Chương 9

Thật sự đã nhiều năm đến thế chưa từng gặp ông. Có lẽ nó đã quên mất khuôn mặt người đàn ông đó rồi. Nó rất hận ông nhưng tại sao ông cứ xuất hiện ngay trước mặt nó. Nếu trong ký ức, chưa từng có ông, chưa từng thân thiết với ông thì có lẽ nó sẽ gϊếŧ chết ông.

Tuấn Phong vừa đến cửa phòng thì lại nghe tiếng Hoàng Tiến.

- Hai người nhau ra khỏi nơi này. Tôi không muốn gặp mặt bà. Xin tiễn...

Ông Hoàng Minh thật sự tức giận, ôm người phụ nữ đang rơi nước mắt vào lòng, quát lớn. - Ta không cho con nói như thế, dù sao bà ấy cũng chính là...

Âm thanh Hoàng Tiến phát ra lạnh lùng. - Là gì nào? Chỉ là một người đàn bà của cha thôi à?

Hoàng Minh kích động lao đến nắm lấy áo Hoàng Tiến. - Mày là đồ súc sinh câm miệng lại. Mày không có quyền nó gì cả.

Sắc mặt người đàn bà tái nhạt, chạy đến ngăn cản cánh tay đang giáng xuống người Hoàng Tiến. - Anh Minh đừng làm thế, con nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Anh đừng làm như thế mà. Mình về thôi, nha...

Hoàng Tiến nuốt cơn đau đớn trên vết thương mình lại, khinh bỉ nói. - Bà đừng cố diễn trước mặt cha tôi, chỉ có ông ấy mới bị bà lừa. Còn tôi thì không.

Ông hất tay vặt Hoàng Tiến xuống giường, lớn tiếng chỉ vào cậu. - Rồi một ngày mày sẽ hối hận...

Hoàng Tiến cố chấp lắc đầu, cười nhạt. - Hai người ra khỏi đây và con sẽ không bao giờ hối hận với việc mình làm.

Thật sự tức chết người rồi mà.

"Hà Uyên, chúng ta đi..."

Ông Hoàng Minh đùng đùng dắt tay người đàn bà kia rời khỏi. Giữa căn phòng trắng xóa chỉ còn lại một mình Hoàng Tiến cùng chiếc áo trắng đang đọng lại bệt máu, vết thương lại hở rồi. Cậu ngồi chôn mặt vào đùi cả thân hình to lớn run lên. Chiếc lá ngoài trời lại vô tình rơi nữa, tim Tuấn Phong chợt một đường thắt lại, nó đến ôm lấy cậu.

"Có tao mà."

Bất chợt ký ức của nhiều năm về trước hùa về.

Năm ấy...

Hai đứa lên mười tuổi, vào một đêm mù mịt, cả hai đứa trẻ ngồi co mình đôi mắt mệt mỏi híp híp nhìn nhau tựa trên sô pha. Sao đêm nay cha về trễ thế nhỉ, đã mười hai giờ rồi? Từ trước đến giờ cha cậu chưa bao giờ như thế, thật lo lắng. Hai đứa trẻ vừa thϊếp đi bỗng phía sau cánh cửa im lặng phát ra tiếng "Rầm...".

Cậu ngoái ngủ mở mắt nhìn cha mình mừng rỡ, vội chạy đến, bỏ lại Tuấn Phong mất điểm tựa ngã ngay xuống sàn cũng lật đật bò dậy. Rốt cuộc cha cũng về rồi, vui quá. Trong lòng vừa mừng rỡ chưa bao lâu thì vô cớ ăn một cái tát. Đứa trẻ nằm lăn trên sàn đầu óc choáng váng, cậu không còn biết được gì cả, bên tai đầy tiếng ong ong. Trên mặt hiện lên một dấu tay rõ rệt, cậu chỉ còn biết khóc và khóc thật nhiều.

Nhưng trong lúc ấy, cậu cũng nhận được cái ôm ấm áp từ một người, người ấy thường ngày rất lạnh nhạt, nhưng sao giờ lại dịu dàng đến thế. Và cũng chính câu nói đó, "Có tao mà." làm Hoàng Tiến thấy thật an toàn.

***

Hoàng Minh dẫn theo Hà Uyên đang khóc xông thẳng ngoài. Lúc nhỏ ông cưng chiều đứa con này biết mấy thì giờ đây càng khiến ông tức giận biết mấy. Nhưng cũng không trách được Hoàng Tiến, điều không có mẹ đã làm cậu tổn thương. Lúc nhỏ, chưa từng ai chơi với cậu. Người khác mỗi lần thấy cậu ai cũng tránh xa. Bọn chúng ghét cậu chỉ vì một điều cậu không có mẹ. Ngoài cha ra trên đời này chưa có ai từng thật lòng với cậu. Và cho đến một ngày, nó biết bên cạnh cha mình có một người phụ nữ, lần đầu tiên nhìn thấy bà cậu đã có một cảm giác quen thuộc nhưng sự quen thuộc càng sinh ra chán ghét. Vì một ngày cậu nhận ra đôi mắt mình rất giống bà ấy.

Suốt ngày bà luôn theo quan tâm Hoàng Tiến, nhưng cậu thật sự khó chịu khi gặp bà. Chắc vì bà quá thương cậu nên sinh ra trong lòng cậu có cảm giác bất an. Hoàng Tiến hận mẹ, cũng ghét người phụ nữ mà mình phải gọi là mẹ kế và mãi mãi không muốn trong gia đình có bất kỳ ai là phụ nữ.

Hà Uyên luôn nhìn ra sự bất đồng trong ánh mắt của đứa trẻ nhìn bà. Nhưng thật sự bà rất yêu cậu. Bà mong muốn sẽ có một ngày cậu chấp nhận bà, gọi bà một tiếng mẹ nếu có chết bà cũng yên lòng. Và, cái suy nghĩ ấy cứ theo thời gian xa mãi, đã bao nhiêu năm cậu vẫn không chấp nhận gọi bà một tiếng mẹ.

Hoàng Minh ôm chặt thân thể nhỏ bé của bà vào lòng an ủi. - Đừng khóc nữa em à. Sẽ có một ngày anh bắt nó quỳ xuống trước mặt em nhận lỗi.

Hà Uyên lắc đầu, trong tim đau nhói. - Không, anh đừng thế, chỉ làm con thêm phản kháng hơi thôi. Em yêu con, không cần con phải chấp nhận em chỉ cần được nhìn thấy con là đủ rồi - Đối với một người như bà, việc được đứa trẻ chấp nhận gọi là mẹ thật sự là một ước mơ xa vời.

Hai mắt ông nổi gân xanh. - Không dạy dỗ nó cẩn thận thì cứ để nó như thế mãi sao. Chẳng lẽ suốt cuộc đời này em không muốn nói ra sự thật.

Sự thật?

Bà giật mình, vẻ mặt tái đi, khóc nấc lên. - Cái sự thật gì chứ? Chẳng phải anh đã hứa mãi mãi chẳng nhắc lại chuyện xưa sao. Em xin anh mà, hãy để cho sự thật đó mãi vùi chôn đi. Em biết điều đó sẽ làm nó hận em hơn mà thôi.

Ông lấy bờ vai nhỏ bé của bà khóe mắt cay cay. - Em đừng lo gì cả, mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi.

Trước ngã rẽ hành lang bệnh viện, cả hai người lòng chót thương đau. Có nhiều chuyện không thể nói được bằng lời, mà cứ theo ngày thắng hành hạ đáy lòng người khác. Người này, thật nhỏ bé, như bất cứ khi nào cũng có thể biến mất trong vòng tay ông, bà là người ông yêu nhất, và mãi mãi không bao giờ từ bỏ được. Hai người ôm nhau ôm theo cả nổi buồn bước qua ngã rẽ, bất chợt họ đối mặt nhìn nhau. Trong lòng hoảng hốt không nói được lời gì.

- Chị hai... sao chị lại ở đây?

***

-Ngân Phong-