Chương 67

Trước khi lên đường, ngày nào Hoắc Dương cũng tra xem ăn chỗ nào ngon.

"Anh nghe em nói đi mà, thấy bảo đồ ăn bên kia chán lắm." Hoắc Dương order hẳn một thùng mì, nhưng Dư Lạc chẳng ưa gì cái thùng đang đặt trong bếp ấy.

"Còn có anh mà?" Dư Lạc cau mày nhìn Hoắc Dương xếp ngay ngắn từng loại mì cạnh tủ lạnh.

"Ầy, nếu mình ở khách sạn thì phải làm sao. Anh ồn quá đi."

"Anh đặt B&B (1) mà?" Dư Lạc đóng cửa tủ, "Sao không nấu được?"

(1) B&B là viết tắt của Bed and Breakfast, hiểu nôm na "giường ngủ và bữa sáng" là một cơ sở lưu trú nhỏ có giá rẻ, chỉ cung cấp chỗ nghỉ qua đêm và kèm bữa ăn sáng cho khách ở trọ, thường không cung cấp các bữa ăn khác và đa số do các hộ kinh doanh gia đình làm chủ (hoteljob.vn)

"Tự dưng em thèm ăn một bữa thôi!" Hoắc Dương đỡ lấy cánh tủ, "Anh muốn cãi nhau với em à?"

"Thế hôm nay em ăn mì đi."

"Ơ kìa!" Hoắc Dương gọi với theo tấm lưng của Dư Lạc.

Hắn chẳng ngờ lại cãi vã vì chuyện nhỏ nhặt này, chỉ đành ngồi sụp xuống sofa với vẻ sầu não rồi nhắn tin cho Tần Lượng.

"Cãi nhau với ai kia."

"Sao đấy?"

"Tại tôi nói lúc đi chơi muốn ăn mì, thế là bảo tôi hôm nay ăn mì luôn đi."

"Phải dỗ dành con gái chứ! Nói thế cô ấy lại nghĩ cậu không thích cô ấy nấu cơm."

"?"

"?"

"Tôi chưa kể chuyện tôi với Dư Lạc yêu nhau hả?"

"Cậu với Dư Lạc yêu nhau á?! Ôi mẹ ơi!!"

Sau khi tỉnh táo lại, Hoắc Dương từ chối hò hét với Tần Lượng. Hắn lướt Weibo một cách buồn chán, sau đó ấn vào tài khoản chưa cập nhật hơn nửa tháng của Dư Lạc.

Ngoại trừ đăng đống phương trình, Dư Lạc thỉnh thoảng sẽ nhớ chụp ảnh đồ ăn hay share công thức nấu nướng, mà caption lúc nào cũng chỉ có hai chữ: "Thử xem".

Hoắc Dương nhìn một lúc rồi mới gọi cho Tần Lượng: "Lượng Lượng."

"Cậu làm sao đấy? Tôi nổi hết da gà rồi này." Tần Lương sờ sờ tay mình.

"Dỗ Dư Lạc thế nào giờ..."

"Nghĩ gì nói nấy đi, Dư Lạc có phải con gái đâu."

"Với con trai cũng phải dịu dàng!"

"Đm cậu sắp ba mươi rồi đấy, Dư Lạc cũng thế. Thả lỏng tí đi!" Tần Lượng rống lên, "Ai bảo mồm thối."

"Tôi hối hận rồi." Hoắc Dương than ngắn thở dài. Hắn trượt từ trên ghế xuống thảm trải sàn, tay đập lên da sofa.

"Ôi chao, có phải cậu chưa yêu đương bao giờ đâu. Xin lỗi đi, bảo em sai rồi, muốn ăn cơm anh nấu...kiểu kiểu đó." Tần Lượng nói một tràng rồi bất chợt dừng lại, "Tổ sư, nếu là tôi tôi cũng tức."

"Cậu làm sao thế? Tôi nhờ cậu nghĩ cách giùm mà cậu kiểu gì đấy?" Hoắc Dương bị doạ giật cả mình.

"Người yêu cậu biết nấu nướng mà cậu vẫn không hài lòng? Hai đứa bọn tôi thì ngày ngày đổi vị mì, xong tôi còn an ủi cậu?" Tần Lượng để điện thoại sát miệng rồi bắn như súng liên thanh về phía Hoắc Dương.

"..."

Hoắc Dương quyết định gọi cho Dư Lạc càng sớm càng tốt, "Dư Lạc."

"Hửm?" Giọng Dư Lạc có vẻ rất bình thường.

"Tối...anh về sớm tí được không?"

"Khoảng bốn, năm giờ lấy được chứng nhận thì anh về." Hình như Dư Lạc đang đi bộ nên hơi thở rất gấp gáp.

"Em muốn đi siêu thị với anh."

"Mua mì à?" Dư Lạc xì một tiếng.

"Không mà!" Hoắc Dương sốt ruột quá đâm ra hoảng luôn, "Mua nguyên liệu nấu ăn, tối nay mình làm vằn thắn đi."

"Em phụ anh hả?"

"Tất nhiên rồi!" Hoắc Dương vui lên tức thì. Lần nào mình vào phụ cũng toàn đứng cạnh cửa trò chuyện với Dư Lạc, chứ người theo chủ nghĩa hoàn hảo như anh đâu có vừa mắt sủi cảo hắn gói.

Dư Lạc bước ra khỏi phòng khám của Từ Văn lúc trời chập tối. Anh cầm một ít thuốc bổ sung và nói chuyện đôi câu với Từ Văn. Anh ta nói tình hình bây giờ rất tốt, tốt hơn nhiều so với mong đợi hồi trước, rồi còn dặn Dư Lạc tiếp tục uống thuốc đúng hạn.

Buổi tư vấn tiếp theo có thể lùi tới sau khi du lịch. Nghĩ tới đây, Dư Lạc thư giãn hơn nhiều. Theo hướng dẫn định vị, anh rẽ vào con đường gần hơn để tới thẳng siêu thị.

Hoắc Dương đứng ngoài cửa đúng như dự đoán, nhưng phía trước còn có một cô gái mặc váy. Dư Lạc dừng xe rồi chậm rãi đi đến, thấy Hoắc Dương đứng cạnh một bảng hiệu hộp đèn rất to, vừa đủ để che khuất một người. Anh bước tới từ cầu thang mặt bên, giấu mình ở phía bên kia hộp đèn nghe họ nói chuyện.

Lối vào siêu thị ở bên tay trái, mà giờ này có rất nhiều cụ già đi mua sắm, có cụ bà còn chỉ thẳng vào anh rồi cười nói: "Thằng nhóc này trông lanh lợi quá nhỉ!"

"Bà đi nhanh lên, đừng có để người ta chê cười!" Bác gái bên cạnh kéo cụ bà về phía trước, để lại sau lưng tiếng cười vui vẻ phóng khoáng.

Tuy giọng nói của Hoắc Dương lọt thỏm giữa tiếng ồn, Dư Lạc vẫn nghe rõ mồn một.

"Không hoàn toàn là lỗi của em. Anh qua loa, không thẳng thắn, đây đều là cái sai của anh." Hoắc Dương nhìn cô gái trước mặt, chỉ thấy khuôn mặt bầu bĩnh ngày nào trở nên tiều tuỵ vô cùng, "Nhưng anh sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của em. Anh xin lỗi, hẳn em cũng biết anh coi phản bội là giới hạn cuối cùng."

"Anh từng yêu em chưa?" Từ Viện hơi cao giọng.

"Chưa." Hoắc Dương ngẩng lên nhìn cô, "Anh xin lỗi. Cứ coi anh là kẻ nhu nhược, là kẻ không biết chịu trách nhiệm với tình cảm đi. Anh từng thử nỗ lực yêu em, nhưng còn chưa đủ."

"Thôi, em không nên trách anh..." Giọng Từ Viện hơi run rẩy, "Thực ra ban đầu em thật sự rất thích anh."

Hoắc Dương hít một hơi sâu, "Anh biết. Cảm ơn em, cũng xin lỗi em nhiều lắm."

"Anh đừng nói vậy. Em có thể cảm nhận anh đối xử tốt với em, ít nhất là thật lòng tốt với em, chỉ có em là không biết điều."

"Em cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy." Nhìn cô gái từng ở bên mình suốt mấy năm thanh xuân, tâm trạng Hoắc Dương rất khó dùng lời để diễn tả.

"Anh...có bạn gái chưa?" Câu hỏi của Từ Viện dường như thấp thoáng hi vọng.

"Có người yêu rồi, tình cảm tốt lắm."

"À, em chỉ...hỏi vậy thôi."

Khi quay ra nhìn, Dư Lạc mới phát hiện cô gái kia đang mang thai. Anh thấy Hoắc Dương áp điện thoại lên tai, theo sau là tiếng rung của chiếc di động trong tay.

"Hoắc Dương." Anh đi ra từ mặt sau của bảng hiệu.

"Anh tới từ lúc nào đấy, em mới gọi điện này!" Hoắc Dương nhoẻn miệng cười, bám vào vai Dư Lạc và kề sát vào tai anh, "Anh đoán xem em vừa gặp ai?"

"Ai?"

"Bạn gái cũ."

Dư Lạc biết sơ sơ Từ Viện là bạn đại học của Hoắc Dương, vừa nãy cũng chỉ ngờ ngợ gương mặt kia hình như giống với trong kí ức.

"Hồi đại học bọn em là bạn, sau đó cô ấy đột ngột tỏ tình." Hoắc Dương đi cạnh Dư Lạc, chọn mấy hộp sữa chua ưa thích bỏ vào xe đẩy.

"Sau đó thì sao?" Dư Lạc nhìn hắn.

"Sau đó thì ở bên nhau." Hoắc Dương chợt cười gượng, "Bỗng dưng em chẳng hiểu nửa đời trước mình làm cái gì. Không thích ai, không biết thích là gì, lại còn định sống tạm bợ như thế đến hết đời."

"Rất nhiều người đều như vậy." Dư Lạc nói, "Bây giờ em đâu có tạm bợ nữa."

"May thật đấy, bạn học Dư ạ."

"Ừm." Dư Lạc thả một chai rượu đế Hằng Thuỷ vào trong xe, "Về phải ăn mừng cho em mới được."

"Hàng tự chọn (2) thôi á?"

(2) Hàng tự chọn là hàng trong siêu thị mà người mua có thể tự lựa chọn tuỳ thích. Bên cạnh đó còn có các loại hàng chỉ đặt trong quầy, muốn mua cần nhân viên hướng dẫn (Baidu)

"Chiêm nghiệm được mỗi thế thì chỉ đáng từng này thôi." Dư Lạc đi tiếp về phía trước, "Rồi sao nữa?"

"Cô ấy đột ngột nɠɵạı ŧìиɧ mà chẳng có dấu hiệu gì hết. Sau đó chia tay rồi gặp được anh." Hoắc Dương tóm tắt lại bằng vài câu.

"Sao cô ấy lại mang thai?"

"Cô ấy kết hôn với người đàn ông kia rồi. Hôm nay siêu thị đông thế mà không thấy anh ta đâu, ai biết rốt cuộc là làm sao, em cũng chẳng hỏi." Hoắc Dương thở dài, "Em thật sự không biết cô ấy có chuyện gì, còn đang thấy lạ sao lại gặp ở thành phố W thì cô ấy bảo qua đây làm ít việc."

Dư Lạc như nghe được lời thuyết minh, bèn nở nụ cười, "Em không phải vội giải thích đâu."

"Em đâu có!"

"Anh nghe ra rồi đây này."

"Mua một lọ Lao Gan Ma (3) cho em nhé." Dư Lạc lấy hàng khuyến mãi.

(3) Tương ớt

"Ủa?" Hoắc Dương ngừng luôn chủ đề vừa nãy, "Anh cho em ăn cái này á?"

"Mang theo đi, hồi du học anh cũng thèm lắm."