Chương 62

Máy hát đĩa vẫn phát đi phát lại khúc dương cầm, Dư Lạc bèn nhấc kim lên và tắt loa. Bầu trời buổi chiều xám xịt như là sắp mưa. Hắn bỏ đá vào trà đen, sau đó vắt thêm nửa quả chanh. Khi từ từ cảm nhận được vị chua đắng ngắt, Dư Lạc nhíu mày, để cốc xuống, quay lại ngồi trước máy tính, đóng trang dữ liệu rồi lưu bản nháp đầu tiên của luận văn.

Trong lúc máy in nhả ra những tờ giấy trắng tinh và nóng ấm, Dư Lạc khép máy lại, dựa vào gối đệm tay trên sofa. Tin nhắn của Hoắc Dương còn hiện ở thanh noti của điện thoại nhưng anh chưa trả lời, chỉ nhìn tin mới bắn ra, là Hoắc Dương hỏi anh vì sao không xem điện thoại. Khi màn hình tối lại, Dư Lạc vừa uống một ngụm trà đen chua loét vừa đoán xem kẻ gửi mail giờ đang ăn mừng nơi nào.

Lúc Hoắc Dương về, Dư Lạc đã viết xong lá đơn từ chức sơ sài.

"Dư Lạc?" Giọng Hoắc Dương vang lên cùng lúc với tiếng mở cửa, "Anh có nhà không?"

"Có." Dư Lạc xoay ghế, giơ tờ giấy về phía cửa.

"Em nhắn tin anh không trả lời, làm em tưởng anh đi làm gì." Cái cà vạt bị Hoắc Dương kéo hai lần giờ vắt lỏng lẻo trên cổ.

Dư Lạc khônng nói gì, chỉ cúi đầu nhìn hàng chữ màu đen trên giấy rồi vò giấy thành một cục ném vào thùng rác.

"Gì đấy?" Hoắc Dương bước tới, nhìn anh với vẻ ngờ vực.

"Đơn xin từ chức." Dư Lạc không nhúc nhích, mở ra chiếc notebook với màn hình màu đen phản chiếu gương mặt anh.

"Cái gì?!" Hoắc Dương nhặt giấy từ thùng rác, lúc mở ra thì thấy tiêu đề đập vào mắt: "Đơn xin Từ chức của Dư Lạc"

"Xảy ra chuyện gì vậy Dư Lạc?" Hoắc Dương dứt khoát xoay vai Dư Lạc lại, nhìn gương mặt đang cúi xuống của anh, "Có chuyện gì rồi?"

Dư Lạc ngẩng đầu cười với hắn và dang hai tay: "Giờ có thể nghỉ thật rồi."

"Công việc của anh có vấn đề gì à?" Hoắc Dương nở nụ cười như đang an ủi, dỗ dành, "Không đến nỗi chứ."

"Không... Cũng coi là vậy. Sau khi biết đến em, trường học phản đối mạnh mẽ tác phong sinh hoạt của anh."

"Chuyện gì đây?" Hoắc Dương rất sốt ruột, bèn lôi ghế ngồi xuống bên cạnh. "Có người cố ý nhắm vào anh à?"

"Có lẽ anh đoán được rồi." Vẻ mặt Dư Lạc dễ chịu hơn một chút. Anh nghiêng đầu, đứng lên dựa vào mép bàn, "Lúc ở London có người chụp ảnh chúng ta ở khách sạn rồi gửi mail cho lãnh đạo."

"Đcm nhà nó." Hoắc Dương nện khuỷu tay lên bàn với vẻ mặt thay đổi nhiều lần, "Chụp được anh à?"

"Ừ." Dư Lạc gật đầu, chạm lên tay Hoắc Dương, "Không chụp được em, nhưng có thể nhìn ra là nam."

"Hôm nay chủ nhiệm khoa tìm anh nên chiều anh ra ngoài một chuyến. Chủ nhiệm rào trước với anh thôi, có lẽ mai trường sẽ gọi điện thông báo." Dư Lạc liếʍ môi rồi nói cho hết.

Hoắc Dương chỉ lặng thinh cúi đầu, xoa xoa mặt, "Anh ngồi xuống đi."

Ấn Dư Lạc xuống ghế xong, chính Hoắc Dương bắt đầu đi qua đi lại trong phòng. Nỗi phiền muộn và bực dọc đều chôn trong tim, hễ thấy Dư Lạc lại đau lòng, mà càng đi lại càng tức.

"Đừng đi nữa, anh hoa cả mắt rồi này. Đi tắm đi." Dư Lạc còn cười với hắn nữa chứ.

"Không, em ở bên anh cơ."

"Đi tắm đi, toát hết cả mồ hôi rồi kìa. Anh không muốn ở cùng người chưa tắm đâu." Lúc đứng lên, Dư Lạc còn mang theo cả cái ghế và cuốn sách, "Anh ngồi ngoài phòng tắm, em nói chuyện với anh."

Hoắc Dương mở vòi sen khiến dòng nước làm ướt quần áo ngay tức thì. Hắn lau mặt rồi đi tới gương, vừa chống một tay lên mép gương vừa nhìn mình bên trong. Hắn bỗng dưng hối hận quá, vì sao lại chạy tới London trong phút giây bốc đồng chứ.

Cách một cánh cửa, giọng Dư Lạc như nặng nề hơn: "Theo ý chủ nhiệm, có lẽ anh chỉ có thể từ chức."

"Dư Lạc... Em bỗng dưng..."

"Gì cơ?"

"Đều tại em đi London tìm anh, em thật sự..."

Tiếng cười của Dư Lạc ngoài cửa xen lẫn sự sảng khoái, "Công việc nào đáng giá hơn em hả Hoắc Dương?"

Hoắc Dương giơ tay cởϊ qυầи áo, nở nụ cười trước gương, "Không có việc nào đâu."

"Trước cũng từng nghĩ tới chuyện đổi việc vì cơ hội thăng tiến chẳng có mấy. Lần này bắt được tên quỷ đứng đằng sau xong là anh từ biệt trường lớp."

"Anh... Em sợ anh bị ảnh hưởng."

"Cũng có một chút, chủ yếu là sợ chụp được mặt em, nhưng anh xác nhận trực tiếp thì không thấy, ít nhất tên kia không gửi đi." Tiếng nói khe khẽ của Dư Lạc lẫn với tiếng nước, "Anh chẳng có gì phải sợ."

"Dư Lạc." Hoắc Dương nhắm mắt, để dòng nước xuôi theo mái tóc chảy xuống mặt.

"Hả?"

"Nơi này không phải nhà." Khi Hoắc Dương tắt vòi hoa sen, giọng nói cũng trở nên rõ ràng.

Dư Lạc úp sách lên thảm, ngắm những màu sắc khúc xạ từ ánh chiều tà rồi mỉm cười: "Tự khắc có nơi khác là nhà (1)."

(1) Một thành ngữ Trung Quốc, ý khá giống với: khi một cánh cửa đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra.

Hơn mười giờ sáng hôm sau Dư Lạc mới tỉnh. Anh sửng sốt nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, còn bật điện thoại xác nhận thêm lần nữa mới che tay lên mặt, đúng là mười giờ thật. Chỗ nằm bên cạnh đã được xếp phẳng phiu, Hoắc Dương cũng ra ngoài từ sớm để kiếm tiền ăn rồi. Dư Lạc dọn dẹp phòng ngủ xong thì xuống tầng làm món trứng cuộn kiểu Nhật.

Trước khi ăn sáng, anh định đặt loa nhỏ trong bếp để học một lớp Định phí Bảo hiểm, vừa nấu cơm vừa nghe bài mở đầu.

Loa Elvis mất tích rồi.

Dư Lạc thấy lạ lắm, ăn sáng xong thì tìm lại trong tủ phòng khách mà vẫn chẳng thấy đâu, cứ như nó tự mọc chân rồi bỏ nhà ra đi vậy.

Món đồ này có ý nghĩa quan trọng bởi đây là quà của các nữ sinh trong khoá tốt nghiệp đầu tiên anh dạy. Dư Lạc ngẫm nghĩ rất nghiêm túc, xác định gần đây mình không hề đυ.ng tới loa, thậm chí lúc sửa sang lại nhà anh cũng không nhớ gì về chuyện di chuyển nó.

Chẳng lẽ...biến mất từ lúc ấy rồi?

Dư Lạc lắc đầu, mang bát đũa vào bếp rửa. Cũng có thể là bất cẩn vứt vào thùng rác rồi, anh định chờ Hoắc Dương về thì hỏi thử.

Tiếng điện thoại vang lên.

Dư Lạc vốn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sau vài giây nhìn số của hiệu trưởng Trương trên màn hình, anh mới ngẩng đầu thở dài và nhận điện.

"Hiệu trưởng." Dư Lạc vào phòng khách ngồi trên sofa, một tay di chuyển trên tạp chí ở bàn trà.

"Thầy Dư." Giọng nói của hiệu trưởng Trương vẫn vững vàng và không để lộ cảm xúc, "Chiều nay cậu có thời gian về trường một chuyến không? Có một số việc phải bàn trực tiếp với cậu."

"Được." Dư Lạc trả lời.

"À... Không phải vội đâu, hai giờ rưỡi chiều tới là được." Đầu bên kia dường như không ngờ hắn không hỏi là chuyện gì đã đồng ý nhanh như vậy.

"Vâng."

Bầu trời xám xịt hôm qua cuối cùng cũng bùng nổ, từ giữa trưa bắt đầu mưa không ngớt, cứ như trên nền trời âm u bất tận mọc ra một cái hố khổng lồ.

Trước khi lên đường, Dư Lạc nhắn tin cho Hoắc Dương, "Trường sắp phê bình anh."

"Chốc nữa em đi đón anh nhé?"

"Đừng đến, không sao đâu, em tuyệt đối không được đến đâu đấy."

Hoắc Dương nhìn lời Dư Lạc trên điện thoại mà chỉ biết cau mày cười khổ. Cũng chỉ có mình mới làm Dư Lạc lo được lo mất như thế, làm sao hắn lại chạy tới gây thêm phiền phức đây, chưa kể với năng lực của Dư Lạc mà chỉ làm giáo viên bình thường đúng là nhân tài không được trọng dụng.

Thế nhưng hắn vẫn sốt ruột lắm, cứ đi tới đi lui qua phòng uống nước hai, ba chuyến rồi.

"Ê cậu lấy nước nóng rửa chân đấy à? Lãng phí thế!" Tần Lượng đập mấy tờ báo lên lưng hắn.

"Cậu cứ bận việc của cậu đi." Hoắc Dương đứng bên cửa sổ nhìn về hướng trường Dư Lạc. Tuy biết rằng tới nông nỗi này rồi thì chẳng còn kết quả nào tệ hơn nữa, nhưng hắn vẫn lo sẽ ảnh hưởng tới Dư Lạc.

"Cậu làm gì mà bồn chồn thế?" Tần Lượng nghiêm túc xoay ghế lại, "Kể xem nào."

"Người yêu tôi sắp thất nghiệp rồi." Hoắc Dương ngồi xuống, dọn dẹp đống tài liệu bị Tần Lượng vứt lung ta lung tung, "Giờ tôi đang hơi rối."

"Hả, cô ấy làm ở đâu, sau có dễ tìm việc không?"

"Giáo viên Toán. Tôi cũng không rõ, người ta học cao lắm nhưng mà học Lý thuyết cơ bản, không biết tìm việc gì thì phù hợp. Lúc về lại bàn tiếp vậy." Hoắc Dương thở dài.

"Kinh, học sinh giỏi à, sao lại thích cậu nhỉ."

"Tôi còn đang thấy lạ sao Lưu Đoan lại thích cậu đấy!" Lo đồng nghiệp ở đằng xa nghe được, Hoắc Dương mấp máy môi để bật lại.

"Tại tôi đẹp trai."

"Thế tôi thì không chắc?"