Một tuần trôi qua, không uổng công Thiên Tuệ đếm từng ngày đợi Tần Thiên Hàn.
Chính xác là 170 giờ và ba mươi phút, kể từ lúc hắn rời khỏi bệnh viện đến sân bay.
Hai giờ sáng, trong căn phòng tối đen không chút ánh sáng.
Thiên Tuệ nằm trên giường bệnh, ánh nắm luôn hướng ra cửa như đang chờ đợi ai đó.
Cô đang đợi hắn-Tần Thiên Hàn.
Hắn bay chuyến thẳng cuối cùng từ Las Vegas-Mĩ về thành phố K-Trung Quốc.
Thiên Tuệ bây giờ chả khác nào một đứa trẻ đang trông chờ món quà trong đêm giáng sinh từ Santa cả.
Trong cái không gian u tối đó, bỗng lọt vào một vùng sáng vàng nhạt, yếu ớt.
Cánh cửa được mở ra, ánh sáng từ hành lang rọi vào trong căn phòng tối đen, một nam nhân tiến thẳng vào trong.
Cô đoán không sai, sau khi đáp chuyến bay xuống phi trường quốc tế hắn lập tức chạy đên đây.
Chắc hắn mệt lắm rồi, vừa đặt chân về lại chạy ngay đến đây.
"Ngủ đi."
Giọng nói trầm ấm nhẹ vang trong không gian tĩnh lặng.
Tần Thiên Hàn cởi nhẹ chiếc áo khoác treo lên giá rồi tiến vào phòng tắm.
Hắn sợ mùi mồ hôi, Thiên Tuệ cũng không thích.
Thiên Tuệ ngồi dậy thả hai chân xuống giường.
Đang định bước xuống thì đã hắn đã nói.
"Sao lại chưa ngủ, có vấn đề gì à?"
Ngoảnh đầu lại thì hắn thấy hắn đang đứng cuối giường nhìn cô.
Thiên Tuệ không nói gì mà chỉ lắc đầu, ý bảo không có chuyện gì.
"Có gì muốn nói với tôi à?"
Tần Thiên Hàn ngồi lên bên cạnh giường xoa xoa đầu cô.
Từng cử chỉ vẫn rất nhẹ nhàng, đầy tình thương.
Tình cảm của hắn, cô cảm nhận được.
Ôn nhu nhưng nồng nàn.
Nếu một ly vang đỏ, muốn cảm nhận tinh hoa của chúng thì phải uống bằng tất cả các giác quan.
Thì tình cảm cũng thế, muốn cảm nhận tình cảm của một con người thì phải nhìn bằng cả con tim.
"Tôi yêu anh, được chứ?"
Thiên Tuệ nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của người đàn ông trước mặt, lấy hết can đảm nói ra vài chữ.
Cô nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, cẩn thận đan vào nhau.
Hắn nâng bàn tay ngọc ngà của cô lên cao, đặt lên đó một nụ hôn thâm tình.
"Tôi nhớ rằng mình đã nói đâu đó với em rằng: tôi yêu em."
Tần Thiên Hàn, hắn đã nói như thế.
Đã nói rất nhiều lần là đằng khác.
Nhiều đến mức cô không thể nhớ chính xác là bao nhiêu lần.
Có lúc hắn cười nhàn nhạt rồi nói nhưng đang đùa.
Nhưng lại có lúc hắn nhìn thẳng vào mắt cô và nói rất nghiêm túc.
Tuyên bố với người làm trong Bắc Tần Viện, với Doãn Bối Ưu, với Tần Thế Hạo cùng Quách Chu Linh.
Thậm chí, trong buổi họp báo hôm ấy, hắn như muốn tuyên bố với cả thế giới biết: hắn yêu cô.
"Yêu em mệt lắm, đúng không?"
Thiên Tuệ đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt hắn.
Dưới cằm đã mọc ra lún phún trên gương mặt phong độ.
Có lẽ trong một tuần qua, hắn đã quá mệt rồi.
"Ừm, yêu em rất mệt."
Tần Thiên Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt ngập tình vẫn đặt lên người cô.
"Vậy sao vẫn yêu."
"Vì đơn giản là yêu, không buông bỏ được."
Hắn nói đúng.
Trong tình cảm đôi khi chúng ta quá kiên trì.
Kiên trì đến mức thành cố chấp.
Đau đớn, khổ sở, mệt mỏi.
Thế mà vẫn cam tâm yêu họ.
Đôi khi tình cảm lại vượt qua ranh giới của lí trí con người.
Dù biết là khó nhưng vẫn làm liều.
Dù biết là đau nhưng tay vẫn nắm.
Dù biết là khổ nhưng vẫn cố gắng.
Dù biết là như thế nhưng không thể làm gì khác.
Một chữ 'yêu' đơn giản có thể khiến con người ta cuồng si một cách vô lí.
Chỉ đơn giản vì nó là yêu.
"Ngủ đi, mai anh sẽ nói chuyện với Quân để đưa em về Bắc Tần Viện."
Tần Thiên Hàn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
Sáng hôm sau, Vương Thịnh Quân đã bị lôi đầu đến phòng Thiên Tuệ để kiểm tra.
Xem xét một hồi thì Thiên Tuệ cũng được về, chỉ cần khi có triệu chứng thì cô phải quay lại điều trị.
Ra khỏi không gian tù túng của bệnh viện làm tinh thần cô thoải mái hơn hẳn.
Một tuần qua, thứ cô làm chỉ là ăn cháo, xem tv, ngủ và kiểm tra sức khoẻ, ngoài ra thì chẳng có gì đặc biệt.
Quay trở lại với không gian bình yên của Bắc Tần Viện khiến cho tâm tình của cô tốt lên rất nhiều.
Tần Thiên Hàn đi đến bên cạnh ôm cô như một sủng vật, hết lòng mà cưng chiều.
Trời đang chuyển dần vào thu, biến đâu mất cái nóng oi ả của mùa hè.
Thay vào đó lại là khoảng trời xanh cùng áng mây trắng lượn lờ trôi giữa tầng không.
Từng đợt gió mát lạnh thổi đưa từng chiếc lá vàng rơi trong cái nắng dịu nhẹ của tiết trời.
Mùa thu có lẽ tựa như một người con gái ở độ hai sáu xuân.
Không còn sự non nớt của thưở còn thơ như mùa xuân.
Cũng chẳng còn sự nồng nhiệt, bùng nổ của tuổi trẻ tựa mùa hè.
Mà là sự dịu dàng, ổn áp của một con người đang từng bước trưởng thành trước những bão táp của cuộc sống.
Len lỏi để tìm lấy sự sống giữa ngàn vạn người trông đời.
Như những bông cúc dại đang cố gắng mọc lên và bung cánh giữa một vườn hồng đỏ kia vậy.
Trái ngọt sau muôn vàng đắng.
Mùa thu đến rồi.
Hoa cúc đã nở rồi.
Thời tiết cũng trở lạnh rồi.
Và cô có người ủ ấm rồi.
Thiên Tuệ ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang ôm mình mà lòng dâng đầy sự hạnh phúc.