Bây giờ đã bắt đầu vào thời gian ôn thi tốt nghiệp. Theo như lời Bảo Anh, Nguyệt Minh đã tạm gác lại hết mọi chuyện, chỉ tập trung vào việc học thôi, và đó cũng chính là những gì Nguyệt Minh đang nghĩ trong đầu lúc này.
Đang là giờ giải lao, Nguyệt Minh đang ngồi lật giở quyển sách giáo khoa môn Vật lý, vừa lật sang một trang mới thì đột nhiên có một thứ gì đó như là mảnh giấy bay ra, rơi bên cạnh quyển sách. Nguyệt Minh cầm lên nhìn kỹ, đó chính là tấm vé xem nhạc kịch mà hôm cắm trại đã chiến thắng trò chơi và được tặng. Buổi tối hôm về nhà, Nguyệt Minh soạn lại ba-lô và đã kẹp tấm vé này ở trong một quyển sách nào đó vơ bừa trên bàn học, rồi sau đó cũng quên mất vụ nhạc kịch này.
Bảo Anh ngồi bên cạnh nhìn thấy tấm vé, thì cô cũng chợt nhớ lại chuyện này, vì bản thân cô cũng quên luôn. Giật lấy tấm vé từ tay Nguyệt Minh, lật qua lật lại đọc kỹ thông tin trên đó, cô bất chợt reo lên: “A! Là ngày mai đấy! Đây là vé của suất ngày mai, cũng là suất diễn đầu tiên luôn. Mình quên mất luôn chuyện này đấy người yêu à.”
“Mình cũng quên luôn.” – Nguyệt Minh gật gật đầu.
Bảo Anh như lại nhớ ra chuyện gì đó, rồi lại yểu xiều. Nguyệt Minh thấy vậy thì liền hỏi: “Cậu sao thế?”
“Ngày mai mình có lịch học đàn mà. Hu hu... Mình nghe nói là vở này hay lắm.”
“Không đi được thì thôi, cậu không đi mình cũng sẽ không đi.” – Nguyệt Minh nói với giọng an ủi.
Bảo Anh đột nhiên quay xuống Thanh Phong đang ngủ ở bàn dưới, lay lay tay cậu ta, đợi cậu mở mắt thì huơ huơ tấm vé: “Thanh Phong, cậu có muốn đi không?”
Thanh Phong mắt nhắm mắt mở ngồi thẳng dậy, cầm lấy tấm vé trong tay Bảo Anh xem xem, rồi lại hỏi lại: “Nhạc kịch?” – Có vẻ như trí nhớ của cậu còn tệ hơn cả hai người ngồi bàn trên, còn chẳng biết cái này là gì, từ đâu mà có.
“Cậu không nhớ sao? Cái này là phần thưởng chiến thắng trò tìm kho báu hôm cắm trại đấy.” – Bảo Anh mở to mắt.
Thanh Phong im lặng suy nghĩ như đang nhớ lại, sau đó “À!” một tiếng, biểu hiện ra là tôi nhớ rồi.
“Là ngày mai à?” – Thanh Phong lại cúi xuống nhìn tấm vé.
“Ừm, cậu có muốn đi không? Đi với Tiểu Minh đi!” – Bảo Anh gật gật đầu.
“Cậu không đi à?” – Thanh Phong điềm đạm hỏi lại.
“Ngày mai mình phải đi học piano rồi, không đi được.” – Bảo Anh bĩu môi nũng nịu.
Nguyệt Minh vừa mở miệng định nói gì đó thì đã bị Bảo Anh chặn lại không cho nói: “Tiểu Minh cậu đi đi, Thanh Phong sẽ đi cùng cậu. Mình không sao cả. Quyết định vậy nhé.” – Bảo Anh hất mặt lên trời phân công nhiệm vụ cho hai chàng trai.
“Cậu...”
“Cậu cái gì?”
“Tôi...”
“Lại tôi cái gì?” – Bảo Anh còn chẳng cho Nguyệt Minh cơ hội để mở miệng – “Hai cậu cũng đều bận à?”
Cả hai chàng trai đều lắc đầu.
Bảo Anh cười tinh nghịch: “Vậy thì được rồi.”
Nguyệt Minh quay xuống nhìn nhìn Thanh Phong, Thanh Phong cũng nhìn cậu, cuối cùng thì đành chấp nhận: “Được rồi, ngày mai tôi sẽ qua đón cậu.”
“Ừm, cảm ơn cậu nhé.” – Nguyệt Minh cong môi mỉm cười.
Bảo Anh cũng chỉ muốn Nguyệt Minh được thoải mái hơn nên mới bắt cậu đi xem vở nhạc kịch này, dù sao cũng có thể thư giãn đầu óc.
...
Trên hành lang trắng muốt của bệnh viện Đại Tâm, lúc này Thái Bảo đang vui vẻ nhún nhảy chân sáo trở về phòng làm việc. Vừa mở cửa phòng ra, một khung cảnh lãng mạn liền ngay lập tức đập thẳng vào mắt anh. Hai người bạn thân của anh, Nhật Minh thì đang ngồi ở chiếc ghế sofa đơn, Phương Linh thì đang ngồi trên sofa dài, hai người chụm đầu lại đang xem gì đó trong điện thoại của Phương Linh, lại còn thì thầm nói cười gì đó, thật là muốn gϊếŧ chết một chàng trai độc thân như anh mà!
Hai người nhìn thấy anh bước vào phòng, chỉ ngẩng mặt lên nhìn một cái, cũng chẳng thèm chào hỏi anh tiếng nào. Thái Bảo tức giận đùng đùng đi đến ngồi xuống đối diện Phương Linh, phồng hai má lên uỷ khuất: “Hai người không lo làm việc mà chui vào đây hẹn hò à? Quan tâm tới tôi một chút có được không?”
“Con mắt nào của cậu thấy bọn tôi đang hẹn hò hả?” – Nhật Minh nhàm chán liếc nhìn Thái Bảo, rồi lại cúi xuống lật lật hồ sơ bệnh án trong tay.
Biểu tình của Phương Linh sau khi nghe câu nói rất nghiêm túc này của Nhật Minh thì thoáng một chút trở nên kỳ lạ. Cô luôn trân trọng từng giây từng phút được ở bên cạnh anh, nhưng mà dường như Nhật Minh thì... không như vậy.
Thái Bảo mấy tháng nay thì thật sự cũng đã quen với cái thái độ này của Nhật Minh rồi. Chính là cái kiểu “sự thật là đang hẹn hò, nhưng lại không muốn người khác nhắc đến chuyện hẹn hò của mình”, chính là như vậy! Cho nên anh cũng chẳng thèm nói nhiều nữa, dù sao thì cậu ta cũng đã trở nên khó hiểu từ lâu rồi, anh cũng không thèm hiểu, có trêu nữa cũng chẳng vui chút nào. Rồi đột nhiên anh lại như nhớ ra gì đó, mở tập hồ sơ trong tay ra, lấy ra ba tờ giấy mỏng trong như những tấm vé: “À! Tôi có cái này.” – Anh giơ giơ mấy tấm vé lên phẩy phẩy trong không trung.
“Là cái gì thế?” – Phương Linh tròn mắt hỏi.
“Là vé xem nhạc kịch. Tôi vừa tình cờ gặp viện trưởng và ông ấy đưa chúng cho tôi. Ông ấy bảo là mới được tặng, nhưng lại không có thời gian để đi nên đã bảo tôi cùng hai cậu đi, vừa đúng có ba tấm. Là ngày mai.” – Nói rồi Thái Bảo đưa cho mỗi người một tấm vé.
Phương Linh cầm tấm vé trong tay đọc một hồi thì reo lên: “A! Là vở ‘The Heart’ này! Mình nghe bạn mình đã xem ở nước ngoài rồi nói là hay lắm. Ra là cũng công diễn ở đây sao? Hay quá!”
“Cũng đúng lúc lâu rồi không có dịp đi thư giãn, ngày mai chúng ta cùng đi đi!” – Thái Bảo hào hứng đáp lại Phương Linh.
Phương Linh như chợt nghĩ ra gì đó, ánh mắt liền thay đổi nhìn Thái Bảo mang theo ý thỉnh cầu, rồi lại liếc liếc nhìn sang Nhật Minh ra hiệu cho anh, môi khẽ mím lại. Thái Bảo ban đầu không hiểu, nhưng suy nghĩ một hồi thì cuối cùng hiểu ra được ý tứ của cô: ‘À! Cậu ấy là muốn đi riêng với Đại Minh đây mà!’. Nghĩ nghĩ một hồi nữa, Thái Bảo lại cảm thấy không cam tâm. ‘Hu hu! Mình cũng có quyền được đi chơi chứ! Lần này phải rút kinh nghiệm, sau này nếu như có thêm hai người bạn thân nữa, thì dù có chết cũng không được để cho họ hẹn hò với nhau!’.
Thái Bảo đang hào hứng thì đột nhiên lại yểu xiều, nhưng nét diễn lại chẳng tự nhiên một chút nào, trông vẫn toàn là một bộ rất uất ức: “Ài... Tôi chợt nhớ ra... ngày mai tôi có việc rồi, không đi được. Chắc là chỉ hai cậu đi đi thôi.”
Miệng nói là vậy, nhưng ánh mắt thì lại len lén ngước nhìn Nhật Minh, trong đầu thì thầm nghĩ: ‘Đại ca à! Cậu làm ơn nhận ra là tôi đang nói dối đi!’. Dù sao thì tính anh từ trước đến giờ vẫn luôn trẻ con như vậy.
Còn Phương Linh nghe xong câu nói của Thái Bảo thì lại kín đáo mỉm cười: ‘Tên ngốc này cũng thông minh đúng lúc thật đấy!’.
Những trò vặt vãnh này của Thái Bảo thì làm sao qua mặt được Nhật Minh chứ? Đương nhiên là anh hoàn toàn đã nhận ra rồi!
“Cậu thì có việc gì chứ?” – Nhật Minh vẫn làm mặt thờ ơ hỏi Thái Bảo.
“À... việc riêng thôi!” – Thái Bảo đưa ngón tay trỏ lên gãi gãi đầu: ‘Trông có vẻ như là cậu đã nhận ra rồi!’, trong lòng anh trộm cười hề hề.
“Chẳng phải vừa rồi cậu hào hứng lắm sao? Đầu óc cậu cũng chẳng phải ngốc đến mức có việc mà không nhớ. Cậu không đi tôi cũng không đi nữa!” – Nhật Minh nhẹ nhàng buông một câu, chẳng quan tâm gì đến bạn gái của mình đang ngồi bên cạnh.
Thần sắc Phương Linh chợt đột biến, nụ cười trộm vừa hé trên môi lập tức biến mất, ánh mắt thoáng lạnh đi.
“À... Nhưng mà...” – Thái Bảo ngập ngừng.
Phương Linh ngồi bên cạnh cũng luống cuống: “Nhật Minh...”
“Chúng ta là bạn bè. Những lúc không có mặt cậu ấy, mình hoàn toàn có thể đi riêng với cậu. Nhưng đây lại là việc chung của cả ba, cậu ấy còn là người mang vé đến. Mình không phải là loại người không có nghĩa khí đến mức có bạn gái thì lại quên bạn bè của mình. Cho nên sau này cậu đừng làm như vậy nữa, nhé!” – Nhật Minh quay sang ngắt lời Phương Linh, ánh mắt kiên định lạnh lùng của anh như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô, khiến cô không thể thốt lên được thêm một lời nào nữa.
Thái Bảo ngồi một bên nhìn thấy tình hình đã có vẻ căng thẳng nên đã lên tiếng điều hoà: “Ài ài... Thôi được rồi đại ca à, cậu đừng làm vẻ mặt như thế chứ! Vậy quyết định vậy đi, tối mai tan ca chúng ta sẽ cùng đi, được chưa? Giờ tôi đi xem bệnh nhân!” – Thái Bảo vậy mà lại không có nghĩa khí, đứng lên chuồn trước.
Anh chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại, đứng tựa lưng vào cửa thở phì phì. Thật ra anh chẳng hề có ý muốn làm kỳ đà hay là nhất thiết là phải xem vở nhạc kịch đó đến vậy. Nhưng có một điều cứ canh cánh mãi trong lòng anh, làm cho anh rất khó chịu. Cậu bạn thân của anh, dù có nghĩ tới nghĩ lui, thì anh vẫn thấy là quyết định hẹn hò này của cậu ấy rất không bình thường. Vì lo cậu ấy sẽ không thoải mái, nên mới muốn đi theo cậu ấy mà thôi.
Phương Linh ở trong phòng gương mặt hoàn toàn phủ một lớp xấu hổ, không dám nhìn thẳng Nhật Minh. Nhật Minh thì cũng cảm thấy lúc nãy mình hơi nặng lời, nên đã lên tiếng nhận lỗi trước: “Mình xin lỗi, lúc nãy mình hơi nặng lời. Nhưng mình mong cậu hiểu, Thái Bảo là bạn thân của mình. Mình đã cùng cậu ấy lớn lên, nên mình không thể làm như vậy với cậu ấy.” – Nói rồi anh đứng lên, vỗ nhè nhẹ lên vai Phương Linh – “Tối mai chúng ta cùng đi, giờ mình đi làm việc đây. Cậu chưa có việc thì ngồi nghỉ ngơi một chút nữa đi.”
Đưa tay chỉnh chỉnh lại cổ áo blouse trắng, anh quay người đi ra khỏi phòng.
Phương Linh bị bỏ lại một mình trong căn phòng trắng, gương mặt lãnh đạm lúc này của cô không thể nhìn ra tâm tình.
...
Vở nhạc kịch bảy giờ tối mới bắt đầu, nhưng chỉ vừa qua sáu giờ thì bên trong khán phòng đã bắt đầu đông người đến. Đây là nhà hát lớn của thành phố, sức chứa khoảng hai nghìn người. Bên ngoài được xây dựng theo lối kiến trúc Luân Đôn, trông rất tinh xảo và hùng vĩ với kiểu dáng nóc nhà là những ngọn tháp nhọn, gạch lát bên ngoài nhà hát có màu vàng ngà trông rất cổ kính, lại mang một vẻ thần bí lôi cuốn hút mắt người nhìn. Nhà hát toạ lạc ở vị trí trung tâm của thành phố, bốn mặt giáp với bốn tuyến đường lớn, hoành tráng đến mức có nhiều khách du lịch đến đây, còn xem nhà hát là biểu tượng của thành phố này, là nơi làm cho họ ấn tượng nhất.
Nguyệt Minh và Thanh Phong cũng đã vào đến khán phòng, vì người đông, Thanh Phong lo Nguyệt Minh sẽ di chuyển khó khăn, nên cậu đã nắm lấy tay Nguyệt Minh, để cậu ấy đi phía sau mình không rời nửa bước. Từ cửa đi vào, bước xuống nhiều tầng bậc thang, thì cuối cùng Thanh Phong cũng đã tìm được chỗ ngồi của họ. Tuy là phần thưởng của trường cấp ba, nhưng chỗ ngồi lại rất đẹp, đủ thấy ban tổ chức của chuyến cắm trại rất để tâm. Vị trí ngồi không quá gần cũng không quá xa sân khấu, có thể quan sát được toàn cảnh, không bị vướng víu vật gì, cũng vừa ngay chỗ loa ở phía trên, nên âm thanh cũng sẽ nghe rất tuyệt. Thanh Phong dắt tay Nguyệt Minh đi vào hàng tìm số ghế, khi tìm được, cậu đã ngồi xuống trước, lại còn dùng tay gạt phần ngồi của ghế xuống giúp Nguyệt Minh.
“Cậu ngồi đi!”
“Ừm! Cảm ơn cậu.” – Nguyệt Minh nhẹ gật đầu.
Sau lần đó, Thanh Phong cũng không tỏ ra khó chịu hay lãng tránh Nguyệt Minh. Cậu ấy vẫn đối xử với Nguyệt Minh như trước, vẫn luôn quan tâm cậu, luôn chăm sóc cho cậu, luôn giúp đỡ cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nguyệt Minh thấy vậy cũng rất vui mừng, cậu cũng không muốn thể hiện cảm giác có lỗi ra với Thanh Phong, vì nếu làm như vậy thì giữa cả hai sẽ trở nên rất ngượng ngùng. Nên cậu cũng quyết định sẽ theo ý của Thanh Phong, cũng như là ý muốn của mình, vẫn sẽ tiếp tục làm bạn. Dù sao thì câu nói mà Thanh Phong đã nói với cậu lúc ở trong rừng “Tôi nghe lời cậu là được chứ gì.” cũng làm cho cậu cảm thấy rất ấm áp.
Trùng hợp thế nào mà đêm nay cả Nguyệt Minh và Nhật Minh đều đến xem vở nhạc kịch này, nhưng lại không đi cùng nhau, và người này cũng không biết là người kia cũng đến. Nhật Minh vì công việc kết thúc hơi muộn, nên lúc vào được khán đài thì đèn cũng đã tắt, vở nhạc kịch cũng cận giờ bắt đầu, nhưng vì là vé được gửi tặng cho viện trưởng của bệnh viện Đại Tâm, nên vị trí ngồi đương nhiên là ở hàng ghế đầu.
Vở nhạc kịch bắt đầu, trên sân khấu dần xuất hiện nhiều người hơn. Âm thanh và ánh sáng trên sân khấu hoà quyện vào nhau, tạo nên một tác phẩm cực kỳ tuyệt vời. Đây là một vở nhạc kịch hiện đại vô cùng hoành tráng, nhưng câu chuyện thì lại rất bi thương. Chuyện kể về một chàng trai nhà nghèo đem lòng yêu một tiểu thư gia đình quý tộc. Hai người đã gặp nhau trong một ngày mưa xuân dịu dàng, và đoạn tình cảm này đã bắt đầu từ đó. Nhưng tình yêu của họ lại bị ngăn cấm chỉ bởi vì cái gọi là môn đăng hộ đối, gia đình tiểu thư quý tộc đương nhiên là không chấp nhận chàng trai này. Trải qua bao lần chia cắt, bao nhiêu trắc trở khổ đau, những tưởng đâu chuyện tình của họ sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Nhưng ông trời lại thật trớ trêu, cuộc đời vẫn không chúc phúc cho họ. Đến khi tình yêu của họ có thể làm cảm động lòng người, đáng lý ra họ đã có thể ở bên nhau, thì nàng tiểu thư bệnh tim lại tái phát, còn chàng trai thì lại gặp tai nạn đến thương tâm. Đến cuối cùng, tiểu thư đã mang trong người trái tim của người mình yêu, sống hoài niệm anh đến bạc đầu.
Nguyệt Minh ngồi bên dưới khán đài xem đến ngẩn người, cậu như hoàn toàn lạc vào thế giới của câu chuyện tình buồn kia. Xem những đoạn vui thì cười tươi như hoa nở, xem những đoạn tình cảm thì ánh mắt lại long lanh cảm động, xem đến những đoạn buồn thì khóc đến sướt mướt thương tâm. Thanh Phong ngồi bên cạnh, ánh mắt thì lại hoàn toàn không rời khỏi Nguyệt Minh, từng biểu cảm của Nguyệt Minh đều được cậu ta thu vào trong mắt, ý nghĩ liền không an phận mà cảm thấy người ta đáng yêu vô cùng. Nguyệt Minh càng xem về cuối thì càng khóc nhiều hơn, Thanh Phong nhìn thấy nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt trắng trẻo đó thì nhịn không được, lấy khăn tay trong túi áo mình đưa cho cậu. Đến khi vở nhạc kịch kết thúc, tất cả các diễn viên tập trung ra sân khấu chào khán giả, đèn trong khán phòng cũng được bật sáng trở lại, thì Nguyệt Minh vẫn còn bận rộn thút thít, đáy mắt vẫn còn long lanh ngấn lệ.
Thanh Phong nhìn sang thì khẽ phì cười: “Cậu khóc gì đến mức đó hả?”
“Vở kịch này buồn quá, đau lòng chết đi được.” – Nguyệt Minh nói mà vẫn còn đọng lại vài tiếng nấc nghẹn ngào.
Thanh Phong càng nhìn Nguyệt Minh lại càng dịu dàng, khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu cậu: “Thôi được rồi đừng khóc nữa, về thôi.”
“Ừm!”
Vì nhà hát khá gần nhà Nguyệt Minh nên cậu muốn đi bộ về nhà, cũng là muốn đi dạo đêm một chút. Thanh Phong thấy vậy thì liền muốn đi cùng cậu, lấy điện thoại ra gọi cho tài xế, bảo tài xế là đừng đến nhà hát mà hãy đến nhà Nguyệt Minh đợi, rồi sau đó thong thả đi theo phía sau Nguyệt Minh.
“Ngày mưa xuân dịu dàng
Người nhẹ lướt qua tôi như một cơn gió
Trong phút chốc tôi đã nghĩ mình say
Cứ ngỡ rằng trong gió mang theo hơi rượu nồng nàn...
Ngày mưa xuân dịu dàng
Người đến bên tôi như chồi non mới nở
Nở rộ trong tôi tư vị ngọt ngào
Trót vấn vương như hoa rơi mặt nước...
Ở bên cạnh người, đối với tôi không khó
Nhưng ngược lại là người, người chẳng thể vượt qua
Yêu người, tôi không hề hối tiếc
Bởi vì thật ra, tôi chẳng còn lại bao nhiêu tháng ngày...
Mây trên trời, cỏ dưới đất, đâu dễ tương phùng
Có được ở gần nhau cũng chỉ là một giấc mộng đẹp
Người hỏi: “Nếu được quay lại, tôi sẽ có lựa chọn khác không?”
Linh hồn tôi vẫn trả lời rằng: “Tôi luôn lựa chọn cách ở bên cạnh người.”...
Hoa rơi nước chảy vạn kiếp nhân sinh
Chờ nhau một kiếp hay muôn kiếp?
Tâm tư đã định nguyện một đời không đổi
Tháng ngày sau gặp lại, thề nguyện chẳng rời xa.”
Lời thơ cuối cùng trong vở nhạc kịch cứ lẩn quẩn mãi trong đầu Nguyệt Minh. Cậu là dạng người rất nhạy cảm, rất nặng tình, nên những cái gì quá day dứt, thì cậu đều bị nhấn chìm vào đó, khó có thể lập tức thoát ra. Khuôn viên nhà hát thật sự rất lớn, đi từ nãy đến giờ cũng chưa ra khỏi sân trong của nhà hát. Nguyệt Minh vừa đi lại vừa thả hồn, nên đi cũng rất chậm, Thanh Phong cũng rất kiên nhẫn mà đi chầm chậm ở phía sau, lặng lẽ ngắm nhìn cậu mà không nói một tiếng nào.
“Thanh Phong! Cậu nghĩ... yêu một người, lại biết chắc chắn là không thể ở bên cạnh người đó, nhưng vẫn cố chấp yêu... làm như vậy thì có đúng không?” – Nguyệt Minh vẫn tiếp tục bước, nhưng đột nhiên lại hỏi Thanh Phong một câu, cũng không quay đầu lại.
Thanh Phong đang đi theo cậu, nghe câu hỏi đó thì đột ngột dừng bước, ánh mắt thoáng mơ hồ, lại không thể hiện quá nhiều tâm tư. Cậu không trả lời Nguyệt Minh ngay, mà đứng im lặng nghĩ ngợi gì đó.
“Tôi nghĩ điều đó không sai.”
Nguyệt Minh nghe xong câu trả lời đó cũng dừng bước.
Đột nhiên Thanh Phong bước nhanh hơn, đến gần Nguyệt Minh thì lập tức nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu xoay người lại đối diện với mình. Nguyệt Minh bị làm cho bất ngờ nên mở to mắt, hơi thở Thanh Phong có phần hơi dồn dập, có vẻ như tim đang đập rất nhanh.
Ánh mắt Thanh Phong nhắm thẳng một đường nhìn sâu vào mắt Nguyệt Minh, cậu hít vào một hơi thật dài, cất giọng thành thật: “Nguyệt Minh! Cậu hãy thử chấp nhận tình cảm của tôi đi.”
“...” – Nguyệt Minh kinh ngạc không thể nói nên lời, khả năng tiếp thu cũng trở nên chậm chạp.
“Tôi thật sự rất thích cậu, tôi không muốn để lở mất cậu. Tôi đã cố gắng làm theo lời cậu, tiếp tục làm bạn bè, nhưng mà... trái tim tôi đau lắm.” – Đáy mắt Thanh Phong dần long lanh nước, đôi mày rũ xuống thống khổ đến thương tâm.
Nguyệt Minh chợt cảm thấy khoé mắt mình cũng thật cay, điều cậu lo sợ những ngày qua rốt cuộc hôm nay cũng đã đến rồi. Cậu cảm thấy đại não đang căng cứng, đầu lưỡi tê rần, cổ họng thì nghẹn đắng, thật sự không biết phải làm gì. Khẽ nhắm mắt lại, một dòng nước mắt bị lực ép mà rơi xuống, cậu khó khăn mở miệng: “Thanh Phong... cậu... cậu đừng như vậy có được không?”
“...” – Thanh Phong im lặng không lên tiếng, chỉ cúi đầu.
“Không phải cậu đã từng nói là chưa bao giờ níu kéo bất cứ thứ gì hay sao? Cậu hãy cứ là cậu đi được không? Đừng vì mình mà thay đổi. Mình thật sự không muốn mất đi một người bạn như cậu, mình không muốn.” – Nguyệt Minh tiếp tục nghẹn ngào.
Thanh Phong ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ: “Nhưng không phải cậu cũng từng nói nếu thật sự thích một người thì sẽ không thể dễ dàng từ bỏ hay sao? Vì tôi thật sự thích cậu, nên tôi không muốn từ bỏ.”
“Mình không thể... Thanh Phong... Mình không thể...” – Nguyệt Minh nhẹ lắc đầu, nước mắt lại rơi.
Thanh Phong nhìn người trước mặt mà lòng đau nhói, từng giọt nước mắt của người này chẳng khác nào là chất kịch độc đang dần ngấm vào tận sâu đáy tim cậu, làm cho nó đau đến mức tê liệt. Khoé mắt cậu bỏng rát, nhịn không được mà kéo tay người trước mặt ôm cậu ta vào lòng, cất giọng dịu dàng bên tai cậu: “Cậu đừng khóc nữa, tôi không muốn nhìn thấy cậu khóc. Thôi được rồi, tôi không ép cậu nữa. Tôi sẽ chờ đợi, chờ tới ngày cậu có thể chấp nhận tôi. Tôi có thể chờ!”
Nguyệt Minh đứng xuôi tay bất lực mà vùi mặt vào bờ vai rộng lớn của Thanh Phong. Cậu cũng đang tự trách bản thân mình, hận đến mức không thể tự gϊếŧ chết mình đi. Một người tốt như Thanh Phong, mà trái tim cậu lại cứng đầu không chịu chấp nhận, cứ ôm lấy hình bóng một người mãi mãi ngoài tầm tay. Có phải cậu đã sai rồi không? Có phải nếu chấp nhận, cậu sẽ không còn phải đau khổ nữa?
Thanh Phong cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, thì khẽ siết chặt vòng tay hơn. Nguyệt Minh lại như lấy lại được ý thức, đưa tay nhẹ đẩy người Thanh Phong ra, nhưng lại không thoát được vòng tay đó.
Đột nhiên từ phía sau Thanh Phong xuất hiện một lực kéo thật mạnh, kéo cậu ra khỏi người Nguyệt Minh. Thanh Phong bị bất ngờ còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì từ không trung, một cú đấm thật mạnh giáng vào một bên má trái của cậu, làm cậu không đứng vững được nữa mà ngã xuống đất. Đầu óc ong ong choáng váng, đến khi lấy lại được một chút ý thức, thì cảm giác đau đớn tê rần cũng truyền đến từ gò má bị đấm nóng rang kia.
Theo sau cú đấm mạnh bạo đó là giọng nói của một người con trai đang rất tức giận: “Thằng khốn này mày định làm gì em ấy hả?”
Nhật Minh xem xong vở nhạc kịch thì cũng cùng Thái Bảo và Phương Linh đi ra ngoài, nhưng vì là ngồi hàng ghế đầu nên ba người họ gần như là những người cuối cùng đi ra khỏi khán phòng trong số gần hai nghìn khán giả kia. Đang lúc đi đến chỗ để xe, thì một màn Thanh Phong kéo Nguyệt Minh vào lòng mà ôm đã bị Nhật Minh nhìn thấy hết. Trong khoảnh khắc đó, anh chợt cảm giác như trước mắt mình phủ một lớp sương đen, lúc tỏ lúc mờ, hình ảnh trước mắt cứ lập loè chợt sáng chợt tối. Đại não anh lập tức nóng rang, trong mắt kết một lớp tia hằn đỏ rực, cơ thể phát ra nộ khí bức người đến đáng sợ. Không kịp nghĩ thêm gì nhiều, anh chỉ biết nhào tới đấm thẳng một cú vào mặt tên nhóc to gan dám ôm em trai của anh kia ở phía trước.
Thái Bảo và Phương Linh chạy theo phía sau anh, chứng kiến hoàn cảnh trước mắt mà bất ngờ một phen.
Nguyệt Minh thì lại càng thập phần kinh ngạc. Cậu không còn lòng dạ nào mà suy đoán tại sao anh lại ở đây, tại sao lại đột nhiên đánh người, mà chỉ thấy trước mắt cảnh tượng người bạn tốt của cậu bị đánh đến ngã xuống đất. Cậu vội chạy nhào tới đỡ lấy Thanh Phong đã nằm vật ra bất động, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng cùng cực, hỏi với giọng run run: “Thanh Phong! Cậu không sao chứ?” – Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên sờ sờ lên chỗ bị đánh của Thanh Phong đã từ sớm chảy ra một vệt máu nhỏ, dường như khoé miệng cậu ta bị rách rồi.
Thanh Phong đưa ngón tay cái lên quẹt vết máu, lắc lắc đầu: “Tôi không sao.”
Nguyệt Minh nhíu chặt mày lại, ngón tay cái của cậu khẽ lướt qua miệng vết thương của Thanh Phong, đôi mắt ửng đỏ tức giận ngẩng lên nhìn Nhật Minh còn đang đứng thở dốc, quát lớn: “Đại Minh anh làm gì thế? Sao lại đánh cậu ấy?”
Nhật Minh nhìn gương mặt Nguyệt Minh lúc này mà đáy lòng đau nhói, nắm tay đang siết chặt đột nhiên nới lỏng, đôi vai đang căng cứng đột nhiên rũ xuống, ánh mắt anh thoáng hiện lên một vẻ kinh ngạc bi thương, giọng nói cũng trở nên run rẩy: “Tiểu Minh... Em... em vì thằng nhóc này mà lớn tiếng với anh sao?”
Nguyệt Minh vẫn không buông xuống nét mặt giận dữ, giọng nói lại càng trở nên cứng rắn: “Là do anh vô lý đánh người! Tại sao tự dưng lại đánh cậu ấy? Cậu ấy đã làm gì sai với anh? Anh làm chuyện vô lý em không thể lớn tiếng với anh à?”
“Anh... Em...” – Nhật Minh sốc đến mức không biết phải nói gì.
“Cậu ấy là bạn của em, anh không có quyền làm như vậy!” – Nguyệt Minh lại ném sang cho anh một ánh mắt sắc lạnh, cúi người đỡ Thanh Phong đứng dậy, vòng tay khoác vào tay Thanh Phong, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta về thôi.”
Thanh Phong khẽ gật đầu, cả hai quay người bỏ đi. Nguyệt Minh cũng không quay đầu lại nhìn anh lấy một cái, hình bóng càng đi càng khuất dần vào bóng đêm.
Nhật Minh vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi phía trước chỉ còn lại một màn đêm u tối, ánh mắt âm trầm bất động gợn lên vài tia thê lương yếu ớt. Phương Linh thấy anh mãi đứng đó nhìn, liền bước lên vài bước lay lay người gọi anh. Cô nắm lấy bàn tay phải của anh đưa lên khẽ vuốt vuốt: “Tay cậu không sao chứ?”
Nhật Minh giật lấy bàn tay mình ra khỏi tay Phương Linh, tầm nhìn vẫn không thay đổi trả lời ngắn gọn: “Mình không sao.”
“Cậu sao lại tự nhiên ra tay đánh người?” – Thái Bảo cũng đi lên vài bước đứng cạnh Nhật Minh.
“Về thôi!” – Nhật Minh không trả lời câu hỏi của anh, xoay người đi về chỗ để xe, sắc mặt đã lạnh lại càng thêm lạnh.