Trong phòng khám nghiệm, Tan đã lật lại hết hồ sơ của nạn nhân Janny để kiểm tra thông tin lần nữa; từng câu từ của Lin khi nãy nói trong phòng thẩm vấn đã cho Tan một hướng đi mới về hung thủ. Có thể hắn là người từng quen biết với nạn nhân hoặc hắn thường tiếp xúc với cô ấy trong hoàn cảnh nhất định. Xét về mặt tâm lý học, tính cách nạn nhân Janny là một cô gái hiền lành, có thể nói cô ấy sống khá kín đáo, khó tiếp xúc nên những người quen biết Janny cũng rất ít; việc điều tra đối với những người kiểu này sẽ dễ khoanh vùng hơn những nạn nhân có mối quan hệ rộng. Tan quyết định lên website trường đại học mà Lin và Janny đang học để lấy thêm thông tin hoạt động của Khoa đó. Hướng tra án mới sẽ bắt đầu từ nơi nạn nhân thường xuyên qua lại nhất và những người có khả năng tiếp xúc với nạn nhân nhiều nhất; đang lướt các bản tin khoa học trong Khoa thì có một tin làm Tan chú ý đến, bài đăng vào tháng 11 năm ngoái, trên tiêu đề ghi:" Giải nhất ý tưởng mô hình kinh doanh kết hợp bảo vệ môi trường đã được trao cho bạn sinh viên năm hai tỉnh Nakhon Si Thammarat". Tan bấm vào xem thì thấy đầu tin là hình ảnh cô bé Janny chụp chung với 3 vị giảng viên của Khoa, tấm tiếp theo chụp chung với hai sinh viên đạt giải khác của Khoa, đang xem tiếp thông tin của bài đăng thì cửa phòng khám nghiệm mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào đứng phía sau Tan. Tan ngưng động tác trên bàn phím, cô vừa nói vừa quay nhìn xem đối phương là ai:" Tan đã nhắc cậu rất nhiều lần, khi vào phòng làm ơn hãy gõ cửa trước khi bước vào". Tan chợt im bặt lại vì người đứng trước mình là sếp Kin chớ không phải cậu đồng nghiệp thường xuống báo tin cho Tan.
Sếp Kin hỏi Tan:" Sao thế Tan, tôi vào làm cô khó chịu à?".
Tan lắc đầu đáp:" Không có, tại Tan đang tập trung tìm thêm thông tin liên quan đến nạn nhân, khi đang tập trung như vậy Tan sẽ mất đi sự chú ý bên ngoài, đồng nghiệp cần gọi thì phải gõ cửa trước để Tan có thể nhận ra có người vào".
Sếp Kin cười nói:" Không lẽ Tan đây cũng biết sợ sao?".
Tan ngước nhìn sếp Kin bằng ánh mắt khó hiểu nói:" Sợ? Tan sợ gì?"
Sếp Kin quơ quơ tay nói:" Thôi thôi không chọc cô nữa, tôi xuống đây muốn hỏi cô về chuyện cô qua gặp sếp Te sao rồi?".
Tan thở dài, ngồi tựa lưng vào ghế xoay mà trả lời:" Tan đã từ chối hợp tác cùng bên đó điều tra. Thật tế giữa Tan và cô bé tên Lin đó hoàn toàn không hề quen biết nhau. Đồng thời chuyên ngành Tan học là một bác sỹ Pháp Y chớ không phải là cảnh sát đặc nhiệm, làm sao Tan có thể hỗ trợ họ làm một cảnh sát chìm để tìm tung tích ông trùm ma túy đa quốc gia được. Tan tự biết bản thân mình ở đâu, sếp Kin cũng đừng vì ban phòng chống ma túy đó mà khuyên Tan hợp tác".
Sếp Kin kéo một cái ghế khác lại gần Tan, ông ta ngồi xuống nhìn sâu vào mắt Tan nói:" Tôi sẽ không ép buộc cô tham gia vào vụ đó, nhưng ít ra cô cũng phải chứng minh được bản thân mình không liên quan gì đến con gái ông trùm đã. Tan hãy nhìn xem sau ngần ấy sự việc xảy ra hầu như các sự kiện đều có mặt cô ở đó, cô nói làm sao tôi có thể giải thích giúp cô đây".
Tan nhìn lại sếp Kin nói:" Tan không cần sếp Kin giải thích giúp, nếu có chuyện gì xảy ra nữa thì Tan sẽ tự chịu trách nhiệm với nó. Sếp Kin đừng lo".
Sếp Kin nhìn Tan một lúc rồi thở dài nói:" Có lẽ tôi đã quá già để hiểu suy nghĩ của tuổi trẻ các cô rồi. Cũng đã trễ rồi sao cô còn chưa về nghỉ?".
Tan lắc đầu nói:" Tan đang xem lại thông tin của nạn nhân, khi nãy nghe lời khai của Lin xong Tan đã suy nghĩ tới hướng tra án khác, chúng ta hãy bắt đầu từ trường mà nạn nhân đang học, linh cảm Tan cho thấy rất có thể hung thủ đang ẩn mình ở đây". Tan vừa nói ngón tay chỉ vào màn hình máy tính, trên màn hình lúc này là tấm ảnh của Janny đang chụp cùng 3 vị giảng viên.
Sếp Kin gật đầu nói:" Ừ! tôi cũng đã nghĩ đến việc này, tôi xuống đây là để hỏi cô về việc Tan có thể tạm làm giảng viên bộ môn khoa học tâm lý ở trường đại học đó không? Chúng tôi sẽ thu xếp cho cô vào đó 2 tuần để tra án, tôi hi vọng với khả năng của Tan có thể lấy được thông tin cho phía ban tra án, cũng như tìm kẻ tình nghi đang ẩn trong Khoa của nạn nhân".
Tan hai mắt tròn xoe nhìn sếp Kin tỏ ý khó hiểu, cô suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, cô nói:" Được tôi đồng ý làm giảng viên để hỗ trợ ban tra án lấy thông tin nhưng tôi có điều kiện".
Sếp Kin hỏi:" Cô cứ nói".
Tan in 2 tấm hình nạn nhân Janny chụp chung với giảng viên và bạn học mà cô vừa tìm được đưa cho sếp Kin nói:" Sếp Kin giúp tôi tra thông tin của những người này, tôi cần biết các thông tin cơ bản của họ và hoạt động gần đây nhất của họ. Với bài giảng bộ môn của tôi ở trường là bên sếp Kin cung cấp hay Tan phải soạn cho sinh viên".
Sếp Kin nhận 2 tấm hình Tan đưa xem qua rồi gật đầu nói:" Được những chúng tôi cần ít thời gian, sau khi thu xếp việc ở đây xong ngày mốt Tan lên trường đại học sẽ có người hỗ trợ Tan ở đó, còn về thông tin liên lạc người đó tôi sẽ đưa cô sau. Còn về bài giảng cô sẽ được nhận từ người hỗ trợ cô sau khi gặp. Bây giờ thì cô hãy về nhà nghỉ ngơi đi, tôi nhìn cô hiện tại chẵn khác gì một xác sống biết đi cả".
Tan thở dài suy nghĩ thật sự hôm nay cô đã làm đến cạn kiệt cả năng lượng, bây giờ cũng đã hơn 19 giờ; bụng cô cũng đã vang lên cô chợt nhớ ra cả ngày hôm nay cô chỉ ăn được 1 miếng sanwich nhỏ kèm 1 cốc càphê vào buổi trưa, còn bữa sáng vì lo chạy tới hiện trường vụ án mà cô còn chẵn kịp lấy đồ của mình ở nhà của cô bé đó.