Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Yêu To Lớn

Chương 31: Chấm Dứt.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đã vào đầu hè, gió đêm hanh khô mang theo hơi đất vừa nóng vừa ẩm có phần ngột ngạt, làm cho người ta hít thở cũng có chút khó khăn. Nguyệt Minh không thích kiểu thời tiết này nên đã từ bàn học đi đến đóng lại cánh cửa sổ đang mở. Mùa hè năm nay có lẽ là một mùa hè cực kỳ khó khăn với cậu, khi mà chỉ còn ba tuần nữa là cậu sẽ thi tốt nghiệp, lại còn có bao nhiêu nỗi phiền muộn trong lòng. Thật là chẳng đúng lúc chút nào cả! Đã hai tuần rồi cậu không nói chuyện với anh trai mình, lại còn rất khó xử với Thanh Phong, bây giờ chỉ cần ngưng việc học hành lại một chút thôi là cậu đã cảm thấy ngộp thở sắp chết đến nơi rồi.

Quay trở lại bàn học thì Nguyệt Minh phát hiện cốc nước để trên bàn không biết đã hết từ khi nào, liền cầm lên định đi xuống bếp lấy nước rồi lại trở lại học bài. Mẹ Hương đã đi công tác, hai ngày nữa mới về, dì Lan thì sau khi làm xong hết công việc cũng đã về nhà, lúc này chỉ có một mình Nguyệt Minh ở nhà mà thôi.

Cậu vừa mở cửa phòng bước ra chưa trọn một bước, thì đã đυ.ng mặt Nhật Minh vừa về nhà. Nguyệt Minh mở to mắt ngạc nhiên, cậu cũng thật không ngờ hôm nay anh lại về nhà sớm thế này, đã từ lâu rồi cả hai cũng chẳng còn nói với nhau về việc mình đi đâu, làm gì hay là bao giờ thì đi, mấy giờ thì về nhà nữa rồi. Nguyệt Minh cúi đầu, không nhìn anh, cậu nép người sát vào tường tránh né anh, vòng qua sau lưng anh đi một nước hướng về phía cầu thang, không nói với anh lời nào. Không phải là cậu không muốn nói chuyện với anh, chỉ là không biết phải nói gì.

Nhật Minh đang rất mệt mỏi vì mớ công việc ở bệnh viện, hôm nay được một ngày về sớm, anh trong lòng cũng thoải mái hơn được một chút. Nhưng nhìn thấy thái độ của Nguyệt Minh thế này, tim anh bất chợt thắt lại, đau nhói. Nhịn không nổi nữa, anh quay phắt lại hướng Nguyệt Minh hỏi một câu, cuối cùng thì anh vẫn là người lên tiếng trước: “Em không có gì muốn nói với anh à?”

Nguyệt Minh đã đi đến mép cầu thang, nghe câu hỏi của anh thì dừng bước, ánh mắt thoáng vẻ bối rối, yết hầu yếu ớt run run, tim cậu cũng đau nhói. Cậu cố gắng trấn tỉnh lại bản thân, quay lại nhìn thẳng vào anh, giọng nói không để lộ ra một chút tâm tình nào: “Anh muốn em nói gì?”

Nhật Minh bước lên vài bước, đi đến gần Nguyệt Minh: “Chuyện tối hôm đó.”

“Chuyện tối hôm đó thì sao? Em phải nói với anh cái gì? Không phải anh mới là người phải nói xin lỗi với Thanh Phong trước sao?” – Nguyệt Minh nhớ tới chuyện buổi tối hôm xem nhạc kịch đó thì liền bối rối và cũng có phần tức giận.

“Em đừng nhắc tới thằng nhóc đó.” – Gương mặt Nhật Minh thoáng chốc lạnh đi vài phần.

“Sao lại không được nhắc tới cậu ấy? Không phải là anh đã vô cớ đánh người ta hay sao? Anh không định giải thích à? Em nghĩ là anh cần phải giải thích với em và xin lỗi cậu ấy trước đã thì mới có thể tiếp tục nói chuyện được đấy.” – Nguyệt Minh khẽ nhíu mày.

“Chuyện giữa anh và tên nhóc đó em không cần quan tâm. Thế còn chuyện em đã nổi giận với anh thì sao? Từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ như thế, nhưng bây giờ em lại vì tên nhóc đó mà lớn tiếng với anh sao?” – Trong đôi mắt tối màu của Nhật Minh đã hằn lên vài tia máu đỏ.

Nguyệt Minh nghe đến đây thì không chịu đựng nổi nữa, khoé mắt cậu cay nồng, uất ức đến muốn khóc, nhưng trong tình huống này, cậu tuyệt nhiên sẽ không để một giọt nước mắt nào rơi ra. Cố nhịn để nước mắt chảy ngược vào trong, cậu mở to hơn cổ họng đã nghẹn đắng, dùng hết sức lực còn lại quát lớn: “Anh đừng trẻ con như vậy nữa có được không? Em không phải vì Thanh Phong mà lớn tiếng với anh, mà là vì hành vi vô lý của anh nên mới tức giận. Hơn nữa Thanh Phong lại còn là bạn của em, cậu ấy chẳng làm gì sai để anh có thể tự tiện đánh cậu ấy như vậy cả! Cho dù không phải là Thanh Phong mà là một người khác, thì em cũng sẽ như vậy thôi. Em nói vậy anh đã vừa lòng chưa?”

Nhật Minh nghe câu hỏi cuối cùng của cậu thì giận đến phát run người, hai nắm tay siết chặt, giọng cũng lạc hẳn đi: “Em vừa nói gì? Vừa lòng anh chưa? Em nghĩ anh bây giờ là đang giống như một đứa trẻ đang cố tình ương ngạnh ganh đua để đòi công bằng thôi sao?”

“Không thì là thế nào?” – Nguyệt Minh hơi thở có một chút dồn dập.

“Em...”

“Tại sao anh lại đánh Thanh Phong?” – Nguyệt Minh không đợi nghe anh nói thì đã cắt lời.



Nghe thấy câu hỏi này, Nhật Minh lại bất chợt im lặng, im lặng thật lâu. Anh làm sao có thể nói ra với cậu lý do được cơ chứ? Làm sao có thể nói là do anh tức giận khi thấy cậu ta ôm em? Anh tức giận khi thấy em ngã vào lòng cậu ta. Là anh tức giận vì... vì anh ghen! Làm sao có thể nói ra những lời này?

“Em... chuyện này em không cần phải biết.” – Nhật Minh nhẹ lắc đầu.

“Anh vẫn không muốn giải thích sao? Nếu vậy thì chúng ta cũng chẳng còn gì để nói nữa.” – Nguyệt Minh nói xong thì xoay người đi thẳng xuống cầu thang, bỏ lại một mình anh đứng trên hành lang tăm tối.

Vào đến bếp, Nguyệt Minh như mất hết sức lực, phải chống cả hai tay xuống bàn ăn thì mới có thể đứng vững được. Cậu chỉ muốn biết lý do thật sự Nhật Minh đánh Thanh Phong là gì. Cậu đã nghĩ ra trong đầu cả trăm lý do để biện minh cho hành động của anh, cũng là để có thể giải thích với Thanh Phong, tránh sau này anh có gặp phải Thanh Phong thì cũng không cần phải khó xử. Nhưng hôm nay cậu đã hỏi thẳng, mà anh vẫn không cho cậu một lý do rõ ràng, thì thật sự không còn gì để nói nữa. Dù sao thì cậu cũng chẳng thể hiểu nổi anh nữa rồi.

Khi Nguyệt Minh quay trở lại lên lầu thì anh đã không còn ở hành lang nữa, có lẽ là lại nổi giận đùng đùng mà đi về phòng rồi. Ánh mắt Nguyệt Minh dâng lên một nỗi buồn bã đến bi thương, khoé mi ửng hồng long lanh ngấn nước, đứng tựa vào lan can gỗ, im lặng nhìn cửa phòng anh thật lâu. Cãi nhau với anh như vậy, tim cậu không đau sao? Lại còn chẳng hiểu nổi anh đang nghĩ gì, vừa đau đớn vừa khó chịu, rốt cuộc là muốn hành hạ cậu đến mức nào nữa đây?

Nhật Minh vào phòng, quăng cặp táp lên bàn làm việc liền ngã lưng nằm vật xuống giường, người anh cũng không còn một chút sức lực nào. Đèn phòng chẳng thèm bật, chẳng thèm tắm rửa, quần áo chẳng thèm thay, vớ cũng chẳng tháo, cứ thế mà nằm thẳng ra giường. Gác tay lên che đi đôi mắt nhắm nghiền, bao nhiêu tâm tư lại kéo đến quấn lấy anh trong căn phòng tăm tối: ‘Mình phải làm sao để giải quyết việc này đây? Nhưng thật không thể cắt đứt ngay tình cảm với em ấy được. Mình muốn ôm em ấy, muốn hôn em ấy, không muốn gây gỗ với em ấy, không muốn làm em ấy khóc, không muốn em ấy đến với người khác. Mình... phải làm sao đây? Hừ! Điên thật rồi! Sao lại có thể có những suy nghĩ này với em ấy chứ? Lâm Nhật Minh mày điên thật rồi! Muốn em ấy ghê tởm mày sao? Muốn em ấy ghét bỏ mày sao? Phải giấu thật kín thì mới có thể ở bên cạnh em ấy được chứ. Mày điên thật rồi, tỉnh táo lại đi!’

Trái tim trong l*иg ngực thắt lại một nhịp, anh khẽ nhíu mày, sống mũi cay nồng, nước mắt lại lặng lẽ rơi, trượt dài xuống theo đuôi mắt. Cảm nhận được dòng nước ấm nóng trên mặt, anh khẽ nhếch môi cười khẩy, lại tự mắng chửi bản thân mình: ‘Hừ! Mày lại khóc sao? Rơi mấy giọt nước mắt vô dụng này thì làm được gì chứ?’

Căn phòng u tối lạnh lẽo rơi vào im lặng, yên tĩnh đến mức khiến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì bị day vào đều mang một màu ảo não đến đau thương.

Nguyệt Minh vừa vào phòng thì điện thoại di động trên bàn thông báo có tin nhắn đến, người gửi tin nhắn là Phương Linh. Nguyệt Minh nhìn thấy cái tên này thì tim chợt đập mạnh một nhịp, gương mặt thoáng vẻ ngạc nhiên, không khỏi tự lầm bầm: ‘Chị Phương Linh? Sao lại gửi tin nhắn cho mình?’. Cậu ấn phím nhận tin nhắn, màn hình điện thoại hiện lên vài dòng chữ: “Nguyệt Minh à, tối mai em có thời gian không? Gặp chị chút nhé. Em đến quán cà phê ‘Luân Đôn cổ’ gần bệnh viện gặp chị lúc bảy giờ tối được không? Nhận được tin nhắn thì trả lời chị nhé.”.

Đọc xong tin nhắn, đôi mắt Nguyệt Minh không khỏi híp lại, đôi mày cũng vô thức mà nhíu chặt vào nhau: ‘Tại sao chị ấy lại muốn gặp mình? Có chuyện gì liên quan đến Đại Minh cần mình giúp sao? Nếu thật là vậy thì chị ấy tốn công rồi, mình và Đại Minh... không còn như trước nữa.’. Khẽ thở dài một tiếng, Nguyệt Minh lại soạn vài chữ trả lời tin nhắn của Phương Linh: “Em biết rồi, em sẽ đến đúng giờ.”.

...

Bên trong quán cà phê “Luân Đôn cổ”, đây là quán cà phê ưa thích của Phương Linh, cô rất hay đến. Bây giờ đã gần bảy giờ, Nguyệt Minh đã đến trước, cậu chọn một chỗ ngồi khuất trong góc, khá riêng tư, không có nhiều người qua lại ngồi chờ Phương Linh, gọi một ly trà cam thảo lạnh, thức uống mùa hè mà cậu yêu thích.

Nguyệt Minh đợi khoảng hai mươi phút sau thì Phương Linh mới đến. Vì thường hay đến quán nên Phương Linh rất quen thuộc mọi ngóc ngách ở đây, do vậy cũng không quá khó để tìm ra Nguyệt Minh, cô nhìn quanh một lát đã nhìn thấy cậu.

“Chị xin lỗi nhé vì đến trễ, cuộc họp kéo dài quá.” – Phương Linh đi đến ngồi đối diện với Nguyệt Minh, đối với nhân viên phục vụ vừa đi đến gọi một ly trà hoa cúc.

Nguyệt Minh cong môi mỉm cười: “Không sao, em cũng vừa mới đến thôi.”

“Ngại quá, em đang bận rộn ôn thi mà chị còn làm phiền.” – Phương Linh nói giọng khách sáo.



“Không có gì ạ. Chị tìm em có chuyện gì thế?” – Nguyệt Minh không có tinh thần để quanh co liền vào thẳng vấn đề.

Phương Linh từ nãy đến giờ có ý đồ muốn thăm dò thái độ của Nguyệt Minh, thấy cậu như có vẻ nhìn ra được ý tứ của mình nên cũng thôi không rào đón nữa. Thần sắc cô thay đổi, nụ cười khách sáo trên môi cũng dần biến mất: “Thôi được rồi. Vì cả hai đều bận nên chị cũng sẽ nói thẳng vậy.”

“Có chuyện gì chị cứ nói đi.” – Nguyệt Minh chợt cảm thấy có điều gì đó chẳng lành.

Ánh mắt Phương Linh chợt lạnh nhìn thẳng vào Nguyệt Minh, màu con ngươi hoà cùng với màu sắc u tối mơ hồ của ánh sáng lờ mờ trong quán, làm cho người ta không thể nhìn thấu được tâm tình: “Em thích Nhật Minh?”

Nguyệt Minh nghe xong câu nói của Phương Linh, rõ ràng là một câu hỏi, nhưng lại mang theo một ý nghĩa khẳng định, giọng điệu rất chắc chắn thì cảm thấy đất trời như sụp đổ, cảnh vật trước mắt chợt sáng chợt tối, lập loè như ánh lửa đêm đông. Gương mặt cậu thoáng đông cứng, những âm thanh bên tai trở nên mơ hồ không thể nghe rõ.

Cố gắng trấn tỉnh lại bản thân, không để lộ ra vẻ lúng túng, điều chỉnh lại giọng nói đang dần run rẩy của mình, cậu lại trở lại vẻ bình tĩnh như lúc đầu: “Chị đang nói gì vậy? Em không hiểu.”

Phương Linh vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng: “Em đừng giả vờ nữa. Những lời em và Bảo Anh đã nói với nhau lúc ở công viên gần trường đại học của chị, chị đã nghe thấy hết rồi.”

Nguyệt Minh mở tròn mắt kinh ngạc: “Sao... Sao chị lại nghe được?”

Phương Linh thở ra một hơi: “Hôm đó chị vô tình đi ngang qua công viên đó, nhìn thấy Bảo Anh lén lút theo sau em vào trong, chị nghĩ có chuyện gì đó nên cũng đi theo, thật không ngờ...”

‘Thật không ngờ’ thế nào, Phương Linh cũng không nói tiếp nữa, chỉ kéo dài âm cuối.

Nguyệt Minh không còn tin được vào những gì mình vừa nghe thấy nữa, đại não cậu đã trở nên hoàn toàn trống rỗng rồi. Còn có thể nói gì nữa đây? Những gì chị ấy nói đều là sự thật! Thật đáng kinh tởm, thật đáng khinh bỉ, thật nhục nhã! Bây giờ cậu chỉ có thể im lặng chờ đợi nghe những từ này mà thôi. Phương Linh không giống như Bảo Anh, không phải là bạn thân của cậu, lại còn là bạn gái của anh, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu.

Nhìn thấy Nguyệt Minh chỉ cúi đầu im lặng, không nói lời nào, Phương Linh lại tiếp tục: “Chị không tiện nói thêm gì với em về chuyện này, hôm đó chị cũng chứng kiến tất cả, chị cũng biết là em không dễ chịu gì. Nhưng chuyện này ít nhiều cũng có liên quan đến chị, nên hôm nay chị mới muốn gặp em để nói cho rõ ràng. Chị biết em là người biết suy nghĩ nên cũng không cần chị phải nói nhiều. Chị chỉ là lo sợ thôi. Chị không muốn Nhật Minh sẽ vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, chị...”

“Chị không cần phải lo!” – Nguyệt Minh không để Phương Linh nói hết ý thì đã cắt ngang, cậu biết cô muốn nói gì.

“Ý em là sao?” – Phương Linh nhíu mày hỏi lại.

Nguyệt Minh hít vào một ngụm khí thật sâu, đáy lòng cậu bây giờ lại trở nên bình lặng đến lạ thường. Đúng như Phương Linh đã nói, cậu là một người biết suy nghĩ, biết thế nào là đúng thế nào là sai, cậu sẽ không để bất cứ ai phải phiền lòng vì mình cả. Đôi mày đang nhíu chặt của Nguyệt Minh dần buông lỏng, vai rũ xuống mềm mại, hai nắm tay đang siết chặt dưới mặt bàn cũng nới lỏng ra, đáy mắt bình lặng không gợn sóng nhìn thẳng vào Phương Linh: “Chị không cần phải lo lắng. Không cần phiền đến chị phải nói, em cũng sẽ tự có cách chấm dứt tất cả mọi chuyện. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả, cũng sẽ không một ai bị ảnh hưởng vì chuyện này, chị cứ yên tâm. Không còn gì nữa đúng không? Vậy em xin phép về trước.” – Nguyệt Minh nói rồi đứng dậy cúi đầu chào Phương Linh, cũng không quên để lại tiền thanh toán tiền nước của mình, rồi xoay người bước đi, bỏ lại một mình Phương Linh ngồi đó với gương mặt mơ hồ không rõ tâm tình.
« Chương TrướcChương Tiếp »