Hai người đã ngủ rất lâu, đến khoảng hơn bốn giờ chiều, Nguyệt Minh lờ mờ thức dậy trước. Cậu đưa tay sờ trán anh lần nữa, và anh đã không còn sốt nữa rồi. Cậu cũng chợt nhận ra một điều rằng, anh vẫn đang nắm chặt bàn tay của cậu, chưa từng buông ra. Cậu nhoẻn miệng cười, thì thầm trách anh: “Đại Minh ngốc! Làm tay em đổ hết mồ hôi rồi.”
Cậu nhìn đồng hồ, đã bốn giờ rưỡi chiều rồi. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay anh, mở cửa phòng và đi xuống dưới nhà. Cậu nghĩ anh cần phải ăn thêm gì đó nữa, vì lúc trưa anh chỉ ăn cháo thôi. Dì Lan dán giấy nhắn trên tủ lạnh nói là dì đang đi chợ, vì thấy hai người đang ngủ nên dì không làm phiền. Nguyệt Minh cũng không biết là khi nào dì Lan mới về.
Nguyệt Minh mở tủ lạnh tìm một ít thịt bằm, sau đó cậu vo gạo và bật bếp. Và dĩ nhiên là cậu đang nấu cháo rồi. Tuy chưa bao giờ nấu, nhưng cậu đã được nhìn thấy mẹ và dì Lan nấu rất nhiều lần, nên về công thức và cách nấu thì cậu hoàn toàn nắm vững, cậu chỉ lo sợ về phần mùi vị mà thôi.
Cháo bắt đầu sôi, cậu cho thịt bằm vào, nêm nếm theo cách mà cậu đã học từ mẹ và dì Lan. Đột nhiên từ phía sau cậu vang lên tiếng gọi làm cậu giật mình: “Tiểu Minh? Em đang làm gì thế?” – Anh đứng tựa vai vào cửa bếp hỏi cậu.
Cậu mở to mắt ngạc nhiên: “Đại Minh? Sao anh lại xuống đây? Anh phải ở trên phòng nghỉ ngơi chứ.”
“Tỉnh dậy không thấy em đâu cả. Anh đi tìm em.”
Nguyệt Minh nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt: “Sao lại đi tìm em? Em thì có thể đi đâu được chứ? Không lo nghỉ cho khoẻ đi, đi tìm em làm gì?”
Nhật Minh trả lời ngắn gọn: “Chỉ là anh muốn nhìn thấy em thôi.”
Nguyệt Minh chợt bị ngốc đi trong một giây, cảm giác như vừa bị ai đó đấm một cái, choáng váng không thể nghĩ được gì. Cậu lúng túng thay đổi đề tài: “Anh... nói gì thế? Anh đã thấy khoẻ hơn chưa? Anh...”
“Em chưa nói với anh là em đang làm gì?” – Nhật Minh ngắt lời cậu.
“Anh nhìn mà không biết sao? Em đang nấu cháo đấy. Cho anh.”
Nhật Minh ngạc nhiên hỏi lại: “Nấu cháo? Em biết nấu cháo từ khi nào?”
Nguyệt Minh lại mỉm cười, cậu thành thật trả lời anh: “Thật ra đây là lần đầu tiên em nấu đấy.”
Nhật Minh vẫn chưa hết ngạc nhiên này lại gặp ngạc nhiên khác. Anh vừa đi tới gần vừa nhìn vào nồi cháo đang sôi trên bếp với gương mặt e ngại, giở giọng trêu chọc Nguyệt Minh: “Lần đầu tiên? Em... em... haha. Em... có chắc là... ăn được không đấy?”
“Em cũng không biết nữa. Một hồi nấu xong em sẽ ăn thử trước, nếu ăn không được thì em sẽ đem bỏ. Không để anh ăn đâu, anh không cần lo.” – Nguyệt Minh có chút lo lắng.
“Này anh đùa thôi nhóc. Em đã bỏ công nấu thì anh phải ăn chứ, sao lại đem bỏ? Nhưng sao không để đến lúc dì Lan về sẽ nấu cho anh, em nấu làm gì? Không may lỡ em bị bỏng hay đứt tay gì thì sao? Em có bao giờ làm những việc này đâu. Em mà bị gì thì anh sẽ lo lắng lắm đấy em có biết không?” – Nhật Minh nói rất nghiêm túc.
“Em đã mười bảy tuổi rồi, anh đừng xem em như con nít nữa. Không biết khi nào dì Lan mới về, em sợ anh đói nên đánh liều nấu luôn. Nếu ăn không được thì đành chờ dì về vậy. Xong rồi này. Để em múc ra tô rồi thử chút trước đã nhé.”
“Thôi được rồi em đừng làm nữa. Để đấy anh làm cho.” – Nhật Minh bước đến giành lấy tô và giá từ tay Nguyệt Minh.
“Nhưng mà...”
“Để anh làm! Em ra bàn ngồi đợi anh đi, anh sẽ ra sau.” – Nhật Minh nghiêm mặt nhìn cậu.
Cậu cũng chỉ còn biết im lặng nghe lời anh đi ra bàn ăn ngồi. Nhật Minh cũng mang theo tô cháo đi liền theo sau đó. Vừa ngồi xuống bàn anh đã cảm thán: “Mùi cũng thơm thật đấy. Vừa nghe là đã thấy đói bụng rồi này. Tuyệt thật.”
Nguyệt Minh có chút ngượng ngùng nói: “Anh... Hay là để em thử trước thì hơn...”
Cậu còn chưa nói dứt câu thì anh đã cho một muỗng to cháo vào miệng. Cậu lo sợ đến mức thở mạnh cũng không dám, im lặng dò xét biểu hiện của anh, hết nhìn anh rồi lại đến nhìn tô cháo. Thế nào? Sao anh không nói gì hết thế? Khó ăn đến thế sao? Cậu lúng túng hỏi: “Anh... Thế nào? Nếu khó ăn thì anh nhả ra đi. Không cần cố ăn đâu mà...”
“Em nói dối anh à?” – Nhật Minh đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ.
Nguyệt Minh nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Anh lại nói tiếp: “Sao lần đầu nấu lại có thể ngon đến vậy chứ? Em nói thật đi! Đây không phải là lần đầu em nấu cháo có đúng không? Em đã nấu cho ai ăn rồi hả? Nói mau?”
Nguyệt Minh kinh ngạc đến mức nói không nên lời. Cậu mở to mắt nhìn Nhật Minh, như muốn hỏi lại anh để chắc chắn rằng là anh không nói dối.
Nhật Minh như hiểu ý cậu, anh múc lên một muỗng cháo, thổi cho nguội rồi đưa về phía Nguyệt Minh: “Nếu không tin thì em thử đi. Anh nói dối em làm gì chứ?”
Nguyệt Minh hơi lúng túng mở miệng ăn ngụm cháo anh đút, đến cả cậu cũng không ngờ là mình lại có thể nấu được như vậy. Dù không được ngon như của mẹ hay dì Lan, nhưng cũng không phải đến mức khó ăn, ít nhất thì cũng sẽ không thuốc chết anh cậu. Cậu nở một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười thật sự hạnh phúc.
Anh nhìn thấy cậu vui như vậy cũng cảm thấy vui lây. Anh cũng thật sự không nghĩ tới nhóc nhỏ của anh lại có thể làm được việc này. Tâm trạng anh đang rất tốt, và lại như cũ, thích giở thói lưu manh trêu chọc Nguyệt Minh: “Tiểu Minh! Anh có cần phải đánh dấu ngày hôm nay là một cột mốc lịch sử không nhỉ?”
“Là sao?” – Nguyệt Minh không hiểu hỏi lại.
“Thì là kỷ niệm ngày đầu tiên em nấu cháo đó, mà lại nấu ngon thế này nữa. Em thật sự rất giỏi luôn đấy.” – Nhật Minh nở một nụ cười tinh nghịch.
Nguyệt Minh bị anh trêu đến ngượng đỏ cả mặt, cậu xấu hổ đến nói không thành câu: “Anh... Anh lại trêu em nữa rồi. Anh đã thấy trong người khoẻ chưa? Có còn mệt ở đâu không?”
Nhật Minh vừa ăn vừa trả lời ngắn gọn, anh bị tô cháo thu hút đến mức nói mà không thèm nhìn cậu: “Anh khoẻ rồi.” – Ngẩng đầu lên thấy nét mặt của Nguyệt Minh vẫn chưa hết lo lắng, anh lại tiếp tục trấn an cậu: “Anh khoẻ hơn thật rồi mà. Cũng hạ sốt rồi, đầu cũng không còn đau nữa. Tất cả là nhờ em đấy. Cảm ơn nhé nhóc nhỏ.”
Nguyệt Minh ngượng ngùng nở một nụ cười. Cậu đứng lên chồm người qua bàn ăn, đưa tay lên sờ trán Nhật Minh. Cậu đã thật sự yên tâm khi Nhật Minh không còn sốt nữa.
Lúc này bỗng nhiên điện thoại di động trong túi quần Nhật Minh reo lên.
“Ừm tôi nghe đây.” – Nhật Minh bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên âm thanh ngốc nghếch của Thái Bảo: “Cậu sao rồi? Đã khoẻ chưa? Tôi và Phương Linh định đến nhà cậu thăm cậu đây.”
“Tôi khoẻ rồi. Hai người không cần đến đâu.” – Nhật Minh trả lời ngắn gọn.
“Sao vậy được? Cậu bệnh chúng tôi phải đi thăm chứ.” – Thái Bảo vẫn cứng đầu.
“Cũng có phải bệnh nặng gì đâu, chỉ là cảm lạnh thôi mà. Cậu đừng phiền phức nữa, mai gặp ở trường nhé. Tạm biệt.” – Không để cho Thái Bảo kịp nói thêm câu nào, Nhật Minh đã vội cúp máy. Chưa lúc nào anh thấy tên bạn này phiền phức đến vậy. Anh đang có một không gian vô cùng ấm áp cùng cậu em trai nhỏ đáng yêu, thì lại bị tên này phá đám.
“Ai thế ạ? Có chuyện gì không anh?” – Nguyệt Minh tò mò hỏi.
“Là Thái Bảo. Cậu ta nói định qua nhà thăm anh.” – Nhật Minh nhàn nhạt trả lời.
“Vậy sao anh không để anh ấy qua đi. Anh ấy cũng vì lo cho anh mà. Với lại cũng đã lâu rồi em không gặp anh ấy.”
“Không thích. Cậu ta phiền phức lắm. Anh chỉ thích ở nhà với em thôi.” – Nhật Minh nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Minh, trong giọng nói nửa đùa nửa thật làm hai má Nguyệt Minh tự nhiên ửng đỏ. Cậu còn chưa kịp nói thêm gì thì Nhật Minh lại đột nhiên nhíu mày lại – “Mà này! Em cần gì phải gặp cậu ta chứ. Em không cần phải gặp mặt cậu ta đâu. Cậu ta rất phiền, có biết chưa?”
Nguyệt Minh nhíu mày khó hiểu: “Anh sao thế? Anh lại bị ngốc rồi à?”
Ngay lúc này thì mẹ Hương từ cửa đi vào, theo sau còn có cả dì Lan. Nguyệt Minh nhìn thấy mẹ liền vui mừng cao giọng: “Mẹ về rồi ạ? Cả dì nữa. Sao hai người về cùng lúc thế ạ?”
Mẹ Hương cười rạng rỡ đáp lại cậu con trai cưng: “Ừm. Mẹ và dì Lan gặp nhau trước cổng, cũng trùng hợp nhỉ?”
“Đại Minh và Tiểu Minh đói chưa? Dì xin lỗi nhé. Phải mua thêm một số đồ dùng nữa vì nhà hết rồi nên về hơi trễ. Dì nấu cơm ngay đây.” – Dì Lan từ phía sau đi lên nói.
“Để tôi nấu cho, hôm nay chị về sớm đi.” – Mẹ Hương níu dì Lan lại và nói.
“Nhưng mà...” – Dì Lan do dự.
“Không sao. Chị vào bếp cất đồ rồi về đi. Còn lại để tôi lo.” – Mẹ Hương nở một nụ cười hiền từ.
“Cảm ơn bà chủ. Vậy tôi xin phép về trước ạ. Cảm ơn bà.” – Dì Lan rối rít cảm ơn, đem đồ mới mua vào bếp sắp xếp một chút rồi chào tạm biệt mọi người ra về.
“Vậy là hôm nay mẹ nấu cơm ạ?” – Nguyệt Minh hỏi.
“Ừm rồi sao? Được không? Nhưng mà... đây là gì thế?” – Mẹ Hương nhìn vào cái tô trắng trơn trên bàn ăn và hỏi.
Nhật Minh cười híp mắt trả lời mẹ: “Là cháo của Tiểu Minh nấu cho con đấy ạ.”
Mẹ Hương mở to mắt ngạc nhiên hỏi lại: “Sao? Tiểu Minh nhà mình nấu cháo cho con ăn ấy hả? Đừng gạt mẹ, mẹ không dễ bị lừa đâu nhé.”
Nguyệt Minh bĩu môi nhõng nhẽo: “Sao mẹ lại nói vậy? Là con nấu thật đấy.”
“Thật đấy mẹ à. Nhóc nhỏ nấu thật đấy.” – Nhật Minh cũng phụ hoạ thêm cho em.
“Thật sao? Con biết nấu cháo à nhóc nhỏ?” – Mẹ Hương vẫn còn chút hoài nghi.
“Thì con chỉ nấu theo những gì đã thấy mẹ và dì Lan làm trước đây thôi ạ.” – Nguyệt Minh thành thật trả lời.
“Ôi nhóc nhỏ của mẹ giỏi đến vậy sao? Mẹ thật không ngờ đấy. Có còn không? Mẹ muốn thử.” – Mẹ Hương hào hứng.
“Dạ không ạ. Con sợ không nấu được nên chỉ nấu một ít thôi. Và Đại Minh ham ăn đã ăn hết rồi.”
“Ôi tiếc thật. Con sâu ham ăn này không để lại cho mẹ miếng nào luôn à?” – Mẹ cốc nhẹ vào đầu Nhật Minh một cái.
Nhật Minh vừa xoa đầu vừa xuýt xoa: “Á đau đấy mẹ. Con là người bệnh đấy. Vì cháo ngon quá nên không muốn chừa cho mẹ đâu. Là Tiểu Minh nấu cho con mà.” – Anh lại cười híp mắt.
Nguyệt Minh ngồi đối diện chán nản chen vào: “Anh bị cảm lạnh nên thành ra ngốc đấy mẹ à. Cả ngày nay chỉ toàn nói mấy câu kỳ lạ thôi.”
Mẹ Hương xoa đầu Nguyệt Minh: “Con cũng đừng suốt ngày nói anh con ngốc như thế nữa. Mẹ thấy anh con chỉ ngốc khi nói chuyện với con thôi. Chứ với người ngoài thì anh con không ngốc tý nào đâu.”
“Thì vậy nên mới chỉ có một mình con là biết anh ấy ngốc thôi. Cũng chỉ có một mình con nói anh ấy ngốc, chứ ngoài ra chẳng còn ai biết cả. Và hình như là anh ấy cũng thích nghe con gọi là anh ngốc, nên cứ thích ra vẻ ngốc với con thôi.” – Nguyệt Minh vẫn không chịu nhượng bộ.
“Đúng vậy đó nhóc. Anh chỉ để cho một mình em gọi anh là ngốc thôi, người khác thì đừng có mơ nhé.” – Nhật Minh ở ngoài đệm vào.
“Nhóc lớn nói được nhiều như vậy thì chắc là khoẻ rồi nhỉ? Ôi đã gần sáu giờ chiều rồi. Để mẹ đi thay đồ rồi nấu cơm.” – Mẹ Hương quay đầu nhìn đồng hồ treo tường.
Nguyệt Minh nhoẻn miệng cười với mẹ: “Để con phụ mẹ nhé, nhưng để con lên phòng lấy thuốc cho Đại Minh đã.” – Cậu quay sang hỏi Nhật Minh – “Anh! Lấy thuốc giống hồi trưa đúng không?”
Nhật Minh đưa tay nắm lấy tay Nguyệt Minh: “Không sao đâu. Anh tự đi lấy được mà.”
“Anh cứ ngồi đó đi, em đi lấy cho anh.” – Nguyệt Minh trừng mắt nhìn Nhật Minh, làm cho anh ngay lập tức cụp đuôi ngoan ngoãn, không dám nói thêm câu nào.
Nói rồi cậu chạy lên phòng Nhật Minh lấy thuốc cho anh. Mẹ Hương nhìn theo và nói nhỏ với Nhật Minh: “Nhóc nhỏ sao hôm nay thấy lạ lạ. Thằng bé lớn thật rồi sao?”
“Hôm nay em ấy thật sự chăm sóc con rất tốt mẹ ạ. Con còn bị sốt nữa nhưng em ấy nói là không muốn mẹ lo nên đã không để cho mẹ biết. Mà bây giờ mẹ sờ trán con xem, con đã hết sốt rồi. Cả buổi trưa em ấy đã thay khăn chườm trán cho con, còn liên tục lau mồ hôi và cầm nhiệt độ cho con nữa. Chưa từng thấy em ấy làm như vậy bao giờ. Con cảm thấy rất tốt mẹ ạ.” – Nhật Minh ngước nhìn lên cửa phòng mình với ánh mắt dịu dàng và nở một nụ cười ấm áp.
“Con đã bị sốt sao? Giờ trông con còn chẳng giống người bệnh!” – Mẹ Hương đưa tay sờ trán Nhật Minh, anh đã không còn sốt nữa.
Nhật Minh nhìn mẹ nở một nụ cười tinh nghịch. Nguyệt Minh từ trên lầu đi xuống, đưa thuốc cho anh, lấy thêm cho anh một chút nước, sau đó cùng mẹ vào bếp nấu cơm. Nhật Minh nhìn nắm thuốc trong tay mình, một cảm giác ngọt ngào bỗng dâng lên trong đại não của anh. Anh mỉm cười ngây ngốc với nắm thuốc trong tay một lúc, rồi mới cho vào miệng uống. Anh lại đưa mắt nhìn vào bếp, dồn hết lực chú ý vào dáng hình nhỏ bé đang loay hoay phụ mẹ nhặt rau. Anh nhớ lại lúc trưa, khi anh lờ mờ tỉnh dậy, anh đã thấy cậu nằm ngủ như một chú mèo con ngoan hiền ngay bên cạnh mình, một bàn tay vẫn còn bị anh nắm giữ, tay còn lại thì vẫn cầm chắc cái nhiệt kế. Anh đã thật nhẹ nhàng xoa đầu cậu, thật nhẹ nhàng vì không muốn để cậu thức giấc. Anh đã thầm nghĩ rằng anh đã có một cậu em trai thật tuyệt vời. Sao em ấy lại có thể dịu dàng đến vậy? Sao em ấy lại có thể chu đáo đến vậy? Trước đây anh rất ghét bị cảm lạnh. Đau đầu, đau họng, không thì sẽ sổ mũi hay là ho, rất khó chịu. Nhưng hôm nay anh lại cảm thấy trận cảm lạnh này rất tốt. Nó làm cho anh biết được em trai anh rất thương anh, rất lo lắng cho anh. Anh lại siết chặt hơn bàn tay nhỏ bé đang nằm gọn trong tay mình, hoàn toàn không có ý định buông nó ra, và lại một lần nữa bình yên chìm vào giấc ngủ. Lúc đó anh đã cảm thấy, không còn loại bình yên nào có thể bình yên hơn được nữa. Đôi khi anh cũng không hiểu tại sao, mỗi khi ở bên cạnh Nguyệt Minh, anh luôn có một cảm giác yên bình mà không có một ai khác nữa có thể đem lại cho anh. Bình thường anh cũng chẳng bao giờ để tâm tìm kiếm cảm giác đó ở bất cứ đâu, vì anh đã quen thuộc với cuộc sống bận rộn. Nhưng cứ mỗi khi ở bên cậu, anh lại cứ luôn muốn níu kéo cái cảm giác đó, không muốn thoát ra khỏi nó. Cậu giống như một rừng tre, yên tĩnh và ấm áp, là nơi mà anh có thể trốn vào những khi mệt mỏi, nơi mà anh có thể thu mình lại thụ hưởng sự an yên.