“Tay em sao đó.”
Tomoe rồi trên sofa lười biếng nhìn vào cánh tay bị thương đang rỉ máu của cô.
“Không sao.”
Thiên Kỳ cẩn thận kéo ngăn tủ lấy một hộp đựng thuốc gia đình rồi đưa lên trước mặt Tôme, ngụ ý nhờ vả.
“Có cần đưa đến viện không?”
Anh nhìn cánh tay bị cắn đến muốn rơi cả phần thịt ra ngoài của cô em gái bảo bối nhà mình mà trong lòng không khỏi đau xót.
“Không đâu, không sao.”
Thiên Kỳ vẫn một mực lắc đầu, vết thương thì có vẻ khá sâu, khả năng cao sẽ để lại sẹo nhưng cô cũng không thể làm gì khác, chỉ cần chú ý một chút chắc sẽ không sao.
“Còn cô bé trên đó thì sao?”
Tomoe không vẫn tập trung quấn gạc cho cô.
“Chắc có lẽ vẫn nên ở đây.”
Thiên Kỳ đưa tay day nhẹ hai bên thái dương. Cả đêm qua đã không ngủ, nhưng xem ra ngày hôm nay cũng chẳng thể ngủ bù.
“Anh lại thấy không nên, cô bé đó đang có vấn đề về nhận thức, tâm lí không ổn định, để lại đây chả khác nào để lại một quá bom trong nhà.”
Tomoe dừng lại một chút nhìn Thiên Kỳ rồi nghiêm giọng nói.
Quả thật, để Selina trong nhà quá nguy hiểm, con bé không khác gì quả bom nổ chậm, không biết khi nào phát bệnh, mới sáng dậy đã cắn Thiên Kỳ như hổ đói rồi thì sau này sẽ như thế nào thì không ai dám chắc.
“Không đâu, em lại muốn tự tay chăm con bé, đến bệnh viện tâm thần chỉ làm con bé sợ hãi hơn thôi, có lẽ là chưa chấp nhận được sự thật thôi.”
Thiên Kỳ thở dài rồi đứng dậy xuống phòng bếp. Selina của cô cũng cần ăn một chút gì đó.
“Anh thấy người không muốn chấp nhận sự thật là em đó, Aiko.”
Tomoe nhìn theo bóng lưng của Thiên Kỳ, nhàn nhạt lên tiếng.
“Em không nghĩ Natusmi ở Thượng Hải này không có công việc để anh làm đâu đấy.”
Thiên Kỳ xuất một câu ngắn gọn rõ ý đuổi khách.
“Được rồi, cần gì thì gọi.”
Tomoe đứng dậy đi thẳng một mạch ra cửa.
Thiên Kỳ chuẩn bị xong một chút cháo và sữa nóng rồi cẩn thận mang lên phòng cho Selina.
Cánh cửa mở ra, trong căn phòng không nghe tiếng khóc thút thít ban nảy nữa.
Kèm bị kéo kín, một tia sáng cũng chẳng thể rọi vào căn phòng đó.
Selina cũng chẳng còn ở trên giường mà thay vào đó lại ngồi co ro tựa đầu vào của sổ sát sàn.
Ánh mắt bất lực nhìn xuống đất, thân hình nhỏ bé bây giờ thu lại đến mức tưởng chừng có thể xếp gọn vào vali khiến cho người không khỏi đau lòng.
Đôi bàn tay run rẩy đang siết vào nhau, cố giữ lấy cho bản thân thật bình tĩnh.
“Hơi muộn nhưng em vẫn phải ăn một chút gì đó”.
Thiên Kỳ nhẹ nhàng bê khay thức ăn đến bên cạnh chỗ Selina ngồi.
Cô đưa tay vén mái tóc sáng màu đó lên, buộc một cách thật gọn gàng rồi cẩn thận múc một ít cháo đưa đến sát miệng Selina.
Selina mơ hồ nhìn Thiên Kỳ rồi lại thu về nhìn muỗng cháo ấm.
Bất ngờ, đôi mắt xanh lam đó trở nên tức giận, Selina đưa tay hất văng bát cháo nóng lên người Thiên Kỳ rồi dùng ánh mắt thoả mãn nhìn cô.
“Nếu em không thích ăn thì uống chút sữa đi, không ăn thì cũng nên uống.”
Thiên Kỳ chẳng thèm đưa mắt nhìn chén cháo vỡ vụn trên sàn mà cầm ly sữa đưa cho Selina rồi bảo cô uống.
Lần này cũng chẳng khá hơn là bao, Selina vẫn nhất quyết không ăn không uống thỉnh thoảng lại nhìn Thiên Kỳ bằng ánh mắt đầy oán hận.
Thiên Kỳ không chút tức giận, bế lấy Selina đặt lên giường rồi cẩn thận dọn dẹp từng mảnh vỡ trong phòng.
Những mảnh vỡ đâm vào lòng bàn chân cô đau đến đi không vững nhưng vẫn cố để dọn, Selina tìm thấy hoặc dẫm lên chúng thì sẽ nguy hiểm hơn.
Dọn xong, trong phòng Thiên Kỳ mới có thời gian xuống dưới rửa sơ vết thương.
Từng giọt thuốc nhỏ vào vết thương đau như muốn xé từng tế bào bên trong ra làm đôi, vết thương ở tay vừa băng xong bây giờ lại có hiện tượng chảy máu trở lại.
Bộ đồ trên người cô cũng dính cháo nóng nhem nhuốc cả lên, cháo nóng dính bên ngoài làm phần vải cọ vào bên trong phần da bị bỏng, chỉ cần cử động nhẹ cũng thấy đau rát.
Xem ra lần này cô quyết định ẩn thân là đúng mà.
Xử lí xong, Thiên Kỳ vội vã thay bộ quần áo khác rồi mang lên phòng cho Selina.
...
*choảng*
Một lần nữa lại là tiếng đổ vỡ vang lên trong căn phòng.
Hơn mười lần rồi, bao nhiêu lần Thiên Kỳ mang đồ ăn lên là bấy nhiêu lần Selina hất đổ.
Ánh mắt uất hận ấy cứ dần cứa sâu vào trong tâm trí cô, nếu không phải thì từ ‘người đó’ của một trong ba tên ấy thì chắc chắn cô đã phanh thây chúng ra rồi chứ đừng nói đến chuyện để sống.
“Selina, nghe chị nói không?”
Thiên Kỳ cũng không buồn mang đồ ăn lên nữa, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Selina rồi khẽ gọi.
Selina nghe tiếng Thiên Kỳ gọi mình mà ngước đầu dậy.
Từng sợi tóc thấm mồ hồi như dây leo quấn lên cổ cô, đôi mắt xanh lam trong sáng, dịu dàng ngày nào bây giờ chỉ còn tồn tại một màu phẫn uất đến tột độ.
“Selina, chị về rồi đây.”
Thiên Kỳ đưa tay ôm lấy Selina vào lòng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt sống lưng cô.
“Về...về nhà...về nhà đi...đúng rồi...về nhà...nhà có một vườn hoa bách hợp.”
Lần này Selina không tấn công Thiên Kỳ nữa mà thay vào đó chỉ nằm gọn trong lòng để Thiên Kỳ ôm, miệng không ngừng lẩm bẩm về nhà và hoa bách hợp.
Bàn tay đang ôm Selina bỗng chốc đông cứng lại.
Hoa bách hợp?
Xem ra Selina vẫn còn như câu hứa đó hoặc là ít nhất vẫn còn nhớ được hoa bách hợp.
...
Năm đó, khi những bông tuyết đầu tiên vương trên những cành cây khẳng khiu trong vườn thì cũng là lúc học sinh như Selina được tiếp nhận giáo trình học tại gia để nhảy lớp
“Chị tiểu Kỳ, chị thích hoa gì?”
Selina ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn những bông tuyết đang lặng lẽ rơi.
“Có lẽ là hoa bách hợp.”
Thiên Kỳ gập một quyển sách dày cộm lại, thở dài một tiếng rồi mới trả lời Selina.
“Vậy thì sau này em sẽ cho người làm trồng thật nhiều hoa bách hợp.”
Selina nhìn Thiên Kỳ mỉm cười rồi nói.
“Để làm gì?”
Thiên Kỳ đứng dậy chỉnh điều hoà ấm hơn một tí, thuận miệng hỏi một câu.
“Em nghe người ta nói: ‘một ngôi nhà thực sự sẽ là nơi ta thích và muốn quay về.’ Nên khi em trồng một vườn hoa bách hợp ở đây, thì chị thích nơi này và chị có thể xem đây là nhà và thế là chị có thể ở với em mãi mãi.”
Selina phe phẩy đôi chân không chạm đất của mình rồi cười xoà.
Thiên Kỳ trầm mặc đến bên của sổ, dịu dàng ôm Selina vào lòng rồi hôn lên trán cô bé.
Là nhà sao?
Nhà là nơi mình muốn và thích được quay về nhất sao?
Vậy thì nhà của cô ở đâu? Nhà của cô là Thiên Gia sao? Hay là Natusmi?
Hai nơi đó cô có thực sự muốn quay về? Hay chỉ đơn thuần là một nơi trú chân?
Vậy thì nhà của cô cuối cùng là ở đâu?
Tiếng cười dịu dàng, thuần khiết như tiếng suối chảy của Selina khi ấy đã đánh thức phần người trong trái tim cô quay lại, ấm áp như tia nắng đầu tiên sau nhưng cơn mưa đầu mùa. Cái cảm giác yêu thương đó từng phút, từng giây len lỏi và thấm đẫm vào con người Thiên Kỳ. Bất chợt trong cô nổi lên một ý muốn tà niệm, bất chính, cô muốn có được nó.