Chương 9: "Đại Gia Đình" - Anh Và Em

Chiều hôm nay mẹ Hương đã đưa Nguyệt Minh cùng đến khách sạn, vì hôm nay cậu không có bài tập về nhà nên cứ đòi đi theo mẹ. Mẹ cũng muốn cậu được học hỏi thêm nên đã đưa cậu theo.

Mẹ Hương đã dẫn Nguyệt Minh đi một vòng khách sạn, chỉ cho cậu biết thêm vài điều, sau đó hai người đã về phòng làm việc của mẹ nghỉ ngơi. Đang uống trà thì đột nhiên mẹ Hương nghĩ ra điều gì đó, quay sang hỏi Nguyệt Minh: “Con nghĩ chúng ta có nên rủ thêm gia đình Bảo Anh cùng đi du lịch không?”

Nguyệt Minh có hơi do dự trước ý định này của mẹ. Cậu không nghe ra được là mẹ chỉ vô tình hay có ý gì khác, trong khi dạo này mẹ lại cứ hay nhắc Bảo Anh với cậu. Cậu suy nghĩ một lúc mới hỏi lại mẹ: “Không phải là mẹ nói muốn đi du lịch cùng con và anh sao? Rủ thêm người ngoài vào làm gì ạ?”

“Nhóc con, sao gia đình Bảo Anh lại là người ngoài? Dì Hoa là chị em tốt với mẹ, còn Bảo Anh lại là bạn thanh mai trúc mã với con. Rủ thêm họ thì cũng có mất đi con hay Đại Minh đâu nào. Đi du lịch thì càng đông người càng vui chứ.” – Mẹ Hương bắt đầu huyên thuyên với những lý lẽ của mình.

“Con thì sao cũng được ạ, nhưng mẹ phải hỏi Đại Minh nữa. Không biết anh có đồng ý không?” – Nguyệt Minh vẫn rất do dự.

“Chỉ cần con đồng ý thì Đại Minh cũng sẽ làm theo thôi, anh con chiều con lắm mà. Đại Minh và Bảo Anh cũng thân nhau như anh em, sẽ không có vấn đề gì đâu. Vậy quyết định thế nhé. Để mẹ gọi cho dì Hoa.” – Mẹ Hương đáp chắc như đinh đóng cột. Nói rồi mẹ đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài hành lang phía ngoài phòng.

“Nhưng đã hai ngày rồi, không biết Đại Minh đã xin nghỉ được chưa? Không nghe anh ấy nói gì cả.” – Nguyệt Minh một mình ngồi lẩm bẩm tự hỏi.

...

“Mẹ. Nhóc nhỏ. Trưởng khoa đã giải quyết cho con nghỉ phép rồi, từ ngày 20 đến ngày 22 ạ. Còn báo cáo thì từ đây đến đó con cũng có thể sẽ viết xong rồi. Ổn hết rồi nhé. Vậy chúng ta sẽ đi đâu? Hai người đã lên kế hoạch chưa?” – Vừa bắt đầu vào bữa tối Nhật Minh đã báo tin vui cho mẹ và Nguyệt Minh, giọng anh trở nên hào hứng hơn bao giờ hết.

“Ôi nhóc lớn giỏi lắm. Vậy thì tốt rồi, chúng ta sẽ đi biển nhé. Về địa điểm thì con hỏi nhóc nhỏ đi, là em con chọn đấy.” – Mẹ Hương cười rạng rỡ.

Nguyệt Minh có một chút ngập ngừng, muốn nói gì đó với Nhật Minh, nhưng lại không dám mở lời. Nhật Minh nhìn ra được nên đã chủ động hỏi: “Tiểu Minh em sao thế? Muốn nói gì với anh à?”

“Thật ra... Không chỉ có ba người chúng ta. Còn có... có gia đình Bảo Anh cũng cùng đi nữa.”

Mẹ Hương ở bên cạnh cũng lén liếc nhìn thăm dò phản ứng của Nhật Minh.

Nhật Minh có chút bất ngờ, tâm trạng có một chút chùng xuống, nhưng anh đã nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, vì đang trước mặt mẹ nên anh đã cười vui vẻ: “Ồ vậy cũng tốt. Đi nhiều người cũng vui mà. Có tên nhóc đó quậy cùng cũng được. Chỉ cần em vui thì anh thế nào cũng được cả.” – Nhật Minh nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Minh, nói với giọng dịu dàng.



“Đấy! Con thấy mẹ nói có đúng không Tiểu Minh? Chỉ cần là con đồng ý thì Đại Minh chắc chắn sẽ đồng ý mà. Vậy thì ổn hết rồi, chuẩn bị đến ngày đi chơi thôi. Chúng ta sẽ có kỳ nghỉ của một đại gia đình.” – Mẹ Hương cười thật sự vui vẻ.

...

Dì Lan đã về nhà sau khi rửa xong đống chén bát. Bữa ăn tối kết thúc thì ai về phòng nấy tắm rửa nghỉ ngơi. Nguyệt Minh vừa tắm xong, ngồi vào bàn học chuẩn bị sách vở cho buổi học sáng mai, cũng là ngày học cuối cùng của học kỳ hè.

“Tiểu Minh! Em có đấy không?” – Có tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là tiếng gọi của Nhật Minh.

“Anh vào đi.”

Nhật Minh mở cửa phòng đi vào, anh cũng vừa tắm xong. Anh luôn có thói quen tắm xong không bao giờ chịu lau khô tóc, lúc nào cũng để cho tóc luôn ướt sũng. Nguyệt Minh đã nói anh bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn cứ như vậy, và không có ý định sửa đổi thói quen này.

“Tìm em có chuyện gì à?”

Anh không trả lời ngay, mà đưa tay kéo cái ghế xoay và cả Nguyệt Minh đang ngồi trên đó về phía giường. Sau đó anh ngồi xuống giường và để cậu ngồi đối diện mình trên ghế.

Nguyệt Minh lại rơi vào tình thế hốt hoảng và căng thẳng, lắp bắp hỏi: “Anh... Anh sao nữa thế?”

Nhật Minh nắm chặt hai bên tay cầm của ghế, để cho Nguyệt Minh ngồi gọn trong vòng tay của mình, cúi mặt thở dài một hơi. Im lặng thêm một lúc, rồi lại ngẩng lên, nhìn thật sâu vào đáy mắt của Nguyệt Minh, trông anh như khó khăn lắm mới có thể nói ra câu nói này: “Em... Thật sự... Với tên nhóc đó... Chỉ là bạn bè thôi phải không?”

“Anh đang muốn nói đến Bảo Anh ấy ạ?”

“Ừm!”

“Em đã nói rồi mà, thật sự chỉ là bạn thôi. Mà sao anh lại hỏi chuyện này nữa thế? Anh thấy không thoải mái khi đi du lịch chung với gia đình cậu ấy à?”

“Không, anh không sao. Em nói vậy thì được rồi.” – Nhật Minh nhoẻn miệng cười, đưa tay xoa đầu cậu.

“Anh lại không chịu sấy tóc nữa rồi, cứ như thế sau này anh sẽ bị đau đầu đấy. Biết tự chăm sóc cho bản thân mình một chút đi, đừng cứ suốt ngày đi lo cho người khác. Đợi một chút, em sẽ sấy tóc cho anh.” – Nói rồi cậu đứng dậy, đi vào phòng tắm lấy máy sấy tóc.



“Nhưng mà... Sao dạo này anh hay hỏi em về chuyện của Bảo Anh thế?” – Cậu đứng đối diện anh, vừa sấy tóc cho anh vừa ấp úng hỏi.

Anh im lặng. Khoảng im lặng này của anh làm tim cậu bỗng nhiên tăng dần tiết tấu đập. Là cậu đang sợ nghe thấy câu trả lời? Từ hôm trước lúc anh cứ hỏi dồn cậu về chuyện của Bảo Anh, cậu đã luôn thấy kỳ lạ. Và hôm nay anh lại hỏi cậu về Bảo Anh một lần nữa. Sao đột nhiên anh lại quan tâm đến Bảo Anh thế? Không lẽ anh...? Đến nghĩ cậu cũng không dám nghĩ. Cậu hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh, nhưng cũng lại lo sợ khi nghe anh trả lời. Cậu đang bị làm sao thế này? Là cảm giác gì thế này? Khó chịu quá! Sao tim lại đập nhanh thế? Lúc này cậu cảm thấy thật may mắn khi cái máy sấy tóc trong tay đang phát ra âm thanh rè rè, nếu không thì chắc anh sẽ có thể nghe thấy tiếng tim cậu đang đập thình thịch mất thôi.

“Không lẽ anh...”

“Không phải vậy đâu nhóc. Đừng nghĩ nhiều!” – Anh đang nhắm mắt, không thể thấy được biểu hiện của cậu, nhưng anh đủ hiểu cậu để biết cậu đang nghĩ đến điều gì.

“Vậy thì tại sao? Anh không thể cho em biết lý do à?” – Nguyệt Minh vẫn cố gắng hỏi đến cùng.

Anh lại im lặng một lúc, rồi trả lời cậu bằng giọng trầm ấm: “Thật ra anh cũng không biết là tại sao. Nhưng có một điều anh có thể chắc chắn, đó là không phải như những gì em đang nghĩ. Tuyệt đối không phải. Nên em đừng nghĩ đến nó nữa. Có biết chưa?”

Nguyệt Minh nghe anh nói vậy thật sự tâm trạng đã tốt lên rất nhiều. Cậu cũng không hỏi dồn anh nữa, chỉ ngoan ngoãn “Ừm” một tiếng, và tiếp tục công việc sấy tóc cho anh. Cậu đưa mắt ngắm nhìn gương mặt anh thật kỹ, trông anh đang có vẻ có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ. Cậu có thể nhìn thấy được sắc mặt của anh không được vui, vì dù đang nhắm mắt, nhưng hai hàng lông mày của anh vẫn đang nhíu lại. Tóc anh cũng vừa lúc khô nước rồi, cậu tắt máy sấy. Sau đó đưa ngón tay trỏ lên ấn nhẹ vào điểm giữa hai chân mày với mục đích muốn kéo giãn những đường nhăn đó ra. Nhật Minh không giật mình, anh cong môi mỉm cười, vẫn nhắm mắt thụ hưởng sự an yên khi ở bên cạnh cậu.

“Sao dạo này anh cứ hay nhíu mày lại thế? Nhìn anh cứ như ông già khó tính ấy. Có nhiều chuyện phải suy nghĩ lắm sao?” – Nguyệt Minh vừa hỏi vừa dùng ngón tay cái vuốt vuốt điểm giữa hai chân mày của anh.

“Ừm. Cũng có vài chuyện.” – Anh trả lời ngắn gọn.

Nguyệt Minh đặt một tay lên vai an ủi anh: “Sẽ ổn cả thôi, anh đừng nghĩ nhiều quá. Dù không biết là gì nhưng em tin anh sẽ làm tốt.”

Lúc này không biết từ đâu lại xuất hiện một loại ma cảm. Nó thôi thúc Nhật Minh vòng tay qua eo cậu, kéo cậu về phía mình mà ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào phần hõm eo của cậu.

Nguyệt Minh kinh ngạc, cậu còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm nhận được hơi thở của anh đang từng đợt lướt qua da thịt mình qua lớp áo ngủ mỏng manh. Đại não cậu hoàn toàn trống rỗng, các tế bào thần kinh gần như tê liệt. Cậu cảm giác hiện tại mình giống như là người thực vật, chỉ còn có thể thở, ngoài ra không thể làm được gì khác. Cố gắng dùng hết phần sức lực còn lại, cậu khó khăn lắm mới thốt lên được vài từ: “Anh... Anh sao thế?”

“Em cứ để yên thế này, một lúc thôi!” – Giọng anh vô cùng lười nhát.

Nguyệt Minh thả lỏng người, một tay đặt lên vai anh, một tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Cậu nghĩ dạo này anh cậu đã phải chịu nhiều áp lực. Cậu đã lên mạng tìm hiểu về những việc mà sinh viên năm cuối ngành y phải làm, và công việc ở bệnh viện cũng rất vất vả. Cậu sẽ đồng ý làm mọi việc miễn là anh cậu có thể thấy thoải mái. Cậu sẽ cố gắng giúp anh vượt qua giai đoạn này, tốt nghiệp rồi thì anh sẽ thoải mái hơn.