì cứ như fan não tàn đu idol. Nghĩ thôi cũng đã thấy đau lòng rồi.
“Anh yêu à, đừng có giận mà.”
Thiên Tuệ biết anh đang nghĩ gì, lúc đó thì cô có hơi sai thật, đầu óc suốt ngày là Từ Tuấn Hào, mặc dù anh ấy không hề hứng thú với giới giải trí chút nào.
Tần Thiên Hàn nghe xong vẫn im lặng, không phải anh để bụng những chuyện đó nhưng anh muốn xem xem cô sẽ làm gì nếu anh giận thật.
Ánh mắt anh cố tình dò xét, cẩn thận quan sát thái độ thành khẩn của người ngồi bên cạnh.
“Thiên Hàn à, anh đừng giận Tuệ nhi, Tuệ nhi hứa không có lần sau mà, chắc chắn không bao giờ có lần sau nữa đâu. Anh đừng giận nữa.”
Thiên Tuệ quay ngoắc thái độ. Đôi mắt mở to hết cỡ, nước mắt trực trào sắp khóc, bắt đầu mếu mái như một đứa trẻ đòi quà, ngón tay cào nhẹ lên mu bàn tay anh để tìm kiếm sự chú ý.
Tần Thiên Hàn nghe xong lập tức lông măng dựng ngược, da gà, da vịt nổi lên hết.
Đây không phải lần đầu anh thấy cô làm nũng nhưng ở mức độ suýt rơi nước mắt trong năm giây thì lần đầu được chứng kiến.
Rõ ràng là cô biết anh giả vờ nên cố ý trêu chọc.
Anh cũng không biết làm gì hơn ngoài cười trừ, đứng trước ai anh cũng có khả năng thắng, nhưng đối diện với cô thì khả năng này có cũng như không thôi, không phải là anh không thể, mà là vì anh không muốn. Phép vua thua lệ nàng mà.
Anh nắm lấy tay cô, thoải mái đặt lên đùi mình rồi nói.
“Nhớ lấy những gì em nói đấy.”
Thiên Tuệ nghe xong lập tức đổi thái độ, day day hai huyệt thái dương rồi khó hiểu nói.
“Ủa, lúc nãy em nói gì với anh ấy nhỉ?”
Cái gì chứ dăm ba các trò kiểm soát cảm xúc này thì cô tự tin mình đạt đến trình thượng thừa rồi.
Tần Thiên Hàn bất lực tặc lưỡi một cái rồi im luôn. Gian manh như cô thì ngàn năm có một, cần được dạy dỗ. Đọc truyện tại _ T R Ù M T R U Y Ệ N .ne t _
Tiếng chuông điện thoại của Thiên Tuệ lại reo lên, người gọi đến là Bạch Uyển Nhi.
“Tớ đây.”
“...”
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Thiên Tuệ nghe xong sắc mặt trở nên tái mét. Lập tức ngắt máy rồi quay sang nói với Tần Thiên Hàn.
“Quay lại bệnh viện.”
Tần Thiên Hàn nghe rồi đánh lái ngược, chiếc xe cua gấp một vòng rồi phóng nhanh trên con đường vắng rồi mất hút trong màng đêm lạnh lẽo.