Chương 43

Lúc Hoắc Dương kết thúc thời gian ở ẩn, Dư Lạc đang bận việc cuối kì. Sang tháng sáu, lũ ve bắt đầu nô nức kêu râm ran. Thỉnh thoảng Hoắc Dương xuống dưới nhà mua đồ, lúc ngẩng đầu lên cứ ngỡ như có đoàn tàu hoả vừa chạy xình xịch trên cây.

Có một hôm, Tần Lượng mới sáng ra đã lái xe đến trước cửa khu chung cư. Cậu ta gọi Hoắc Dương xuống rồi cho hắn xem một chiếc nhẫn ra chiều thần bí lắm.

"Cậu muốn kết hôn rồi á?" Hoắc Dương vừa tỉnh ngủ.

"Làm gì có, quà sinh nhật thôi, còn chưa tặng đây này." Tần Lượng nhoài người trên cửa sổ xe cười hớn hở.

"Tôi quên chưa hỏi mục tiêu của cậu là nam hay nữ." Hoắc Dương xoa xoa mắt, muốn hỏi thăm đợt này hắn xin nghỉ công ty thế nào rồi.

"Cậu đoán xem!" Tần Lượng híp mắt. "Ôi cậu còn chưa tới công ty mà, đợi cậu đến rồi nói sau đi."

Với tư cách là thầy dẫn đội, Dư Lạc đưa học sinh đi thi ở thành phố khác. Có vài học sinh cũng là do anh hướng dẫn, vì thể hiện tốt nên rất được nhà trường coi trọng. Trường còn dời lịch thi để cho các em thêm thời gian.

Song, cũng vì thế mà tất cả công việc Dư Lạc bận làm thời gian qua đều phải bàn giao cho Bạch Dã Côn. Thậm chí không chỉ công việc lần này mà rất nhiều phần việc khác đều có sự tham gia ngấm ngầm của y.

"Đàn anh, anh đang uống gì đấy?" Bạch Dã Côn cười đi tới, cầm hộp gốm đựng trà mà Dư Lạc đặt cạnh bình nước, bên trong chiếc hộp không có nhãn mác là lá trà tươi còn ướt.

Dư Lạc lùi về sau theo bản năng để kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Bạch Dã Côn vẫn cười như không hay biết gì. "Trà này có vẻ rất tươi."

"Ừ, đây là bạch trà." Dư Lạc cười cười, cọ rửa chén uống trà xong thì quay lại bàn làm việc.

Sau khi Bạch Dã Côn chuyển vào văn phòng, những hành vi gần gũi mập mờ làm Dư Lạc rất khó chịu, mà y lại làm như không hề phát hiện.

Tuy sắp phải đi công tác nhưng Dư Lạc bàn giao công việc xong lại bất ngờ rảnh rỗi. Anh dạy mấy tiết ngày thứ sáu và kết thúc cuộc họp sớm, sau đó về nhà làm bánh rau chân vịt. Dư Lạc mở tủ lạnh lấy thịt ba chỉ lần trước còn chưa làm xong ra băm. Rau chân vịt xay ra nước rồi bỏ cặn, phần nước còn lại có thể trộn với bột.

Giữa lúc Dư Lạc nấu cơm trong bếp, Hoắc Dương ngồi ngoài phòng khách mát lạnh, vừa giúp Tần Lượng biên tập bản kế hoạch vừa uống sinh tố chanh. "Món đồ này chẳng giống phong cách của cậu tí nào." Hoắc Dương đi rót nước rồi chỉ chỉ loa Elvis đang phát nhạc.

"Học sinh tặng đấy." Dư Lạc bật máy xay sinh tố làm át cả tiếng nhạc.

Hoắc Dương nhìn lá rau chân vịt tươi non biến thành thứ nước xanh biếc đang bắn tung toé. Hắn vừa dựa vào cửa vừa cười. "Lâu rồi tôi không động vào loa của cậu, chỉ sợ tay tàn phế luôn."

Dư Lạc rót nước ép rau vào cốc đo lường. Anh không nhìn hắn nhưng cũng không có vẻ mất vui. "Thực ra tôi chưa từng xem file kia, không để ý nên để vào đấy thôi."

"À." Hoắc Dương cười, thấy vui vô cùng vì Dư Lạc đã hoàn toàn thoải mái.

Sau khi kéo giãn hai tay, hắn quay lại làm việc tiếp, rồi bỗng ngẩng đầu nhìn chiếc loa nhỏ có màu xanh của matcha.

Học sinh nào tặng?

Chắc học sinh nữ mới thích món đồ đẹp đẽ tinh tế kiểu này nhỉ.

Bánh rau chân vịt thực ra không có hương vị đặc trưng khó ưa của rau chân vịt. Trái lại, rau trở thành chất tạo màu tự nhiên, đem đến màu xanh nhạt cho chiếc bánh. Mặt ngoài được chiên vàng ruộm bằng dầu ô liu, bên trong là nhân thịt, trên đĩa còn có nước tương được pha vừa miệng. Hoắc Dương nhìn mà chảy nước miếng.

"Ngon quá... A..." Hoắc Dương cắn một miếng rồi cố chịu nóng mà nuốt xuống luôn. Đôi mắt hắn lấp lánh nụ cười.

"Lại còn giống y đúc món bà tôi làm nữa." Hoắc Dương chấm tương xong thì thổi thổi. "Cậu ăn nhanh lên, ngon lắm luôn ý."

"Cậu ăn chậm thôi, có gì mà phải gấp." Dư Lạc xé một chiếc bánh rồi gắp một nửa chấm tương.

"Lúc còn bé tôi hơi ốm yếu." Hoắc Dương ngồi trên thảm trải sàn, dựa người vào sofa và đưa mắt nhìn ánh dương rực rỡ ngoài cửa sổ.

"Có lần tôi sốt tròn hai ngày, uống thuốc hay truyền dịch đều không có tác dụng." Hoắc Dương lại ngồi thẳng người gắp thêm một cái bánh.

"Lúc sốt cao cứ ngủ mê man suốt, có lúc sẽ nghe được tiếng động xung quanh nhưng vẫn chưa tỉnh lại." Hắn thổi vài cái rồi từ từ cho vào miệng. "Tôi nhớ bà tôi sốt ruột lắm, cứ ngồi mãi ở đầu giường trông tôi truyền dịch."

"Hồi ấy làm gì có máy xay sinh tố, bà dùng cái cối giống cối giã thuốc để giã rau chân vịt thành bột, sau đó bọc lại bằng vải xô để lọc ra nước. Bà cứ vừa trông tôi vừa ngồi ở đầu giường làm từng tí một."

"Hai ngày sau tôi hết sốt. Lúc tỉnh lại, bà đút cho tôi một cái bánh nhân thịt màu xanh biếc." Hoắc Dương cười rộ lên. "Cứ như làm ảo thuật ấy."

Dư Lạc ngồi đối diện lẳng lặng ngắm dáng vẻ ngoan ngoãn của Hoắc Dương khi ăn cơm. Hắn cúi đầu thật thấp và đối xử với món ăn nào cũng nghiêm túc như một đứa trẻ. Cứ đến những lúc thế này, Dư Lạc lại khát khao được vò tóc hắn rồi vùi đầu vào mái tóc ấy, hít thở mùi hương được mặt trời ôm ấp, mùi hương dịu dàng chỉ thuộc về người kia.

Sau khi add Hoắc Dương trên Wechat, Phương Thâm hỏi thăm vài câu đơn giản xong thì không nói gì thêm. Sau mấy ngày, hắn sắp quên luôn cuộc hẹn chụp ảnh lúc trước. Tối đang đọc sách thì đột ngột nhận được tin nhắn: "Chào anh Hoắc Dương, em là Phương Thâm."

Hắn suýt bị thằng nhóc này chọc cho cười lăn. Cả nhóm đi chơi mấy lần rồi, lúc không để ý đến nó thì nó chẳng nói câu nào, đến khi mở miệng ra lại nghiêm trang như thế.

"Chào em, Phương Thâm." Hoắc Dương vừa dựa vào sofa vừa nhắn tin.

"Cuối tuần này anh rảnh không ạ?"

"Rảnh, gần đây anh đều có thời gian." Hoắc Dương nhìn dáng vẻ của Dư Lạc lúc làm việc. Anh khẽ nhíu mày, nhìn màn hình máy vi tính nghiêm túc và chăm chú, hai tay đánh máy rất nhanh.

"Vậy cuối tuần này nhé. Anh có thể mặc đơn giản, sau đó qua đây cần trang điểm. Sẽ không lộ quá đâu ạ, anh không phải lo."

"Không thành vấn đề, nhưng mà anh không có kinh nghiệm chụp ảnh đâu."

"Không sao, em sẽ chỉ cho anh. Anh không phải lo."

Cuối tuần là ngày kia. Hôm ấy Hoắc Dương dậy rất sớm, nhân lúc nhiệt độ chưa quá cao hắn chạy ở ngoài trời một tiếng, sau đó ra chợ sáng mua sữa đậu nành và quẩy về.

Dư Lạc đã dậy rồi. Anh đang ngồi đọc sách ở bàn, vừa làm việc vừa uống một tách cafe cold brew.

"Ơ kìa, sáng sớm uống ít đồ lạnh thôi." Hoắc Dương vừa thay giày vừa cau mày nhìn anh.

"Ừ, mua gì đấy?" Dư Lạc đứng lên rửa cốc rồi ra xem đồ ăn trong túi.

"Sữa đậu nành với bánh quẩy, có cả bánh bao chiên nữa." Hoắc Dương đi dép lê loẹt quẹt vào bếp, nhưng bị Dư Lạc giữ lại vai. "Đi tắm đi."

"Cho tôi ăn một miếng đã!"

"Không tắm không cho ăn." Dư Lạc đóng cửa phòng bếp.

"Ê tôi mua mà!" Hoắc Dương đứng dưới vòi hoa sen rồi còn cố gọi với ra ngoài.