Chương 1-18: Cocktail Mojito cũng đủ làm người ta say- Chất trắng luôn là con dao hai lưỡi.

Sau khi chia tay Lin ở quán ăn, Tan đặt xe về căn hộ mình nghỉ ngơi, vì rơi vào cuối tuần nên cô đã tranh thủ dọn dẹp lại căn hộ sau chuỗi ngày bỏ bê nó. Vật lộn với mớ hỗn độn trong nhà cũng hết ngày nghỉ, sáng hôm sau đi làm, Tan lên trụ sở mới biết được bên đội điều tra sếp Kin đã phải thả hết đối tượng tình nghi vì không đủ bằng chứng để giam giữ họ quá 48 tiếng. Tan từ ngoài cửa trụ sở bước vào thấy cậu thanh niên Tar từ bên trong đi ra, trùng hợp ngày lúc ấy bên đội cảnh sát giao thông mới bắt được đối tượng lái xe ẩu gây ra tai nạn tông xe liên hoàng ở đường cao tốc hướng về tỉnh Pattaya, trên người tài xế đó bị thương rất nhiều, khiến áo quần bên ngoài dính đầy máu. Cậu thanh niên Tar vừa ra cửa thấy hình ảnh ấy khiến cậu khựng lại, gương mặt tái xanh dường như muốn ngất tại chỗ; Tan thấy vậy liện chạy đến đỡ cậu thanh niên đó. Tan hỏi:" Cậu ổn không? Có cần đi bệnh viện không?".

Thanh niên tên Tar lắc đầu nói:

"Không! tôi không cần, cảm ơn cô. Do tôi bị chứng sợ máu nên khi thấy máu chảy nhiều tự nhiên cơ thể tôi lại có cảm giác choáng như vậy". Nói rồi cậu thanh niên Tar lên xe taxi rời đi.

Tan cũng không nghĩ nhiều, cô xuống phòng khám nghiệm của mình thì thấy sếp Kin đã ngồi đợi sẵn; Sếp Kin thấy Tan vào phòng, ông lên tiếng nói:

"Bác sỹ Tan đây rồi, tôi đợi cô sáng giờ".

Tan treo áo khoác mình lên giá đỡ rồi khoác màu áo trắng blouse vào, cô nhìn sếp Kin hỏi:

"Sếp Kin xuống tân phòng khám nghiệm tìm Tan sớm như vậy chắc vì do công việc điều tra của đội đang gặp trở ngại phải không?"

Sếp Kin thở dài, tiện tay cầm cây bút trên bàn của Tan lên làm động tác quay bút, sếp Kin vừa quay bút vừa nói:

"Đúng vậy bác sỹ Tan, cấp dưới của tôi đã lấy lời khai từ những người tình nghi nhưng chung quy bọn họ đều trả lời qua loa. Kiểu bọn họ đã rất quen thuộc với hình thức phỏng vấn từ phía cảnh sát, đặc biệt là chủ quán bar X và quản lý của ông ta. Bọn chúng là những con cáo già lươn lẹo, luôn lảng tránh những câu hỏi trọng tâm của cảnh sát, dường như chúng biết rõ nếu bên phía cảnh sát không đủ bằng chứng sẽ bắt buộc thả người đi sau 48 tiếng giam giữ. Còn người giao nước có biệt danh Kat lại càng không phải, ông ấy với vẻ ngoài khá khờ khạo, lời nói cũng không trôi chảy, kiểu người có vấn đề về trí tuệ như vậy không thể là hung thủ được. Hiện tại khả nghi nhất vẫn là cậu bartender tên Tar, trong quá trình phỏng vấn, cậu ấy cứ ấp a ấp úng khi bị hỏi ngày nạn nhân bị gϊếŧ cậu ấy đã làm gì và đi đâu?".

Tan nhìn sếp Kin hỏi:

"Rồi cậu ta trả lời sao?"

Sếp Kin nói:" Cậu ta khai đêm hôm nạn nhân bị gϊếŧ cậu đang tụ tập cùng với vài nhân viên trong quán ở một khách sạn gần đó để chơi tập thể".

Tan gật gù hỏi tiếp sếp Kin:

"Cậu ta đã khai vậy rồi, cũng có nhân chứng để chứng minh cậu ấy vô tội, vậy cớ sao sếp Kin vẫn nghĩ cậu ta là kẻ gϊếŧ nạn nhân?".

Sếp Kin nói:

"Vì khi đội điều tra kêu cậu ấy khai tên những người cùng cậu ta trong khách sạn để làm nhân chứng thì cậu ta lại không trả lời được. Thậm chí hỏi tên khách sạn mà cậu ấy đi đêm hôm đó cậu ta cũng không nhớ. Như vậy chứng tỏ cậu ta đang nói dối, bartender Tar đang che dấu điều gì đó mà không muốn đội điều tra biết."

Tan với gương mặt ngơ ngác hỏi:

"Nếu là vậy sao cậu ta được thả sáng nay?"

Sếp Kin nói tiếp:

"Vì là người khả nghi nhất nên đội điều tra tiến thành lấy máu cậu ấy xét nghiệm, kèm thu thập sinh trắc học. Kết quả xét nghiệm máu chiều qua cho thấy cậu ta dương tính với chất gây nghiện. Chúng tôi quyết định lấy lời khai lại của Tar. Lúc này cậu ta nhắm không còn giấu được nên đã khai thật rằng: tối hôm đó cậu ta cùng vài nhân viên trong quán tụ tập chơi chất trắng ở khách sạn N gần đó, thời gian đặt phòng và số lượng người trong đó chúng tôi cũng đã kiểm tra, hoàn toàn đúng với lời khai của Tar". đó là lý do cậu ta được thả sáng nay.

Tan hỏi tiếp sếp Kin:

"Vậy còn cậu bạn thân của Tar, người tên Non được biết là bồ cũ của nạn nhân thì sao?"

Sếp Kin lắc đầu nói:

"Khi biết Aaron bị gϊếŧ phân thay Non đã rất sốc, cậu ta đã khóc trong suốt quá trình lấy lời khai. Đội điều tra cũng không thu thập được gì từ phía Non. Vì cậu ấy đã không liên lạc cũng như không gặp nạn nhân cách đây hơn 1 tuần. Bọn tôi cũng đã kiểm tra điện thoại của cậu ấy, thật sự có rất nhiều cuộc gọi đến điện thoại Aaron nhưng tất cả đều bị chặn".

Tan thở dài nói với sếp Kin:

"Nếu vậy Tan cung cấp thêm một manh mối mà Tan mới phát hiện sáng nay để loại bỏ số người trong diện khả nghi. Cậu bartender Tar đó bị chứng sợ máu, với một kẻ thấy máu là muốn xỉu thì đủ khả năng chặt xác nạn nhân từng khúc rồi mang phi tan được."

Sếp Kin nhìn Tan hỏi:

"Làm sao bác sỹ Tan khẳng định được điều này?"

Tan kể lại cho sếp Kin sự việc sáng nay do đích thân mình chứng kiến, sếp Kin gật đầu nói:

"Nếu là như vậy thì số lượng người khả nghi hiện tại chỉ còn 2 người, đó là 2 con cáo già trong quán bar X thôi. Tôi sẽ điều cấp dưới tới quán bar X lấy tất cả đoạn phim từ camera ở quán vào đêm 2 người họ có xung đột với nạn nhân. Tôi không tin sẽ không thu thập được gì" sếp Kin nói xong thì lên lại phía tầng trên.

Tan dưới phòng xét nghiệp tiếp tục lôi phần xác nạn nhân ra để kiểm tra lại lần nữa, cô muốn chắc rằng bản thân không bỏ xót bất cứ manh mối nào từ phần thi thể Aaron. Lần này Tan tiến hành lấy các mẫu từ mô nội tạng ở phần trên thi thể đem đi phân tích giải phẫu bệnh. Kết quả phân tích tới sáng sớm hôm sau mới có. Tan đã đợi suốt cả buổi tối để có thể bổ sung kết quả kịp thời vào báo cáo trên mail mà cô gửi trước đó.

Tan vừa tắt máy tính chuẩn lên tầng trên làm một tách cà phê sáng trước khi vào họp thì trên màn hình điện thoại hiện người liên lạc là trưởng phòng Max, Tan nghe máy:

"Hello! trưởng phòng Max gọi Tan giờ này có việc gì không?"

Bên phía đầu máy kia giọng trưởng phòng Max gấp gáp nói:

"Tôi xin lỗi vì gọi bác sỹ Tan sớm như vậy, tôi mới đọc báo cáo bổ sung của bác sỹ Tan trên mail, tôi thấy trong báo cáo bác sỹ Tan có đề cập tới khi giải phẫu tim nạn nhân, cô phát hiện có hiện tượng sùi van tim ở trong van hai lá. Trên mô tả vi thể khi làm giải phẫu bệnh, bác sỹ Tan cũng đã mô tả thấy khuẩn lạc, vi khuẩn gây viêm cơ tim do nhiễm trùng, thâm nhiễm bạch cầu nhân. Tôi thắc mắc nên gọi hỏi bác sỹ Tan có suy xét gì về phát hiện này không?"

Tan nghe câu hỏi từ trưởng phòng Max xong ngẫm nghĩ một lúc cô nói:

"Ừ, Tan sau khi xem hình ảnh mô tim xong, tôi có nghĩ đến một trường hợp nạn nhân có thể bị nhiễm trùng huyết dẫn đến bị viêm nội tâm mạc do nhiễm trùng hay viêm cơ tim do nhiễm trùng. Trường hợp này rất có khả năng nạn nhân không bị gϊếŧ mà là chết đột tử do chứng viêm nội tâm mạc gây ra".

Bên phía đầu dây kia trưởng phòng Max nói:

"Tôi cũng có suy nghĩ này, nhưng nếu là như vậy thì hung thủ hắn ta không có gϊếŧ nạn nhân, hắn ta không cần phải dùng thủ đoạn phân xác để phi tan thi thể làm gì? Điều này khiến tôi đặt dấu chấm hỏi."

Tan nói:" Vâng! Tan cũng đang không hiểu rõ chỗ này. Tan có suy nghĩ thêm một hướng khác là: đặc trường hợp nếu như hung thủ không biết nạn nhân bị chứng viêm nội tâm mạc thì sao?"

Trưởng phòng Max cười nói:" Dĩ nhiên là hắn nghĩ mình có thể trong quá trình dằn co với nạn nhân, hắn đã tác động vật lý lên nạn nhân dẫn đến việc nạn nhân qua đời và thế là hắn nghĩ mình là kẻ gϊếŧ người, điều tiếp theo hắn cần làm là phi tang cái thi thể đó để không ai biết".

Tan nói tiếp lời trưởng phòng Max:" Ừ, anh Max, khi Tan kiểm tra lại phần đầu nạn nhân hôm qua phát hiện trên phần má nạn nhân, mặc dù đang trong giai đọan trương phình nhưng vẫn còn dấu vết bầm do bị tác nhân vật lý trước khi chết tạo nên. Tan nghĩ suy đoán của anh Max hoàn toàn có thể. Sáng này khi họp lại với đội điều tra Tan cũng sẽ phân tích rõ 2 vấn đề này để bên đội sếp Kin nhanh chóng tìm được hung thủ".

Trưởng phòng Max bên kia đầu dây điện thoại cười nói:" Tôi thật sự khâm phục năng suất làm việc của bác sỹ Tan. Tôi nghĩ sau vụ án lần này, cô cần có kỳ nghỉ phép dài hạn để khôi phục lại sức khỏe. Tôi đoán là cả đêm hôm qua bác sỹ Tan đã không ngủ rồi, thôi tôi cúp máy đây, hẹn gặp cô trên phòng họp nhé".

Tan trả lời lại trưởng phòng Max:" Vâng! chào anh Max". cúp máy trưởng phòng Max, Tan thấy bong bóng chat của Lin hiện lên tin nhắn.

- Ngày mới vui vẻ nha chị Tan, nhớ ăn đầy đủ, chị Tan đừng có mê làm mà bỏ ăn đấy.

Icon gương mặt nháy mắt

Tan mỉm cười nhắn lại Lin

- Chị biết rồi. Em cũng vậy, đừng bỏ ăn kẻo lại gặp chị đó.

Tin nhắn Lin lại reo lên

- Em rất muốn gặp chị nhưng không phải ở bệnh viện. 2 ngày rồi chị Tan không liên lạc với em

Icon gương mặt khóc.

Tan nhìn tin nhắn Lin gửi bất giác nhớ ra sáng hôm qua Lin có gửi tin nhắn cho Tan lúc cô xuống phòng khám nghiệm, nhưng vì gặp sếp Kin cô đã quên trả lời em ấy. Tan nhắn lại.

- Chị xin lỗi, tại 2 ngày nay việc chị nhiều quá nên chị không có dùng tới điện thoại. Khi nào xong việc chị sẽ bù cho bé con nhé.

Tin nhắn Lin liên tiếp gửi tới:

- Bù gì chị Tan.

- Em muốn được đi du lịch với chị.

Icon gương mặt cười tươi

- Hay là chúng mình đi chơi biển đi. Đã lâu lắm rồi em chưa đi biển.

Tan nhìn những dòng tin nhắn của Lin bất giác cười tươi, Tan nhắn lại.

- Được nhé, địa điểm du lịch em cứ chọn nhưng với điều kiện bé phải thi xong hết và tuyệt đối không được cúp học đi chơi.

Lin gửi một cái icon gương mặt thiên xứ kèm tin nhắn

- Em nghe chị Tan.

- Yeah! sắp được đi biển rồi. Thích thật.

- A! Em vào học đây, tạm biệt chị Tan.

Tan nhắn lại Lin kèm một biểu cảm icon mỉm cười.

- Ừm.

Có thể nói đây là tin nhắn đầu tiên Tan dùng tới icon hình ảnh để diễn tả thêm cảm xúc. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ làm điều đó. Tan nhận ra Lin đã thêm vào cho Tan rất nhiều xúc vị của cuộc sống khiến Tan dần cởi mở hơn và nói chuyện nhiều hơn trước. Suy nghĩ đến đây bất chợt Tan lại mỉm cười rồi lên tầng trên họp với các đội.