Chương 65

Quyết định này được đưa ra lúc gọi điện.

Hoắc Dương lái xe về nhà nhanh như chớp, mang theo một vại bia vào cửa. Lúc đặt bia xuống để thay giày, hắn thấy tấm thảm cạnh bàn cộm lên thành nếp nhăn.

"Dư Lạc?" Hoắc Dương khẽ gọi anh rồi bỏ bia vào tủ lạnh.

Trên bếp gas đang nổi lửa, mùi thơm của thịt gà bay ra từ nắp vung và tràn ngập khắp căn bếp. Thế nhưng Dư Lạc không ở trong.

Hoắc Dương vặn nhỏ lửa rồi kéo cửa phòng chỉ để lại một khe hở. Xong xuôi, hắn sải bước lên lầu mở cửa phòng ngủ. Dư Lạc đang nhìn kẹp file trước tủ sách, nghe thấy tiếng đẩy cửa thì quay lại cười, "Lên làm gì, anh xuống ngay đây."

Hoắc Dương lặng thinh, hết nhìn anh đến nhìn tài liệu trong tay anh, "Việc anh muốn bàn với em là cái đó hả?"

Lúc hai người đi xuống, Dư Lạc đưa tài liệu cho Hoắc Dương, "Ừ, em xem đi."

Anh vào bếp, bày gà hầm lên đĩa rồi tiện tay nấu mì Udon. Trong khi đó, Hoắc Dương dựa vào cửa xem hoá đơn mua xe gốc và giấy chứng nhận mà hồi ấy từng dùng.

"Xe của anh à?"

"Ừ. Bố mua để anh khỏi làm ông ấy mất mặt." Sau khi đóng cửa bếp, Dư Lạc kéo Hoắc Dương ra ngồi ở bàn ăn.

"Bố anh đúng thật là... Anh lấy cái này ra làm gì?"

Dư Lạc múc bát mì Udon nhỏ và rưới một muôi canh gà cho Hoắc Dương, sau đó mới bình thản mở miệng, "Anh quyết định bán."

"Đừng bán, xe anh ngầu thế mà. Anh đừng để ý đến ông ấy, cho anh thì là của anh." Hoắc Dương húp mì rồi nhìn Dư Lạc với vẻ nghi hoặc.

"Có tác dụng gì đâu, đổi xe bình thường là đủ rồi." Dư Lạc ngồi xuống ăn, "Anh hỏi đại lý ô tô rồi, cái xe này cũng chẳng được giá mấy."

"Sao anh lại..." Hoắc Dương không hiểu.

"Đổi căn hộ này nữa thì dôi ra mấy trăm nghìn... Đủ để đưa em đi chơi." Dư Lạc nói câu này với thái độ điềm nhiên.

"Khụ... Nhà này không phải anh mua à?" Hoắc Dương cười, "Anh đi đầu tư chắc cũng kiếm đủ tiền mua chứ."

"Bố anh." Dư Lạc cau mày nhìn hắn, "Ông ấy dùng mấy cái này để đổi lấy việc anh về nước."

"Không ngờ anh về nước...lại ở bên em. Xảy ra chuyện gì rồi?" Hoắc Dương chợt thấy không ổn, cảm giác vẻ mặt bình tĩnh của Dư Lạc đang ẩn giấu điều gì.

"Bố biết chuyện anh từ chức rồi." Dư Lạc ngưng đũa, "Thực ra người gọi tối hôm trước là ông ấy."

"Ông ấy...nói gì?" Hoắc Dương chẳng còn tâm trạng ăn cơm.

"Không có gì đâu." Dư Lạc cười, "Ông ấy có thể nói gì chứ, dù sao cũng không phải lời an ủi."

"Anh..."

"Anh không sao." Dư Lạc khui bia và rót đầy hai cốc, "So với hồi trước phải nhẫn nhịn, làm thế này tốt hơn nhiều."

Thủ tục trung gian phải mất một tuần, lúc điền thông tin trên mạng, Dư Lạc viết hòm thư cá nhân của bố. Hoắc Dương đứng bên cạnh, trong tay là cốc trà sữa pha cho anh, "Làm tốt lắm."

"Cứ để vậy đi, sau này ai muốn mua ông ấy đều nhận được thông tin." Dư Lạc đứng lên, nhận lấy cốc trà sữa, "Để tự ông ấy xử lý."

"Em còn chưa hết bận. Đến lúc nào mới đi chơi đây."

"Hiện tại chỉ chờ em thôi." Sau khi đặt cốc lên bàn, Dư Lạc ra ban công tưới cây, "Giờ anh là kẻ nhàn rỗi chân chính, không có việc gì làm hết."

"Thái độ bên phía trường thế nào?" Hoắc Dương lắp tripod rồi chụp cho Dư Lạc mấy tấm, "Có giữ anh lại không."

"Làm gì có chuyện đó." Dư Lạc mở rèm voan để nắng chiếu vào, "Thật lòng mà nói anh rất thất vọng với chuyện lần này. Anh không sai, anh không tắc trách."

Qua camera, Hoắc Dương ngắm Dư Lạc trong chiếc áo sơmi cổ Tàu, ngắm vẻ ngoài đẹp trai khi anh quay đầu, trong tay là bình xịt tưới cây bằng thuỷ tinh, "Tất nhiên anh không sai rồi, là họ không đúng."

"Đúng rồi, chủ nhiệm gọi cho anh, bảo là ông ấy đã viết thư giới thiệu rồi, còn đề cử cho anh một viện nghiên cứu."

"À...anh thấy sao?"

"Cũng được, công việc sẽ không quá bận."

Trước khi vào học một tuần, cuối cùng Dư Lạc cũng nhận được câu trả lời chính thức từ phía nhà trường. Trường chấp thuận đơn từ chức của anh và đề cử một chỗ làm mới, ngoài ra dự án anh tham gia sẽ bị hoãn lại.

Dư Lạc xem email trả lời rồi ngẫm nghĩ một lát mới gọi cho chủ nhiệm, "Chủ nhiệm, cháu là Dư Lạc."

"À thầy Dư hả."

"... Sau này chủ nhiệm không cần gọi vậy đâu, gọi Tiểu Dư là được rồi." Dư Lạc nở nụ cười, "Cháu gọi để cảm ơn chú."

"Ôi, cậu khách sáo làm gì. Tôi cũng có giúp được gì đâu, cuối cùng cậu vẫn phải đi. Thật lòng tôi thấy tiếc lắm."

"Cháu biết chuyện dự án cũng nhờ chú giúp, nói chung là cảm ơn chú."

Dư Lạc hẹn chủ nhiệm ăn tối để bày tỏ lòng cảm ơn. Khi ra khỏi nhà hàng, chủ nhiệm gọi dịch vụ lái xe thuê còn anh ngồi trên xe chờ Hoắc Dương tới đón. Lúc sắp đi rồi, chủ nhiệm bất chợt hạ cửa sổ xe nói với Dư Lạc: "Dư Lạc, nhớ sống cho tốt nhé."

Trước mặt vị giáo sư ngoài sáu mươi nhìn anh như nhìn đứa con trai, Dư Lạc đáp lại: "Cháu biết rồi."

Dư Lạc bật đèn lên lúc Hoắc Dương sải bước vào garage, hắn bèn mở cửa và ngồi vào ghế lái.

"Uống bao nhiêu mà mặt đỏ thế." Hoắc Dương áp tay lên làn da nóng hầm hập của Dư Lạc, lại bất ngờ chạm lên lông tơ mềm mại trên mặt anh.

"Đâu có..." Dư Lạc trốn về sau, đôi mắt long lanh ngấn nước nom ngây thơ như một đứa trẻ.

"Xì, một chén đã gục..." Hoắc Dương nhoẻn miệng cười, "Trình độ như anh còn chẳng bằng em hồi mười tuổi."

Dư Lạc chẳng nói chẳng rằng. Qua mặt kính, Hoắc Dương thấy anh lườm mình rồi bĩu môi một cách chậm chạp, nào giống cái vẻ ôn hoà băng giá thường ngày.

Hắn cười trộm trong lòng suốt cả đoạn đường.

Hôm sau lúc về trường lấy đồ, Dư Lạc muốn đi một mình, nhưng Hoắc Dương khăng khăng muốn đi theo.

"Em tới cũng không để làm gì, chỉ có một thùng đồ nhỏ thôi." Dư Lạc mở cửa sổ, chờ Hoắc Dương lên xe thì bật radio, đúng lúc phát thanh viên đang đọc bản tin với thái độ hùng hổ.

"Em đi xem xem." Hoắc Dương vừa ngồi xuống đã quay sang hôn lên mặt Dư Lạc, "Em sợ đám cáo già kia bắt nạt anh."

"Bắt nạt..." Dư Lạc đập trán Hoắc Dương, "Em nghĩ đi đâu đấy?"

Tài liệu trong tủ đã sắp xếp xong, có một ít phải nộp lại cho bên Hành chính, còn lại đa phần là dùng cho việc giảng dạy. Khi Dư Lạc đang cất đồ vào thùng, thời khoá biểu kì trước bỗng rơi xuống bàn.

Sáng có lớp, chiều cũng có lớp. Anh nhớ hồi ấy ngày ngày đều bận đứng lớp, chuẩn bị bài, đi họp. Khi anh đại diện cho khoa Toán lên báo cáo, lãnh đạo trường ngồi dưới sân khấu vỗ tay như là coi trọng anh lắm.

Dư Lạc chỉ cười rồi vo tròn giấy ném vào thùng rác, thầm nghĩ sau này không cần dùng những thứ này nữa. Nói đúng ra, tuy có nuối tiếc và lạc lối đấy, nhưng hối hận thì không hề.

Khi ra khỏi khu văn phòng và đang trên đường tới garage, Dư Lạc thấy Hoắc Dương ngồi ở cái bệ bên hồ nhân tạo, ngắm đàn thiên nga đen bơi thành đàn trên hồ. Dáng vẻ người ấy vẫn đẹp như vậy.

"Lúc anh mới tới, hồ này chỉ có bốn con ngỗng con, thế mà giờ đã nhiều từng này." Dư Lạc đi xuống cầu thang, ngồi đối diện Hoắc Dương ngắm gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.

"Đi thôi." Hoắc Dương đứng lên.