"Bình thường nhìn chưa đủ à."
Tần Thiên Hàn cúi xuống nhìn thì va phải ánh mắt si mê từ cô.
"Anh yêu em từ khi nào?"
Anh biết chắc một ngày nào đó Thiên Tuệ cũng sẽ hỏi những câu hơi ngốc nghếch như thế này.
"Ngay từ lần đầu gặp, anh đã nghĩ tên con của chúng ta."
Tần Thiên Hàn ngẫm một chút rồi trả lời.
"Là ở biệt viện Tầm Xuân hay là đám cưới?"
Thiên Tuệ tiếp tục đu theo anh mà hỏi.
"Dạ thưa Tần Thiếu phu nhân, là một biệt phủ trên núi."
Tần Thiên Hàn bất lực cười hoà.
Bỗng dưng anh lại nhớ.
Nhớ một Thiên Tuệ kiêu ngạo như khổng tước, diễm lệ đứng một mình trong đám đông mà anh từng gặp.
Ai cướp nàng đi mất rồi.
Để lại đây một cô nhóc hỏi tới hỏi lui, hỏi xuôi hỏi ngược.
Tần Thiên Hàn vẫn nhớ chuyện xảy ra gần mười năm trước đó.
Có trời mới biết tại sao lúc đó cô không gϊếŧ anh.
Vì thương cảm hay một lí do nào khác.
Thiên Tuệ theo đuôi Tần Thiên Hàn đến tận phòng đọc sách.
Căn phòng này sẽ rất nhỏ nếu nói nó là thư viện cho một trường.
Nhưng nếu nói nó thuộc sỡ hữu tư nhân thì hơi khó tin.
Bên trong căn phòng được trang trí theo lối cổ điển, lấy màu nâu làm chủ yếu.
Từng cuốn sách được xếp ngay ngắn trên kệ theo từng chủ đề khác nhau.
Chiếc kệ được thiết kế âm tường cao tầm năm hoặc sáu mét bao quanh căn phòng, để lại ở giữa một khoảng trống để đặt đọc sách và máy tính.
Thiên Tuệ cũng là một con người có thể ngồi cả ngày với những cuốn sách và ngồi cả ngày để nghiền ngẫm những thông tin bên trong đó.
Nhưng một căn phòng như thế này thì rõ là quá lớn.
Cô đã ở trong Bắc Tần Viện hơn ba tháng nhưng đúng là chưa lần nào cô đi dạo một vòng cho tử tế.
"Anh đọc chúng rồi à."
Thiên Tuệ đi một vòng dãy kệ rồi đến bên cạnh anh.
"Em đánh giá anh cao quá đó. Chắc là được hơn một nữa thôi."
Tần Thiên Hàn nắm lấy tay cô thuận thế kéo cô vào lòng, hai mắt dán vào màn hình máy tính.
Ánh mắt Thiên Tuệ vô tình rơi lên một bức tranh được đóng khung đặt trên bàn.
Là hình của cô.
Thiên Tuệ trong bức tranh đó rất an nhiên tựa vào gốc cây anh đào mà ngủ, trên người còn mặc đồng phục trên tay đang cầm một cuốn tài liệu chuyên ngành kinh tế.
Bức tranh vẽ chi tiết đến từng cánh hoa rơi vương trên vai áo đồng phục.
Từng nếp nhăn của chiếc áo cũng được thể hiện lên trên giấy.
Một nữ sinh đại học, trong sáng và thuần khiết như một đoá hoa trong nắng mai.
"Anh không nghĩ rằng một sinh viên thường xuyên bỏ tiết, trốn học lại có thể đậu vào Đại học D đấy."
Tần Thiên Hàn đặt cằm lên vai cô cọ cọ.
Anh nghĩ vậy thì cũng chẳng có gì sai, vì năm nào Đại Học D cùng lấy chỉ tiêu ngang hàng với Đại học Thanh Hoa, kì thi đầu vào cũng không thua kém gì.
"Em bỏ tiết, trốn bài trên lớp không đồng nghĩa với việc em không học."
Thiên Tuệ đời nào chịu thua được.
"Hay là em đi mua bằng, Natusmi cũng đâu có dư gì ngoài tiền đâu."
Tần Thiên Hàn vỗ nhẹ tay như vừa phát hiện ra thứ gì đó.
"Là em tự lực đi lên."
Thiên Tuệ cứng nhắc trả lời.
Cô sắp cáu rồi, chỉ là bỏ vài tiết, anh đã quy cô vào chung với đám người mua bằng.
"Rồi là em tự lực đi lên, em là thiên tài."
Tần Thiên Hàn nhìn con nhím xù lông trong tay mà không khỏi bất lực.
"Mà anh nghĩ chuyện này ai làm."
Dù không đề cập rõ 'chuyện này' là gì nhưng Tần Thiên Hàn vẫn hiểu Thiên Tuệ đang muốn nhắc đến việc có người ra tay với cô bằng Parfum.
"Em nghĩ là ai?"
"Khả năng cao nhất là người trong gia tộc."
Tần Thiên Hàn nghe xong cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý.
Dù biết là hơi tàn nhẫn nhưng trong trường hợp này thì người trong nội bộ Natusmi có nghi vấn cao nhất.
"Nếu như em chết thì ai sẽ được lợi nhiều nhất?"
Thiên Tuệ chết thì cũng đồng nghĩa với Natusmi sẽ chịu tổn thất nhưng không đáng kể, nhưng nó không đồng nghĩa với việc sẽ không có người hưởng lợi từ cái chết đó.
Thiên Tuệ ngay từ đầu đã có một vị trí nằm trong hội đồng quản trị của tập đoàn.
Nếu cô chết, nguồn lợi nhiều nhất có lẽ được chuyển cho Thiên Kỳ vì nó là em gái ruột của cô, nên tài sản sau khi cô mất sẽ hiển nhiên thuộc về nó.
Nhưng giả sử, sau khi Thiên Tuệ chết, Thiên Kỳ cũng không thể sống thì mọi chuyện sẽ khác.
Không có ai là người có lợi nhất sau chuyện này, vì chỗ đứng trong tập đoàn của hai chị em cô sẽ được chia đều cho những người khác trong gia tộc, nhưng chắc chắn sẽ có người được tiến thêm một bước.
Natusmi đã mở rộng ở bốn khu vực lớn: Nhật Bản, Trung Quốc, Anh và Ấn Độ.
Những người của Natusmi sẽ chia nhau các khu vực này.
Tình hình hiện tại là: Khu vực Nhật Bản là cái nôi của Natusmi do anh hai Hikashi và cũng là chủ tịch kế tiếp của Tập đoàn điều hành
Khu vực Trung Quốc hiện tại là của Tomoe nắm quyền nhưng dự đoán rằng sau khi Hikashi lên chức chủ tịch thì Tomoe sẽ phải quay về Nhật để hỗ trợ anh ruột và nhượng quyền lại cho Thiên Tuệ và Thiên Kì.
Khu vực ở Anh do Hayato-con một của dì ba toàn quyền quyết định. Cho dù là sau khi Hikashi lên ghế chủ tịch thì anh vẫn ở Anh Quốc và không có ý định chuyển hướng về Nhật.
Khu vực ở Ấn Độ do người chị Naomi-con cả của cậu tư điều hành, dưới Naomi còn có cậu em Yoshita vừa tròn mười ba tuổi.
Nếu như hai chị em nhà cô biết mất.
Mảnh thị trường Trung Quốc này sẽ trở thành quân thần vô chủ sau khi Hikashi cầm quyền chủ tịch.
Có ba người có thể dành lấy nơi này.
Một là Hayato.
Hai là Yoshita.
Ba là Naomi.
Yoshita sẽ là người bị loại ra đầu tiên, đơn giản là vì cậu chưa đủ tuổi, hiện tại chỉ vừa mười ba tuổi trong khi Natusmi yêu cầu từ hai mươi sáu tuổi trở lên mới có thể tham gia vào tập đoàn và hoạt động với tư cách là hậu duệ của gia tộc.
Tiếp theo là Hayato, hiện tại anh đang ở Anh, từ Anh sang Trung không phải là vấn đề nhưng vấn đề ở đây chính là việc rất khó để quản lí hai khu vực này chung với nhau, huống gì anh đã có ý định bám rễ lâu dài ở Anh.
Người cuối cùng là Naomi.
Tại Ấn Độ, nếu nói thật thì gốc rễ của Natusmi đang rối như tơ, chưa thể tiến hành thiết lập và khai thác thị trường.
Hơn nữa, khác với Anh, Ấn Độ và Trung Quốc cùng nằm trong Châu Á nên dễ bề quản lí hơn.
Suy cho cùng, Naomi vẫn là người cò có động cơ cao nhất.
Nhưng nếu là Naomi, thì chị ta dùng cách nào để ra tay và ra tay khi nào thì vẫn là câu hỏi thiếu câu trả lời.
Tình cảm của hai chị em cô và Naomi không quá xấu nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì.
Trước mặt thì cười còn sau lưng thì chẳng ai biết.
Trong gia tộc, Thiên Tuệ và Thiên Kỳ quả thực là nhận được tình cảm yêu thương nhiều hơn những người khác, nhưng so về quyền lợi thì chẳng bằng ai.
Trong một đại gia tộc như Natusmi thì chỉ có quyền lợi đặt lên hàng đầu, còn tình cảm chỉ như bong bóng, gió thoảng mây đưa.