- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tình Yêu Từ Người Đàn Ông Mang Mặt Nạ Vàng
- Chương 42
Tình Yêu Từ Người Đàn Ông Mang Mặt Nạ Vàng
Chương 42
Tin nhắn vừa được gửi đến, trên điện thoại của Thiên Tuệ ngay lập tức hiện dòng thông báo ‘đã xem’.
Trên màn hình của sân khấu chính bất ngờ xuất hiện một đoạn chat sεメ qua Wechat, hình ảnh gợϊ ȶìиᏂ, ngôn từ thô tục khiến người khác nhìn vào không khỏi đỏ mặt nóng tai.
“Nhìn cho kĩ đi, đó không phải con gái gia giáo đàng hoàng của các người đấy ư? Nhìn đi, chả khác gì một con đĩ điếm.”
Người phụ nữ nắm lấy vai Tố Ái Nhi quay lại, để mặt bà ta hướng thẳng lên màn hình chính, vừa hay lúc đó đoạn chat được kéo đến đoạn thấy mặt người dùng. Một trong hai nhân vật chính của đoạn chat đó không ai khác ngoài Doãn Bối Ưu.
Trong hội trường bỗng chốc nối lên tiếng xì xào, Doãn Tiểu thư vốn được biết đến như hoa trong l*иg kính, thanh thuần, mong manh tựa sương khói ảo ảnh. Mà bây giờ đây, vẫn là Doãn Tiểu thư-Doãn Bối Ưu đó lại xuất hiện một mặt khác rất dâʍ đãиɠ, sẵn sàn bán ảnh khoả thân cho chồng một người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình.
Trong khi mọi người đang hoang mang, trắng đen thật giả lẫn lộn thì chỉ có duy nhất hai người trong hội trường vẫn giữ được bình tĩnh.
Một người là Thiên Tuệ đang ngồi dựa lưng vào ghế thong thả vắt tréo chân.
Còn lại là Tần Thiên Hàn đang đứng ở một góc khuất trên sân khấu, dùng ánh mắt hài lòng hướng về Thiên Tuệ ở dưới.
Thiên Tuệ đảo mắt một vòng tìm đồng minh cuối cùng thì cũng tìm thấy Tần Thiên Hàn đang nhìn mình.
Anh hôm nay chỉ mặt một bộ vest nguyên đen, có lẽ khi anh vừa tan làm đã bị lôi đến đây luôn, bình thường thì anh rất ít khi mặc một bộ vest đầy đủ như thế này, chỉ đơn giản là sơmi vào quần tây.
Cũng rất vừa miệng khi đêm nay cô cũng mặt đồ đen.
Thiên Tuệ đặt hai ngón tay lên môi rồi gửi cho anh một nụ hôn gió, đó là lời cảm ơn cho chiếc USB mà anh đưa cho cô.
Trong đó chứa toàn bộ nhưng tài liệu phạm pháp của Doãn gia bao gồm việc trốn thuế và buôn bán, tàn trữ ma tuý
Tần Thiên Hàn trong góc thấy hành động ngọt ngào này của Thiên Tuệ khoé môi bất giác cười lên một chút.
Cô bé này của anh rất biết bày trò.
“Mau dừng ngay cái trò bẩn thỉu này lại. Tắt màn hình đi.”
Doãn Tư Đình đứng trên sân khấu ra lệnh.
Nhưng ai có thể tắt màn hình đó được chứ, em gái ngoan của Thiên Tuệ đang ngồi ở nhà thong thả chiếu từng tấm ảnh lên mà, không dễ gì ngăn cản nó được đâu. Dù bây giờ có ngắt điện toàn bộ hội trường đi chăng nữa thì với lượng điện có sẵn trong máy, màn hình vẫn có thể chạy trong vòng năm phút nữa, chỉ cần nhiêu đó cũng đủ băm chết Doãn Bối Ưu rồi.
“Có thể đây chỉ là ảnh được kẻ xấu chỉnh sửa nhằm hạ bệ thanh danh của Doãn gia mong các vị bình tĩnh.”
Doãn Tư Đình vừa lên tiếng trấn an khách mới thì một đoạn video lại được chiếu lên màn hình.
Doãn Bối Ưu ngay lập lức ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đỉnh đầu.
Đoạn video đó còn nóng hơn đoạn chat lúc nãy, âm thanh, hình ảnh và chất lượng rất tốt, nữ chính trong đoạn video này vẫn chính là Doãn Bối Ưu nhưng nam chính không phải là người đàn ông lúc nãy. Lần này lại là một tên mập với khuôn mặt được che đi.
Một đoạn video ngắn tầm ba phút nhưng cũng đủ làm người xem không dám nhìn trực diện. Từ ngữ da^ʍ tục, hành động thô bạo.
“Ta bảo tắt ngay.”
Doãn Bối Ưu rống lên với nhân viên phục vụ.
Ả điên mất thôi, sao chuyện này lại có thể diễn ra được, đoạn chat đó ả đã xoá, đoạn video đó ả cũng đã cho bốc hơi rồi, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây.
“Thưa Doãn lão gia quyền kiểm soát màn không thuộc về phía chúng tôi nữa. Nói cách khác nó đã bị tấn công, các nhân viên đang cố gắng khắc phục.”
Một nhân viên dè dặt nói với Doãn Tư Đình.
“Thưa các vị, vì một số sơ suất nên tạm thời dạ tiệc kết thúc ở đây, mong các vị rộng lượng bỏ qua.”
Doãn Tư Đình lấy lại bình tĩnh nói với khách mời.
Mọi người nghe xong cũng vội vã ra về nhưng cũng không quên bàn tán về đoạn chat và video đó. Khi tất cả về gần hết, Tần Thế Hạo cũng Quách Chu Linh mới đến kịp. Trên màn hình vẫn còn những tấm ảnh nóng đó.
“Hai người thấy rõ chưa, thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng của các người hoá ra cũng chỉ là gái bán hoa thôi, làm sao mà biết được nó từng lên giường với các thể loại đàn ông nào, người bằng tuổi ba nó mà nó vẫn mà vẫn bám theo thì làm sao gọi được bằng hai chứ gia giáo.”
Người phụ nữ chua ngoa lên tiếng. Chính bà đã bắt tại trận rất nhiều lần Doãn Bối Ưu qua lại với chồng mình nhưng vì tài sản của ông ta nên bà mới phải mắt nhắm mắt mở cho qua.
Bây giờ thì khác, tên chồng của ba được tổ tiên ‘hỏi thăm’ và đang chuẩn bị lên đường ăn chuối xanh rồi, bà còn sợ gì ai nữa.
Doãn Bối Ưu là tình nhân mà đòi lên mặt với chính thất, vô số lần quá đáng với bà, lúc này là thời điểm tốt nhất để phơi bày tất cả.
Lần này Doãn Bối Ưu được ‘lột da’ trước mắt công chúng, cho dù có dùng tiền lau thì cũng chẳng thể tẩy được vết dơ đó.
Chưa dùng lại, một tốp người mặc đồng phục cảnh sát bước vào.
“Doãn lão gia, chúng tôi đang nghi ngờ Doãn thị có liên qua đến một đường dây vân chuyển và buôn bán ma tuý, mong ông vui lòng hợp tác điều tra.”
Một người trong số họ xuất trình thẻ ngành rồi nhìn Doãn Tư Đình và nói.
“Chắc có thể chỉ là hiểu lầm thôi, Doãn thị trước giờ làm ăn minh bạch, làm sao lại có dính dáng đến ma tuý được.”
Doãn Tư Đình vừa dứt câu thì trên màn hình lại chiếu tiếp một đoạn video giao dịch giữa một đám người trong đó có ông ta cũng chiếc xe của mình.
“Ông yên tâm, nếu chỉ là hiểu lầm thì chúng tôi sẽ không bao giờ để ông chịu thiệt đâu, bây giờ thì mời ông theo chúng tôi.”
Vị cảnh sát đó vẫn rất kiên nhẫn.
Dù sao cũng là nhận được đơn tố cáo có chứng cứ đầy đủ, bên kia còn là người có gia thế, đến cả cảnh sát trưởng cũng gọi điện đến bảo họ làm ăn cho đàng hoàng thì họ nào dám làm cho qua.
“Doãn lão gia, nếu như ông không làm thì việc gì phải ngại chứ, dù sao dạ tiệc cũng đã được kết thúc sớm, chuyện của Doãn Thiểu thư cũng không thể giải quyết trong đêm nay được, chi bằng ông nên giải quyết với phía cảnh sát trước.”
Thiên Tuệ nãy giờ ngồi một góc bấy giờ mới chịu lên tiếng.
Vài cặp mắt đổ dồn về phía Thiên Tuệ, ngoại trừ Tần Thiên Hàn ra thì ai cũng thắc mắc tại sao cô lại ở đây, phải chăng cô là người đứng sau chuyện này.
“Thiên Tuệ, cô vui lắm chứ gì, cô hả hê lắm chứ gì, tôi nói cho cô biết dù có bất cứ chuyện gì sảy ra thì hôn lễ vẫn sẽ được diễn ra, nên cô đừng có ôm mộng nữa.”
Doãn Bối Ưu phát rồ lên tiếng, tình thế càng nguy cấp thì hôn lễ của cô và Tần Thiên Hàn càng phải diễn ra, chỉ có thế mới có thể cứu được Doãn gia và Doãn thị.
“Thưa Doãn tổng, trên mạng đang lan trên về đoạn video nóng vừa rồi, không những thế còn kèm theo thông tin Doãn thị thực chất chỉ là một tập đoàn rửa tiền phi pháp.”
Người trợ lí cầm máy tính đến đưa cho Doãn Tư Đình.
“Chết tiệt, tôi gϊếŧ cô.”
Doãn Bối Ưu điên tiết ném bình hoa thuỷ tinh về phía Thiên Tuệ.
Trong đầu cô ta vẫn còn văng vẳng câu nói của cô lúc nãy ‘Cô bé nghĩ tôi thua thật à? Tôi sẽ không đến đây nếu biết mình sẽ thua đâu’.
Quả nhiên là Thiên Tuệ, mọi thứ đều được tính toán trước, mọi thứ đều đã được tình toán trước trong tầm tay của cô.
May mắn là bình hoa không đập vào người Thiên Tuệ, cô liếc nhẹ bình hoa vỡ vụn trên sàn đất rồi lại quay sang nói với Tố Ái Nhi.
“Đúng thật là một màn đặc sắc này là do tôi làm, nhưng nó cũng không thể thành công nếu thiếu sự giúp đỡ nhiệt tình của Doãn Phu nhân đây.”
Tố Ái Nhi đứng ngây ngốc ở đó. Chuyện đêm nay bà ta không biết gì cả, thậm chí bà ta cũng chẳng biết chồng mình có dính líu đến ma tuý, huống chi là tiếp tay cho Thiên Tuệ.
“Mẹ à.”
Doãn Bối Ưu sắp không tin vào những tai mình nghe được. Me ruột của cô lại muốn hại ba con cô. Liệu đó có còn là mẹ cô không?
“Không phải...cô ta bịa đặt...tất cả đều là bịa đặt...đừng bị cô ta lừa.”
Tố Ái Nhi cuống quýt cả lên tìm cách thanh minh, nhưng giọng điệu lắp bắp chỉ khiến người ta thêm nghi ngờ.
Người ta nói đúng mà, trên đời này ngoài bản thân mình ra thì đừng bao giờ tin vào ai hết, tất cả chỉ là lừa lọc giả tạo. Bây giờ thì hay rồi, Doãn Tư Đình ngang nhiên hô phong hoán vũ trên thương trường bây giờ lại bại tướng trong tay một con đàn bà, thất bại vì một đứa con làm gái. Ông không ngờ sẽ có một ngày Tố Ái Nhi lại có thể làm ra chuyện này.
“Chết đi.”
Doãn Tư Đình cầm con dao đâm thẳng vào cổ Tố Ái Nhi, tặng cho bà ta một cái chết trước mặt cảnh sát.
Từng chấm máu đỏ điểm lên chiếc váy trắng của Doãn Bối Ưu. Những đốm đỏ trên nền váy trắng là một sự kết hợp rất hoàn hảo, rất nổi bật nhưng bây giờ lại mang nét thê lương, đau khổ. Bây giờ có lẽ cô ta cũng đã cảm nhận được cảm giác lúc ấy của Thiên Tuệ, nó đau đến xé ruột nát gan, chỉ mong tất cả là một cơn mộng để ngày mai tỉnh dậy thì mọi thứ vẫn như ngày đầu.
Doãn Tư Đình gϊếŧ người trước mặt cảnh sát, chỉ tội này thôi cũng đủ truy cứu trách nhiệm hình sự, huống chi ông ta còn là nghi phạm trong đường dây buôn bán chất cấm và rửa tiền.
Xem như con đường của Doãn gia đến đây là chấm hết.
“Tại sao lại là Doãn gia? Tại sao lại là chúng tôi? Thiên Tuệ.”
Doãn Bối Ưu thét lên như một con quỷ mất khống chế.
Cảnh sát đứng ở xa định tiến lên bắt giữ Doãn Tư Đình nhưng lại bị Tần Thế Hạo ngăn lại.
Không phải ông muốn xoá tội cho Doãn Tư Đình, ông chỉ muốn xem thử liệu Thiên Tuệ có khả năng gì mà khiến cho con trai Tần Thiên Hàn của ông tự nguyện lao vào như thiêu thân gặp lửa.
Liệu cô còn bí ẩm gì chưa được phơi bày hay chỉ là những trò bịp bợm qua mặt người dưng?
Thiên Tuệ ngồi trên ghế chỉ mỉm cười nhẹ rồi thong thả trả lời.
“Vì mẹ tôi là Keiko Natusmi.”
Nghe đến cái tên này, những con người ở đây như rơi vào một chiều không gian khác, họ không tin vào tai mình nữa. Nhất là Doãn Tư Đình.
“Hai đứa trẻ đó đã chết rồi.”
Doãn Tư Đình vô tình để lộ điểm chết trí mạng. Hiện trường vụ tai nạn năm đó dích thân ông ta đã đến xem, thi thể của Keiko Natusmi khi rơi xuống không còn nguyên vẹn thì làm sao hai đứa trẻ bốn tuổi có thể sống được chứ?
“Con của Keiko Natusmi đã chết vậy thì tại sao Doãn Tiểu thư đây lại quy là có hôn ước với Tần gia?”
“Là...là...là do dù sao cũng là con của Doãn gia, chị chết em thay có gì là sai.”
Doãn Bối Ưu chịu không được mà lên tiếng. Cô hi vọng lần này nếu không thể kết hôn với Tần Thiên Hàn thì vẫn có thể dùng danh nghĩa nhà vợ để nhờ vả Tần gia.
“Doãn gia các người có từng xem hai đứa trẻ đó là con người không?”
Thiên Tuệ nhướng mày hỏi. Trên dưới Doãn gia chưa từng một ai xem ba mẹ con cô là con người để đối xử, đừng nói đến việc là con cháu của Doãn gia.
Bây giờ lại nói ra chuyện nực cười đó, cho dù là cô có chết thật thì cũng chẳng có chuyện chị chết em thay và nếu như có đi chăng nữa thì Doãn Bối Ưu và mối hôn sự này cũng là người dưng nước lã, đó là hôn sự của Tần gia và Natusmi, không có dính líu gì đến Doãn gia.
“Thiên Tuệ Tiểu thư, chúng tôi rất khó để tin cô nếu như cô chỉ nói suôn mình là con gái của Keiko được.”
Tần Thế Hạo bây giờ mới lên tiếng.
Đối với cả Tần gia, cái tên Keiko Natusmi đó như cả một tượng đài, huống chi đó là người đã khuất, tuyệt đối không nên xâm phạm.
Ông không phải không thể chấp nhận được Thiên Tuệ, khí chất của cô đêm nay cao ngút trời, rõ là rất xứng nhưng cô lại bảo mình là con gái của Keiko nên chỉ đơn giản là ông muốn xác nhận rõ, cho dù là có phải hay không thì bây giờ Doãn gia cũng bị chặn đường, ông cũng không còn lí do gì để ngăn cản.
“Chúng tôi chứng minh được.”
Naomi cũng Tomoe từ ngoài tiến vào.
Hai người họ đã công khai là hậu duệ của Natusmi, tuy còn trẻ nhưng trong trường hợp này lời nói của họ có thể chứng minh cho thân phận của cô.
Đây cũng chính là đặc ân của Hikashi dành cho cô, anh cho người công khai thân phận của mình nhưng đồng thời sau đó phải toàn tâm toàn lực làm việc cho tập đoàn, điều này đồng nghĩa với việc cô phải buông bỏ RAT và sự nghiệp siêu mẫu đang trên đỉnh cao của mình để trở thành một phần của Natusmi, sống chết cũng chỉ vì lợi ích của Natusmi.
Tần Thế Hạo cũng không còn gì phải xác nhận lại.
Naomi và Tomoe là hậu duệ đã được công khai của Natusmi nên họ phải tuân thủ thật nghiêm túc quy định và truyền thống của cả gia tộc, chuyện công khai một hậu duệ ra ngoài không phải là chuyện nhỏ, bây giờ đã không còn là một người nữa mà là hai người.
Cặp song sinh Thiên Tuệ-Thiên Kỳ đi đâu ai cũng biết, nên tất nhiên khi họ công khai Thiên Tuệ là hậu duệ của Natusmi thì cũng đang ngầm công khai Thiên Kỳ cũng là một thành phần trong gia tộc danh giá ấy, nên chuyện công khai này không thể là một trò đùa.
“Thưa Doãn lão gia, tôi không nghĩ rằng niềm tin của ông dành cho vợ mình lại ít đến thế đấy.”
Bây giờ Doãn Tư Đình mới ngộ ra sự thật, Tố Ái Nhi không hề liện quan gì đến chuyện này, tất cả là do một mình Thiên Tuệ tự biên tự diễn.
“Khá khen cho một hậu duệ của Natusmi lại làm cái trò bẩn thỉu này.”
Ông ta liếc sang nhìn Thiên Tuệ, đôi mắt nhuốm một màu máu, ánh mắt hiếu chiếc đến tột cùng.
“Khá khen cho Doãn lão gia từng một thời oan tạc thương trường bây giờ lại bại trong tay đứa con ‘đã chết’ của mình.”
Thiên Tuệ cũng không chịu ngồi im mà mỉa thêm một câu. Nếu như không phải Doãn gia cũng từng có hỗ trợ cho Tần gia có vị thế như bây giờ thì có lẽ cô sẽ không để cho cảnh sát nhúng tay vào mà trực tiếp ra tay với họ.
“Tao chưa từng thua mày, thứ tao thua là gia thế của mày.”
Doãn Tư Đình hai mắt đỏ ngầu rống lên. Quá khó để chấp nhận, thật khó để chấp nhận ông lại thua trong tay Thiên Tuệ-một đứa trẻ tưởng chừng đã chết, Doãn gia tưởng chừng đã đến đỉnh cao của danh vọng bây giờ lại chấm hết dưới tay một nhóc con hai mươi lăm tuổi.
Doãn Tư Đình nhìn cô bằng ánh mắt thiện chiến, bàn tay siết chặt lấy con dao đang nhuốm máu lao thẳng về phía cô. Bây giờ mà để cảnh sát điều tra ra thì chắc chắn ông ta không thoát khỏi án tử, cho dù bây giờ ông ta có gϊếŧ thêm một mạng người nữa thì cũng chẳng còn gì để mất.
Tần Thiên Hàn từ trong góc khuất lao ra gạt chân, làm ông ta ngã về phía cô. Thiên Tuệ không chút lo lắng mà canh đúng lúc Doãn Tư Đình đang ngã về phía mình mà nghiêng nhẹ người tránh rồi tiện tay lấy chai rượu trên bàn tiệc gần đó đập mạnh vào gáy ông ta, làm ông ta bất tỉnh.
“Ông thua không hề thua tôi, tất nhiên cũng không thua gia thế của tôi, thứ ông thua chính là bản tính tự cao tự đại của mình.”
Thiên Tuệ đứng dậy tiến lại trước mặt Doãn Tư Đình kiểm tra rồi nói.
Vụ tai nạn năm cô bốn tuổi đó sẽ cũng chỉ là tai nạn trong mắt cô nếu ông ta không xuất hiện ở hiện trường trước cảnh sát.
Sau khi bị ném ra khỏi xe hai cô đã vô tình nghe thấy bước chân và giọng Doãn Tư Đình, biết chuyện có liên quan đến ta nên cô nhanh chóng trốn vào vách đá rồi ngất luôn trong đó. Sáng hôm sau thì được Natusmi tìm thấy và đưa về cấp cứu.
“Còn về phía Doãn Tiểu thư thì tôi tin chắc bản thân cô hiểu rõ nhất những đoạn video đó hoàn toàn là sự thật nhỉ?”
Thiên Tuệ chĩa họng súng về phĩa Doãn Bối Ưu. Cô ta vì muốn tìm người để tung tin đồn về cô trong suốt những ngày qua nên mới chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân của các giám đốc, về phần này thì dù có tiền cũng khó thể chiều lòng họ được.
Những đoạn video đó hoàn toàn là cô tìm được, còn những tài liệu mà Tần Thiên Hàn đưa thì cô đã giao nó cho cảnh sát.
Đêm nay Doãn Tư Đình cố ý gϊếŧ người, buôn bán ma tuý, thành lập một đường dây rửa tiền, ngần ấy tội cũng đủ để ông ta đi gặp mẹ cô rồi; còn Doãn Bối Ưu mất đi lòng tin của Tần lão gia và Tần phu nhân hôn sự cũng theo lí mà huỷ bỏ, đoạn video đó được lan truyền trên mạng cũng đã đập nát hình ảnh một Doãn tiểu thư trong sáng, hiền lành trước mặt công chúng, bây giờ là cô ta có muốn làm lại thì cũng rất khó nếu không muốn nói là không thể.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tình Yêu Từ Người Đàn Ông Mang Mặt Nạ Vàng
- Chương 42