Chương 37: Quá Khứ.

Ba mươi năm trước, một đêm mưa tầm tã...

Thanh Trúc lê từng bước chân mệt mỏi về căn phòng trọ nhỏ sau một ngày làm việc, cô đã hoàn toàn kiệt sức, hơn nữa đã gần mười giờ đêm, mà cô vẫn chưa có gì vào bụng, sức khoẻ cô lại vốn không được tốt. Một cô gái mồ côi từ nhỏ, chỉ mới hai mươi lăm tuổi đã phải chật vật mưu sinh, thật sự rất đáng thương. Thanh Trúc vừa về phòng đã nằm vật ra giường, im lặng lấy lại một chút sức lực. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại: “Sao giờ này anh ấy còn chưa về?”

Hiện giờ cô đang sống cùng với người cô yêu, hai người đã yêu nhau từ thời đại học. Người đó là anh khoá trên của cô, lớn hơn cô hai tuổi, học cùng ngành với cô là ngành quản trị kinh doanh. Hai người đã yêu nhau rất sâu đậm, tính đến nay đã được sáu năm, sau khi cô tốt nghiệp đại học, hai người đã quyết định dọn về sống chung. Anh chàng này tuy gia cảnh cũng giống cô, đều là trẻ mồ côi, nhưng anh lại học rất giỏi, và cũng được gọi là có ngoại hình. Hai người đến với nhau bằng tình yêu ngây ngô và trong sáng, bằng sự đồng cảm chân thành, nên mối quan hệ rất bền chặt. Tuy là thế nhưng mối quan hệ của họ cũng khá kín tiếng, ngoài những người bạn thân ra thì không một ai biết. Một năm trước, hai người cũng đã tổ chức một “đám cưới” nho nhỏ với những người bạn thân, xem như là xác lập thân phận với đối phương. Anh còn hứa với cô là sau này khi anh thành công, nhất định sẽ treo đèn kết hoa chính thức cưới cô về. Tình yêu tuy giãn dị, nhưng với cô lại rất hạnh phúc, chỉ cần được ở bên cạnh anh, cô đã cảm thấy cuộc đời này không còn gì phải luyến tiếc nữa rồi. Cả hai bây giờ đều đang là nhân viên văn phòng, nhưng cô thì chỉ làm kế toán ở một văn phòng nhỏ, thu nhập không cao. Còn anh thì lại được nhận vào làm nhân viên ở một tập đoàn kinh doanh lớn, tính đến nay anh đã làm việc được hơn ba năm rồi. Thời gian gần đây anh ấy thường hay về nhà trễ, Thanh Trúc cũng chỉ đơn giản nghĩ là do anh phải xử lý nhiều công việc nên đã tăng ca, cô cũng chỉ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về, không hề thắc mắc một chút gì với anh cả.

Trời vẫn đang mưa rất lớn, không hề có dấu hiệu sẽ tạnh, cô thầm nghĩ trong lòng mong anh đi đường cẩn thận. Cố gắng nâng người ngồi dậy, Thanh Trúc muốn đi tắm trước cho thoải mái một chút. Đứng lên đi tới tủ quần áo lấy đồ chuẩn bị tắm, vừa mở cửa tủ ra thì những gì mà cô nhìn thấy trước mắt đã mang đến cho cô một cơn sợ hãi. Tủ quần áo chỉ còn nửa bên của cô, nửa bên kia, đáng lẽ là chỗ để treo đồ của anh ấy giờ đã hoàn toàn trống rỗng. Hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, cô lại đảo mắt nhìn khắp căn phòng, những vật thường dùng của anh cũng đã biến mất. Hít vào một ngụm khí tự trấn tỉnh lại bản thân, cô vội chạy đến cái túi xách lúc nãy đã bị mình quăng bừa trên bàn, muốn lấy điện thoại gọi cho anh. Nhưng khi vừa đến gần bàn thì cô lại nhìn thấy một tờ giấy mà lúc nãy khi về nhà, có lẽ là vì quá mệt mà cô không hề chú ý đến nó, và trên tờ giấy đó hiện rõ mồn một là nét chữ của anh.

Đưa bàn tay đang dần run rẩy cầm lấy tờ giấy, khoé mắt cô giờ đã đỏ ngầu, một màn nước mỏng đã chắn đi tầm nhìn, khiến cô không thể đọc rõ chữ. Khẽ nhắm mi mắt, hai dòng nước mắt trào ra, trả lại cho cô khoảng không rõ ràng trước mắt. Run rẩy lướt qua từng dòng chữ, càng đọc cô lại càng cảm thấy khó tin.

“Gửi Thanh Trúc...

Anh xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói một lời nào với em. Nhưng anh hy vọng em hiểu cho anh, anh không thể nào chịu đựng được cuộc sống như thế này nữa. Ngày nào cũng cày lưng ra kiếm tiền nhưng cũng chẳng có bao nhiêu, cả ăn cũng chẳng đủ no, anh không chịu nổi nữa rồi. Anh muốn tìm cho mình một chân trời mới, hy vọng em đừng hận anh mà cũng hãy tìm một cuộc sống tốt hơn cho mình. Anh không có can đảm để nói trực tiếp với em nên mới viết là thư này, mong em hiểu.

Anh xin lỗi em rất nhiều.

Chúc em sau này sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

Hữu Đằng.”

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt cô, nước mắt lại vô thức mà trực trào, rát bỏng cả hai gò má. Không tin vào những gì mình vừa đọc được, cô cầm lên chiếc điện thoại cũ kỹ, bấm số gọi cho anh, nhưng số máy đó đã không liên lạc được. Lần thứ hai, lần thứ ba,... Hồi đáp lại cô vẫn là âm thanh thông báo của tổng đài nghe thật chói tai. Cô bật khóc thành tiếng, nghẹn ngào ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô lại chộp lấy chiếc điện thoại, gọi vào một số khác.

“Thu Hương... Bây giờ mình phải làm sao đây?” – Cô lại bật khóc thành tiếng qua điện thoại.

Khoảng hai mươi phút sau, trước nhà trọ của Thanh Trúc đã xuất hiện một chiếc xe bốn chỗ màu đen. Một người đàn ông ăn mặc tuy giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất của một công tử nhà giàu bước xuống xe từ ghế tài xế, trên tay cầm theo một cây dù vòng sang phía ghế phụ lái, đưa tay đón lấy một người phụ nữ, cẩn thận đưa chiếc dù về phía cô, che cho cô không bị ướt mưa. Cô gái này là Thu Hương, là bạn thân của Thanh Trúc, người mà cô lúc nào gặp khó khăn hay chuyện buồn thì đều tìm đến. Còn người đàn ông đang che dù cho cô là chồng cô, tên là Đại Thành, hai người đã kết hôn được một năm.

Thu Hương vội vàng chạy vào nhà trọ, tìm đến phòng của Thanh Trúc. Cửa không khoá, cô liền tự mình đẩy cửa xông vào, ngay lập tức nhìn thấy Thanh Trúc đang ngồi thừ người trên sàn nhà, gương mặt bàng hoàng, đôi mắt vô hồn bất động. Thu Hương hốt hoảng đưa tay lên che miệng kiềm chế một tiếng hét trực trào ra khỏi cổ họng, vội nhào tới cầm lấy đôi vai gầy gò của Thanh Trúc, hỏi giọng run run: “Trúc... cậu... cậu sao thế này?” – Khoé mắt cô đã ửng đỏ, cô đưa đôi bàn tay đã bắt đầu run rẩy lên vuốt lấy hai gò má đã nhiễm lạnh vì nước mắt của Thanh Trúc – “Sao lại ngồi dưới sàn? Trời đang mưa lạnh lắm, cậu sao thế?”

Đôi mắt vô hồn của Thanh Trúc lại kết một màn nước mỏng, lập tức hình thành hai dòng lệ ấm nóng mà rơi xuống, nghẹn ngào nhìn Thu Hương. Cô không nói gì, khẽ nhấc tay đưa cho Thu Hương bức thư lúc nãy đã bị cô vò nhàu nát.

Thu Hương vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đưa tay nhận lấy tờ giấy mở ra đọc. Càng đọc đến cuối, tay cô càng run rẩy, đôi mắt hằn lên tia giận dữ càng ngày càng trợn to đến mức nhìn vào thôi cũng đủ phát rét, giọng nói trở nên lạnh lùng, tức giận mắng ra một câu: “Tên đốn mạt!”

Nhìn thấy biểu hiện của vợ mình, Đại Thành đứng ở phía sau cũng bước lên vài bước, cầm lấy tờ giấy trong tay vợ đảo mắt đọc qua từng dòng chữ. Gương mặt anh cũng dần mất hết bình tĩnh, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó sự tức giận cũng dần xâm chiếm lấy đôi mắt ôn nhu thường ngày của anh.

Thu Hương và Đại Thành không hẹn mà cùng nhau đưa mắt nhìn Thanh Trúc, đều không biết phải nói gì lúc này. Nhìn cô gái gầy gò mỏng manh trước mặt, cả hai người đều có cùng suy nghĩ là bất cứ lời nào nói ra lúc này, đều có thể làm cho cô vỡ tan ra thành từng mảnh.

Thanh Trúc xúc động đến mức không thể nói lời nào, chỉ khẽ nấc lên được vài tiếng. Sau đó cô cảm thấy đầu đau buốt, mọi thứ trước mắt bất chợt tối sầm, không còn nhận thức được bất cứ chuyện gì xung quanh, cô ngất đi, nằm trên sàn nhà bất động.

“Thanh Trúc!” – Thu Hương hốt hoảng gào lên một tiếng xét toạt màn mưa lạnh lẽo bên ngoài.

Đại Thành nhanh nhẹn nhào tới đỡ lấy Thanh Trúc bế cô lên, chuẩn bị mang ra xe đưa cô đến bệnh viện. Nhưng trước khi nhào đến Thanh Trúc, anh cũng không quên cẩn thận mở dù đưa cho vợ mình, hành động vô cùng bình tĩnh và dứt khoát, thật đúng là một người chồng tốt!

Khoảng mười lăm phút sau, Thanh Trúc đã được đưa đến bệnh viện. Trời vẫn mưa tầm tã không ngớt, đáy lòng Thu Hương cũng nhảy nhót không yên như những giọt nước mưa rơi xuống mặt đường. Thanh Trúc là người bạn rất thân của cô, tuy là đến khi lên đại học hai người mới quen nhau và thân nhau, nhưng cô xem Thanh Trúc không khác gì người bạn tri kỷ Quỳnh Hoa của mình. Đã mười phút trôi qua, từ phòng cấp cứu vẫn không có tín hiệu gì, lòng Thu Hương càng ngày càng như có lửa đốt. Đại Thành ngồi bên cạnh thấu hiểu tình trạng của vợ lúc này, cũng không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng cầm tay cô an ủi. Lúc này từ phía sảnh lớn, có một nam một nữ cũng đang vội vàng chạy về phía hai người, Quỳnh Hoa sau khi nhận điện thoại của Thu Hương cũng đã lập tức đến bệnh viện, theo sau là bạn trai cô, Khánh Nam.

Quỳnh Hoa và Thu Hương đã là bạn thân từ thời cấp ba. Đến khi lên đại học, hai người tuy học cùng trường nhưng lại khác ngành. Thu Hương học ngành quản trị kinh doanh, cùng ngành với Thanh Trúc, còn Quỳnh Hoa thì học ngành du lịch. Tuy vậy hai người họ cũng thường xuyên gặp nhau trong trường, cùng ăn cơm cùng trò chuyện. Thu Hương còn giới thiệu Thanh Trúc với Quỳnh Hoa, thế là Thanh Trúc cũng kết thân cả với Quỳnh Hoa.

“Thu Hương! Thanh Trúc thế nào rồi?” – Quỳnh Hoa vừa đến đã nhào ngay tới ngồi xuống cạnh Thu Hương sốt ruột.

Thu Hương nhẹ lắc đầu: “Còn đang trong phòng cấp cứu, vẫn chưa biết tình hình thế nào.”



Quỳnh Hoa nghe xong càng sốt ruột hơn: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại ngất xỉu?”

Thu Hương nghe thấy câu hỏi này thì không kiềm lòng được, sống mũi lại cay nồng, một màn nước mỏng kéo đến dâng đầy trong đáy mắt cô. Cô đau lòng không thể nói nên lời, Đại Thành ngồi bên cạnh cũng chỉ im lặng đưa cho Quỳnh Hoa bức thư kia. Lại một lần nữa lá thư đó được chuyền qua tay một người, lại thêm một lần nữa bị nhàu nát. Quỳnh Hoa lửa giận tràn ngập trong mắt, nghiến răng nói từng chữ: “Phan Hữu Đằng! Anh không phải là con người!” – Nắm tay Quỳnh Hoa càng siết lại càng chặt, Khánh Nam nhìn thấy thì lập tức tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay đó xoa xoa nhẹ nhàng an ủi, trong đầu anh cũng có thể phán đoán ra được câu chuyện rồi.

Thu Hương khóc thút thít, nói giọng nghẹn ngào: “Sao anh ta lại có thể đối xử với Thanh Trúc như thế được chứ? Bỏ mặc một cô gái yếu đuối như vậy, anh ta quả thật không phải là người mà.”

Đại Thành đau lòng nhìn vợ mình, đưa tay ra sau lưng cô vuốt nhẹ trấn an.

Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu từ từ hé mở, một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng chỉnh tề bước ra, hướng phía bốn người mà đi tới. Thu Hương vội đứng bật người dậy, bước vài bước chân liu xiu đến trước mặt vị bác sĩ, điều chỉnh lại giọng nói run rẩy của mình, ánh mắt thâm sâu tăm tối dần ánh lên vài tia hy vọng: “Bác sĩ! Bạn tôi thế nào rồi?”

Vị bác sĩ đó tháo ra chiếc khẩu trang đang đeo trên mặt, cong môi mỉm cười như ý muốn an ủi mọi người đang đứng trước mặt mình: “Tình trạng cô ấy đã ổn định rồi, không còn gì nguy hiểm nữa. Chỉ là cô ấy đang mang thai mà lại làm việc quá sức, nên sức khoẻ có chút suy nhược. Lại thêm trải qua một cơn xúc động mạnh nên nhất thời không chịu đựng nổi mới ngất đi thôi. Mọi người yên tâm được rồi.”

Bốn con người đứng trước mặt vị bác sĩ nay đã trợn to bốn cặp mắt kinh ngạc hướng ông mà phóng tới. Quỳnh Hoa là người trấn tĩnh lại đầu tiên, lắp bắp hỏi lại: “Bác sĩ vừa nói gì? Cậu ấy... cậu ấy... có thai?”

Vị bác sĩ lại gật đầu: “Đúng vậy, cô ấy mang thai được ba tháng rồi, mọi người không biết sao?”

Cả bốn người đều đồng loạt lắc đầu.

Vị bác sĩ chỉ có thể nở một nụ cười bất lực, tiếp tục dặn dò: “Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy qua phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm được rồi. Nhưng chú ý đừng để cô ấy xúc động quá, tuy đã qua được nguy hiểm nhưng sức khoẻ cô ấy đang rất yếu, cần phải tịnh dưỡng. Cô ấy cũng cần phải nhập viện vài ngày để theo dõi tình hình nữa.”

“Cảm ơn bác sĩ.” – Thu Hương nói, cả bốn người lại đồng loạt cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ kia.

“Hai em vào phòng với Thanh Trúc đi, để tụi anh đi làm thủ tục nhập viện.” – Đại Thành nhìn Thu Hương nói, Khánh Nam đứng bên cạnh cũng nhìn Quỳnh Hoa gật đầu, sau đó xoay người cùng đi với Đại Thành.

Tại phòng bệnh, Thanh Trúc lúc này đã tỉnh lại, cô từ từ mở mắt, nhìn thấy bên cạnh giường có một người mặc trên mình bộ đồ y tá trắng toát, đang đưa tay điều chỉnh dây truyền nước cho cô. Đến khi ý thức dần phục hồi, cảnh vật trước mắt cũng đã rõ ràng hơn, nhận ra được cô y tá đang đứng bên cạnh, cô cất giọng yếu ớt: “Ngọc Liên...”

Cô y tá tên Ngọc Liên nhìn thấy người nằm trên giường bệnh với gương mặt tái xanh đã tỉnh lại thì chợt xúc động một hồi, giọng nói cũng không còn bình tĩnh: “Thanh Trúc! Cậu tỉnh lại rồi, làm mình sợ chết đi được...”

Ngọc Liên là bạn từ thuở nhỏ với Thanh Trúc, cả hai đã sống với nhau từ nhỏ ở cô nhi viện, và đã cùng nhau lớn lên. Sau khi học xong cấp ba, Ngọc Liên đã quyết định sẽ trở thành một y tá, và bây giờ cô đã thực hiện được ước mơ của mình, cũng đã có một cuộc sống ổn định. Cô cũng vừa kết hôn cách đây không lâu, chồng cô là một bệnh nhân đã từng được cô chăm sóc khi đang điều trị ở bệnh viện, đã đem lòng yêu thương cô và muốn kết hôn với cô. Anh ta là một thương gia đang kinh doanh ở nước ngoài, nên rất hay xuất ngoại, thường hay đi đi về về.

“Mình bị gì thế?” – Thanh Trúc còn đang mơ hồ không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra.

Lúc này thì cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, xuất hiện trước mắt Thanh Trúc là hai cô bạn thân Thu Hương và Quỳnh Hoa. Nhìn thấy Thu Hương, Thanh Trúc mới dần dần nhớ ra mọi chuyện. Sau khi đọc lá thư đó, cô đã gọi điện cho Hữu Đằng, nhưng lại không liên lạc được, anh ta đã khoá máy. Sau đó cô đã không biết phải làm gì, hiện ra trong đầu cô chỉ có duy nhất một người là Thu Hương, nên cô đã tìm Thu Hương giúp đỡ. Nhưng cô chỉ có thể nhớ đến lúc cô đưa bức thư đó cho Thu Hương, rồi sau đó lại chẳng còn nhớ được gì nữa.

“Thanh Trúc, cậu sao rồi?” – Thu Hương vào phòng, nhìn thấy Thanh Trúc đã tỉnh lại thì không giấu nổi sự vui mừng, nhưng trong lòng cũng không khỏi xót xa.

Thanh Trúc nở một nụ cười yếu ớt: “Mình không sao. Là cậu đưa mình đến bệnh viện à?”

“Ừm.” – Thu Hương gật đầu – “Cậu đột nhiên ngất xỉu làm mình sợ muốn chết.”

Ngọc Liên đứng bên cạnh hướng Thu Hương vui mừng nói: “Cũng may là có cậu đấy, nếu không cũng không biết thế nào.” – Ngọc Liên có dịp quen biết với Thu Hương và Quỳnh Hoa trong bữa tiệc đám cưới nhỏ của Thanh Trúc và Hữu Đằng. Sau đó cô lại quay sang Thanh Trúc hỏi – “À! Còn Hữu Đằng đâu? Anh ấy chưa đến à?”

Thanh Trúc nghe đến cái tên này thì gương mặt đã đông cứng, không biết phải nói thế nào với Ngọc Liên cho phải. Thu Hương ngồi cạnh giường nhìn ra được tâm tình của cô, không muốn cô khó xử nên đã nói dối đỡ lời giúp Thanh Trúc: “Hữu Đằng anh ấy vừa được cử đi công tác ngoại tỉnh rồi, chắc là vài ngày nữa mới về đấy.”

Ngọc Liên không hề nghi ngờ gì, chỉ gật gật đầu: “Ồ! Công việc của anh ấy có vẻ tốt nhỉ, còn được cử đi công tác nữa. Khi anh ấy về, nghe được tin cậu có thai thì anh ấy chắc sẽ vui lắm đấy. Thôi cậu nghỉ ngơi đi nhé, giờ mình đi làm việc đây.” – Nói rồi Ngọc Liên nhìn Thanh Trúc mỉm cười, quay qua gật đầu chào Thu Hương và Quỳnh Hoa, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng.

Đợi sau khi cửa phòng đóng lại, Thanh Trúc mới hướng Thu Hương lên tiếng: “Cảm ơn cậu đã nói giúp mình nhé.”



Thu Hương nắm lấy bàn tay nhỏ của Thanh Trúc, gương mặt ưu phiền hỏi lại: “Sao cậu lại không muốn nói cho Ngọc Liên biết vậy?”

“Với tính cách của cậu ấy chắc sẽ làm ầm lên mất thôi, cậu cũng biết là cậu ấy nóng tính thế nào mà.” – Thanh Trúc nhẹ lắc đầu.

“Cậu ấy làm ầm lên cũng tốt mà. Tốt nhất là gϊếŧ luôn tên bạc tình đó thì càng hay.” – Quỳnh Hoa nóng giận nói lớn.

Thu Hương ngồi bên cạnh dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào Quỳnh Hoa, nhắc khéo cô không nên nhắc đến chuyện đó lúc này. Quỳnh Hoa cũng nhận thức được là mình lỡ miệng, nên sau đó cũng im bặt, gương mặt biểu hiện một vẻ hối lỗi.

“Sao cậu có thai mà không nói cho tụi mình biết?” – Thu Hương nhẹ nhàng hỏi.

“Mình cũng chỉ vừa mới biết cách đây mấy ngày thôi. Mình thấy có triệu chứng lạ nên cũng chỉ mới dùng que thử, còn chưa đi khám lần nào.”

“Sao cậu không biết tự chăm sóc bản thân gì hết thế?” – Quỳnh Hoa nhẹ nhàng trách một câu.

Thanh Trúc khẽ cong môi, cười như không cười, tiếp theo... cô sẽ phải làm gì tiếp theo đây? Còn không kịp có thời gian để đau khổ, thì bây giờ lại phải lo cho đứa bé trong bụng. Chỉ có một thân một mình, cô sẽ phải làm thế nào?

Thu Hương nhìn gương mặt tái nhợt trước mắt mà lòng không khỏi xót xa. Cô biết Thanh Trúc là người mạnh mẽ, nhưng đây lại là một cú sốc quá lớn, dù tim có làm bằng thép thì cũng sẽ phải bị thương.

“Về cái thai... cậu định thế nào?” – Giọng Thu Hương run run.

Đáy mắt Thanh Trúc chợt thoáng long lanh, chầm chậm rũ xuống nhìn bụng mình, đưa bàn tay gầy guộc sờ sờ lên nó. Nghĩ đến đứa bé trong bụng, gương mặt cô giãn ra đôi chút: “Nó là con mình, mình phải sinh nó ra, phải nuôi nấng nó thật tốt, phải yêu thương nó, chứ còn làm thế nào nữa.” – Khoé môi cô nhẹ cong lên, hai dòng nước mắt chầm chậm rơi xuống, dù sao thì cô cũng thật lòng yêu người gọi là ba của nó, dù sao thì nó cũng đã được kết tinh từ tình yêu của hai người.

Quỳnh Hoa cũng nhịn không nổi mà rơi nước mắt: “Nhưng mà... một mình cậu sẽ rất khó khăn đấy.”

“Cậu ấy sẽ không một mình đâu.” – Đột nhiên Thu Hương quay qua nói với Quỳnh Hoa.

Cả Quỳnh Hoa và Thanh Trúc đều mở to mắt ngạc nhiên, không hiểu ý Thu Hương đang muốn nói gì.

Thu Hương cong môi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Thanh Trúc: “Sau khi xuất viện cậu về nhà mình sống đi.”

“Cậu nói sao?” – Thanh Trúc ngạc nhiên.

“Đây là cách tốt nhất rồi. Sức khoẻ của cậu rất yếu, cậu cứ ở nhà mình mà dưỡng thai, không cần phải làm gì cả, nếu không lỡ có chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Mình sẽ thuê y tá và bác sĩ chăm sóc cho cậu, cậu không cần phải lo lắng gì cả.”

Thanh Trúc khẽ nhíu mày từ chối: “Như vậy không được. Sao mình có thể làm phiền cậu như vậy được chứ?”

Quỳnh Hoa ngồi bên cạnh nói vào phụ Thu Hương: “Nếu như chỉ có một mình cậu thì khác, nhưng bây giờ còn có thêm cả đứa nhỏ. Nó không có lỗi, nó cần có một cuộc sống tốt và một môi trường phát triển bình thường. Cậu cứ làm như Thu Hương nói đi, tụi mình sẽ cùng nhau chăm sóc cậu, còn chuyện sau này thì đợi sau khi sinh đứa bé rồi hãy tính tiếp.”

“Nhưng mà... còn Đại Thành? Cậu đã hỏi qua ý của anh ấy chưa?” – Thanh Trúc nghĩ đến đứa bé trong bụng nên cũng đã có chút lung lay.

“Chưa hỏi, nhưng tôi đồng ý.” – Từ phía cửa vang lên một giọng nói trầm ấm kiên định, Đại Thành không biết đã ở đó từ lúc nào, phía sau anh còn có cả Khánh Nam.

“Ông xã...” – Thu Hương quay lại nhìn Đại Thành bằng ánh mắt cảm kích và tràn đầy yêu thương.

Đại Thành đi thẳng về phía Thu Hương, vòng tay qua ôm vai cô nói giọng chiều chuộng: “Bà xã muốn sao cũng được hết.” – Trao cho vợ mình một nụ cười, anh lại ngước lên nhìn sang Thanh Trúc khuyên nhủ – “Em cứ đến nhà chúng tôi sống đi, cũng tiện cho việc chăm sóc. Thu Hương ở bên cạnh em cô ấy cũng sẽ yên tâm hơn.”

Khánh Nam đứng ở phía sau cũng nói vào vài lời: “Đại Thành nói đúng đấy, chúng ta đều là bạn bè cả mà. Chuyện sau này thì sau này hãy tính, trước mắt là phải lo cho sức khoẻ của em và đứa bé trong bụng trước đã. Ở gần nhau sẽ tiện chăm sóc hơn, em chỉ có một mình thì không tiện chút nào cả.”

Thanh Trúc cảm động nhìn những người bạn tốt đang đứng trước mặt mình, không kiềm lòng được mà rơi nước mắt. Chỉ mới một phút trước thôi, cô còn thầm trách rằng ông trời tại sao lại nhẫn tâm với cô như thế, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, nhờ những người bạn này mà cô đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, cảm thấy rằng ông trời vẫn chưa đẩy cô vào bước đường cùng, vẫn để cho những người bạn tốt thế này ở bên cạnh cô, động viên an ủi cô, còn đồng ý chăm sóc cho mẹ con cô, bảo bọc mẹ con cô. Trong tình thế này thì cô còn trông mong gì hơn thế nữa chứ, chỉ cần có thể chăm sóc thật tốt cho đứa bé trong bụng, ơn nghĩa này của họ ngày sau cô nhất định đáp đền.