*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mới tám giờ sáng mà điện thoại réo không ngừng, làm Hoắc Dương phải thò đầu từ trong chăn, "Ai đấy... Ôi trời ạ..."
Dư Lạc đã dậy rồi, anh cầm điện thoại lên nhìn rồi đi ra ngoài. Hoắc Dương ngồi thẳng người nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, vừa cào tóc với vẻ bực bội vừa cố ngăn mình không chui vào chăn.
Dư Lạc lại bước vào. Anh liếc về phía Hoắc Dương rồi đặt điện thoại ở chế độ handsfree.
Đầu bên kia là giọng đàn ông khàn khàn, "Ai cho mày bán xe?"
Dư Lạc vừa nhìn Hoắc Dương vừa nhẹ nhàng đáp, "Bố tặng con thì là xe của con."
"Mày bán đi làm gì?" Giọng của người đàn ông đứng tuổi ngang ngược vô cùng, "Ai cho mày cái quyền đó!"
Dư Lạc gượng cười trước mặt Hoắc Dương, làm hắn phải nhíu mày rồi đột ngột hét lên với điện thoại, "Anh ấy là người trưởng thành, tất nhiên là có quyền xử lý đồ của mình. Viết mail của chú là để báo cho chú biết thôi."
Dư Lạc nhìn hắn với nụ cười thấp thoáng và vẻ mặt ngỡ ngàng, sau vài giây anh quay hẳn sang một bên để mà cười.
Đầu bên kia yên lặng như tờ.
"Có phải em nói sai rồi không." Cuối cùng Hoắc Dương cũng tỉnh táo lại. Hắn nhảy xuống đất bằng đôi chân trần rồi hoảng hốt hỏi Dư Lạc.
"Ừ... Chắc là dọa ông ấy rồi." Dư Lạc xoa đầu hắn, "Không sao đâu."
"Em thấy nói như thế là không lễ phép với người lớn..." Hoắc Dương nghiêng đầu, để mặt mình cọ cọ lên bàn tay anh, "Thế là sai rồi."
"Vậy anh đưa em về nhà, đợi bao giờ về em xin lỗi ông ấy."
Hoắc Dương ngẩng lên nhìn Dư Lạc xem có phải anh nói vu vơ không, sau đó mới gật đầu với vẻ ngập ngừng.
Hai người bắt đầu đóng gói hành lý vào giữa trưa, từ đó đến giờ Hoắc Dương đã viết một đống nhu yếu phẩm cần mang lên giấy nhớ, cứ chốc chốc lại điền thêm một ít.
Dư Lạc nhìn nhìn xong gạch mấy mục đi, "Em chưa ra nước ngoài bao giờ à? Mang mấy cái này làm gì..."
"Em sợ anh ngủ không ngon." Hoắc Dương tựa lên sofa đằng sau.
"... Thế mang theo đi." Dư Lạc chần chừ rồi lại bỏ hộp vào hành lý.
Lúc đóng gói xong, Hoắc Dương mệt rã rời, vừa xem trận bóng của đội Nga qua tablet vừa than vãn, "Đi chơi chắc chắn mệt hơn ở lì trong nhà nhiều."
"Tại em lười quá đấy." Dư Lạc lấy tăm chọc miếng xoài đã gọt rồi đưa tới bên miệng Hoắc Dương.
"Gần đây em chẳng có tinh thần với sức lực làm gì." Hoắc Dương nói chuyện rất nghiêm túc, "Anh thì sao?"
"Anh với em không giống nhau." Dư Lạc cúi xuống kề sát bên tai Hoắc Dương rồi giữ nguyên tư thế ấy. Sau một khoảng lặng khéo léo, anh cầm cốc vào bếp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hoắc Dương ngớ người, tới khi phản ứng lại thì tai từ từ đỏ ửng, thế là đành vơ gối đập lên cửa phòng bếp, "Đồ biếи ŧɦái!"
Họ xuất phát từ Thượng Hải, transit ở Dubai và bay thẳng tới Stockholm. Chặng bay mới mở này cũng phải mất gần hai mươi tiếng. Dù ngày hôm trước đã nghỉ ngơi đủ, nhưng bay trong thời gian dài vẫn khiến người ta mệt không nói nên lời.
Việc đầu tiên sau khi đến Stockholm là nghỉ ngơi. Trong phòng nghỉ, Hoắc Dương gối đầu lên tay Dư Lạc, nói, "Mệt chết mất, trời tối rồi thì chẳng nhìn ra chỗ này có gì đẹp luôn."
"Vậy nghỉ trước đi, mai cũng nghỉ." Dư Lạc nhìn lịch trình trong điện thoại, "Mình có nhiều thời gian lắm."
Chủ nhà trọ, một chị gái người da trắng mập mạp, chẳng mấy đã tới đón, thấy Hoắc Dương thì chào hỏi rất niềm nở. Họ ngồi xe hơn nửa tiếng để tới căn phòng đã đặt. Hai người dọn dẹp nhanh nhanh, đi tắm nước nóng rồi định ngủ luôn. Trước khi ngủ, Hoắc Dương bò dậy đặt báo thức vào sáng sớm, "Mai ra ngoài chơi nhé. Em đảm bảo dậy được."
Thế mà mười giờ sáng hôm sau hắn còn ngủ say như chết. Lúc vào phòng ngủ, Dư Lạc chần chừ một thoáng rồi đổi vé tham quan tới một rưỡi chiều. Ở Thuỵ Điển, nhiệt độ tối mùa thu hạ xuống rất thấp, vào tầm trên dưới mười độ, bởi vậy quần áo của họ thực ra vẫn chưa đủ dày. Dư Lạc vừa nướng cá hồi vừa nghĩ chiều phải nhớ mua đồ chống rét.
Lằng nhằng mãi đến trưa Hoắc Dương mới dậy. Sau khi rửa mặt, mái tóc hắn thấm nước còn đôi mắt cũng hơi ươn ướt, "Mình đi đâu trước vậy?"
"Ra bến tàu cũ trước." Dư Lạc ăn cơm rất điềm nhiên.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó cho em chọn?" Dư Lạc đẩy tablet qua, chỉ ảnh ở phía trên.
"Chỗ này!" Hoắc Dương nhoẻn miệng cười, "Hồi bé em siêu hứng thú với phong cách kiến trúc của nhà thờ Bắc Âu. Hôm nay đi xem xem."
"À... Được." Dư Lạc cúi đầu nhìn thì nhận ra là Nhà thờ Lớn Stockholm.
Giáo đường theo phong cách Gothic này chính là nơi Quốc vương Thuỵ Điển lên ngôi, ngay bên cạnh là Cung điện Hoàng gia. Nhìn từ xa, toà nhà hoa lệ quả là xứng tầm với danh tiếng của nó, làm Hoắc Dương phải buông lời cảm thán, "Đẹp quá, đúng là phải tới xem sớm chút."
Trong khi cha sứ làm Lễ rửa tội (1) cho các con chiên, du khách nối đuôi nhau bước chậm rãi qua sảnh phụ và ngắm nhìn bức tượng gỗ chém rồng nổi tiếng (2).
(1) Một nghi lễ trong Thiên Chúa giáo, được dùng như biểu tượng cho sự thanh tẩy tội lỗi cũng như cho sự hiệp nhất của con chiên với Chúa Giêsu trong giao ước với Thiên Chúa (Wikipedia). (2) Bức tượng điêu khắc bằng gỗ này có tên Saint George and the Dragon, tái hiện lại cảnh chém rồng trong câu chuyện cùng tên (Wikipedia). Hoắc Dương đi tới đi lui rất vui vẻ rồi thì thầm bên tai Dư Lạc, "Đẹp quá, em mà là kẻ trộm thì phải cuỗm cả gạch đi luôn."
"Ừ, phong cách Gothic rất đẹp và tráng lệ."
Dư Lạc vừa cười đáp, vừa giơ camera lên chụp mái vòm, mái nhà màu nâu đỏ và cấu trúc tựa l*иg chim. Phần dưới của mỗi cây cột đều được điểm tô bởi những tác phẩm điêu khắc vô cùng tinh xảo.
Khi họ bước vào sảnh chính, các con chiên của đạo Thiên Chúa đang lần lượt chào nhau. Hoắc Dương theo chân người phía trước ngồi xuống nghe cha sứ cầu nguyện, Dư Lạc cũng ngồi cùng. Hắn nghe một lát rồi thì thầm với anh, "Trước đây em có đọc Kinh Thánh, mà hình như đạo Thiên Chúa không chấp nhận đồng tính."
"Ừ." Dư Lạc hơi cúi xuống để trò chuyện cùng hắn, "Em không cầu nguyện cũng không sao."
"Em sẽ yêu anh mãi mãi, để cả Thượng Đế cũng phải tin." Hoắc Dương kéo tay anh qua, hôn khẽ lên nơi ấy đằng sau hàng ghế.
Dư Lạc nhoẻn miệng cười, "Mình ra ngoài đi."
Khi nhiệt độ hạ xuống, họ vào trong thành phố dạo qua các cửa hàng đồ nam, mua hai cái áo khoác giữ ấm xong thì tiện ghé siêu thị luôn.
Hoắc Dương thấy nguyên liệu làm lẩu thì nói, "Mua một ít đi."
"Em muốn ăn à?" Dư Lạc nhìn hắn, "Mấy ngày trước mới ăn lẩu mà."
"Em đâu biết bên này lạnh thế." Hoắc Dương cau mày.
"Được rồi." Dư Lạc cầm một gói, "Sao dạ dày em Trung Quốc thế?"
Sau khi ăn tối, Dư Lạc vào phòng ngủ, nhìn Hoắc Dương đang xem bóng đá ngoài phòng khách rồi đóng cửa lại.
"Sáng sớm mai tôi tới chỗ cậu." Anh nói qua điện thoại.
- ------------------------------
Nhà thờ Lớn Stockholm
Saint George and the Dragon