Chương 4: Nguyệt Minh

“Người yêu à! Hôm nay đi ăn trưa với mình đi!” – Chuông đến giờ giải lao vừa vang lên, cô gái ngồi bên cạnh đã quay sang làm nũng với Nguyệt Minh.

Trong bầu không khí lớp học năm cuối cấp ồn ào náo nhiệt, các cô cậu học sinh đến giờ giải lao thì liền tháo bỏ lớp bọc bài vỡ cứng nhắc mà thoải mái cười đùa. Nguyệt Minh gấp lại quyển sách giáo khoa Vật lý vừa học xong cất vào balo, rồi lại lấy ra quyển sách Ngữ văn để lên bàn, mở đúng trang hôm nay sẽ học, chuẩn bị sẵn sàng cho tiết học tiếp theo, sau đó lại quay sang nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt hối lỗi: “Mình không đi đâu. Trưa nay mẹ về nhà, mình muốn ăn cơm cùng mẹ, đã hứa với mẹ rồi. Hôm nay Đại Minh lên trường rồi đến bệnh viện làm luôn, trưa không về nhà, không muốn mẹ ăn trưa một mình đâu. Xin lỗi cậu nhé.”

Cô gái này là Vương Bảo Anh, là bạn nối khố với Nguyệt Minh từ khi hai người còn nhỏ xíu. Mẹ của hai người là bạn thân với nhau từ trước khi sinh hai người ra, và một điều trùng hợp nữa là hai mẹ đều sinh cả hai cùng một năm, và họ đều nói đây chính là nhân duyên. Nguyệt Minh và Bảo Anh đã chơi với nhau từ nhỏ, học cùng lớp mẫu giáo, lên đến cấp một rồi cấp hai, và bây giờ đến năm cuối của cấp ba rồi họ vẫn học cùng nhau, và luôn là bạn thân của nhau. Họ có thể chia sẽ cho nhau mọi chuyện vui buồn, lúc nào cũng dính lấy nhau, đến mức làm cho bạn bè xung quanh ai cũng nghĩ là hai người đang hẹn hò.

“Chán thế! Hôm nay nhà mình không có ai hết. Ba mẹ đều đi công tác hết rồi nên buồn lắm, không có ai ăn cơm cùng cả.” – Bảo Anh bày vẻ mặt phụng phịu đáng thương ra với Nguyệt Minh.

“Sao lại không có ai, còn có đàn em của cậu mà. Cậu ăn cơm cùng Lucky đi!” – Nguyệt Minh nở một nụ cười tinh nghịch.

“Này! Cậu quá đáng thật đấy. Cậu nỡ để mình ăn cơm với chó hay sao?” – Bảo Anh nổi giận đùng đùng.

“Cậu nói gì thế? Lucky là đàn em bảo bối của cậu mà, không phải cậu yêu thương nó lắm hay sao? Ăn cơm với nó chắc sẽ ngon miệng lắm đấy.” – Nguyệt Minh vẫn giữ thái độ tinh nghịch mà châm chọc cô bạn thân.

Bảo Anh không thèm đáp lại nữa, cô nàng chỉ xụ mặt xuống, chu môi biểu hiện một bộ dáng “Tôi đây giận thật rồi!”.

Nhìn thấy Bảo Anh giận dỗi, Nguyệt Minh phải xuống nước năn nỉ: “Thôi cậu đừng giận mà. Cậu cũng biết mẹ mình rất bận, hiếm lắm mới được ăn cơm trưa cùng mẹ, cậu phải thông cảm cho mình chứ. Nhé người yêu nhé. À! Hay là cậu về nhà mình ăn trưa luôn đi.”

“Không đi đâu, lười lắm. Nhà cậu xa nhà mình biết bao nhiêu. Thôi vậy, hôm nay tha cho cậu, nhưng ngày mai phải đi ăn trưa cùng mình. Biết chưa?” – Bảo Anh làm sao mà nỡ giận cậu bạn đáng yêu này chứ, chỉ đùa cậu ta chút thôi, nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu đáng yêu của cậu ta, cô cũng vui vẻ rồi.

Rồi lại như nhớ đến việc gì đó, cô đột nhiên quay sang hỏi: “Này nhưng sao sáng nay cậu đi học trễ thế? Bình thường cậu đi sớm lắm mà.”

“Mình làm giúp mẹ một vài số liệu của khách sạn vì thấy nhiều quá, mình làm nốt luôn rồi mới đi học. Không để ý đến thời gian, mình cũng không nhận ra là mình sắp trễ học luôn đấy. Đạp xe muốn hụt hơi, cũng may là vừa kịp giờ vào học.” – Nguyệt Minh kể lại chuyện hồi sáng với biểu cảm như vừa đi khám phá thế giới về, hào hứng cực kỳ.



“Sao trễ thế rồi mà cậu còn đi xe đạp làm gì cho mệt? Sức khoẻ cậu đã không được tốt rồi mà. Sao không nhờ mẹ hay anh cậu đưa đi?” – Bảo Anh lo lắng.

Nguyệt Minh cười trừ: “Đại Minh sáng nay đi sớm. Mẹ cũng bảo là để mẹ đưa mình đi học, nhưng mà đường đi học của mình và khách sạn ngược nhau, sáng nay mẹ cũng có cuộc họp. Sợ mẹ sẽ bị trễ giờ nên mình bảo là mình tự đi được.”

Bảo Anh há hốc miệng, nhìn Nguyệt Minh với ánh mắt ngưỡng mộ: “Cậu đúng là một cậu bé ngoan mà, lại còn giỏi nữa. Chưa tốt nghiệp cấp ba mà đã có thể phụ mẹ việc của khách sạn rồi. Người yêu của mình tuyệt thật! Này sau này làm chồng mình luôn nhé?”

“Cậu đang nói gì thế? Cậu đổ mình thật rồi đấy hả? Không phải cậu từng nói sau này sẽ đóng vai mẹ chồng, mình muốn cưới ai thì phải xin phép cậu à, nếu cậu thấy được thì cậu mới chịu gả mình không phải sao? Giờ lại muốn tranh mình với cô dâu của mình à?” – Nguyệt Minh trêu lại Bảo Anh.

“Xuỳ! Tiêu chuẩn của mình cao lắm đấy nhé. Nhóc con như cậu mình không thèm đâu, nhìn cậu cứ như em trai của mình ấy. Mình chỉ đùa thôi, chúng ta không hợp để cưới nhau đâu, nhưng mình vẫn sẽ đóng vai mẹ chồng để gả cậu đi, nếu có người yêu thì nhất định phải nói với mình đấy. Có biết không hả?” – Bảo Anh bĩu môi đáp lại Nguyệt Minh – “Nhưng mà này, cậu thật sự thích công việc ở khách sạn của mẹ cậu vậy sao? Dạo này thấy cậu nói về nó nhiều lắm.”

“Ừm. Mình thấy thích lắm. Gần đây mẹ hay đưa mình đến khách sạn, mình cảm thấy bầu không khí ở đó rất tuyệt vời. Mình muốn được làm công việc giống mẹ. Trông mẹ thật sự rất oách luôn đấy cậu.” – Nguyệt Minh lại hào hứng kể về những điều yêu thích của mình.

Bảo Anh vỗ vai khích lệ Nguyệt Minh, nhìn thấy cậu vui cô cũng vui lây: “Cậu sẽ làm được mà. Cậu học rất tốt, thành tích học tập rất cao, lại rất hoà đồng, rất đáng yêu. Muốn theo nghề của mẹ cậu không khó. Mình cũng thấy là công việc này rất hợp với cậu, mẹ cậu cũng cần có người thừa kế khách sạn mà. Hoàn toàn hợp luôn. Mình ủng hộ cậu.”

Nguyệt Minh cảm động trước sự khích lệ của Bảo Anh: “Cảm ơn cậu. Thật ra là trước khi Đại Minh quyết định chọn ngành học đại học, mình cảm thấy là anh ấy cũng rất thích ngành này, và có vẻ như mẹ cũng kỳ vọng nhiều vào anh ấy. Nhưng sau đó thì mình cũng không hiểu tại sao Đại Minh lại chọn học ngành y. Mẹ có vẻ hơi buồn một chút nhưng vẫn ủng hộ anh ấy chọn ngành học mà anh ấy thích. Lúc đó mình đã thấy rất thương mẹ, bởi vì một mình mẹ đã phải gánh trên vai một cơ ngơi quá lớn. Mình muốn lớn thật nhanh, và đã luôn tìm hiểu về ngành này. Lúc đầu chỉ là muốn giúp mẹ. Nhưng dường như là càng về sau này, mình càng nhận ra là mình thật sự thích ngành quản lý khách sạn. Mình thật sự muốn làm nó, cũng vừa hay còn có thể giúp mẹ.”

“Này. Lúc đó một cậu nhóc chỉ mới mười mấy tuổi như cậu sao lại có thể nghĩ được như vậy chứ? Cậu là thần đồng à? Sao lại ngoan thế?” – Bảo Anh đưa tay qua xoa đầu Nguyệt Minh, làm cho cậu đột nhiên nở một nụ cười ấm áp, lại có vẻ rất ngượng ngùng. Bảo Anh hơi bất ngờ hỏi lại – “Sao thế? Biểu cảm này là sao?”

“À không có gì. Cậu làm mình tự nhiên nhớ đến Đại Minh.” – Cậu thành thật trả lời, đưa ngón tay trỏ lên vuốt lại những lọn tóc đã bị Bảo Anh làm rối.

Bảo Anh nhìn thấy biểu cảm của cậu thì liền bày ra một vẻ mặt chán chường rồi bắt đầu trêu chọc: “Này! Bệnh cuồng anh trai của cậu có chỗ nào chữa hết được hay không? Lúc nào cũng Đại Minh Đại Minh. Không chán à?”



Mỗi lần nhắc đến anh trai, đôi mắt Nguyệt Minh như sáng hơn bao giờ hết: “Anh trai của mình là người anh tốt nhất trên thế giới đấy nhé. Cậu không có nên ganh tỵ với mình à? Đại Minh thật sự rất tốt luôn đấy. Anh ấy rất thương mình, thì đương nhiên mình cũng thương anh ấy thôi. Cuồng cái gì chứ?”

“Mình biết là anh ấy tốt rồi, cậu không cần khoe khoang anh cậu như vậy đâu. Mình biết rồi cậu nhóc cuồng anh trai.” – Bảo Anh thừa biết là mỗi lần nói đến anh trai thì Nguyệt Minh đều sẽ không nhân nhượng ai cả, tốt nhất vẫn là Đại Minh của cậu ấy thôi. Thế nên cô cũng chẳng buồn cãi với cậu nữa.

“Đại Minh dạo gần đây có vẻ vất vả rất nhiều. Anh ấy dạo này hôm nào cũng về nhà trễ, việc làm báo cáo đã mệt lắm rồi, lại còn thêm việc ở bệnh viện ngày càng nhiều hơn, trực đêm cũng thường xuyên hơn trước. Mình thấy thương anh ấy lắm, nhưng mình lại không giúp được gì. Nhìn anh ấy lúc nào cũng mệt mỏi, ngủ lại không được đủ giấc. Ước gì mình có thể gánh thay anh ấy một vài việc, thì có tốt hơn không? Việc chuẩn bị tốt nghiệp làm cho anh ấy vất vả quá.” – Nguyệt Minh đột nhiên lo lắng cho Nhật Minh.

Bảo Anh chỉ biết ở bên cạnh an ủi cậu: “Ai cũng biết là học y sẽ cực thế nào mà. Nhưng anh cậu là người tài giỏi, anh ấy sẽ không sao đâu. Cậu đừng cảm thấy gánh nặng, anh ấy chỉ cần cậu ở bên cạnh như vậy là được rồi. Cậu phải vui vẻ thì anh ấy mới vui. Nên cậu đừng lo quá. Nhé!”

“Mình không thích việc anh ấy phải thức khuya. Không thích việc anh ấy phải trực đêm ở bệnh viện. Không thích việc anh ấy mệt mỏi. Nếu biết sẽ cực như vậy thì trước đây mình đã cản anh ấy học y rồi. Sao lại chọn ngành này để học làm gì thế không biết?” – Nguyệt Minh vẫn giữ nguyên vẻ mặt phụng phịu mà oán thán.

Bảo Anh đưa tay qua nhéo má cậu: “Ôi trời cậu bé ngoan ngoãn. Đừng lo nữa, anh cậu đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Anh ấy ổn mà. Cậu cứ việc làm em trai ngoan ngoãn như vậy là được rồi.”

Nguyệt Minh chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ gật đầu. Cậu biết là anh cậu chịu được, nhưng cậu vẫn không thể ngừng lo lắng, càng ngày cậu càng lo lắng cho anh nhiều hơn. Những khi nhìn anh mệt mỏi, cậu còn cảm thấy rất đau lòng. Cậu cũng không biết là tại sao mình lại như vậy. Cậu chỉ có thể đơn giản nghĩ là vì mình đã ngày càng lớn, ngày càng hiểu chuyện hơn, nên có thể cảm nhận được nhiều hơn sự vất vả của anh cậu. Càng ngày cậu càng muốn làm nhiều việc cho anh hơn, càng muốn chăm sóc anh nhiều hơn. Nhưng cậu cũng biết là, ngoài lo lắng cho anh ra, thì cậu không thể làm gì nhiều hơn cho anh cả.

Hai tiết học cuối cùng cũng trôi qua. Vì đang là học kỳ hè nên chương trình cũng không quá nặng nề. Chỉ là những bài học cơ bản để làm cơ sở tiếp cận với chương trình học cuối cấp, và một vài tiết học định hướng chọn ngành nghề đại học. Nguyệt Minh vươn vai một cái cho khoẻ người, thu dọn đồ đạt chuẩn bị về nhà.

Bảo Anh ở cạnh cậu cũng đang thu dọn đồ, bỗng nhiên cô quay sang cậu nhấn mạnh: “Người yêu à! Nhớ là ngày mai phải ăn trưa cùng mình đấy nhé.”

“Mình biết rồi mà, cậu đừng nhắc nữa. Mai mình sẽ đãi cậu, được chưa?” – Nguyệt Minh thật không biết phải nói sao nữa với cô bạn hay kêu ca này.

“Ồ yeah! Người yêu của mình là tuyệt vời nhất luôn.”

“Mình về đây. Tạm biệt cậu. Mai gặp nhé.” – Nói rồi Nguyệt Minh đeo balo đi trước.