Chương 17: Mất mặt chết mất!

Ngày hôm sau, Úc Dương tỉnh dậy, đầu rối tung như ổ gà, người như không xương cốt xuống lầu ăn cơm.

Mẹ nhìn cậu: "Mặt trời mọc đằng Tây rồi, hôm nay con không tự biến mình thành chim công nữa hả?"

Úc Dương bĩu bĩu môi, bò tới bàn cơm, uể oải mà nói: "Con nào có giống chim công? Con lại không cần bạn đời."

Úc Giai Giai oang oang từ trên lầu chạy xuống: "Anh nói anh không cần bạn đời á?"

Úc Dương đau đầu, nói: "Anh cần, anh cần, anh theo đuổi người ta, lại còn vì theo đuổi người ta mà thay đổi một cách vô cùng kỳ cục."

Úc Giai Giai ngồi vào ghế đối diện Úc Dương, lo lắng hỏi: "Mẹ, anh làm sao vậy? Cảm giác như bị người khác hạ thuốc chuột, người chẳng thấy sức sống đâu."

"Úc Giai Giai, đừng có mà nói bừa." Úc Dương biếng nhác mà ngồi ngay ngắn, nói, "Anh chỉ là tạm thời nhụt chí. Nhưng mà, anh trai em lợi hại như vậy, nhất định sẽ nhanh chóng có tinh thần lại."

Mẹ cùng Úc Giai Giai liếc nhau, cảm giác mình và Úc Dương đang sống ở hai chiều không gian song song, hoàn toàn nghe không hiểu ý đối phương.

3 giờ chiều, quảng trường Tinh Nguyệt.

Tô Nguyên chầm chậm trượt ván đến trước mặt Úc Dương, lo lắng mà dò hỏi: "Anh Dương, hôm nay tâm trạng không tốt nhỉ? Có phải bị cảm rồi không?"

Hôm nay hẹn tới trượt ván, Úc Dương tới sau nhưng cũng không trượt nhiều, ngồi một mình dưới cây đa ngây ngốc, biểu cảm trong chốc lát biến đổi, phảng phất chút rối ren.

Úc Dương nhìn khắp nơi, hai người kia còn không tới, liền nhỏ giọng với Tô Nguyên nói: "Tôi đang đứng giữa lựa chọn trọng đại có thể thay đổi cả một đời. Cái lựa chọn này rất có thể sẽ là bước ngoặt nhân sinh."

Tô Nguyên mới hỏi: "Thầy cô nói, thi đại học là bước ngoặt nhân sinh. Cậu đang phân vân xem liệu có muốn thi đại học không à?"

Úc Dương trợn tròn mắt: "Cái này mà dám phân vân sao? Tôi dám không thi đại học, bố tôi dám đánh gãy chân tôi, vậy thì trượt ván làm sao được?"

"Vậy cậu suy nghĩ cái gì?"

"Tôi phân vân xem liệu có muốn học hay không." Úc Dương nghiêm túc nói.

Tô Nguyên: "......"

Phía sau truyền đến tiếng bánh xe ván trượt lăn trên nền gạch, cùng lúc đó, tiếng nói của Trần Phi như đập vào sau lưng Úc Dương.

" Anh Dương! Anh mà lại phân vân cái này?"

" Anh phản bội liên minh học tra." Trần Phi biểu cảm vô cùng đau đớn, tam liên kích vả thẳng mặt Úc Dương " Mười mấy năm học, anh vẫn luôn phát điên chỉ vì cái từ "don't"! Anh không nhìn thẳng hiện thực sao?"

(Xưng hô của mấy đứa trong này nhiều khi có thể làm mọi người hoang mang, giải thích một chút, Trần Phi, La Địch, Úc Dương, Tô Nguyên đều bằng tuổi nhau, nhưng hội con trai mà, nể ai thì tung lên làm đại ca, kêu một tiếng ca với người ấy, ở Việt Nam thì gọi là anh, nên mình chuyển từ ca sang anh, không khó hiểu khi Tô Nguyên - Một người gọi Dương Dương là anh nhưng câu sau lại xưng ngang hàng, chỉ có La Địch và Trần Phi là hâm mộ Úc Dương hết mực, nên mình giữ xưng hô anh - em.)

Úc Dương: "......"

Trần Phi vừa dứt câu, Úc Dương cảm thấy lạnh sống lưng rồi.

Tiếng Trần Phi nói giống như ma thuật lọt vào tai, đem Úc Dương đang từ mặt trời rực rỡ thiên hạ đá thẳng vào địa ngục.

Chỉ là...... Nhỏ nhoi, một chút, có một chút hy vọng.

Sự tín nhiệm giữa những người đồng chí đâu mất rồi?

Trần Phi là người có cung phản xạ dài như đường xích đạo, vậy mà đây lại là lần đầu đột nhiên nhanh trí, cảm nhận được vẻ u buồn trong ánh mắt Úc Dương, "an ủi" nói: "Anh Dương, là ai khiến cho anh ảo tưởng vậy? Anh nói cho em, em đi đấm hắn."

Úc Dương vùi mặt vào hai bàn tay, không còn mặt mũi nào mà nhìn thế giới.

"Các cậu thật sự cảm thấy tôi không có khả năng biến thành học bá sao?" Úc Dương rầu rĩ nói.

La Địch đi tới, ngồi vào đối diện Úc Dương, thở dài một hơi nói: "Anh Dương, anh nói trước lý do đột nhiên lại muốn làm học bá đi?"

Trong đầu Úc Dương hiện lên một ý nghĩ.

Bởi vì tôi muốn giả bộ trước mặt người ta!

Hình tượng học bá quả là không dễ diễn chút nào.

Úc Dương thở dài một hơi nói: "Được rồi, các cậu đi đi. Tôi tự mình nghĩ lại."

Sau khi ba người rời đi, Úc Dương nhàm chán đạp một chân lên mặt ván trượt, liên tiếp hoàn thành năm động tác nâng cao.

Quả nhiên, tâm tình hậm hực khiến con người ta tiến bộ.

Trượt rồi trượt, Úc Dương vô thức mà tới phía sát ngoài quảng trường, đi xuống dưới là đường đi bộ.

Đường đi bộ đối diện cửa hàng dụng cụ thể thao, cách vị trí của cậu chỉ có 20 mét.

Úc Dương dẫm lên ván, một tay chống, yên lặng từ bên phố đối diện nhìn mặt trước cửa hàng. Không biết vì điều gì, bộ dạng Trình Dã ngày hôm qua ăn mì trong cảnh hoàng hôn chạng vạng buông xuống lại xuất hiện nơi đầu óc cậu.

Thật ra, buổi sáng hôm nay suy sụp như vậy, không chỉ là bởi vì bản thân lâm vào tình trạng "Liệu có muốn vì theo đuổi một nữ sinh mà khắc khổ học tập không", mà là vì tối hôm qua mơ thấy Trình Dã.

Trong giấc mơ hẳn là Trình Dã lúc nhỏ, tầm năm, sáu tuổi, sợ hãi mà nép trong một góc. Xung quanh tường loang lổ những vết mốc, tường dốc xuống nghiêng nghiêng ngả ngả, mặt đất ẩm ướt phủ một tầng rêu xanh, một con chó hoang gầy trơ xương sủa loạn chạy về phía bé con, hiện lên là hình ảnh bé con ấy đang rơi nước mắt.

Suốt cả một đêm, Úc Dương như bị bắt nhìn một bức tranh động trong vài giây ngắn ngủi. Trừ con chó hoang sủa như điên thì toàn bộ mọi thứ trong giấc mơ không hề động đậy.

Thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau, mẹ bảo dì lên lầu kêu cậu dậy, cậu mới như được giải cứu khỏi cơn ác mộng.

Tuy rằng bé con trong mơ thấy không rõ diện mạo, nhưng trong tiềm thức, cậu biết bé con xuất hiện ở giấc mơ đó chính là Trình Dã.

Úc Dương nhíu mày nhìn cửa hàng dụng cụ thể thao đối diện đường đi bộ, thở dài một hơi, lướt ván trượt tới.

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, anh Dương đây đã là người được trời chọn, sao có thể làm ngơ.

"Mua cái gì thì cứ xem." Nhân viên cửa hàng cắn hạt dưa xem phim. Cũng không ngẩng đầu lên để mà nói.

Úc Dương nhìn một vòng khắp nơi, hỏi: "Trình Dã hôm nay không ở trong tiệm sao?"

Nhân viên cửa hàng lúc này mới ngẩng đầu, nhổ vỏ hạt dưa ra, nói: "Trình Dã chỉ đi làm hai ngày cuối tuần, tìm có việc gì sao?"

Úc Dương lắc lắc đầu: "Không có việc gì, lấy cho tôi một lọ dầu bôi trơn." Nói rồi chỉ chỉ vào ván trượt.

Từ trong tiệm đi ra, Úc Dương lại đi tới chỗ cách cửa tiệm bánh kem không xa.

Buổi chiều, khi cái nắng của mặt trời dần tắt, những tấm rèm màu trắng của cửa tiệm bánh kem được kéo ra, một thiếu niên ở sát cửa sổ, trên sô pha đọc sách, khuôn mặt như ngọc phát sáng nhẹ dưới ánh nắng.

Úc Dương không tự giác mà dừng bước chân, nhìn Trình Dã đang ngồi bên trong.

Ánh mắt bắt đầu đi từ mi mắt Trình Dã, buông xuống chậm rãi nhìn sống mũi cao thẳng, tới đôi môi mỏng hơi mím lại, rồi đến yết hầu di chuyển nhè nhẹ, ngón tay thon dài...... Úc Dương cảm thấy mình như kẻ bị cuồng nhìn trộm người khác.

Cho dù là người tự luyến kiêu ngạo như Úc Dương, cũng không thể không thừa nhận, Trình Dã là một nam sinh mà cả khuôn mặt và cơ thể đều rất hoàn hảo.

Làn da này, cùng tính cách nghiêm nghị kia, nữ sinh nào có thể từ chối một nam sinh như vậy chứ?

Úc Dương trong lòng thầm nghĩ, tính cách của mình quá dễ gần rồi, không đủ nghiêm nghị, phải làm sao bây giờ?

Tầm mắt dần dần hạ xuống, Trình Dã hình như đang xem một quyển gì đó rất dày...... từ điển Oxford?

Độ dày quyển sách này ở trong mắt Úc Dương có duy nhất một tác dụng, đó chính là có thể dùng để đánh người -- một phát đánh tới ngu luôn.

Trình Dã đọc sách rất nghiêm túc, hàng lông mi dài rũ xuống, che khuất đôi mắt, tay áo sơ mi vén hờ, lộ ra cánh tay cùng đường cong cơ bắp hoàn mỹ, ngón tay thon dài kẹp lấy trang sách, khi lật sách có thể thấy rõ đốt ngón tay nổi lên, cái loại khí chất phảng phất có thể đuổi người khác cách ra xa này lại một lần nữa xuất hiện.

Úc Dương ngắm Trình Dã cũng rất nghiêm túc, làn da phơi dưới nắng hồi lâu phiếm hồng cũng chưa phát hiện ra.

Giây tiếp theo, Trình Dã hướng mắt ra phía ngoài nhìn qua, ngón tay thon dài gập lên "Coong" một tiếng đập vào trên cửa kính.

Úc Dương chớp chớp mắt, lấy lại tỉnh táo, trong phút mốt xấu hổ mà muốn chạy đi.

Một thằng con trai thôi mà, có cái gì để xem đâu.

Xem thì xem rồi, lại còn bị người ta phát hiện.

Úc Dương nội tâm rít gào, mất mặt chết mất!

____________

180722

23:05

Hai hôm mình không đăng chương mới, không phải edit beta lâu gì đâu, mà mình bị xuống tinh thần, mình bẹp dí dị dì di luôn, chèn ơi buồn cười lắm=))) bởi mới nói đâu có dễ dàng gì, nên các bác cho dù đọc triện chỗ nào thì cũng hãy iu thưn editor nha, đặc biệt là đừng chọc quạo mấy bản, bởi vì chúng ta là mối quan hệ rất thân thiết mà phải hem? Chương này hôm nay mình mới xong nên đăng.

Các bác like blog để có gì mình thông báo nhé, ngụp lặn lúc nào mình nói luôn, sau khi lấp xong hai cái hố này các bác có thể ib blog để rcm mấy bộ chưa ai edit, nếu hợp gu thì mình làm, để chúng ta cùng giải tỏa cơn vã. Thế nhé, link trên tiểu sử ấy, mình ngủ đây.

Vì nhận ra readers của Tình Yêu Trên Mạng hay đọc đêm phia, nên mình đăng đêm cho các bác nhe=)))))