Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Yêu Trắng

Chương 1-13: Cocktail Mojito cũng đủ làm người ta say- Hạ màn tri thức đội lớp quỷ dữ.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Về phía bên đội điều tra sau khi có manh mối từ Tan, sếp Kin và cấp dưới đã nhanh chóng mời thầy Sakdawarut về trụ sở với danh nghĩa chủ nhiệm lớp của 2 nạn nhân để phối hợp điều tra. Bên tổ thu thập chứng cứ cũng đã làm theo chỉ dẫn của Tan mà lấy được áo trên người thầy Sakdawarut để mang đi hóa nghiệm. Dưới áp lực thời gian, mọi người ở sở cảnh sát đã phải ở lại tăng cường suốt đêm để có được kết quả cuối cùng chứng minh thầy Sakdawarut là kẻ tình nghi số một cho tới thời điểm hiện tại. Vì các bằng chứng đều liên quan đến chủ nhiệm Sakdawarut nên thay vì thầy sẽ được về nhà sau khi cung cấp lời khai thì đội điều tra của sếp Kin đã chính thức bắt giữ thầy. Bên cạnh đó sếp Kin đã xin lệnh khám xét nhà kẻ tình nghi Sakdawarut để thu thập thêm một vài chứng cứ liên quan đến chất kem trên móng tay của 2 nạn nhân. Phía bên Tan, 2 bạn trẻ đang ăn tối trong một quán ăn truyền thống gần trung tâm Siam. Sau đó thì tới quán bar Puppy quen thuộc, Tan và Lin đều gọi đồ uống quen thuộc của cả hai là cocktail Sangrina và cocktail Mojito, dường như cả 2 người đều đã dần xóa đi khoảng cách xa lạ mà bắt đầu nói chuyện với nhau cởi mở hơn, kèm có chất cồn trong người nên tinh thần cũng trở nên thoải mái.

Lin hỏi:" Chị Tan hiện tại sống với ba mẹ hay sao?"

Tan lắc đầu đáp lại:" Không, ba mẹ chị mất sớm. Chị hiện tại sống một mình trong căn hộ nhỏ cách trung tâm Siam gần 25 phút đi tàu".

Lin nheo đôi mắt hỏi tiếp:" Vậy người bác lúc nãy chị nói là ai? Tại sao chị không sống chung với bác đó?".

Tan bật cười nói:" Không cô bé, bác đó là một bậc tiền bối của chị trong ngành, cũng là người đỡ đầu lúc chị mới ra trường. Với bác ấy cũng có gia đình riêng, lâu lâu chị ghé thăm 2 người đó là được rồi. Kiểu người như chị chỉ thích 1 mình, độc lai độc vãng, chị lại càng không muốn chỗ náo nhiệt ồn ào nên nhiều lúc mọi người xung quanh sẽ cảm thấy khó chịu với tính khí này của chị".

Lin nói :" Không đâu, em lại cảm thấy nó khá thú vị, những người như vậy họ thường sẽ có khả năng độc thoại nội tâm người khác khá tốt, vì họ lúc nào cũng chăm chú lắng nghe hơn là nói, thích quan sát nên khả năng phân tích tư duy của họ cũng rất nhạy bén hơn so với người bình thường".

Tan cười hỏi:" Cái này chị có thể xem như là em đang khen chị phải không?"

Lin cười tươi nhìn Tan đáp:" Em nói thật mà, như em chẵn hạn tuy em sống một mình nhưng em lúc nào cũng sẽ kiếm chỗ đông người, náo nhiệt để tìm cảm giác vui vẻ vì em rất sợ cảm giác cô đơn một mình. Chị Tan biết không, mẹ em mất từ khi em còn rất nhỏ, một mình ba nuôi em lớn. Từ lúc nhỏ ba đã tập em cách sống tự lập vì ông không thường xuyên ở bên cạnh em do tính chất công việc. Em còn nhớ khi em vào lớp bốn, công việc của ba trở nên bận rộn hơn cũng vì vậy mà nhà em buộc phải sang châu Âu để sống, thời gian đó đối với em hoàn toàn không hề có ký ức thoải mái, vui vẻ gì ngoài việc cách 3 tháng em lại phải chuyển trường 1 lần và cứ sống hết quốc gia này tới quốc gia khác, mãi đến khi em vào lớp 7 cũng là thời kỳ em bắt đầu giai đoạn trưởng thành. Lúc đó ba mới nhận ra rằng em cần có một chỗ ở ổn định và môi trường tốt để em phát triển, ông ấy đã quyết định chọn vùng ngoại ô nước Anh để sống cố định một thời gian, khoảng thời gian đó em mới cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất khi có ông lúc nào cũng bên cạnh mình".

Tan hỏi Lin:" Vậy tại sao em không theo học trường đại học ở Anh luôn mà lại chọn về nước sau này?".

Lin cười đáp lại:" Em có một mơ ước là quay về nơi mà mẹ đã sinh ra em, do em không được gặp bà ấy ngoài đời thật chỉ thông qua những tấm ảnh mà ba còn giữ thôi, nơi mà em có thể cảm nhận rõ ràng bà ấy luôn bên cạnh em đó chính là quê hương của mẹ. Điều này là ước mơ từ khi em cùng ba ngày đây mai đó ở nước ngoài. Em muốn một lần về thăm mộ của bà ấy. Chị Tan đã không biết em phải thuyết phục ba lâu như thế nào đâu, kể từ năm lớp mười mãi đến khi em tốt nghiệp phổ thông thì ông mới đồng ý cho em quay về nước."

Tan uống ngụm cocktail Sangrina quen thuộc trầm tư một lúc vì câu chuyện Lin kể rồi hỏi:" Vậy em hiện tại sống với ba trong căn hộ đó sao?".

Lin mỉm cười lắc đầu đáp lời Tan:" Không chị Tan, chỉ có mình em. Căn nhà đó là ba mua cho em khi biết em đậu đại học ở thủ đô, ông sợ em sống ký túc xá trường không quen nên đã mua hẳn nhà để em ở. Còn riêng ông thì cứ đi đi về về nhưng hiện tại em rất ít khi gặp ba, nhiều khi em nghĩ không biết công việc ông ấy là gì mà cứ bận tối ngày, kể cả ngày sinh nhật của em ông cũng chỉ ghé thăm em được vài tiếng lại đi".

Tan thở dài, nâng ly uống tiếp ngụm cocktail rồi nói:" Công việc mà em, nhiều lúc chị cũng không thể thoát khỏi luồng cuốn của việc, có khi nửa tháng chị không về căn hộ của mình là chuyện bình thường".

Miệng nói với Lin như vậy nhưng suy nghĩ trong Tan đã hiểu phần nào Lin có khả năng là con gái ông trùm J, đầu xỏ buôn ma túy đa quốc gia, chỉ vì thế nên hắn ta không thể ở cố định một chỗ khá lâu vì sợ bại lộ thân phận. Nhưng hắn ta cũng thương Lin rất nhiều bằng cả tình thương của một ông ba bình thường, hắn đã nghĩ cho Lin khi cô bé bươc vào giai đoạn trưởng thành, thương con mất mẹ từ sớm, hắn ta đã làm những gì có thể để bù đắp cho cô bé. Để cô bé trưởng thành trong một môi trường tốt nhất cùng với điều kiện tốt nhất.

Lin thấy Tan đang suy nghĩ lâu cô bé đã nhìn Tan chăm chú rồi nói :"Chị Tan đang nghĩ gì vậy? Nói thật, lần đầu gặp chị Tan ở đây, em cũng nghĩ chị là người cuồng việc rồi, với lại ấn tượng ban đầu của em với chị cảm giác chị là người ngoài lạnh trong ấm giống như ba em vậy, tạo cho em cảm giác rất an toàn và thoải mái khi tiếp xúc. Mặc dù lúc đó chị đánh nhau với mấy tên gây sự nhưng hành động đó khiến em lại rất tò mò về chị."

Tan lắc đầu đưa tay làm động tác như ký nhẹ vào tráng Lin nói:" Em hay rồi, lúc đó mà chị không chen vào chắc em với đám bạn đã gặp phiền phức với đám thanh niên đó chớ ở đâu mà cảm thấy tò với mò về chị".

Tan lại hỏi tiếp :"À mà chị hỏi em làm sao mà chị có thể về nhà em được? Chị chỉ nhớ đêm trước đó chị đã uống ở đây rất nhiều rượu nhưng khi tỉnh dậy thì đã ở một nơi khác?".

Không nhắc thì thôi, Tan nhắc đến vụ này lại khiến Lin có thêm cớ đòi bồi thường vì đã bắt cô dọn bãi chiến trường của Tan. Lin làm vẻ mặt uất ức nói:

"Chị Tan không còn nhớ chuyện tối đó sao?"

Tan mặc nhiên lắc đầu không nhớ.

Lin thở dài rồi kể:" Tối đó cũng như mấy đêm khác, em cố tình đến quán tìm chị nhưng may mắn lần này đã thấy chị đang ngồi uống ở quầy, nhưng điều lạ là chị đã không gọi cocktail mà kêu hẳn một chai rượu, chị Tan còn mời em uống nữa đó. Bữa đó em thấy chị rất buồn, nhưng vì chị đã say nên em không có hỏi gì được. Chị Tan thật sự không nhớ gì sao?".

Vẫn vẻ mặc hiển nhiên không nhớ gì, Tan vẫn đáp lại Lin bằng hành động lắc đầu.

Lin cau mày nói:" Chị Tan nói là chị có một câu chuyện rất buồn và nó đã xảy ra rất lâu, rất lâu rồi. Em chưa kịp hỏi thêm thì chị đã bất tỉnh vì rượu. Lúc đó em tính đưa chị về nhà nhưng không biết nhà chị ở đâu. Em hỏi Bartender thì anh đó cũng không biết, em nghĩ sẽ thuê khách sạn cho chị Tan nghỉ đỡ nhưng lại không an tâm để chị một mình ở đó nên em quyết định đưa chị về thẳng nhà mình".

Tan bây giờ mới hiểu rõ vì sao khi mình thức dậy thì đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng có một điều Tan vẫn thắc mắc là bộ đồ trên người mình đã bị thay đổi. Mặt Tan lúc này hơi đỏ, muốn hỏi Lin tại sao nhưng lại không biết hỏi như thế nào cho đỡ ngại nên đành im lặng gật gù cho qua. Nhưng cô bé Lin nào để Tan lui dễ vậy, cô bé đã bắt được chi tiết nhỏ trên mặt Tan nên đã nhanh chóng nói:

"Chị Tan lúc đó say tới mức không đi nổi, em đã phải vất vả lắm mới dìu chị lên giường được đó. Chưa kể vì do chị uống khá nhiều rượu nên khi vừa xuống xe vào nhà chị Tan đã ói đầy ra sàn, làm bẩn hết đồ nên bất đắc dĩ em mới thay đồ giùm chị". Cô bé Lin nói với vẻ mặt cười tươi rất tự nhiên.

Câu nói:" bất đắc dĩ em mới thay đồ giùm chị " đã làm Tan đỏ mặt, tía tai; ngay lúc này đây Tan thật sự muốn tìm hố nào đó mà chui xuống trốn. Việc lần đầu tiên say rượu mất tự chủ để người khác đưa về nhà đã là mất mặt lắm rồi thế mà lại còn ói, rồi để người khác thay đồ dùm thì không còn chỗ nào xấu hổ hơn.

Tan thầm nghĩ kiểu này làm sao đối diện với cô bé Lin trước mặt mình trên giảng đường nữa. Một vị giảng viên đã từng có hành động xấu với sinh viên mình như vậy làm sao có thể hướng dẫn bài cho em ấy được.

Dòng suy nghĩ này chợt làm Tan khựng lại một nhịp.

"Một vị giảng viên đã từng có hành động xấu với sinh viên mình như vậy làm sao có thể hướng dẫn bài cho em ấy được". đây chẵn phải...

Tan lấy lại trạng thái nghiêm túc, hai bàn tay Tan nắm lấy 2 cánh tay Lin, cô ngước lên nhìn đối diện Lin hỏi:

"Lin có biết gì về thầy Sakdawarut không?".

Tuy không hiểu chị Tan đang suy nghĩ gì mà lại hỏi như vậy nhưng Lin cũng thành thật trả lời:

"Có chị Tan".

Tan hỏi tiếp :"Vậy em kể chị nghe được không?".

Lin nói :"Thầy Sakdawarut có thể nói là một giảng viên thân thiện nhất Khoa Kinh tế, thấy ấy khá tốt tính và rất yêu quý sinh viên của thầy. Chuyện về thầy em cũng chỉ nghe từ Janny kể lại, do bạn đó đã có thời gian theo làm dự án nghiên cứu với thầy. Trong vô số chuyện Janny kể cho em nghe về thầy thì có một chuyện khá nghiêm trọng có thể đã khiến thầy bị tổn thương tới hiện tại".

Tan hỏi Lin :"Là chuyện gì em?".

Lin kể :"Chuyện là cách đây hơn 3 năm, vợ của thầy Sakdawarut đã cắm cho thầy một cái sừng dài trên đầu, mà người cùng vợ thầy làm chuyện đó không ai khác là một giảng viên bên Khoa Y. Nghe đâu chuyện đó khá lớn vì bọn họ bị bắt gặp đang lén lút sau sân viên Khoa Y. Sau chuyện đó, giảng viên Khoa Y kia đã bị trường cho thôi việc, còn vợ thầy cũng đã quyết định li dị thầy để được chung sống với vị giảng viên kia. Cũng vì chuyện đó mà đám sinh viên bàn tán chuyện xấu sau lưng thầy, bọn họ nói có thể do thầy Sakdawarut bị bệnh nên vợ thầy mới bị xa ngã như vậy chớ một người bình thường với địa vị tốt, nhà có điều kiện như thầy Sakdawarut, lại tốt tính thì nhiều phụ nữ mơ ước nữa chớ sao lại đi nɠɵạı ŧìиɧ. Mà sao chị Tan lại hỏi vậy?".

Lời này của Lin dường như đã khai sáng hơn cho Tan và càng cũng cố hơn việc chính Sakdawarut là hung thủ gϊếŧ 2 nữ sinh kia. Có thể do 2 nạn nhân làm dự án nghiên cứu cùng hung thủ và đã biết không ít chuyện riêng tư dẫn đến việc chạm phải nỗi sát thương của tên đó mà gây cái chết cho bản thân mình.

"Chị Tan có nghe em hỏi không?" Lin lay cánh tay Tan hỏi.

Tan giật mình nhìn Lin đáp:" À ừm thì chị đang nghe em nói. Tại sáng nay sau khi dạy xong chị có xuống gặp văn phòng khoa để nộp giáo án thì có gặp thầy Sakdawarut, chị có gặp thầy ấy và cũng chào hỏi nên chị muốn biết thêm về đồng nghiệp thôi. Cũng khá trễ rồi, mình về nhà thôi".

Lin gật đầu và cả hai chia tay trên chuyến tàu điện. Ngồi trên tàu điện Tan gọi cho sếp Kin kể lại thông tin mình vừa khai thác được, bên này sếp Kin cũng đã thông báo cho Tan biết về các bằng chứng cúc áo, mẫu giày của kẻ tình nghi Sakdawarut đều trùng khớp với các bằng chứng tìm thấy ở hiện trượng. Bên cạnh đó khi khám xét nhà của Sakdawarut, bọn họ cũng đã tìm được type kem dưỡng có thành phần giống với vết kem trên móng tay nạn nhân. Sáng mai sếp Kin sẽ bắt đầu lấy cung tên sát nhân Sakdawarut. Còn hiện tại cả đội đang tổng hợp lại tài liệu chuẩn bị nộp hồ sơ lên phía trên. Sếp Kin còn dặn Tan mặc dù đã sắp kết thúc án nhưng Tan vẫn phải tiếp tục hoàn thành việc dạy thế cho tới khi hết chương trình để đảm bảo tránh bị nghi ngờ lẫn ảnh hưởng đến Khoa. Tan đã đồng ý và kết thúc cuộc gọi.

Ngồi tựa đầu vào cửa kính tàu điện, Tan thở dài cuối cùng thì án cũng gần phá xong nhưng tâm trạng lần này không khiến Tan vui hơn, cô cảm thấy có thể lời khai ngày mai của kẻ gϊếŧ người sẽ khiến mọi người cảm thấy tiếc nuối cho 2 bạn trẻ lẫn một người thầy giỏi, chỉ vì con ác quỷ trong chính bản thân mỗi người không được kìm hãm đã dẫn đến những bi kịch đáng tiếc. Cuộc sống này toàn những điều phi lý và bất công.
« Chương TrướcChương Tiếp »