Chương 1-14: Cocktail Mojito cũng đủ làm người ta say- Nửa khúc mình bên sông (tiếp theo).

Cái xác đã được đội điều tra đưa về phòng khám nghiệm chờ sẵn, còn bản thân Tan vừa về đến trụ sở đã trực tiếp vào nhà vệ sinh rửa mặt cho hoàn tỉnh vì cảnh tượng khi mở túi xác vẫn còn đang ám ảnh cô. Từ khi vào nghề tới nay, Tan chưa bao giờ gặp án mạng nạn nhân bị hung thủ chặt thành nhiều khúc như vậy, nếu có thì cũng chỉ chặt đầu nạn nhân mang đi phi tang chỗ khác. Đối với dạng hung thủ này, Tan đánh giá hắn là kẻ máu lạnh, không cảm xúc nên mới có thể cầm hung khí phân khúc nạn nhân. Đứng trước bàn khám nghiệm bây giờ chỉ là một khúc mình của nạn nhân, Tan mang găng tay vào bắt đầu tiến hành khám nghiệm. Vẫn là quy trình cũ, đánh giá sơ bộ trước từ bên ngoài vào trong, sau đó mới là phần mổ xác.

Theo đánh giá bên ngoài ban đầu nạn nhân là nữ, thế nhưng khi Tan kiểm tra phần xương đòn của nạn nhân cảm thấy khúc xương này lại dài hơn so với xương đòn bình thường ở nữ giới, nên khiến Tan đặt nghi vấn. Tiếp theo đánh giá rìa mặt cắt vết phân khúc, vì do khúc mình nạn nhân bị ngâm trong nước khá lâu, không tránh khỏi bị các sinh vật dưới nước làm thức ăn, tác dụng vật lý từ nguồn ngước, nhiệt độ môi trường mà ảnh hưởng đến tốc độ phân hủy xác; mặt cắt trên và dưới của phần mình đã bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, không thể xác định được mặt cắt này là do hung khí nào gây ra. Nửa tạng trong đã bắt đầu phân hủy, bên trong phổi, tim, dạ dày đã tràn đầy nước sông. Nhưng khi Tan tiến hành mổ phần ngực Tan đã phát hiện nạn nhân đặt túi ngực, bên trong lớp cơ ngực không có mô vυ" đặc trưng ở nữ giới là mô mỡ và mô tuyến; Tan tiến hành lấy mẫu mô ra để làm phân tích đánh giá lại. Một khám phá mới ở nạn nhân lần này, bước định hướng ban đầu của vụ án có thể nạn nhân là người chuyển giới, vì một nguyên nhân thù hằn nào đó dẫn đến việc bị hung thủ gϊếŧ chết rồi phân khúc phi tan ở những địa điểm khác nhau.

Trong bản báo cáo cho sếp Kin, Tan cũng đã ghi chép cụ thể những gì Tan đặt nghi vấn có thể nạn nhân ước tính trong độ tuổi từ khoảng 19 đến 23 nhưng vẫn chưa thể xác định chính xác, phải dựa vào kết quả chụp X-Ray để đánh giá nhân cốt hóa đầu trong của xương đòn mới biết độ tuổi chính xác của nạn nhân được.

Khám nghiệm xong khúc xác Tan vào nhà tắm trong phòng khám nghiệm mà đứng dưới vòi sen để bình tĩnh lại. Vụ án lần này thật sự rất sốc với một người bị tự kỷ như Tan. Trong đầu cô lúc này luôn đặt dấu chấm hỏi tại sao tên hung thủ đó có thể ra tay tàn ác với nạn nhân như vậy. Gϊếŧ người thôi cũng được rồi, hắn còn làm thêm hành động phân xác với một cậu thiếu niên có thể tuổi đời không quá 23. Đang ngâm mình dưới dòng nước vòi sen thì điện thoại Tan reo lên.

Reng, reng, reng!

Tan nhìn màng hình điện thoại thì thấy hiện người liên lạc là cô bé Lin.

Tan nghe máy:" Em gọi chị giờ này có gì không?"

Lin từ bên đây nghe giọng Tan dường như có chút mệt mỏi kèm nghẹn nghẹn giống như đợt Tan say ở quán bar Puppy lần đó, cô bé Lin hỏi:

"Chị Tan đã phẫu thuật bệnh nhân xong chưa? Mọi chuyển ổn cả chứ? Sao em nghe giọng chị Tan dường như không tốt chút nào".

Tan bên này sau khi nghe những lời của Lin hỏi tự dưng 2 dòng nước mắt chảy xuống gò má cô mà không thể nào kiềm lại được. Dường như thời điểm bức tường cố tỏ ra mạnh mẽ của Tan đã bùng nổ, để lại sâu bên trong là một người con gái đầy vẻ buồn bả. Tan trả lời lại Lin:

"Lin ơi! nếu hiện tại chị qua nhà em liệu có phiền em không?".

Từ bên đây sau khi nghe được câu hỏi của Tan, Lin đã không khỏi mừng thầm, cô bé Lin trả lời lại lập tức :"Vâng chị Tan qua đi, em sẽ đón chị".

Thay đồ khác Tan đặt xe taxi rời trụ sở cảnh sát theo địa chỉ cô bé Lin gửi trước đó tới lại căn nhà nằm trong khu phức hợp nhà giàu. Lin vừa mở cửa ra đón Tan thì thấy dáng vẻ của một người chị dũng cảm, một giảng viên oai nghiêm trên giảng đường đều biến mất thay vào đó là dáng vẻ của một con người đầy mệt mỏi, bất lực từ Tan. Lin đỡ Tan vào trong ngồi trên ghế sofa nghỉ, cô bé Lin pha cho Tan một tách trà nhài với hương dịu nhẹ giúp định tâm. Thấy Tan uống xong tách trà Lin mới ngồi kế bên hỏi:

"Có chuyện gì sao chị Tan? Ca cấp cứu đó không thành công sao mà chị Tan buồn vậy?".

Nghe câu hỏi của Lin xong Tan chợt nhớ ra lúc tạm biệt cô bé Tan đã nói dối rằng mình có ca cấp cứu. Tan mỉm cười nhẹ lắc đầu nói:

"Không Lin, mọi việc đều ổn. Chỉ là chị cảm thấy quá mệt mỏi vì mọi thứ gần như muốn nằm ngoài tầm kiểm soát của chị. Chị hiện tại cảm thấy mình rất vô dụng và bất lực". Nói xong Tan lại cuối đầu ôm đầu gối mình.

Cô bé Lin thấy vậy cũng đã lại gần ôm an ủi Tan, Lin nói:

"Không sao đâu chị Tan, rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Chị sẽ không cô độc đối diện mọi chuyện đâu vì lúc nào cũng có em ở đây nghe chị nói cả".