Những ngày tháng sau này, Thanh Trúc luôn được sống trong sự chăm sóc vô cùng chu đáo. Vợ chồng Thu Hương đã chuẩn bị cho cô một căn phòng rộng lớn được trang trí rất đẹp đẽ hài hoà, còn có đầy đủ các thiết bị chăm sóc sức khoẻ. Thu Hương còn đặc biệt mời về một y tá chuyên chăm sóc cho Thanh Trúc luôn ở bên túc trực cô mỗi khi cô cần, một vị bác sĩ giỏi bất cứ lúc nào cần đều sẽ có mặt, còn chuẩn bị cả một bác sĩ chuyên khoa sản sẽ thường xuyên đến nhà theo dõi tình trạng của thai nhi và luôn sẵn sàng cho việc lâm bồn của Thanh Trúc, trong tình huống cấp bách vẫn có thể để cho Thanh Trúc sinh con tại nhà.
Tuy là điều kiện chăm sóc rất tốt, nhưng sức khoẻ Thanh Trúc lại gặp một vấn đề nghiêm trọng. Sau khi thực hiện hết tất cả các xét nghiệm, bác sĩ đã chuẩn đoán tình trạng co thắc của tử ©υиɠ có vấn đề, đến lúc sinh nở thật sự sẽ rất khó khăn. Thanh Trúc sau khi nghe kết luận này của bác sĩ thì cũng rất lo lắng, nhưng vì cô là một cô gái rất mạnh mẽ, vì đứa con trong bụng, cô không cho phép mình yếu đuối. Cô đã nói với mọi người hãy cứ yên tâm, cô nhất định sẽ sinh đứa bé ra khoẻ mạnh.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cho đến bây giờ đã bước vào giai đoạn cuối của thai kỳ, đã là tháng mang thai thứ chín của Thanh Trúc. Đứa bé phát triển rất tốt, cũng rất khoẻ mạnh. Trong khoảng thời gian qua, ngoài vợ chồng Thu Hương ngày nào cũng sang phòng theo dõi tình trạng của Thanh Trúc, còn có Quỳnh Hoa và Khánh Nam cứ cách vài ngày cũng sẽ qua thăm cô. Mỗi lần qua thì lại mang theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ, vừa là thuốc bổ cho Thanh Trúc, lại vừa là đồ đạc họ mua sẵn cho đứa bé trong bụng cô. Sau khi siêu âm biết được đứa bé là con trai, mọi người ai cũng hào hứng không thôi. Chuẩn bị sẵn cả nôi em bé, đồ chơi, quần áo, giày, mũ, sữa tã không thiếu một thứ gì.
Hôm nay đến ngày bác sĩ sản khoa đến kiểm tra sức khoẻ của Thanh Trúc, lúc này cả Thu Hương và Đại Thành cũng có mặt trong phòng. Tình trạng sức khoẻ của Thanh Trúc càng gần ngày sinh càng suy yếu, vậy nên sau này mỗi khi bác sĩ đến khám đều dẫn theo một đoàn khá nhiều người, đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra, và sau này mỗi lần khám thì Thu Hương và Đại Thành đều muốn ở bên cạnh Thanh Trúc.
Nhìn gương mặt Thanh Trúc tái nhợt, Thu Hương đứng bên cạnh không khỏi sốt ruột: “Bác sĩ, tình trạng cậu ấy sao rồi?”
Vị nữ bác sĩ đôi mày nhíu chặt, nét mặt căng thẳng nhẹ lắc đầu: “Đã sắp đến hạn sinh nhưng tử ©υиɠ của cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu mở, tình hình không được tốt lắm.”
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào?” – Thu Hương nghe xong càng sốt ruột.
“Có lẽ phải chọn cách sinh mổ.” – Nữ bác sĩ quay sang nhìn Thu Hương, gương mặt vẫn đầy vẻ lưỡng lự – “Nhưng có điều... sinh mổ bây giờ vẫn còn là một phương pháp khá mới, chưa được áp dụng nhiều. Thật sự tôi cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần...”
Thanh Trúc đang nằm trên giường, vừa nghe bác sĩ nói vừa im lặng như đang suy nghĩ. Sau một lúc cô liền quay sang nhìn bác sĩ, ánh mắt cứng rắn như đã đưa ra được quyết định: “Bác sĩ! Tôi sẽ cố gắng sinh thường, mong cô giúp đỡ.”
Vị nữ bác sĩ lại nhìn sang cô nhíu mày: “Điều này rất khó nói, tình trạng tử ©υиɠ co giãn bất thường, tôi chỉ sợ đến khi chuyển dạ tử ©υиɠ sẽ không giãn ra, sẽ gây nguy hiểm cho đứa bé, và cả cô nữa.”
“Tôi sẽ cố, mong bác sĩ giúp đỡ.” – Thanh Trúc vẫn kiên trì lặp lại câu nói đó.
“Thanh Trúc à...” – Thu Hương xót xa gọi tên cô.
Thanh Trúc nhìn sang Thu Hương mỉm cười: “Cậu đừng lo, đứa bé sẽ ổn mà.”
“Mình không chỉ lo cho đứa bé, mình còn lo cho cả cậu nữa.”
“Không sao đâu, cậu yên tâm. A...” – Thanh Trúc đột nhiên nhíu mày.
Thu Hương nghe tiếng kêu của Thanh Trúc thì tim như bay ra khỏi l*иg ngực: “Thanh Trúc, cậu sao thế?”
“Đau... mình... đau quá... A...” – Thanh Trúc đau đớn vừa ôm bụng vừa kêu rên.
Nữ bác sĩ vội nhào đến Thanh Trúc, giọng nói trở nên gấp gáp: “Có lẽ cô ấy chuyển dạ rồi. Nhanh! Đưa cô ấy đến bệnh viện đi!”
Ngay lập tức có một đội ngũ nhân viên y tế mang băng ca đến chuyển Thanh Trúc lên, sau đó nhanh nhẹn mang cô ra ngoài, đưa đến một bệnh viện tư nhân quốc tế, nơi vị nữ bác sĩ đang điều trị cho Thanh Trúc làm việc. Thu Hương và Đại Thành cũng vội vã chạy theo sau, lòng cả hai cũng như đang có lửa đốt, lo lắng tột cùng. Trước khi lên xe đi theo xe cấp cứu, Thu Hương cũng không quên gọi điện báo cho Quỳnh Hoa biết.
Lúc này đã hơn mười hai giờ đêm, bên ngoài hành lang trắng muốt của bệnh viện, có bốn con người như đang ngồi trên đống lửa, gương mặt căng thẳng, đôi mày nhíu chặt, những đôi bàn tay vì lo lắng mà siết chặt lại đến trắng bệch, lộ rõ cả khớp xương, ánh mắt chốc chốc lại cùng nhìn về một hướng. Thanh Trúc đã ở trong phòng sinh hơn ba tiếng rồi, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì, làm cho mọi người càng đợi lâu thì lại càng sốt ruột.
Chỉ cần nghĩ đến việc Thanh Trúc cứ một mực đòi sinh thường thì Thu Hương lại càng thêm lo lắng. Cô cũng đã từng nói chuyện với Thanh Trúc về việc này, Thanh Trúc vì sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé nên đã nhất định muốn sinh thường. Chờ đợi thêm một lúc, ánh đèn của hộp thông báo phía trên cửa phòng cuối cùng cũng tắt, cánh cửa được mở ra, vị nữ bác sĩ vừa tháo khẩu trang vừa đi ra ngoài, hướng mọi người bên này mà đi tới.
“Bác sĩ, thế nào rồi?” – Thu Hương chạy ngay đến trước mặt nữ bác sĩ.
Nét mặt vị nữ bác sĩ âm trầm, biểu hiện có phần kỳ lạ, cũng có phần thương tiếc: “Có lẽ nhờ trời phù hộ, trong lúc sinh cổ tử ©υиɠ co giãn cũng khá tốt, nên đứa bé chào đời rất khoẻ mạnh. Có điều...” – Nói đến đây, nữ bác sĩ chỉ kéo dài âm cuối mà không nói thêm, ánh mắt rũ xuống.
“Thế nào? Bác sĩ nói tiếp đi.” – Quỳnh Hoa nhịn không nổi cũng lên tiếng.
“Sức khoẻ Thanh Trúc đã rất yếu, lúc sinh đứa bé lại phải mất nhiều sức. Có lẽ... Giữ được con nhưng không cứu được mẹ. Mọi người nên vào với cô ấy đi, biết đâu... là lần cuối.”
Cả Thu Hương và Quỳnh Hoa đều bàng hoàng không còn biết đến chuyện gì đang xảy ra trước mắt, toàn thân bất động. Cũng may còn có Đại Thành và Khánh Nam ở bên cạnh, dù sao thì họ cũng là đàn ông, sẽ bình tĩnh hơn hai người phụ nữ. Hai người trao cho nhau một ánh mắt ra hiệu, khẽ nhìn nhau gật đầu, sau đó Đại Thành nhẹ lay người Thu Hương, nói giọng điềm đạm, nhưng ánh mắt cũng đã thoáng buồn bã: “Chúng ta vào gặp Thanh Trúc đi.”
Khánh Nam cũng nhẹ lay người gọi Quỳnh Hoa, cả bốn người cùng chầm chậm tiến vào phòng. Nữ bác sĩ đứng đó ngoái đầu nhìn theo, ánh mắt thoáng hiện lên một vẻ chua xót đau thương thay cho bệnh nhân của mình.
Trong căn phòng trắng muốt nồng nặc mùi thuốc sát trùng, bầu không khí xung quanh đặc quánh đến có phần đáng sợ. Người nằm trên giường gầy gò, gương mặt xanh xao, ánh mắt đã trở nên mơ hồ, chỉ có thể mở nửa phần, đáy mắt long lanh dâng lên một màn nước. Nhìn thấy những người quan trọng của mình đã có mặt đầy đủ, luôn ở bên cạnh mình, đôi môi tái nhợt của cô khẽ cong vẽ lên một nụ cười mãn nguyện: “Mọi người... chờ lâu rồi... phải không?”
Thu Hương nước mắt đã lưng tròng, nghẹn ngào đến không thể nói nên lời, vội đưa tay lên che miệng ngăn chặn một tiếng nấc suýt chút nữa đã trào ra từ cổ họng đã nghẹn đắng.
Quỳnh Hoa khẽ lắc đầu, tiếng đến gần giường cầm lấy bàn tay đã lạnh đi của Thanh Trúc, gương mặt mếu máo rơi lệ an ủi: “Không lâu. Cậu vất vả rồi.”
“Con mình...” – Thanh Trúc hít vào một ngụm khí, khó khăn lên tiếng.
Cô y tá từ nãy đến giờ đã tắm rửa sạch sẽ cho em bé vừa chào đời, liền mang đến bên cạnh Thanh Trúc một gói khăn lông đang nằm im ngoan ngoãn say giấc nồng:
“Mẹ đừng lo, bé trai rất khoẻ mạnh, bác sĩ nói sức khoẻ rất tốt, cũng rất ngoan ngoãn. Lúc nãy chỉ oe lên một tiếng khóc chào đời, bây giờ thì lại ngủ say sưa.”
Y tá đặt đứa bé trắng trẻo tinh anh lên giường cạnh Thanh Trúc cho cô ngắm nhìn, đứa con mà cô đã liều cả mạng sống để sinh ra. Thanh Trúc xoay đầu nhìn đứa bé, chỉ có thể mỉm cười, một chút sức lực để đưa tay chạm vào nó cũng không có. Từ đuôi mắt mệt mỏi, hai hàng lệ lại tuôn trào, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt.
Thu Hương nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng không khỏi xót xa, cô bước lên vài bước đến gần giường bệnh, cầm lấy bàn tay của Thanh Trúc đặt lên gò mắt phúng phính trắng nõn bên cạnh, để cho cô cảm nhận được hơi ấm từ cốt nhục của mình.
Trong lúc sinh con, khi đứa bé chỉ mới ra được hơn nửa người thì tử ©υиɠ đột ngột co thắt dữ dội, làm cho việc đưa đứa bé ra cũng trở nên khó khăn hơn. Thanh Trúc đã cố gắng dùng hết sức lực, khiến cho cổ tử ©υиɠ cũng bị tổn thương, lại còn xuất huyết, tình trạng cô bây giờ đã rất nguy kịch. Thanh Trúc ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Thu Hương, khó khăn hít thở nói từng tiếng ngắt quãng: “Thu Hương... con của mình... xin... nhờ cậu...”
Thu Hương cố gắng kiềm nén nước mắt, nghẹn ngào nhìn Thanh Trúc: “Cậu yên tâm, mình sẽ xem thằng bé là con ruột của mình. Mình và anh Thành sẽ nuôi dạy nó thật tốt. Cậu hãy yên tâm.”
Thanh Trúc mệt mỏi chớp mắt, khoé môi khẽ cong: “Hứa với mình... Đừng để nó biết thân phận thật của nó... Cậu... hãy để nó biết được nó chỉ có một người mẹ, đó là cậu. Hứa với mình đi.”
“Không được! Sao mình lại có thể làm vậy được chứ? Cậu đừng nói như vậy.” – Thu Hương lại trào nước mắt, lắc đầu thật mạnh từ chối yêu cầu của cô.
Thanh Trúc nhẹ thở ra một hơi: “Không lẽ... cậu muốn để cho nó biết được... nó có một người cha đã bỏ rơi mẹ con nó sao? Cậu muốn để cho nó biết... mẹ nó vì sinh nó ra nên mới mất sao? Nếu nó biết được những chuyện này... thì làm sao nó có thể sống tốt được?”
“Mình... Được rồi. Mình hứa với cậu.”
“Hứa với mình một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?” – Thu Hương khẽ nhíu mày.
“Nếu lỡ sau này... sự thật bị phát hiện... Cậu hãy hứa với mình, không được để thằng bé hận cha của nó... Có được không?”
Quỳnh Hoa đứng bên cạnh nghe thấy liền có chút tức giận: “Cậu...”
“Mình hứa. Mình hứa với cậu.” – Thu Hương đưa tay qua chắn ngang người ngăn Quỳnh Hoa lại, ánh mắt kiên định nhìn Thanh Trúc mà hứa với cô. Thu Hương biết dù thế nào thì Thanh Trúc vẫn rất yêu Hữu Đằng, nếu không hứa điều này với cô, cô sẽ không thể yên tâm mà ra đi.
Thanh Trúc mỉm cười mãn nguyện, đảo mắt nhìn sang ba người ở phía sau: “Đứa bé... em nhờ mọi người chăm sóc. Ân tình này... em không báo đáp được, xin lỗi mọi người.”
“Em đừng nói vậy.” – Đại Thành từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bây giờ mới có thể nói một câu.
Thanh Trúc giương đôi mắt long lanh nhìn những ân nhân trước mặt, sau đó lại đảo mắt xuống nhìn đứa bé đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình ngủ say, ánh mắt dịu đi, giọng nói nhẹ nhàng thanh thản: “Con của mẹ, đến cả ôm con lần cuối mẹ cũng không thể, mẹ xin lỗi. Sau này con hãy sống thật tốt, thay mẹ báo đáp ân tình của cô chú, có biết không? Mẹ xin lỗi, mẹ thương con lắm, con trai của mẹ.” – Cố gắng dùng hết phần sức lực còn lại, cô đưa tay sờ lên đôi gò má ấm áp hồng hào bé nhỏ kia. Khoé môi cô cong lên một nụ cười mãn nguyện, lặng im. Lặng im, mi mắt buông thỏng nhẹ nhàng rũ xuống, cánh tay không còn sức lực trượt xuống để yên trên l*иg ngực bé nhỏ non mềm, gương mặt thanh thản, cô đã trút hơi thở cuối cùng, nằm yên bất động.
Cả căn phòng cũng trở nên im lặng, bên cạnh giường bệnh, bốn nhân ảnh chỉ đứng im lặng mà rơi nước mắt. Thu Hương đưa tay bế đứa bé trên giường vào lòng, ngắm nhìn thật lâu, đau lòng đến đứng không vững, Đại Thành phải bước lên đỡ lấy, để cô tựa vào người, vỗ vai an ủi: “Chúng ta sẽ là cha mẹ của nó, em đừng quá đau lòng. Thanh Trúc đã làm hết sức rồi, chúng ta hãy chăm sóc thật tốt cho đứa bé để cô ấy có thể an lòng.”
Thu Hương thút thít gật đầu, vùi vào l*иg ngực săn chắc ấm áp phía sau.
Vị nữ bác sĩ sau một lúc thì cũng quay lại phòng, chia buồn cùng mọi người, sau đó đón lấy đứa bé đưa đi kiểm tra sức khoẻ. Thu Hương vì để giữ lời hứa với Thanh Trúc, nên cũng đã nhờ nữ bác sĩ này và các phụ tá có liên quan giữ bí mật ca sinh con này của Thanh Trúc, cũng nhờ bác sĩ đừng lưu lại hồ sơ của ca sinh này.