Chương 1-14: Cocktail Mojito cũng đủ làm người ta say- Nửa khúc mình bên sông.

Án về 2 nữ sinh đã kết thúc sau khi chính hung thủ đã tự khai vì do hai bạn nữ sinh cùng theo làm dự án nghiên cứu với hung thủ Sakdawarut nên đã biết rất nhiều chuyện đời tư của thầy. Hắn ta ban đầu rất là bình thường, một lòng muốn giúp 2 bạn nữa sinh hoàn thành dự án nghiên cứu, nhưng được một thời gian vô tình nghe được cuộc nói chuyện của 2 bạn đang bàn tán về vết thương lòng của hắn. Vô tình đã khơi lại nổi sỉ nhục của mình, tên hung thủ đã lên kế hoạch chọn thời gian thích hợp để ra tay với 2 nữ sinh. Theo lời khai của hung thủ trên khẩu cung: "Đối với tôi điều cảm thấy không hối tiếc nhất là được tận hưởng em Janny, cô bé có thể nói là một nữ sinh thuần khiết với da thịt trắng nõn, từng hương thơm của em ấy đã khiến tôi tới giờ không thể nào quên được, các người biết không em ấy khiến tôi cảm giác mình là người đầu tiên vậy, một cảm giác không cưỡng lại được. Chỉ hơi đáng tiếc một chút em ấy có một vết sẹo phía sau vai mà tôi không nhìn rõ được. Gϊếŧ em ấy tôi thật sự thấy tiếc, một cô bé chăm ngoan, học giỏi, thuần khiết nhưng tại sao em ấy lại hùa với Chin, một đứa bên ngoài thì tỏ vẻ cao sang, xinh đẹp, học giỏi nhưng lại chẵn ra gì, nói đúng hơn tôi có thể dùng từ là "gái gọi" của bọn thiếu gia con nhà quyền thế. Bọn họ như vậy mà dám nói xấu tôi, chúng không có quyền phán xét nhân cách tôi hay lẫn việc tôi bị vô sinh hay không. Nếu đã nói vậy thì tôi sẽ chứng minh cho chúng thấy. Ha ha ha ha".

Sếp Kin nói :"Ông Sakdawarut, mời ông kể lại tình tiết gϊếŧ hai nạn nhân cho chúng tôi".

Hung thủ Sakdawarut ngước lên nhìn sếp Kin bằng một con mắt đầy giận dữ và sự căm phẫn, khác hẳn với ánh mắt của một giảng viên ưu tú bình thường trên giảng đường đại học; hắn ta kể:

"Tối tuần trước tôi có nhắn cho Janny là cần em ấy tham dự một dự án phát triển chuỗi nhà hàng - khách sạn dựa trên mô hình mà em ấy đạt giải trước đó ở một tỉnh trên đảo du lịch khá nổi tiếng ở phía Nam. Em ấy đã nhận lời đến điểm hẹn là một quán ăn. Để tránh làm em ấy nghi ngờ trong lúc ăn, tôi đã cố gắng nói về dự án đó với khá nhiều ý tưởng và kế hoạch được lập ra sẵn giống như dự án đó đã có và đang đợi em ấy thực hiện, nhưng bản thân Janny đâu biết được tôi đã chuẩn bị thuốc mê vào đồ uống sau khi Janny đi vệ sinh. Sau khi em ấy choáng và mất khả năng chống cự, lấy cớ do em ấy bệnh tôi đã hiển nhiên đưa em ấy về xe và chạy thẳng tới một nhà kho bỏ hoan mà mình biết, nhà kho đó gần bến tàu nơi mà tôi và vợ cũ mình từng hay đi câu cá vào dịp cuối tuần, mỗi khi gặp mưa to vợ chồng tôi thường hay trú trong nhà kho đó. Tới nhà kho, tôi đặt em ấy trên ghế sofa cũ và bắt đầu hành động, biết bản thân mình vô sinh nên chuyện tìm DNA trong tϊиɧ ɖϊ©h͙ là không thể cứ thế mà tôi thoải mái tận hưởng em ấy thôi. Ha ha ha".

Sếp Kin lúc này tròng mắt đã đỏ vì tức giận, nhưng vì đang trong lúc lấy khẩu cung nên ông đã cố kìm bản thân mình lại. Ông hỏi tiếp:

"Xin ông Sakdawarut hãy tự trọng, vậy còn nạn nhân Chin thì sao?"

Khi nghe đến tên Chin, ánh mắt của kẻ gϊếŧ người Sakdawarut đã thay đổi, hắn chuyển từ ánh mắt luyến tiếc sang khinh bỉ nói:

"Cũng bằng cách tương tự như vậy, tôi hẹn con khốn đó lên một lớp học ở tầng 1 gần văn phòng Khoa lúc đó khoảng 21 hay 22 giờ gì đó, tôi đã bày ra khá nhiều giấy tờ về dự án mới để Chin xem. Trong lúc Chin không chú ý tôi đã đứng phía sau dùng cây gậy tôi chuẩn bị trước đó đánh Chin bất tỉnh rồi hành động. Tiến xấu đồn xa là có, cảm giác khi tận hưởng Chin khác hoàn toàn so với em Janny trước đó, tôi hoàn toàn không tìm thấy nguồn cảm hứng nào từ cái cơ thể sặc mùi đàn ông như thế, nó giống y như người vợ cũ của tôi. Tôi càng làm lại càng cảm thấy căm phẫn, càng làm tôi càng bóp cổ Chin càng chặt để mong muốn tìm thấy cảm giác cho đến khi tôi ngưng lại thì phát hiện ra Chin đã chết từ lúc tôi đánh vào đầu con khốn ấy. Vì đang vào buổi tối khuôn viên trường xung quanh tắt hết đèn nên không tiện để tôi di chuyển thi thể ra ngoài, tôi quyết định đặt Chin sang một bên, dọn dẹp hiện trường gây án trong phòng học bằng cách lau toàn bộ bằng nước tẩy, tiếp theo tôi lau lại vài lần để tránh mùi nước tẩy nồng mà gây chú ý. Sau đó đợi trời gần sáng, tôi để Chin vào bao nhựa đen đã chuẩn bị trước đó rồi mang xác xuống bằng lối thang thoát hiểm bên hông Khoa, lối đó sẽ dẫn xuống sân sau Khoa nơi tập trung rác thải và sẽ được xe đổ rác lấy vào buổi sáng. Vì trước đó vài ngày trời mưa, đường phía sau khuôn viên khá trơn trượt nên tôi đành lôi thi thể từ từ phía sau bụi rặm, dựa vào các bụi rặm cao ngang vai người mà lẫn trốn, đang lôi nửa đoạn thì nghe tiếng lao công hỏi:

"Ai đó?"

Tôi đã sợ hãi nên nhẹ nhàng bỏ cái xác ngay giữa bụi cỏ, còn bản thân mình thì ven theo đường cỏ mà quay về lại nhà vệ sinh Khoa để rửa sạch dấu tích còn xót lại trên người".

Hắn ta nói tiếp với biểu cảm trên mặt nham hiểm :"Thật không thể ngờ kế hoạch tôi đưa ra cũng khá hoàn hảo và tỉ mỉ những tưởng các anh sẽ lâu mới tìm ra được chứng cứ do hoàn toàn không có DNA của tôi. Ngày các anh mời tôi về trụ sở để hỗ trợ điều tra là tôi cũng cảm giác được có gì đó không ổn rồi, tôi hỏi cái này nhé có phải vị bác sỹ dạy bộ môn tâm lý thế kia là cấp dưới ngầm của các anh phải không? Cô ấy nhìn rất lạnh khiến tôi rất thích".

Sếp Kin mặc nhiên phớt lờ câu hỏi của tên sát nhân, ông lên tiếng nói kêu cấp dưới giải tên sát nhân về nhà giam để chờ ngày phán xét. Ông ra ngoài pha một tách cà phê nóng uống để giảm cơn đau đầu từ lúc phỏng vấn tên sát nhân Sakdawarut. Cả đời sếp Kin từng phải đối mặt với đủ loại hung thủ gϊếŧ người nhưng ông vẫn luôn có nổi ám ảnh với những tên gϊếŧ người bị chứng rối loạn nhân cách, kiểu hung thủ này thường hay đả kích, công kích người lấy cung theo cách áp bức bằng ánh mặt hoặc lời nói, những cảnh sát mới ra trường nếu chưa có kinh nghiệm phỏng vấn những tên sát thủ loại này thì chẵn lấy được gì ngoài việc bị dắt mũi.

Kết thúc án, sau 2 tuần Tan cũng đã kết thúc chương trình dạy của mình tại Khoa Kinh tế. Cô đã chia tay các giảng viên trong Khoa rồi quay lại với công việc của mình như thường lệ riêng có một việc đã đổi. Hiện tại trong điện thoại cô đã có nhiều hơn một số điện thoại liên lạc và một bong bóng chat luôn mở sẵn trên màng hình điện thoại, đó là của Lin. Cô bé Lin luôn chủ động nhắn tin hỏi thăm Tan đều đặn, nhiều lúc là về đề thi, nhiều lúc hỏi về điểm bài nhóm nhưng Tan biết những cái đó chỉ là cớ ban đầu cho một cuột trò chuyện kéo dài vô tận sau đó. Thỉnh thoảng Lin và Tan hẹn gặp mặt ở quán bar quen thuộc vào các ngày cuối tuần để kể nhau nghe những câu chuyện xung quanh cuộc sống mỗi người. Dần dần Tan cảm thấy cô bé Lin dường như đang từng bước đi vào cuộc sống của bản thân mình hồi nào không biết.

Buổi tối cuối tuần hôm nọ, như bao tuần khác; Tan và Lin hẹn nhau ở quán bar và cùng gọi đồ uống quen thuộc của 2 người là ly cocktail sangrina và cocktail mojito. Đang vui vẻ nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại Tan reo lên:

Reng, reng, reng!

Tang nghe máy :"Hello, Tan nghe"

Bên kia đầu dây vẫn giọng nói quen thuộc từ cậu đồng nghiệp thông báo có vụ án xảy ra tại con sông bên dưới cầu Phitthaya Santhian nằm ở quận Samphanthawong. Tan chào tạm biệt Lin với cái cớ có bệnh nhân cấp cứu cần mổ gấp rồi nhanh chống bắt taxi tới hiện trường vụ án theo định vị của đồng nghiệp gửi. Cô bé Lin chỉ kịp gửi tin nhắn cho Tan với nội dung

Chị Tan đi cẩn thận, nhớ tập trung làm. Lin cũng về nhà luôn, em gửi chị Tan địa chỉ nhà em, hi vọng có dịp chị sẽ ghé đây lần nữa.

Ngồi trên taxi Tan đọc xong tin nhắn của Lin thì bất giác cô mỉm cười nhẹ mà chính bản thân Tan cũng không nhận ra.

Hiện trường vụ án lần này ở dưới chân cây cầu thép Phitthaya Santhian, được một công nhân dọn vệ sinh đường sông phát hiện được khi đang làm việc. Tan tiến lại gần túi đựng xác mở ra thì cảnh tượng bên trong khiến Tan tròn xoe hai mắt.

Thật đúng là vậy, bên trong túi xác chỉ có một xác nạn nhân được ước tính là nửa phần ngực trên. Nhìn vào khúc này cũng xác định được giới tính nạn nhân là nữ, còn về giai đoạn tiếp theo thì phải về phòng khám nghiệm mới có thể kiểm tra được.