- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tình Yêu To Lớn
- Chương 39: Sự Thật.
Tình Yêu To Lớn
Chương 39: Sự Thật.
Chủ tịch Hồ sau khi gặp lại người bạn Ngọc Liên thì mọi chuyện trong quá khứ lại lần lượt kéo về. Mà người bạn cũ Ngọc Liên này sau khi nghe ông thú nhận mọi chuyện thì đã rất tức giận, nói là sẽ không gặp lại ông nữa.
Năm đó, khi ông đang làm nhân viên của tập đoàn kinh doanh quốc tế Thành Danh, đã tình cờ quen biết với tiểu thư độc nhất của chủ tịch tập đoàn Hồ Thành Danh, Hồ Minh Châu, cũng là phu nhân của ông hiện giờ. Nhờ vào vẻ bề ngoài bảnh bao, còn có thêm cả năng lực làm việc nhanh nhạy mà con đường thăng tiến trong công việc của ông vô cùng rộng mở, lại còn lọt vào mắt xanh của tiểu thư Minh Châu. Vì cuộc sống lúc đó quá khổ cực, ông đã không thể cưỡng lại được sự hào nhoáng của việc trở thành chồng của tiểu thư tập đoàn kinh doanh lớn nhất thành phố khi đó. Cho dù không môn đăng hộ đối, cho dù bị chủ tịch Hồ Thành Danh phản đối kịch liệt, cho dù bị đặt ra điều kiện là phải đổi cả họ sau khi kết hôn, nhưng vì tiểu thư Minh Châu rất yêu ông, luôn ở bên cạnh an ủi ông, còn có thể tìm đến cái chết vì ông, còn vì cả tương lai của ông, nên ông đã lựa chọn từ bỏ người con gái đã ở bên cạnh ông sáu năm để bước trên con đường này. Khi đó có thể gọi là tuổi trẻ bồng bột, vì cái gọi là tương lai, ông đã chấp nhận để cho bản thân mình trở thành một kẻ bội bạc. Năm đó khi ra đi, ông không hề biết chuyện Thanh Trúc có thai, bây giờ có hối hận cũng đã quá muộn. Khoảng một năm sau khi kết hôn, ông cũng đã âm thầm thuê người tìm Thanh Trúc, điều tra xem cuộc sống của cô đang ra sao, vì thật ra ông luôn cảm thấy rất có lỗi, nhưng sau khi nhận được kết quả, ông đã vô cùng bàng hoàng. Thám tử tư được ông thuê đã báo cáo với ông là người tên Ngô Thanh Trúc mà ông cần tìm đã qua đời, nhưng lại không thể điều tra ra được nguyên nhân tại sao lại chết. Sau đó ông đã cho người điều tra đi điều tra lại, nhưng vẫn không thể nào tìm được bất kỳ manh mối nào. Người bạn lớn lên từ nhỏ với Thanh Trúc là Ngọc Liên ông cũng không thể tìm thấy, chỉ biết là người này đã không còn trong nước, nhưng đi đâu thì lại không thể tìm ra. Còn những người bạn đại học của Thanh Trúc lúc đó, từ đầu ông đã không thân thiết với họ nên cũng không có can đảm để tìm đến, hoàn toàn không có cách nào để tìm hiểu được. Từ sau khi biết tin Thanh Trúc qua đời, ông cũng không có tâm tình nào để vui vẻ bên người vợ giàu sang của mình. Tình cảm ông dành cho bà chỉ luôn là một sự kính nể, tôn trọng và trách nhiệm. Bởi vì bà đã hy sinh vì ông quá nhiều, lại còn làm trái lời căn dặn của cha mình, còn thành lập một tập đoàn riêng mang tên ông và con của hai người, nên ông không thể làm chuyện có lỗi với bà ấy. Cuộc đời sau này của ông, chỉ còn có thể sống với sự biết ơn người vợ mới và mặc cảm tội lỗi với người vợ cũ đến hết cuộc đời.
Từ sau lần gặp lại đó đến nay cũng đã gần môt tháng. Sau khi nghe Ngọc Liên kể lại chuyện cũ, biết về chuyện đứa con chưa từng nghe đến của mình, chủ tịch Hồ lại một lần nữa thuê thám tử đi điều tra, lần này là điều tra về đứa bé. Ông đã quyết định dù có thế nào thì cũng phải tìm cho bằng được cốt nhục của mình, cho dù phải chịu bất cứ hậu quả gì ông cũng sẽ chấp nhận. Ông đã một lần có lỗi với Thanh Trúc, bây giờ không thể một lần nữa có lỗi với con của hai người.
...
“Bà chủ hôm nay về sớm vậy?” – Dì Lan đang nấu bữa tối trong bếp, nghe thấy tiếng có người về nhà liền đi ra cửa chào mẹ Hương.
“Ừm. Cũng không còn việc gì quan trọng nên tôi về sớm. Chị đang nấu cơm à?” – Mẹ Hương nhoẻn miệng cười.
“Dạ bà chủ. Bà chủ đi thay quần áo đi, tôi sẽ pha trà cho bà.”
“Được rồi, nhờ chị nhé.”
Mẹ Hương hiếm khi được một ngày về nhà sớm, tinh thần cũng thoải mái hẳn ra. Thời gian gần đây ở khách sạn có khá nhiều việc, nhờ vào tài lãnh đạo của mẹ Hương mà danh tiếng của khách sạn ngày một nâng cao, du khách tìm đến ngày một nhiều. Hiện tại mẹ Hương còn đang trong giai đoạn làm thủ tục nâng hạng khách sạn từ bốn sao lên năm sao, nên công việc đã nhiều nay lại càng nhiều hơn nữa. Tắm rửa thay đồ thoải mái xong, mẹ Hương liền ra phòng khách ngồi xem TV thư giãn, vừa ngồi xuống dì Lan đã mang ra cho mẹ một chiếc mâm nhỏ, trên đó có một tách trà ô long nóng, loại trà mà mẹ thích nhất, ngoài ra còn có một ly nước có màu nâu nhạt, mùi cũng rất thơm. Mẹ Hương nhìn thấy lạ liền chỉ vào ly nước tò mò hỏi: “Đây là gì thế?”
“Cái này là nước mát và thuốc bổ được pha theo công thức của Đại Minh vừa đưa cho tôi, cậu ấy còn tự mua cả thuốc bổ và thảo dược. Đại Minh căn dặn tôi là mỗi ngày đều phải pha cho bà chủ uống để bồi bổ sức khoẻ.”
Mẹ Hương nghe vậy liền không giấu được vui vẻ mà cười phì một tiếng: “Cái thằng nhóc này, còn ở sau lưng mẹ mà làm những việc này nữa chứ. Thật là ngoan ngoãn.” – Tán thưởng cậu con trai cưng một câu, mẹ Hương liền hào hứng cầm lấy ly nước thuốc uống một hơi hết sạch – “Ưm! Ngon quá, rất dễ uống.”
Dì Lan đứng bên cạnh nhoẻn miệng cười, cúi đầu chào mẹ Hương đi vào bếp tiếp tục công việc đang làm dở.
Mẹ Hương cúi đầu nhìn ly nước thuốc đã uống cạn đến trắng trơn trong tay mỉm cười mãn nguyện. Cậu con trai lớn của mẹ luôn chu đáo như vậy, luôn ngoan ngoãn như vậy, lúc nào cũng nghĩ cho mẹ sẽ mệt mỏi, lại còn âm thầm chăm sóc mẹ như thế nữa. Còn đang thừ người yêu chiều cái ly rỗng trong tay lăn qua lăn lại, mẹ Hương chợt nghe thấy tiếng chuông từ điện thoại di động trên bàn. Tiếng chuông này là cuộc gọi video của Nguyệt Minh đây mà! Mẹ Hương hoảng hồn nhìn đồng hồ, lo lắng thầm nghĩ: ‘Lúc này bên đó chỉ mới hai giờ sáng, nhóc nhỏ sao lại gọi vào giờ này nhỉ?’.
“Mẹ đây, nhóc con!” – Mẹ Hương vội nhận cuộc gọi, nhìn thấy trên màn hình điện thoại là một khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu đã làm mẹ nhớ mấy năm nay, nhớ đến chết được.
“Mẹ...” – Bên kia điện thoại là một tiếng gọi thật dài nghe như muốn làm nũng.
“Sao giờ này không ngủ lại gọi cho mẹ?” – Mẹ Hương chun mũi phụng mặt trách yêu một câu.
“Con không ngủ được.” – Nguyệt Minh cũng phụng mặt nũng nịu.
“Sao lại không ngủ được?” – Mẹ Hương đột ngột đổi giọng lo lắng, sau đó dường như là hiểu ra được lý do nên lại nở một nụ cười cưng chiều – “Sắp về nhà rồi, nôn nóng không ngủ được đúng không?”
Nguyệt Minh híp mắt mỉm cười tinh nghịch: “Mẹ biết hết rồi còn hỏi con làm gì? Mẹ đang ở nhà ạ? Hôm nay mẹ về sớm sao?”
“Ừm, hôm nay mẹ ít việc nên về sớm.”
“Dạo này công việc ở khách sạn nhiều lắm sao ạ? Trông mẹ hơi ốm rồi, mẹ chú ý sức khoẻ nhé.” – Nguyệt Minh nhìn nhìn gượng mặt mẹ qua điện thoại rồi lại nhíu mày.
“Con yên tâm đi, mẹ khoẻ lắm. Anh con và dì Lan chăm sóc mẹ rất tốt, con không phải lo đâu.”
Nguyệt Minh nghe mẹ nhắc đến anh thì gương mặt có chút không được tự nhiên, nhưng cậu vẫn rất muốn biết tình hình của anh cậu như thế nào, liền ngập ngừng hỏi: “Đại Minh... gần đây thế nào rồi ạ? Con bận việc tốt nghiệp nên cũng không có thời gian để gọi cho anh, và anh có lẽ cũng sẽ rất bận.” – Cậu tìm một cái cớ cho việc không liên lạc với anh.
“Ừm... Anh con dạo này bận lắm. Vừa phải lo việc ở bệnh viện, còn phải lo việc mở phòng khám tư, nhiều việc lắm.”
“Đại Minh... sắp mở phòng khám tư ạ?” – Nguyệt Minh ngạc nhiên hỏi lại.
“Ừm. Anh con nói là khoảng ba hoặc bốn tháng nữa là có thể khai trương được rồi. Thật là tốt, đến lúc đó con cũng đã về rồi, anh con chắc là sẽ vui lắm đấy.”
‘Kíng kong!’...
Mẹ Hương còn định nói thêm thì đột nhiên có tiếng chuông cửa, mẹ đành phải chào tạm biệt cậu con trai cưng: “Nhóc nhỏ à nhà có khách rồi, mẹ dập máy nhé. Con ngủ thêm một chút nữa đi, chú ý sức khoẻ đấy. Yêu con.”
Dì Lan nhanh nhẹn chạy từ trong bếp ra mở cổng cho khách, mẹ Hương thì vẫn ngồi trên ghế sofa, đặt điện thoại xuống bàn, tự hỏi là ai mà lại tìm đến tận nhà mình, mẹ cũng chẳng có hẹn với ai cả.
Dì Lan quay trở lại vào nhà, dẫn theo phía sau là một người đàn ông trung niên, cúi đầu hướng mẹ Hương mà nói: “Thưa bà chủ, ngài đây nói là muốn gặp bà.” – Nói rồi dì im lặng đi vào bếp, để lại không gian im lặng cho bà chủ tiếp khách.
Mẹ Hương vẫn hiên ngang ngồi trên chiếc ghế chủ, ngước lên nhìn xem người đến tìm mình là ai. Nhưng chỉ vừa mới nhìn đến gương mặt của người trước mắt thì bà đã bàng hoàng đến mức không thể tin vào mắt mình. Cơ mặt bất chợt đông cứng, cổ họng trở nên khô khốc nóng rang. Người đàn ông đang đứng trước mặt đây chính là người mà cả cuộc đời này bà không muốn gặp lại nhất, hôm nay người này chẳng những tìm đến tận nhà, mà lại còn đứng ngay trước mặt. Người này năm đó sau khi kết hôn với tiểu thư độc nhất của tập đoàn Thành Danh thì tin tức kết hôn cũng lan truyền khắp mọi mặt báo.
Năm đó cả bốn người đã phải cố gắng hết sức mới có thể an ủi được Thanh Trúc để cô không vì quá buồn hay quá giận mà ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Việc ông ta đổi họ theo nhà vợ thì đương nhiên là người ngoài hay báo chí đều không biết, chỉ có những người trong cuộc hay những người đã quen biết ông trước đây thì mới biết được mà thôi. Khi đọc được tên của chú rể được in trên báo, cả bốn người đều không khỏi cảm thấy buồn cười, cũng có thể mơ hồ đoán được nguyên nhân tại sao ông ta phải làm vậy, bởi vì tập đoàn Thành Danh đối với họ cũng không xa lạ gì, ngoài ra họ cũng có biết sơ về vị chủ tịch Hồ Thành Danh kia, sự bá đạo của ông ta không ai có thể không công nhận.
Bất ngờ qua đi, ngọn lửa giận lại từ từ kéo đến vây lấy bà. Hình ảnh người bạn thân Thanh Trúc ngồi bất động trên sàn nhà lạnh lẽo rơi nước mắt vò chặt lấy bức thư từ biệt, hình ảnh Thanh Trúc trút đi hơi thở cuối cùng, tất cả mọi sự đau khổ của cô bạn thân ngay lúc này đều như sóng cuộn, càng cuộn lại càng rõ ràng hơn. Và chính người đàn ông đang đứng trước mặt bà đây là người đã gây ra mọi chuyện.
Cố gắng điều chỉnh lại nỗi xúc động trong lòng, mẹ Hương đeo lên cho mình một bộ mặt lạnh, âm thanh từ cổ họng phát ra cũng băng lãnh hẳn đi: “Phan Hữu Đằng? À không... Bây giờ phải gọi ông đây là Chủ tịch Hồ Hữu Đằng mới đúng.”
“Thu Hương...” – Chủ tịch Hồ cúi đầu, đến cả nhìn thẳng vào mẹ Hương cũng không có can đảm.
“Hôm nay ngài Chủ tịch đây tìm đến tận nhà tôi không biết là có chuyện quan trọng gì vậy?” – Giọng điệu mỉa mai này của mẹ Hương chính là lần đầu tiên nghe được.
“Tôi đến tìm con.” – Chủ tịch Hồ lấy hết can đảm ngước nhìn thẳng mẹ Hương.
“Con? Ông tìm con sao lại đến nhà tôi?” – Mẹ Hương quẳng cho ông một cái nhíu mày.
“Lâm Nhật Minh. Thằng bé chính là con trai tôi.”
Nghe đến câu nói này, gương mặt mẹ Hương đã lạnh nay lại càng lạnh hơn, ánh mắt hằn lên vài tia lửa giận: “Sao ông dám nói những lời này với tôi? Nhật Minh là con của tôi! Ai cho ông cái quyền nói năng xằng bậy thế hả?”
Gương mặt chủ tịch Hồ dần mếu máo, giọng nói cũng đã có chút run rẩy: “Tôi... đã cho người điều tra cả rồi. Hồ sơ ghi chép sinh nở của bà chỉ có đúng một lần là vào hai mươi ba năm trước, ngoài ra không còn một lần nào nữa. Vậy thì thằng bé Nhật Minh là ở đâu ra? Tôi còn điều tra được ngày sinh của thằng bé cũng chính là ngày... Thanh Trúc mất. Bà hãy nói cho tôi biết đi! Tại sao Thanh Trúc lại chết?”
Mẹ Hương giận đến run người phát ra một nụ cười khẩy: “Hay thật! Ông còn điều tra cả tôi à?”
“Chỉ là bất đắc dĩ thôi. Bà làm ơn... hãy nói cho tôi biết đi. Tôi xin bà.” – Đáy mắt chủ tịch Hồ đã ngấn nước.
“Ông không có tư cách nhắc tên cậu ấy. Ông cũng không có tư cách đến đây để tìm con, ở đây không có ai là con ông cả, thằng bé là con của tôi!”
Chủ tịch Hồ hít vào một ngụm khí: “Tôi cũng đã tìm được vị bác sĩ năm đó đã hộ sinh cho Thanh Trúc, bà ấy đã xác nhận với tôi là bà đã yêu cầu xoá hồ sơ của Thanh Trúc. Bà hãy nói thật với tôi đi.”
Mẹ Hương lại cong môi nặn ra một nụ cười lạnh: “Hừ! Ông điều tra cũng kỹ càng quá nhỉ? Thảo nào mới có thể đến tận đây tìm tôi. Đúng đấy! Ông đúng hết đấy! Vậy thì sao nào? Ba mươi năm qua ông không phải đã sống rất tốt rồi sao? Sao không tiếp tục sống như vậy đi, lại đến đây tìm lại đứa bé làm gì? Tìm được nó rồi thì ông định sẽ thế nào? Nhìn nhận lại nó sao? Từ bỏ người vợ giàu sang và cả gia tài trong tay? Từ bỏ cả cái họ mà ông đã phải đánh đổi bằng hai mạng người để có hay sao? Ông nói đi! Rốt cuộc là ông muốn làm gì?”
“Tôi...”
“Ông muốn tìm lại nó, ông có tư cách sao? Ông đã quên là năm đó ông đã làm ra những chuyện gì rồi à? Ra đi không nói một lời, chỉ để lại một bức thư với mấy dòng chữ xáo rỗng. Bỏ mặc một cô gái yếu ớt đang mang trong mình cốt nhục của ông mà chạy theo vinh hoa phú quý. Lại còn chối bỏ cả bản thân đổi luôn cả họ thành họ nhà vợ. Ông không biết nhục nhã sao? Ông định sẽ đối diện với thằng bé thế nào đây hả?”
‘Cạch.’
‘Cộp.’
Cánh cửa lớn lúc nãy được khép hờ giờ đây đang dần mở rộng ra, một chiếc cặp táp màu đen bị đánh rơi xuống sàn nhà gỗ nhạt màu, bên cạnh là một người con trai cao lớn đang đứng sững người bàng hoàng, gương mặt vô hồn tái nhợt, đôi mắt trống rỗng bi thương.
Mẹ Hương và chủ tịch Hồ nghe thấy tiếng động thì đều nhìn sang phía cửa, thấy Nhật Minh đã đứng ở đó từ lúc nào, cả hai người đều mở to mắt sững sốt.
Mẹ Hương cảm giác như tim mình đã ngừng đập, đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn, môi lưỡi trở nên khô rát, lắp bắp thốt lên vài tiếng, nước mắt lưng tròng: “Nhóc... nhóc lớn... Con... về từ khi nào thế? Con... đã nghe thấy hết rồi sao?”
Nhật Minh đảo mắt nhìn mẹ, cất giọng lạnh lùng: “Từ lúc người này nói con là con trai ông ấy.”
Mẹ Hương trợn tròn mắt, khoé mi ửng đỏ, như vậy không phải là đã nghe thấy hết rồi à?
“Chủ tịch Hồ. Ông đến đây làm gì? Ông đang nói với mẹ tôi chuyện gì thế? Có liên quan đến tôi sao?” – Nhật Minh nhìn sang chủ tịch Hồ, ánh mắt tràn đầy lửa giận.
Hôm nay anh được tan làm sớm, vừa về đến cổng nhà đã thấy một chiếc xe lạ đậu bên ngoài, cửa lớn thì lại khép hờ, nhìn vào sân thì thấy xe của mẹ, nghĩa là mẹ đã về nhà rồi. Bỗng nhiên anh lại có cảm giác không khí trong nhà có hơi kỳ lạ.
“Đại Minh, con quen người này sao?” – Mẹ Hương ngạc nhiên hỏi lại.
“Rốt cuộc là hai người đang nói chuyện gì thế?” – Nhật Minh nhịn không được nữa quát lớn.
“Nhật Minh! Nhật Minh! Con bình tĩnh nghe ta nói. Ta là ba ruột của con, con không phải là con của Thu Hương và Đại Thành, là họ đã nhận nuôi con. Con là con của ta và mẹ ruột của con tên là Thanh Trúc.” – Chủ tịch Hồ thể hiện một bộ dạng đầy lúng túng, nhưng ông muốn thật nhanh có thể nói cho Nhật Minh biết sự thật này.
Nhật Minh lạnh mặt cười khẩy: “Thanh Trúc? Là người mà như mẹ tôi đã nói lúc nãy là ông đã bỏ mặc trong lúc bà ấy đang mang thai tôi trong bụng để chạy theo một người đàn bà khác, là người mà ông đã từ bỏ cùng đồng cam cộng khổ để mà đi theo giàu sang quyền lực, có đúng không?”
Gương mặt chủ tịch Hồ mếu máo đến mức đánh mất ngũ quan kiên định thường ngày, giọng nói run run nhào đến nắm lấy cánh tay đang siết chặt đến căng cứng của Nhật Minh: “Nhật Minh! Lúc đó khi ta bỏ đi, ta hoàn toàn không biết mẹ con đang có mang con. Là ta không đúng, là ta sai rồi. Xin con hãy tha thứ cho ta. Nhật Minh...”
“Ông im miệng! Ông không có tư cách gọi tôi bằng cái tên này. Người ba mà tôi tôn trọng nhất trên đời đã đặt nó cho tôi. Tôi không muốn nó được gọi từ một người như ông! Nhưng tại sao ông lại xin tôi tha thứ? Ông đã làm lỗi gì với tôi sao? Nếu tôi chấp nhận tha thứ cho ông thì cũng có nghĩa là tôi thừa nhận điều đó là sự thật. Trước khi xin lỗi tôi, không phải ông nên xin lỗi mẹ tôi trước sao? Không phải ông nên xin lỗi người phụ nữ đã bị ông ruồng bỏ trước sao? Chủ tịch Hồ Hữu Đằng!” – Gương mặt lạnh của Nhật Minh lại hạ xuống thêm vài độ, đôi mắt đen sâu thẫm không thể nhìn thấy đáy.
“Đại Minh... Con đừng nói nữa.” – Mẹ Hương đứng bên cạnh anh, nhịn không được mà đau lòng rơi nước mắt, phát ra vài tiếng nấc khe khẽ nghe thật thương tâm.
Chủ tịch Hồ cũng bị đả kích đến lặng người, không thể nói thêm một câu giải thích nào. Đúng vậy! Mọi lỗi lầm đều là do ông mà ra, ông còn có thể nói thêm được gì nữa chứ? Đến đây tìm lại đứa con khi xưa như thế này đã là đường đột lắm rồi, giờ ông lại còn hy vọng nó có thể ngay lập tức tha thứ cho ông sao? Ông cũng quá nực cười rồi.
“Nếu không còn việc gì nữa thì ông cút ra khỏi nhà tôi ngay. Sau này đừng bao giờ đến làm phiền mẹ tôi nữa, tôi cảnh cáo ông đấy.” – Nhật Minh giọng nói băng lãnh, quyền uy bức người, ánh mắt sắc bén như một mũi tên nhọn lạnh lùng lao đến đâm thẳng vào người đối diện.
“Được rồi. Ta đi, ta đi. Đợi con nguôi giận, lần sau ta sẽ tìm con.” – Nói rồi ông ngậm ngùi cúi đầu đi ra khỏi nhà, trả lại bầu không khí im lặng thanh tĩnh cho hai mẹ con Nhật Minh.
Sau khi chủ tịch Hồ đi khỏi, mẹ Hương vẫn không ngừng rơi nước mắt, bước đến vài bước gần hơn với Nhật Minh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt đến mức trắng bệch của anh, xoa xoa như muốn an ủi.
Cảm nhận được một luồng khí ấm áp từ một đôi bàn tay mềm mại truyền đến, sự tức giận trong lòng Nhật Minh cũng vơi đi phần nào.
“Đại Minh! Con bình tĩnh đã, ngồi xuống trước đi.” – Giọng mẹ Hương run run kéo anh ngồi xuống ghế sofa, mẹ cũng ngồi xuống bên cạnh – “Mẹ xin lỗi...”
Nhật Minh hít vào một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh: “Mẹ đừng xin lỗi. Điều mẹ cần làm là nói cho con biết sự thật.”
Câu nói này của Nhật Minh là trực tiếp đâm thẳng vào tim mẹ Hương, làm lòng mẹ đau nhói. Nước mắt lại không kiềm nén được mà rơi xuống thành dòng, nghẹn ngào kể lại chuyện ba mươi năm trước cho Nhật Minh nghe.
Mẹ Hương càng nói thêm một câu, lòng Nhật Minh càng như chết lặng đi thêm một chút. Mọi chuyện đến với anh quá đột ngột, làm cho anh không kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Chỉ trong vòng một giây, anh đã không còn tư cách làm người nhà họ Lâm. Người cha mà anh kính trọng nhất, chỉ trong một giây đã không còn là cha. Người mẹ mà anh yêu thương nhất, chỉ trong một giây đã không còn là mẹ. Người em trai mà anh cưng chiều nhất, trong một giây đã không còn là em trai. Cuối cùng thì trong gia đình này, anh là cái gì? Trong căn nhà này, chẳng có chỗ nào cho anh cả. Anh chỉ là một người ngoại tộc, anh không thuộc cùng dòng máu với những người mà suốt ba mươi năm qua anh đã xem là người thân ruột thịt. Là chuyện gì đang xảy ra thế này? Tất cả đều không phải là sự thật! Là đang dối gạt anh có đúng không? Lừa anh có đúng không? Chẳng thú vị gì cả. Chẳng thú vị gì cả.
Nhìn gương mặt không có một chút biểu cảm gì của Nhật Minh, trong lòng mẹ Hương càng thêm lo lắng gấp bội. Mẹ thà là nhìn thấy anh cứ khóc lớn, thà là nhìn thấy anh nổi giận, dù có trút giận lên mẹ đi chăng nữa cũng chẳng sao. Đây là một cú sốc quá lớn đối với anh, vậy mà anh vẫn kiềm nén trong lòng, không nói một lời nào, trước mặt mẹ cũng không rơi một giọt nước mắt.
“Đại Minh, mẹ xin lỗi. Xin lỗi vì đã giấu con sự thật.” – Mẹ Hương vẫn không ngừng rơi nước mắt.
“Mẹ...” – Nhật Minh thốt lên chưa được trọn chữ thì đã như nghẹn lại trong cổ họng. Tiếng gọi thân thương này anh đã gọi cả cuộc đời, vậy mà sao trong giờ phút này nó lại không thể nào nói ra – “... Nghỉ ngơi trước đi. Con ra ngoài một lúc, con muốn đến một nơi.” – Nét bàng hoàng vãn còn vương vấn trên gương mặt anh tuấn đã tái nhợt đi của Nhật Minh. Khách sáo với mẹ Hương một câu, chẳng kịp để mẹ nói thêm lời nào anh đã đứng lên lao ra khỏi nhà, lái xe chạy đi khuất vào ánh chiều tà tàn tạ đến thê lương.
Mẹ Hương chạy theo gọi lại nhưng anh vẫn không quay về, đang định lên xe đuổi theo nhưng đã bị dì Lan từ trong bếp chạy ra ngăn lại: “Bà chủ! Tôi nghĩ lúc này nên để cậu ấy ở một mình bình tĩnh lại đã. Bà đừng lo lắng quá, Đại Minh là người biết suy nghĩ, cậu ấy sẽ không làm chuyện ngốc nghếch đâu.” – Chuyện vừa xảy ra, dì Lan ở trong bếp cũng đều nghe thấy tất cả. Dì cũng đã rất sốc, nhưng dù thế nào cũng là người ngoài nên dì có thể bình tĩnh hơn những người trong cuộc. Lo sợ bà chủ của mình vì lo lắng quá sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, nên dì đã vội đến ngăn cản mẹ Hương lại, tránh để mẹ quá xúc động.
Mẹ Hương toàn thân mềm nhũn, mất hết sức lực ngồi gục xuống sàn gỗ khóc nức nở. Cảm giác bất lực vì không thể làm gì cho con mình đang dần len lỏi vào tim, bóp nghẹt lấy từng hơi thở mỏng manh, đau đớn như hàng ngàn mũi kim tàn nhẫn đâm vào từng thớ da thịt. Mẹ đã che giấu bí mật này suốt ba mươi năm, nhưng rất tiếc, ba mươi năm không phải là mãi mãi. Ba mươi năm nuôi nấng, mẹ Hương đã xem Nhật Minh như con ruột, hoàn toàn không phải vì lời hứa hay vì trách nhiệm, mà là vì mẹ thật sự rất yêu thương cậu bé này. Bây giờ sự thật đã bại lộ, nếu như anh không chịu trở về với mẹ nữa, thì mẹ thật sự cũng không biết phải làm thế nào.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tình Yêu To Lớn
- Chương 39: Sự Thật.