- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tình Yêu To Lớn
- Chương 32: Quyết Định.
Tình Yêu To Lớn
Chương 32: Quyết Định.
Những ngày sau đó, Nguyệt Minh đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Gương mặt trong sáng tinh anh trước đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự điềm đạm đến có phần đáng sợ. Ngoài đến trường ra thì Nguyệt Minh luôn lấy cớ phải ôn thi tốt nghiệp mà trốn mãi trong phòng, ngoài việc ra khỏi phòng ăn cơm thì cũng chẳng đi đâu với ai. Đang là giai đoạn căng thẳng vì chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày thi, nên Bảo Anh dù có cảm thấy cậu bất thường nhưng cũng chẳng dám hỏi, vì sợ cậu sẽ phân tâm mà ảnh hưởng đến chuyện thi cử. Mẹ Hương cũng đã giảm bớt công việc ở khách sạn để có thể ở nhà với Nguyệt Minh nhiều hơn, phải tự tay chăm sóc cho cậu thì mẹ mới cảm thấy yên tâm, trước đây khi Nhật Minh thi tốt nghiệp thì mẹ cũng như vậy. Nhật Minh dù không nói chuyện với cậu, nhưng vẫn không thể nào làm ngơ với tình trạng của cậu lúc này, ngày nào anh cũng âm thầm quan tâm đến cậu. Anh còn thường xuyên gọi điện cho Bảo Anh bảo cô chú ý tới sức khoẻ và tinh thần của Nguyệt Minh, nhưng khi Bảo Anh hỏi anh tại sao lại không tự làm thì anh cũng không nói. Anh còn đặc biệt căn dặn dì Lan làm nhiều món ăn bồi bổ cho cậu, lúc cậu ở nhà thì nấu trà cam thảo lạnh, thức uống mà cậu ưa thích nhất cho cậu uống mỗi ngày. Còn bản thân mình thì lại cố tình đi sớm về khuya, tránh để cậu thấy mặt, sợ cậu lại tức giận mà ảnh hưởng tinh thần.
...
Những ngày giữa tháng sáu căng thẳng cuối cùng cũng qua, cũng là những ngày cuối cùng là học sinh cấp ba của Nguyệt Minh. Hiện tại Nguyệt Minh đang trong thời gian chờ đợi kết quả thi sẽ có sau khoảng một tuần nữa. Cả một đại gia đình lớn như vậy, lại còn có đến ba cô cậu vừa thi tốt nghiệp xong, và đương nhiên là đã tổ chức một bữa tiệc chúc mừng thật hoành tráng rồi.
Những ngày hồi hộp chờ đợi kết quả rồi cũng đã dần trôi qua, và hôm nay chính là ngày công bố điểm. Những ngày qua, nói theo đúng không khí, hay cụ thể là phải giống như Bảo Anh, thì người khác đáng lẽ ra phải đứng ngồi không yên rồi. Nhưng Nguyệt Minh thì lại rất lạ. Cậu vẫn giữ vẻ âm trầm, nét mặt cũng ngày càng lạnh đi trong thấy. Khoảng thời gian gần đây, ngoài cười trước mặt mẹ Hương ra, thì không còn ai nhìn thấy được nụ cười mê hồn ngày xưa của cậu nữa.
Lúc này đang là buổi sáng, Nguyệt Minh vì không cần phải đi học nữa nên đã dậy muộn một chút. Cậu vừa vệ sinh cá nhân xong, ra khỏi phòng tắm thì đột nhiên điện thoại di động trên giường reo lên, đi đến xem là ai gọi, thì màn hình điện thoại hiện tên người gọi là mẹ Hương.
“Dạ con nghe đây mẹ.” – Nguyệt Minh nhấc máy.
“Con trai yêu của mẹ dậy chưa nào?” – Bên kia là giọng nói vui vẻ của mẹ Hương, có vẻ tâm trạng của mẹ đang rất tốt.
“Con vừa dậy ạ.”
“Đêm qua thức khuya lắm sao? Mẹ lên gọi mấy lần xuống ăn sáng nhưng chẳng nhúc nhích gì cả nên mẹ để cho ngủ luôn.”
“Dạ cũng hơi khuya ạ.” – Nguyệt Minh đưa ngón tay gãi gãi đầu, thật ra gần đây mỗi đêm cậu đều chẳng ngủ được bao nhiêu cả, nói thẳng ra là cậu bị mất ngủ.
“Con đã lên mạng xem kết quả thi chưa?” – Mẹ Hương cuối cùng cũng chịu vào vấn đề chính, mục đích mẹ gọi cũng chỉ có thế thôi, mẹ đã nôn nóng từ đêm qua rồi.
Nguyệt Minh cũng thật hết cách với bà mẹ tuyệt vời này: “Mới sáng ra mà mẹ, chưa có đâu ạ. Khi nào có con sẽ nhắn cho mẹ ngay nhé.”
“Được rồi, nhớ kiểm tra thường xuyên, có điểm rồi thì phải báo mẹ ngay nhé. Bây giờ mẹ đi họp. Xuống nhà ăn sáng đi đấy, không được bỏ bữa.” – Mẹ Hương nghiêm khắc căn dặn một câu.
“Con biết rồi ạ. Mẹ làm việc thuận lợi nhé.” – Nguyệt Minh khẽ cong khoé môi mỉm cười.
Nhưng ngay sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ Hương, thì nụ cười khẽ đó lại lập tức biến mất. Cậu xoay người đi đến bàn học, ngồi vào ghế, kéo ngăn bàn lấy ra từ trong đó hai quyển sổ có kích thước nhỏ, và ở giữa một quyển trong đó còn kẹp một tờ giấy dài mỏng. Cậu ngồi lặng người, nhìn những thứ trong tay thật lâu, gương mặt ôn hoà dịu dàng không một gợn sóng, đôi mắt âm thầm tĩnh mịch sâu không thấy đáy. Cậu khẽ nhắm mắt hít vào một ngụm khí, cất lại những thứ đó vào trong ngăn bàn, đôi vai bé nhỏ rũ xuống mềm mại, cúi đầu, một nụ cười nhẹ lại thoáng vẽ lên môi.
Đến khoảng giữa trưa thì Nguyệt Minh mới mở máy tính lên kiểm tra kết quả thi tốt nghiệp của mình. Với một người học giỏi như Nguyệt Minh thì việc đậu tốt nghiệp là chuyện chắc chắn, cậu chỉ hy vọng là điểm có thể cao một chút để mẹ Hương được vui lòng. Nhìn vào bảng điểm trên màn hình máy tính, cậu khẽ nhếch môi: ‘Kết quả cũng không tệ. Đủ rồi!’. Sau khi soạn một tin nhắn gửi cho mẹ Hương xong thì điện thoại trong tay cậu lại đổ chuông, người gọi lần này là Bảo Anh.
“Người yêu à! Cậu đã xem điểm chưa? Thế nào?” – Nguyệt Minh chỉ vừa đưa điện thoại lên tai, còn chưa kịp nói tiếng nào thì giọng nói lãnh lót của Bảo Anh ở bên kia đã rót thẳng vào tai.
“Mình vừa xem, không tệ. Còn cậu thế nào?”
“Mình cũng vậy, không tệ, hoàn toàn có thể vào đại học đấy nhé. Cậu đã quyết định được trường chưa? Chọn trường đại học thôi mà cần gì phải giấu kỹ thế? Chẳng cho mình biết chút gì cả. Bây giờ nói được rồi đấy.” – Bảo Anh ở bên kia bắt bẻ.
“À... Bây giờ mình có chút việc, mình sẽ gọi lại cho cậu sau nhé.” – Nói rồi Nguyệt Minh lập tức ngắt máy.
Nguyệt Minh nhìn trở lại màn hình vi tính, trên trang mạng, cậu truy cập vào một cửa sổ khác, dường như là một trang thông tin giáo dục. Cậu lại lao vào làm gì đó trên máy tính mất hết cả buổi mấy tiếng đồng hồ, đến khi hoàn thành, nhìn lại đồng hồ thì đã hơn ba giờ chiều rồi. Vì hôm nay dì Lan xin nghỉ phép có việc gia đình, mẹ Hương bận công việc cũng không có về nhà buổi trưa, chỉ có một mình cậu ở nhà nên cũng chẳng có ai gọi cậu ăn cơm, thế là cậu đã bỏ cả bữa sáng và bữa trưa rồi. Lúc rời mắt khỏi cái đồng hồ, cũng là lúc cái bụng đáng thương của cậu kêu lên vài tiếng thật thảm thiết, cậu khẽ rũ mắt lắc đầu, nhỏ giọng lầm bầm với cái bụng của mình: ‘Mày biết đói rồi à? Mẹ mà biết được chắc là sẽ bị mắng cho một trận thảm thương luôn cho xem.’.
Nguyệt Minh cuối cùng cũng chịu rời khỏi bàn học đi xuống bếp tìm đồ ăn. Phần ăn sáng lúc sáng trước khi đi mẹ Hương đã đặt sẵn vào lo vi sóng, bây giờ Nguyệt Minh chỉ cần bật lò lên hâm cho nóng lại là có thể ăn rồi. Ăn cơm xong Nguyệt Minh còn nhàn nhã đi dạo khắp căn nhà, còn thuận tay dọn dẹp sạch sẽ, làm những việc hằng ngày dì Lan hay làm, rồi lại vòng ra sân đi dạo. Cậu mang theo cả bình tưới đi tưới hết cây cảnh trong vườn nhà, còn tỉ mỉ nhặt mấy cái lá héo trong mấy chậu cây nhỏ bé xinh xinh của mình nữa. Tưới cây xong cậu lại dắt chiếc xe đạp của mình ra, chạy vào nhà lấy một cái khăn, kéo vòi nước, bắt đầu rửa xe đạp. Chiếc xe đạp này là quà sinh nhật anh đã tặng cho cậu năm cậu mười sáu tuổi.
Năm đó...
...
Một buổi chiều cuối thu mát mẻ, và hôm đó cũng là ngày sinh nhật mười sáu tuổi của cậu. Cậu đang ngồi trong phòng khách cùng xem TV với mẹ Hương chờ Nhật Minh về ăn tối, thì bỗng nghe tiếng anh ở ngoài sân gọi cậu, nhưng chẳng biết anh về từ lúc nào: “Nhóc nhỏ à! Anh tặng em chiếc xe đạp này, ra đây anh dạy cho em chạy!”
Cậu đã vô cùng ngạc nhiên mà chạy ra ngoài, nhìn thấy anh cặm cụi loay hoay gì đó với một chiếc xe đạp sườn ngang màu xanh biển mới toanh trông rất đẹp mắt.
“Gì thế? Anh về từ khi nào vậy? Còn đây là gì?” – Nguyệt Minh chỉ vào chiếc xe đạp.
“Em không nghe anh gọi à? Đây là quà sinh nhật anh tặng em đấy. Thích không? Trường cấp ba mới cũng gần nhà, nếu em đạp xe cũng chỉ mất mười lăm phút thôi. Sau này em có thể tự đi học được rồi, không cần phải ngồi xe buýt nữa, em đã từng nói là không thích rồi còn gì?”
Ánh mắt cậu chợt long lanh phát sáng chạy ào tới nhào vào lòng anh: “Oa! Anh tặng em thật á? Đẹp thật, em rất thích. Cảm ơn anh nhé.”
Nhật Minh bị cậu nhào vào lòng cũng sẵn sàng đón lấy, nhưng cậu đã là một học sinh cấp ba rồi, cũng cao lớn hơn lúc nhỏ rất nhiều nên anh cũng hơi mất thăng bằng mà lảo đảo một chút. Ôm cậu em trai đáng yêu trong lòng, giọng anh dịu dàng: “Ui da! Nhóc con à em lớn thật rồi, anh sắp không đỡ nổi em nữa luôn này. Ha ha.” – Anh một tay ôm eo cậu, một tay xoa đầu cậu – “Em thích là được rồi. Để anh dạy em chạy nhé.”
“Ừm!” – Cậu gật đầu thật mạnh, đôi mắt trong trẻo ngập tràn hạnh phúc.
Nhật Minh nói qua một chút về phần “lý thuyết và kỹ thuật”, tiếp theo là chỉ cho cậu về các bộ phận của xe đạp và cách sử dụng. Đến phần thực hành, cậu theo lời anh mà ngồi vào yên trước của chiếc xe đạp, chân trái chống xuống đất, chân phải đạp lên bàn đạp phải, vì anh đã điều chỉnh yên xe cho phù hợp với chiều cao của cậu nên cậu ngồi cũng rất thoải mái. Nhật Minh thì đứng ở phía sau giữ chắc yên sau, giúp cậu giữ thăng bằng khi đạp.
“Anh giữ chặt rồi, sẽ không ngã đâu, em cứ đạp chầm chậm thôi.” – Nhật Minh nhìn thấy cậu ngoái đầu ra sau nhìn mình lo sợ thì nói giọng nhẹ nhàng hướng dẫn.
Cậu gật đầu với anh, quay về phía trước bắt đầu di chuyển chân phải đạp bàn đạp, từ từ rút chân trái lên đặt lên bàn đạp trái, từ từ nhấp nhấp hai cái bàn đạp lên lên xuống xuống, nhưng vẫn chưa dám đạp thành vòng tròn. Vì có anh ở phía sau giữ rất chặt, nên chiếc xe cứ thăng bằng mà chầm chậm tiến tới, anh cũng theo ở phía sau, nên cậu cũng rất yên tâm mà nhấp bàn đạp. Anh thấy cậu có vẻ đã giữ được thăng bằng, nên bảo cậu bắt đầu đạp bàn đạp thành vòng đi, và cậu cũng làm theo. Sau một hồi thì động tác chân đã dần linh hoạt hơn, tốc độ đạp của cậu cũng nhanh hơn lúc đầu một chút. Đợi sau vài lần cho cậu quen với cách bẻ lái và vòng đầu xe, thấy cậu đã có thể làm tốt rồi thì Nhật Minh đã im lặng mà nhẹ nhàng buông tay ra, không để cho cậu biết. Cậu thật sự rất thông minh, chưa đầy hai tiếng đồng hồ mà đã có thể tự chạy được rồi, anh đã buông tay ra một lúc rồi mà cậu vẫn không biết, vẫn đều đều chậm chậm mà đạp. Đến khi vòng đầu xe lại thì cậu lại thấy anh đứng ở phía đối diện mình, chứ không phải là sau lưng nữa, thì lúc này cậu mới nhận ra là anh đã buông tay, không biết từ khi nào. Bị bất ngờ nên có chút giật mình, cậu không còn giữ được tay lái nữa. Lảo đảo một hồi, hai chân cũng quên luôn cách đạp, không giữ được thăng bằng, cả xe và người đều nghiêng về một bên, cậu hoảng loạn nhắm mắt hứng chịu cơn đau đáp mặt đất sắp sửa ập đến, cậu sắp ngã rồi!
“...”
‘Hửm? Mình đã ngã chưa? Sao chẳng đau gì hết thế?’ – Đây là suy nghĩ trong đầu cậu lúc này. Khi cậu định thần lại, từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm sấp trên một cơ thể to lớn ấm áp, và rất êm. Ngơ ngác một hồi, cậu mới nhớ lại những diễn biến vừa rồi. Sau khi cậu vì sợ quá mà nhắm mắt lại, thì bên tai lại vang lên một tiếng kêu thất thanh đầy lo lắng: “Tiểu Minh, cẩn thận!”. Rồi sau đó, cậu chẳng biết gì nữa.
Anh là đang nằm bên dưới cậu, cú ngã vừa rồi là do anh đã nhào tới đỡ lấy cậu, nếu không thì thân thể trắng trẻo mỏng manh của cậu đã trực tiếp tiếp đất rồi. Mẹ Hương nghe tiếng động lớn thì vội vàng chạy từ bếp ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hốt hoảng chạy tới đỡ hai cậu con trai của mình ngồi dậy. Nhật Minh phải lắc đầu nói không sao, cho mẹ nhìn thật kỹ, không thấy vết thương nào thì mẹ mới yên tâm mà quay lại vào bếp, còn không quên căn dặn hai anh em phải cẩn thận.
Đợi mẹ đi vào trong, cậu mới nhỏ giọng hỏi anh, giọng nói có phần nghẹn ngào: “Anh không sao chứ? Em... em xin lỗi.”
Anh dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu: “Sao lại xin lỗi anh? Anh không sao. Còn em có bị đau ở đâu không?”
Cậu rơm rớm nước mắt lắc đầu: “Em không sao. Anh không bị thương ở đâu thật chứ? Để em xem.”
Nói rồi cậu cầm lấy hai cánh tay của anh lên xem kỹ càng từng chỗ một, còn vạch cả lưng áo anh lên kiểm tra xem lưng anh có bị thương không, cuối cùng là chồm lên xoa xoa sau đầu anh. Kiểm tra hết rồi, không thấy đổ giọt máu nào, cậu mới yên tâm mà thở phào một cái.
Cậu đứng lên trước dìu anh đứng dậy, rồi lại leo lên xe đạp tiếp tục tập luyện, chỉ khoảng hai mươi phút sau thì cuối cùng cậu cũng có thể tự chạy một mình được rồi, không cần anh phải giữ thăng bằng giúp nữa. Cậu hứng khởi vui vẻ tăng nhanh tốc độ, đôi mắt cong lên diễm lệ, nụ cười trong hơn cả bầu trời mùa hạ, tiếng cười rơi vãi vào từng bông hoa bé nhỏ trong vườn, làm cho chúng như tươi tắn hơn, rực rỡ hơn bao giờ hết.
Cậu chạy vài vòng trong sân rồi thắng xe lại ngay trước mặt anh, nhìn anh với gương mặt đắc chí. Anh đưa tay nhéo vào má cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt mang ý cười dịu dàng như ánh trăng rằm, nụ cười ấm áp trên môi lúc đó là dành cho cậu, chỉ dành riêng cho cậu mà thôi.
...
“Tin tin...”
Một tiếng còi xe, dường như là của một chiếc xe chạy ngang cổng nhà đột nhiên vang lên, kéo cậu từ khung cảnh của quá khứ trở về hiện tại. Lặng lẽ nhìn chiếc xe đạp màu xanh biển trước mặt, khoé mắt cậu dần cay nồng, ửng đỏ, ngay lập tức một giọt nước mắt ấm nóng vô thức tràn ra. Giá như cậu có thể quay lại được lúc đó thì tốt quá, sẽ không có lo sợ, không có nước mắt, không có trốn tránh, không có đau khổ. Chỉ có tình cảm trong sáng thơ ngây, chỉ có nụ cười và hạnh phúc. Chỉ có một Nguyệt Minh không cần phải lo sợ gì mà ngang nhiên bổ nhào vào lòng anh, ôm trọn lấy sự ấm áp từ người đó. Chỉ có một Nhật Minh luôn vì cậu mà cười, luôn vì cậu mà lo lắng, luôn che chở bảo vệ cậu, luôn ở bên cậu mỗi khi cậu cần. Liệu sau này có thể trở lại được hay không? Dù chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi thôi cũng được. Nếu cậu có thể từ bỏ tình yêu này, thì sẽ quay lại được đúng không? Mọi chuyện đến ngày hôm nay đều là do lỗi của cậu, là chính cậu đã tự tay phá huỷ đi hạnh phúc mà mình trân trọng nhất, thì còn có thể trách ai được nữa đây? Tự bản thân cậu sẽ mang mọi thứ trở lại như ban đầu, cậu sẽ làm cho tình cảm này như chưa từng tồn tại. Đưa tay gạt đi dòng nước mắt, chỉ tốn một chút thời gian thôi, rồi cậu sẽ ổn mà.
Vừa dắt chiếc xe đạp trở về chỗ đậu sau khi đã lau rửa sạch sẽ, cũng là lúc mẹ Hương vừa về tới. Đợi mẹ chạy xe vào sân nhà, Nguyệt Minh liền chạy đến mở cửa xe cho mẹ: “Hôm nay mẹ về sớm thế ạ?”
Mẹ Hương bước xuống xe dịu dàng xoa đầu cậu: “Ừm. Hôm nay dì Lan nghỉ mà, mẹ không về sớm thì lấy cơm đâu mà ăn? Nhóc nhỏ sẽ nấu à?” – Mẹ Hương híp mắt trêu cậu – “Nhóc nhỏ phụ mẹ xách đồ vào nhé. Có muốn nấu cơm cùng mẹ không?”
“Dạ.” – Nguyệt Minh tươi cười xách đồ chạy theo mẹ vào bếp, đáy mắt chợt thoáng long lanh.
Vào bếp, mẹ Hương bắt tay vào rửa và thái thịt bò, Nguyệt Minh đứng bên cạnh phụ mẹ nhặt rau.
“Ở nhà con đã làm gì thế? Mẹ gọi nhưng không bắt máy.”
“À. Con ở dưới nhà, để điện thoại trên phòng nên không nghe thấy chuông ạ.”
“Ở dưới nhà làm gì?”
“Cũng không có gì để làm nên con tiện tay dọn dẹp thôi ạ, dù sao hôm nay cũng không có dì Lan, con làm cũng vừa thuận tiện. Con cũng ra vườn tưới cây, chăm sóc cả mấy chậu hoa cảnh của con, rửa cả xe đạp nữa ạ.” – Nguyệt Minh vui vẻ kể lại những việc hôm nay mình đã làm.
“Ồ! Giỏi thế cơ à?” – Mẹ Hương ngạc nhiên hỏi.
“Dạo trước chỉ toàn lo học, không có thời gian để ý đến những việc này, cảm giác lâu lắm rồi chẳng làm được việc gì cả, nên con vui lắm ạ.” – Nguyệt Minh đưa ánh mắt trong trẻo nhìn mẹ.
Mẹ Hương lại mỉm cười dịu dàng: “Nhóc nhỏ vui là được rồi. Chúc mừng con nhé, điểm thi rất tốt. Không hổ là con của mẹ mà.” – Mẹ Hương thái xong thịt, rửa tay, lau lau tay vào tạp dề, rồi đưa vòng ra sau vỗ vỗ lưng cậu.
“Dạ con cảm ơn mẹ ạ. Đó là quà con tặng mẹ đấy, mẹ thích không?”
“Thích! Rất thích! Nhóc nhỏ của mẹ là tuyệt nhất đấy.” – Mẹ Hương biểu hiện một bộ vô cùng hài lòng với cậu con trai cưng này, trong lòng lại thoáng nghĩ đến người chồng đã mất, không kiềm chế được mà khoé mi ửng đỏ.
Nguyệt Minh thấy mẹ đột nhiên lại buồn thì lo lắng: “Mẹ sao thế ạ?”
“Không sao. Mẹ chỉ nhớ ba con thôi.” – Mẹ Hương lắc đầu.
“Ngày mai mẹ đi thăm ba với con được không ạ?” – Nguyệt Minh cầm tay mẹ siết chặt.
“Sao tự nhiên lại muốn đi thăm ba?”
“Cũng phải báo tin vui cho ba chứ ạ, con trai của ba tốt nghiệp cấp ba rồi, sắp trở thành sinh viên rồi. Con muốn nói với ba những điều này.” – Giọng Nguyệt Minh đã run run, cậu có vẻ rất xúc động.
“Được rồi, mẹ sẽ dời lịch họp buổi sáng mai lại để đi cùng con nhé.”
“Dạ!” – Nguyệt Minh híp mắt lại, tiếp tục nhặt rau.
...
Nhật Minh về đến nhà cũng đã gần tám giờ tối, vừa vào nhà thì đã thấy mẹ Hương và Nguyệt Minh đang ngồi trong phòng khách xem TV, anh nhoẻn miệng cười lên tiếng hỏi: “Mẹ... và em đang đợi con à?”
Mẹ Hương quay lại híp mắt nhìn anh trêu chọc: “Đúng đấy! Con trai dạo này chỉ mãi lo hẹn hò, ngày nào cũng về trễ để mẹ phải đợi.”
Nhật Minh có chút không tự nhiên khi mẹ nhắc đến vấn đề này: “Con làm gì có thời gian... hẹn hò chứ? Do công việc nhiều thôi ạ. Chắc hai người đói rồi, ăn cơm thôi.” – Nói rồi anh kín đáo nhìn sang Nguyệt Minh đang không biểu lộ chút tâm tình nào.
Bữa cơm nhờ có mẹ Hương nên bầu không khí giữa hai người cũng không quá ngột ngạc. Nhật Minh rất muốn hỏi thăm về tình hình điểm thi của Nguyệt Minh, nhưng anh lại không biết mở lời thế nào. Nguyệt Minh dường như chỉ báo điểm thi với mẹ thôi, không nhắn cho anh biết, vì cậu đã nghĩ là bây giờ chắc anh không có thời gian để quan tâm đến chuyện của cậu nữa, có biết điểm của cậu hay không thì đối với anh cũng chẳng có gì quan trọng nữa rồi.
Đến khi bữa cơm sắp kết thúc, Nguyệt Minh đột nhiên lên tiếng, nói với cả mẹ Hương và Nhật Minh: “Mẹ, Đại Minh. Ăn cơm xong ra phòng khách một chút nhé, con có chuyện muốn nói.”
Mẹ Hương và Nhật Minh cùng nhìn cậu, rồi lại đưa mắt nhìn nhau, không biết là cậu định nói chuyện gì, nhưng cũng không vội vàng hỏi, hai người chỉ cùng nhau “Ừm” một tiếng.
Ăn cơm xong, Nguyệt Minh giành phần rửa chén, bảo mẹ Hương và Nhật Minh ra phòng khách trước chờ mình. Nhật Minh đến tủ lạnh rót ba ly nước cam mang ra phòng khách ngồi cùng mẹ Hương đợi Nguyệt Minh.
Ở ngoài phòng khách, mẹ Hương đang ngồi ở ghế sofa đơn ngay đầu bàn, Nhật Minh thì ngồi trên ghế sofa dài bên cạnh. Nguyệt Minh rửa chén xong, ra ngồi vào ghế sofa đối diện với Nhật Minh, gương mặt âm trầm không rõ là đang suy nghĩ gì.
Mẹ Hương nhìn nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng hỏi: “Nhóc nhỏ có chuyện gì thế?”
Nhật Minh không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm cậu, đến số lần chớp mắt của anh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tâm trạng anh hiện tại rất lạ, có một cảm giác gì đó rất bất an, rất mất mát, một điềm báo điều chẳng tốt lành gì đang kêu gào loạn xạ trong đại não anh, khiến đầu anh bất chợt đau như búa bổ.
Nguyệt Minh đang rũ mắt, bất giác ngước lên nhìn thẳng vào anh, làm anh có chút giật mình. Rồi cậu lại đảo mắt sang nhìn mẹ Hương, hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt đang âm trầm trở nên kiên định cứng cỏi: “Con sẽ đi du học.”
“...”
“...”
Mẹ Hương trợn tròn mắt ngạc nhiên, như không tin được vào tai mình, giong nói run run khẽ hỏi lại như muốn xác nhận: “Con... con vừa nói gì thế Tiểu Minh?”
Nguyệt Minh lặp lại: “Con sẽ đi du học. Hai tháng trước khi thi tốt nghiệp con đã đậu một suất học bổng du học toàn phần, con phù hợp với tất cả các điều kiện đưa ra, các bài thi khảo sát năng lực con cũng hoàn thành đủ điểm. Hôm nay con cũng đã cập nhật điểm thi tốt nghiệp thành công, đã hoàn tất xong hết tất cả thủ tục rồi.”
Mẹ Hương vẫn chưa hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác: “Con... con nói là... hoàn tất xong hết rồi? Vậy sao chẳng nói gì với mẹ hết thế? Một mình con có thể làm được hết à?”
“Đợt học bổng này là do thầy hiệu trưởng đã giới thiệu cho con, thầy ấy cũng giúp con trong quá trình hoàn tất thủ tục. Là do con muốn đến khi có được học bổng rồi mới nói cho mẹ và anh biết luôn.”
“Là thầy hiệu trưởng giúp con à? Vậy thì mẹ cũng yên tâm. Là trường nào thế con? Ở đâu?” – Mẹ Hương tiếp tục hỏi han.
“Một trường đại học dân lập ở bang California, Mỹ ạ. Con sẽ đưa thông tin cho mẹ đọc sau nhé.”
Mẹ Hương nghe xong thì nhoẻn miệng mỉm cười, nhưng nụ cười có hơi mất tự nhiên: “Ừm. Nghe thì thấy cũng hay đấy. Đi du học cũng tốt, nhưng mà... bất ngờ quá nhóc nhỏ à, mẹ còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa. Bao giờ con đi?”
“Một tuần nữa con bay ạ.”
“Sao? Một tuần nữa? Sao nhanh thế con?” – Mẹ Hương sốc đến mức không kiềm nổi giọng.
“Tất cả thủ tục con đã làm xong hết rồi, vé máy bay cũng mua rồi ạ. Con xin lỗi vì đã nói với mẹ hơi trễ, vì con muốn chắc chắn rồi mới nói, và đến hôm nay mới có điểm thi nên...” – Cậu chỉ nói đến đó, giọng nói đã run run rồi.
Mẹ Hương thấy cậu cúi đầu thì lòng lại nghẹn ngào, mẹ bước qua ngồi xuống bên cạnh cậu, siết lấy bàn tay bé nhỏ của cậu dịu dàng: “Không sao, mẹ không trách con. Có chí hướng là chuyện tốt mà. Con trai của mẹ giỏi thật đấy, đậu cả học bổng du học cơ, lại còn là tự dùng chính khả năng của mình nữa chứ.” – Mắt mẹ cũng dần ửng đỏ, giọng nói trở nên nghẹn ngào, đưa bàn tay mềm mại lên vuốt tóc cậu – “Chỉ là... thời gian hơi gấp. Nếu con nói với mẹ sớm hơn, thì mẹ đã tranh thủ ở nhà với con nhiều hơn rồi. Đến khi con đi rồi mẹ sẽ nhớ con lắm đấy nhóc con à.”
Nguyệt Minh rơm rớm nước mắt nhìn mẹ, cầm lấy bàn tay mềm mại của mẹ: “Con chỉ đi bốn năm thôi. Con sẽ cố gắng học thật tốt để đến khi trở về có thể phụ giúp cho mẹ nhé.”
Mẹ Hương rơi nước mắt nhìn cậu: “Được rồi, ngoan lắm.” – Nói rồi mẹ quay sang Nhật Minh đang ngồi ở phía đối diện, nhìn anh thật lâu.
Nhật Minh từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng, không nói tiếng nào. Sau khi nghe câu nói sẽ đi du học của Nguyệt Minh, thì anh dường như cũng bị bắt mất linh hồn luôn rồi. Chuyện quá đột ngột, hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của anh, nên ngay lúc này, anh thật sự chẳng biết phải nói gì, phải làm gì, phải chấp nhận như thế nào, chỉ có thể bày ra một bộ mặt ngơ ngác.
“Nhóc lớn à, sao từ nãy giờ con không nói gì hết thế?”
“...” – Anh vẫn không trả lời mẹ.
“Nhóc lớn!” – Mẹ Hương phải gọi lớn giọng hơn.
Cuối cùng anh cũng có phản ứng, khẽ giật mình một cái, nhưng gương mặt vẫn không thoát khỏi vẻ bàng hoàng, không biết phải nói gì, chỉ còn cách chạy thôi: “Con lên phòng trước nhé.” – Nói rồi anh đứng lên đi một nước lên phòng.
Nguyệt Minh vẫn ngồi nhìn theo bóng lưng anh mãi cho đến khi anh khuất dạng phía sau hành lang, đôi mắt vẽ một nét đau buồn sâu thẳm.
Mẹ Hương nhìn thấy gương mặt cậu thì lại nghẹn ngào: “Nhóc lớn chắc là buồn lắm đấy. Một người luôn bình tĩnh trước mọi việc như nó mà lại có biểu hiện như vậy, có lẽ là sốc lắm.”
Nguyệt Minh nghe mẹ Hương nói, chỉ biết tự hỏi trong lòng một câu: ‘Anh ấy buồn thật sao?’.
“Con qua đó rồi chuyện ăn ở thế nào?” – Mẹ Hương sực nhớ ra vài chuyện lại hỏi.
“Năm đầu tiên con sẽ ở ký túc xá trường, đó là quy định bắt buộc ạ. Sang năm thứ hai, nếu muốn tiếp tục ở cũng được, còn nếu không muốn thì có thể chuyển ra ngoài ạ.”
Mẹ Hương gật gật đầu: “Vậy cũng tốt. Năm đầu con cứ ở ký túc xá làm quen đi, sau đó mẹ sẽ nhờ bạn ở bên đó tìm cho con một căn hộ. Ở bên ngoài cũng thoải mái hơn. Được không?”
“Dạ được ạ.” – Nguyệt Minh cũng gật đầu.
“Không cần phải lo chuyện tiền bạc nhé, mẹ sẽ gửi qua cho. Chỉ cần lo học cho thật tốt là được, không được quá sức đấy biết chưa?” – Mẹ Hương bắt đầu căn dặn cứ như là ngày mai cậu sẽ đi ngay ấy.
“Con biết rồi mà mẹ, con sẽ tự biết cách sống tốt ạ.”
Mẹ Hương lại bỗng híp mắt lại: “À! Đây là lý do mà ngày mai muốn đi thăm ba có đúng không?”
Nguyệt Minh nhoẻn miệng cười: “Dạ đúng ạ.”
“Được rồi, lên phòng ngủ sớm đi. Sáng mai mẹ gọi đi sớm đấy.”
“Dạ, mẹ ngủ ngon nhé.”
Nguyệt Minh kề môi vào má của mẹ hôn một cái, tạm biệt mẹ đi lên phòng. Trước khi vào phòng, cậu nán lại ở hành lang, nhìn sang cánh cửa đóng kín phòng bên cạnh, lặng lẽ nhìn rất lâu.
Nhật Minh sau khi trốn lên phòng thì liền thả người xuống giường giống như là mất hết sức lực. Những gì anh vừa nghe thấy, anh vẫn không tin đó là sự thật. Anh vẫn không thể ngờ được cậu em trai bé nhỏ của mình lại có một ngày sẽ đưa ra một quyết định như vậy. Mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trái tim anh dần thắt lại. Cảm giác từng cơn đau cứ như sóng vỗ, từng lớp từng lớp liên liếp ập tới cuộn vào trái tim anh, càng cố gắng vùng vẫy thì lại càng lún sâu, không thể nào thoát ra được. Đáy lòng anh lạnh dần, lạnh dần, bao nhiêu câu muốn nói trước mặt cậu, nhưng lại không thể mở miệng, bây giờ chỉ có thể tự gặm nhắm lấy một mình: ‘Em... không cần anh ở bên cạnh nữa sao? Em đã có thể tự bước đi rồi. Em đã lớn thật rồi sao? Hối tiếc thật đấy! Em cứ nhỏ bé mãi không phải sẽ tốt hơn sao? Bây giờ lại còn đi xa như vậy, tại sao chứ? Tại sao em lại phải đi đến đó? Khi anh muốn nhìn thấy em thì anh phải làm sao đây? Tiểu Minh... Em thật sự... phải đi sao?’.
Trong căn phòng tối màu im ắng chốc lát lại vang lên một tiếng nấc nhẹ, có một người lặng lẽ giam mình bên trong đó để một mình yếu đuối, để một mình đau khổ, để lừa gạt mọi người, lừa gạt cả chính bản thân mình.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tình Yêu To Lớn
- Chương 32: Quyết Định.