Buổi sáng của ngày cuối cùng sẽ là thời gian hoạt động tự do, sau bữa trưa thì sẽ bắt đầu giở trại và trở về trường, kết thúc chuyến đi.
Nguyệt Minh sau khi thành công thoát khỏi sự mè nheo của Bảo Anh, thì cậu mới có cơ hội được đi dạo một mình trong rừng một lúc. Nguyệt Minh rất thích cảm giác này, yên tĩnh thoải mái, tiếng gió xào xạt, cây to mát mẻ, cậu có cảm giác giống như rơi vào một thế giới khác, một thế giới thật an yên. Đi một lát thì cậu tìm được một nơi lý tưởng để ngồi. Đây là một mỏm đất có phần cao hơn những nơi khác, còn có tầm nhìn hướng thẳng xuống dòng suối bên dưới, chính là con suối đi ngang qua chỗ lớp cậu dựng trại. Ngồi ở một nơi cao thế này, còn có thể phóng tầm mắt ra rộng hơn, nhìn thấy cây cỏ ngút ngàn, một màu xanh mướt như ngọc khiến cho lòng người yên bình đến lạ.
‘Nếu được ở đây mãi thì tốt quá!’. Nguyệt Minh ngồi co người dùng tay ôm gối, hướng mắt nhìn về phía đường chân trời ở thật xa, tâm tư lại nổi lên vài suy nghĩ vẩn vơ.
Thanh Phong ở trong lều sắp xếp hành lý một hồi, ra ngoài nhìn xung quanh khu lều trại lại không thấy Nguyệt Minh đâu, nên đã hỏi Bảo Anh. Bảo Anh nói là cậu đã vào rừng dạo, nên Thanh Phong đã vội đi tìm. Đi một hồi thì cũng tìm được Nguyệt Minh. Nhìn thấy cậu ngồi thẩn thờ, ánh mắt vô định, như đang ngập trong một biển suy tư mênh mông, nỗi lòng Thanh Phong chợt dậy sóng, dường như tim có một chút cảm giác nhói đau.
“Tôi ngồi cùng được không?” – Thanh Phong nhẹ nhàng bước đến đứng cạnh Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh có hơi giật mình, ngẩng đôi mắt đẹp lên nhìn Thanh Phong, cong môi mỉm cười: “Được chứ, cậu ngồi đi.” – Nói rồi cậu nhích người qua một chút, nhường chỗ cho Thanh Phong.
“Sao lại ngồi ở đây một mình?” – Thanh Phong ngồi xuống thì lên tiếng hỏi, ánh mắt cậu cũng hướng về đường chân trời.
“Mình muốn ở một mình một lát.”
“Bình thường cậu ở một mình chưa đủ sao?”
Nghe câu hỏi đó, Nguyệt Minh chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
Thanh Phong dường như cảm nhận được là Nguyệt Minh đang nghĩ gì, tâm cậu cũng chợt động. Khoảng thời gian quen biết nhau, đủ dài để cậu có thể hiểu được Nguyệt Minh là người như thế nào. Nguyệt Minh xuất hiện trong cuộc đời cậu một cách tình cờ, nhưng cách cậu tìm đến Nguyệt Minh thì lại là một sự cố ý do cậu sắp đặt, do cậu mong muốn. Cậu muốn được quen biết người này, muốn được tìm hiểu người này. Càng tìm hiểu thì lại càng muốn ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn, càng muốn bảo vệ cậu ấy nhiều hơn nữa. Thanh Phong không kiềm chế nỗi lòng thêm được nữa, đành phải hỏi thẳng: “Cậu... là vẫn còn buồn chuyện đó hay sao?”
Nguyệt Minh thoáng giật mình, nhưng vẫn không quay sang nhìn Thanh Phong, chỉ khẽ rũ mi mắt, khoé môi cong lên nhàn nhạt, cười nhưng không mang ý cười, trông gương mặt vô cùng thống khổ. Cậu vẫn im lặng.
“Bây giờ thế nào rồi? Lòng cậu ấy?” – Lại thêm một câu hỏi ngắn gọn.
“...”
Bầu không khí vẫn im lặng, đáp lại cậu chỉ có tiếng gió khẽ lướt nhẹ qua.
“Vẫn chưa nghĩ thông sao?” – Thanh Phong vẫn hỏi, như đang hỏi cơn gió vừa đi qua.
Nguyệt Minh cuối cùng cũng có một chút phản ứng. Cậu khẽ hít vào một hơi, đáp bằng giọng yếu ớt: “Lý trí thì từ bỏ, nhưng trái tim thì không.” – Nguyệt Minh cúi đầu.
Trái tim Thanh Phong thắt lại, dù đây là kết quả mà cậu đã dự đoán từ trước, nhưng khi nghe chính miệng Nguyệt Minh nói ra, thì lại đau như vậy? Gương mặt Thanh Phong trong phút chốc thoáng lạnh đi, nhìn không ra được là cậu đang nghĩ gì.
“Thanh Phong! Cậu đã từng thích ai chưa?” – Nguyệt Minh hỏi, ánh mắt thì tập trung vào những cọng cỏ dưới đất đang bị ngón tay trỏ của mình đùa nghịch.
Thanh Phong thoáng chấn động, nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày: “Sao đột nhiên lại hỏi tôi câu này?”
Nguyệt Minh khẽ cong môi: “Nếu cậu thật sự thích một người nào đó, thì sẽ không dễ dàng nói tiếng ‘từ bỏ’ đâu.”
Cơn sóng ngầm trong lòng Thanh Phong càng cuộn lại càng dữ dội hơn. Cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Nguyệt Minh là tại trung tâm nghệ thuật nơi mà Bảo Anh đang theo học, và nơi đó, thuộc sở hữu của mẹ cậu, phu nhân của tập đoàn Đằng Phong. Một đêm hè năm đó, cậu đến trung tâm tìm mẹ, khi đi ngang qua lớp học piano, thì lúc đó lớp vừa kết thúc giờ học, mọi người đang chuẩn bị ra về. Hôm đó, vì Nguyệt Minh có hẹn với Bảo Anh sau giờ học, nên đã đến trung tâm nghệ thuật để đón cô. Thoáng nhìn thấy Nguyệt Minh, ấn tượng đầu tiên của Thanh Phong về cậu là một cậu trai trắng trẻo đáng yêu, trông lại rất hiền lành. Nhưng cái thu hút sự chú ý của Thanh Phong nhiều nhất ở cậu, đặc biệt đến nổi làm cho tim Thanh Phong như đập sai hẳn một nhịp, đó chính là nụ cười rạng rỡ của cậu khi nói chuyện với Bảo Anh. Nụ cười đó, chói chang hơn cả nắng hè, lại dịu dàng hơn cả ánh trăng đêm, làm cho đáy lòng vốn bình lặng của Thanh Phong lần đầu tiên dậy sóng. Thanh Phong lớn lên trong sự cô độc, ba mẹ thì luôn bận rộn, không có thời gian dành cho cậu, lại là con một không có anh chị em. Vì sống thiếu thốn tình cảm nên tính tình trở nên điềm đạm ít nói, không hay thể hiện cảm xúc ra ngoài, nên cũng không có nhiều bạn bè, bạn thân thì lại càng không có. Lần đầu tiên trong cuộc đời Thanh Phong nhìn thấy được một mỹ cảnh như vậy, nếu như nụ cười đó dành cho mình, thì thật sự sống một đời không còn gì nuối tiếc nữa. Cậu lần đầu tiên có hứng thú với một người, sau đó đã về nhờ người tìm hiểu về Nguyệt Minh. Biết được trường mà Nguyệt Minh đang theo học, nên đã quyết định chuyển đến học cùng lớp với cậu ấy, để biết về cậu ấy nhiều hơn. Nhưng càng ở bên cạnh lâu, càng tiếp xúc nhiều với cậu ấy, và chỉ vừa đến một phút trước đây thôi, thì Thanh Phong cuối cùng cũng đã nhận ra, và cũng rất chắc chắn, là mình đã thích cậu ấy thật rồi. Quay đầu nhìn sang Nguyệt Minh, nhìn gương mặt của cậu ấy lúc này, Thanh Phong lại chợt cảm thấy chua xót, lại thêm một chút tức giận. Nguyệt Minh mà cậu lần đầu tiên nhìn thấy, chính là một Nguyệt Minh tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Vậy mà bây giờ đây, nụ cười ấy đã không còn nữa, chỉ còn lại một Nguyệt Minh u buồn và đau khổ. Cậu đã luôn muốn được bảo vệ nụ cười đó, nhưng rốt cuộc là ai, là kẻ nào đã làm cho Nguyệt Minh trở nên như thế này?
Ánh mắt Thanh Phong chợt nhuộm một màu đượm buồn, cậu khẽ hít vào một hơi, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói đang có phần hơi run rẩy: “Vậy rồi... cậu định làm thế nào tiếp theo? Để cho thời gian trả lời à?”
Nguyệt Minh nhẹ lắc đầu: “Mình cũng không biết nữa, có lẽ phải vậy thôi.”
“Để tôi giúp cậu!” – Thanh Phong đột nhiên đề nghị.
Nguyệt Minh bất ngờ mở to mắt ngạc nhiên: “Giúp thế nào?”
“Cậu... hẹn hò với tôi đi!” – Thanh Phong nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Minh.
“... Cậu... Cậu... vừa nói gì thế?” – Nguyệt Minh nghe xong càng thêm chấn động, không thể tin vào tai mình.
“Tôi thích cậu.” – Thanh Phong thì lại rất bình tĩnh nói ra một câu thật lòng.
“...” – Nguyệt Minh không lên tiếng, hay nói đúng hơn là không biết phải nói gì.
“Cậu đã từng nghe câu nói này chưa? ‘Muốn quên đi một tình yêu thì hãy bắt đầu một tình yêu khác.’.”
“...”
“Tôi thật sự thích cậu. Tôi không muốn nhìn thấy cậu cứ buồn bã như thế này nữa. Tôi muốn chăm sóc cậu, muốn làm cho cậu cười, muốn ở bên cạnh cậu.” – Thanh Phong vẫn tiếp tục bày tỏ nỗi lòng bằng chất giọng điềm đạm, nhưng lại pha lẫn vài phần kích động.
“Cậu... thích mình?” – Nguyệt Minh phản ứng lại chậm chạp thế này.
“Phải!”
“Cậu... là thật lòng sao?”
“Thật!”
“...”
Nguyệt Minh lại im lặng. Cậu không ngờ là mình lại rơi vào tình thế này. Cậu luôn cảm thấy Thanh Phong là một người rất tốt, luôn giúp đỡ cậu có lẽ là do có thiện cảm với cậu cũng giống như bao người bạn khác, hoàn toàn không nghĩ tới là những việc làm của cậu ấy lại xuất phát từ loại tình cảm này.
Nguyệt Minh khẽ rũ vai, ngẩng lên nhìn Thanh Phong với ánh mắt bối rối: “Thanh Phong, mình luôn xem cậu là một người bạn rất tốt.”
“...” – Lần này đến lượt Thanh Phong im lặng.
“Nhưng ngoài như vậy ra, mình không còn suy nghĩ nào khác nữa.” – Nguyệt Minh thẳng thắn.
“...”
“Mình xin lỗi, nhưng chúng ta có thể vẫn tiếp tục làm bạn được không?”
Khoé môi Thanh Phong khẽ giật giật: “Cậu... không cần suy nghĩ à? Từ chối tôi nhanh như vậy sao?” – Gương mặt Thanh Phong lộ ra vài tia thống khổ.
“Cậu hiểu lòng mình mà, đúng không? Cả thế giới này, hiện tại chỉ có một mình cậu biết được tình cảm của mình ra sao. Mình không thể chấp nhận tình cảm của cậu được. Một mình mình đau khổ là đủ, mình không thể để cho cả cậu cũng đau khổ.”
“Cậu từ chối tôi, tôi sẽ không đau khổ sao?” – Sắc mặt Thanh Phong kết một tầng băng lạnh.
“Cậu... Mình rất quý cậu, mình không muốn làm ra chuyện có lỗi với cậu. Đừng để sau này cả hai đều phải hối hận có được không? Mình thật sự không muốn mất đi một người bạn như cậu...” – Khoé mắt Nguyệt Minh chợt ửng đỏ, cay nồng, một hàng nước mắt theo cái nhíu mày của cậu khẽ rơi.
Thanh Phong thật sự không thể nhìn nổi bộ dạng này của Nguyệt Minh nữa. Cậu hít vào một hơi thật dài, trở lại vẻ điềm đạm thường ngày, giọng điệu cũng như chưa có gì xảy ra: “Được rồi, cậu đừng khóc, tôi không chịu được. Tôi nghe lời cậu là được chứ gì.” – Đáy mắt Thanh Phong cũng chợt long lanh, cậu... sắp khóc đến nơi rồi. Không buông ra một câu thế này thì nước mắt thật sự sẽ rơi. Cậu khẽ nhíu mày, tiếp tục – “Nhưng mà... cậu có thể nói cho tôi biết người đó là ai không? Là người như thế nào mà lại khiến cậu đau khổ như vậy?”
“Chuyện này không quan trọng nữa.” – Nguyệt Minh lại lắc đầu.
Thanh Phong lại thở ra một tiếng: “Thôi được rồi, cố gắng lên.” – Nói rồi đưa tay vỗ lên vai Nguyệt Minh vài cái, thể hiện vẻ an ủi.
Nguyệt Minh nhẹ mỉm cười: “Cậu thật tốt, Thanh Phong.”
Thanh Phong nhếch môi thống khổ: “Cậu đừng nói nữa, vừa đánh vừa xoa à? Về thôi, còn chuẩn bị giở trại nữa.”
Nguyệt Minh chỉ cúi đầu không nói, đứng lên đi theo Thanh Phong trở về khu lều trại tập hợp.
Sau khi đã hoàn tất các hoạt động tổng kết chuyến đi, giở trại và xong xuôi mọi thứ, đến khi xe dừng lại ở trước cổng trường thì trời cũng đã về chiều. Nguyệt Minh từ chối để cho Thanh Phong đưa về nhà, mà muốn gọi một chiếc taxi. Không phải là cậu ngại, mà là muốn một mình đến một nơi khác, chưa muốn về nhà ngay. Sau khi nghe cậu giải thích, Thanh Phong cũng không ép cậu, cậu ta gọi một chiếc taxi giúp Nguyệt Minh, đợi cho Nguyệt Minh ngồi vào xe, xe lăn bánh rồi cậu ta mới an tâm vào xe của mình mà về nhà.
Bảo Anh lúc này cũng vừa vào xe của mình sau khi tạm biệt hai cậu bạn, ngồi trong xe nhìn thấy Nguyệt Minh không về cùng Thanh Phong mà lại lên taxi đi về một hướng khác, thì trong lòng lại dâng lên một cảm giác lo lắng nên đã bảo tài xế chạy theo chiếc taxi Nguyệt Minh đang ngồi.
Đi được một lúc, Nguyệt Minh đã dừng lại ở một công viên, đây là công viên nhỏ ở gần trường đại học của Nhật Minh, là nơi cậu đã tình cờ biết được vào ngày lễ tốt nghiệp của anh. Nguyệt Minh cảm thấy là, nếu cần một nơi để trốn thì chỗ này là thích hợp nhất, tâm trạng của cậu lúc này đang rất hỗn loạn.
Lúc này sắc trời cũng đã sẫm tối, Nguyệt Minh đi sâu vào trong, không gian nơi này được bao trùm bởi rất nhiều cây, nhiều nhất là cây liễu. Những nhánh liễu lả lướt rũ dài đong đưa theo gió, từng chùm hoa liễu đỏ thắm rực rỡ rợp trời, hương liễu nồng nàn lan toả khắp không gian. Đi một hồi, Nguyệt Minh tìm được một chỗ ngồi rất lý tưởng, xung quanh được bao bọc bởi một hàng liễu, ở giữa là một băng ghế đá dài, thật tốt. Ở đây rất ít người qua, chủ yếu là người lớn tuổi đi tản bộ, nên không gian thật rất yên tĩnh. Nguyệt Minh giống như bị rút cạn sức lực, thả người ngồi xuống băng ghế, tựa lưng ra sau ngẩng mặt lên, ánh sáng màu vàng của ngọn đèn gần đó hắc vào, khiến cậu chói mắt phải nhắm lại, một dòng lệ long lanh như ngọc lại từ đuôi mắt chảy dài: ‘Chẳng có việc gì tốt cả, hôm nay mình lại làm tổn thương một người bạn nữa rồi. Thanh Phong tại sao đã biết là mình thích người khác rồi mà vẫn thích mình chứ? Tại sao cậu ấy lại đối xử tốt với mình như vậy? Cậu ấy có đang giận mình không? Là mình không tốt, đã làm tổn thương cậu ấy. Mình không muốn mất một người bạn tốt như cậu ấy, thật sự không muốn.’.
Nguyệt Minh co chân lên ngồi bó người lại, vùi mặt vào hai đầu gối nấc lên vài tiếng nhè nhẹ. Cậu không kiềm chế nổi, tìm đến nơi này là muốn trốn vào một góc để khóc cho thật đã. Nước mắt không ngừng tuôn trào, khoé mi bỏng rát, trái tim thắt lại đau nhói, tiếng nấc mềm mại lại thật thê lương.
Bảo Anh từ nãy đến giờ luôn đi theo cậu. Nấp trong một gốc cây gần đó, cô thấy bộ dạng của Nguyệt Minh lúc này, lòng không khỏi thắt lại, khoé mắt cũng dần cay nồng, đáy mắt long lanh ngập nước. Cô không hiểu một chàng trai trong sáng như cậu, có chuyện gì buồn mà đến mức phải trốn khóc một mình như vậy.
“Tiểu Minh!” – Bảo Anh nhẹ nhàng đi ra từ gốc cây, đến gần Nguyệt Minh ngồi xuống bên cạnh cậu khẽ gọi.
Nguyệt Minh nghe thấy âm thanh quen thuộc thì ngẩng phắt đầu lên, nhìn Bảo Anh bằng đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt vẫn vương vấn trên đôi gò má.
“... Bảo Anh? Sao cậu lại ở đây?” – Cậu hỏi bằng giọng nghẹn ngào.
Bảo Anh ngập ngừng: “Mình... mình đi theo cậu.”
“...”
“Cậu có chuyện gì thế?” – Bảo Anh đưa hai tay qua, siết thật chặt hai bàn tay của Nguyệt Minh đang đặt trên đùi.
“Mình không sao.” – Nguyệt Minh khẽ lắc đầu.
“Cậu đừng gạt mình! Cậu đừng nghĩ thời gian qua mình không nói là vì mình không biết gì. Mấy tháng nay cậu bề ngoài cố tỏ ra bình thường, nhưng bên trong lại không phải vậy. Mình không nói là vì mình đang chờ cậu tự nói với mình. Cậu không muốn nói nên mình cũng không hỏi, nhưng bây giờ trông cậu thế này, mình không thể nào im lặng được nữa. Có chuyện gì? Sao đến cả mình cậu cũng không nói?”
“...” – Nguyệt Minh lại im lặng.
“Rốt cuộc là chuyện gì? Nói mình nghe đi!” – Bảo Anh vẫn dịu dàng.
“...”
“Cậu...”
“Bảo Anh!” – Nguyệt Minh đột nhiên cắt lời, đôi bàn tay nhỏ bé đang nằm gọn trong tay Bảo Anh khẽ run rẩy.
Bảo Anh cảm nhận được điều đó, nhẹ giọng an ủi: “Cậu đừng sợ, có mình ở đây, mình sẽ ở bên cạnh cậu.”
“Mình... mình thích Đại Minh rồi... nhưng không phải là kiểu thích như anh em...” – Cậu lại ngẩng lên nhìn Bảo Anh, đôi mắt ngập nước trống rỗng đến thê lương.
Bảo Anh kinh ngạc đến mức phải đưa tay lên che miệng, đây là một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, cô sốc đến mức không biết phải nói gì tiếp theo.
“Tiểu Minh...” – Thật sự cô không biết phải nói gì, chỉ có thể thốt lên hai từ này.
Nguyệt Minh khẽ cười khổ một tiếng, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, càng nói thì nước mắt càng rơi nhiều hơn, càng nói lại càng như sắp phát điên: “Cậu mắng mình đi! Mắng mình ngu ngốc, mắng mình kinh tởm, mắng mình không biết nhục nhã, mắng mình...”
Không để cậu nói hết câu, Bảo Anh đã đưa tay vòng qua cổ ôm chầm lấy cậu, cô cũng rơi nước mắt. Cô hoàn toàn hiểu rõ tính tình của người bạn tri kỷ này của mình, cậu sẽ không bao giờ nói ra nếu chưa suy nghĩ kỹ. Đây đúng là một nỗi thống khổ quá lớn của cậu, chính vì vậy mà thời gian qua cậu mới cố gắng che giấu cô mà gặm nhấm một mình. Nếu hôm nay cô không theo dõi cậu, không truy hỏi ép cậu phải nói ra, thì có lẽ là cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ nói cho cô biết. Cô cũng thật không ngờ cậu bé trong sáng này lại có một ngày rơi vào tình huống này, bây giờ ngoài ôm lấy cậu an ủi ra, cô không còn biết phải làm gì nữa.
Nguyệt Minh vùi mặt vào vai Bảo Anh mà khóc nức nở. Tâm lý của con người, khi có chuyện đau lòng mà phải ôm một mình, thì thường sẽ không thấy đau, nhưng khi bên cạnh có người an ủi, thì nước mắt lại cứ như suối chảy không ngừng, có muốn kiềm nén nữa cũng không thể được.
“Tiểu Minh! Tiểu Minh!... Cậu bình tĩnh lại. Có mình ở đây, mình ở bên cạnh cậu, đừng sợ... Bình tĩnh lại.” – Bảo Anh đưa tay vuốt tóc cậu an ủi.
Nguyệt Minh rời người khỏi vai Bảo Anh, tiếng nấc nghẹn ngào vẫn không ngừng phát ra: “Cậu không ghê tởm mình?...”
“Cậu đang nói gì thế? Sao mình lại ghê tởm cậu? Cậu là bạn của mình, là người nhà của mình, thương cậu còn không hết, sao lại ghê tởm cậu?” – Bảo Anh vịn vai cậu cười khổ. Nói rồi cô lại đưa hai bàn tay lên, áp lên hai gò má cậu, đôi mắt ửng đỏ dịu dàng nhìn cậu – “Nhưng Tiểu Minh à... Cậu cũng biết điều đó là không thể mà, đúng không?”.
‘Dù cho cậu có đau khổ đến mức nào, thì điều đó vẫn là không thể.’, câu nói cuối cùng này, cô lại không dám nói ra, vì cô biết nó như một liều thuốc độc có thể gϊếŧ chết bạn của cô ngay lúc này.
Nước mắt Nguyệt Minh lại chực trào, bi thương ngước nhìn Bảo Anh. Cậu biết chứ! Cậu đương nhiên biết điều đó là không thể!
“Mình biết.” – Nguyệt Minh khẽ gật đầu đáp lại Bảo Anh.
Bảo Anh vẫn giữ yên hai bàn tay trên má cậu, dùng hai ngón cái nhẹ nhàng gạt nước mắt cho cậu: “Mình hiểu cậu. Mình hiểu cậu đã đau khổ đến thế nào. Nếu cậu không biết, thì đã không dằn vặt bản thân mình đến như thế này. Chỉ tốn một chút thời gian thôi, rồi cậu sẽ ổn mà. Cậu đừng khóc nữa, mình sẽ ở bên cạnh cậu, cậu không phải sợ gì cả. Nhé.” – Bảo Anh lại ôm lấy cậu vào lòng.
Nguyệt Minh đưa hai nhẹ nhàng bám lấy vai của Bảo Anh, như đang bám vào một tia hy vọng sống duy nhất: “Mình rất sợ. Mình sợ Đại Minh biết, sợ mẹ biết, sợ cả cậu biết... Mình sợ mọi người sẽ bỏ rơi mình... Càng sợ Đại Minh sẽ xa lánh mình, sẽ ghét mình... Mình không muốn những điều đó xảy ra...” – Âm thanh của cậu run rẩy, như một nhát dao đâm thẳng vào tim Bảo Anh, cô lại rưng rưng nước mắt.
Tim Bảo Anh đau nhói, vị chua xót đang dần vây lấy đầu lưỡi, cổ họng cô cũng trở nên nghẹn đắng. Cố gắng kiềm chế cảm xúc, Bảo Anh lại thủ thỉ bên tai cậu: “Sẽ không ai ghét cậu cả, Tiểu Minh à! Mình sẽ không bỏ rơi cậu, mẹ cậu cũng sẽ không bỏ rơi cậu, cả Đại Minh cũng sẽ không bỏ rơi cậu. Chúng ta là gia đình, mọi người sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”
Đợi cơn xúc động qua đi, Nguyệt Minh lại im lặng nằm trong vòng tay của Bảo Anh. Khẽ siết chặt lấy bờ vai gầy của người đối diện, Nguyệt Minh dần cảm giác được một luồn khí ấm áp đang vây lấy cậu. Bảo Anh thật không hổ là Bảo Anh! Là người bạn mà cậu trân trọng và tin tưởng nhất trên thế giới này.
Sau khi cảm nhận Nguyệt Minh đã dần bình tĩnh lại, Bảo Anh gỡ người Nguyệt Minh ra, ậm ừ muốn hỏi thêm một chuyện nữa: “Còn chuyện này nữa. Sáng nay cậu và Thanh Phong đã xảy ra chuyện gì? Cậu ấy đã đi vào rừng tìm cậu mà đúng không? Hai người trở về cùng nhau mà. Nhưng mình có cảm giác là từ sau khi trở về, cậu cứ là lạ với cậu ấy.”
Nguyệt Minh nghe nhắc tới Thanh Phong thì gương mặt lại càng thêm ủ rũ: “Thanh Phong...” – Cậu thầm gọi cái tên này trong vô thức, không biết là đang nói với Bảo Anh hay là đang nói với chính mình.
“Thế nào?” – Bảo Anh tiếp tục hỏi.
“Thanh Phong cậu ấy... nói thích mình.”
“Sao?” – Bảo Anh lại tròn mắt ngạc nhiên.
Nguyệt Minh buồn bã nói: “Cậu ấy... còn muốn mình quen với cậu ấy.”
“Cậu... đã từ chối cậu ấy sao?” – Bảo Anh thấu hiểu.
“Ừm!” – Nguyệt Minh nhẹ gật đầu.
Bảo Anh nhẹ thở ra một hơi, cô còn lạ gì với cậu bạn này nữa chứ? Chỉ là cô cũng thật quá bất ngờ đi. Không ngờ là Thanh Phong lại thích cậu ấy. Thanh Phong là một chàng trai tốt, nhưng có lẽ... cậu ta đã chậm một bước rồi. Nhưng có điều, cô cũng mơ hồ không thể hiểu rõ được, tại sao Nguyệt Minh lại có thể có tình cảm như vậy với Nhật Minh cơ chứ? Thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi, vì nếu hỏi thì chẳng khác nào lại tự đi đâm bạn mình một dao. Và có lẽ là đến cả chính Nguyệt Minh còn không thể biết được. Nhật Minh ơi là Nhật Minh! Anh gây tội lớn rồi. Sao anh lại dịu dàng với Tiểu Minh như vậy, làm cho cậu ấy động lòng cơ chứ? Tiểu Minh à, cậu phải làm sao đây?
“Về thôi, mình đưa cậu về. Trễ lắm rồi, mẹ cậu sẽ lo lắm đấy.” – Bảo Anh đứng dậy kéo theo tay Nguyệt Minh, sau đó lại siết chặt tay cậu, dặn dò thêm một câu – “Sau này có bất cứ chuyện gì cũng phải nói với mình. Không được giữ trong lòng nữa, có biết không?”
Nguyệt Minh không nói gì, chỉ khẽ cong môi mỉm cười. Dù cậu có yếu đuối thế nào, thì ít nhất cũng còn có cô bạn này ở bên cạnh, thay cậu mạnh mẽ.
Sau khi chiếc xe chở hai người lăn bánh đi khuất dạng, thì từ trong một lùm cây ở gần băng ghế hai người vừa ngồi, có một người lặng thầm bước ra. Thần sắc trầm mặc, đôi mắt sắc lạnh lộ ra nộ khí bức người. Đôi bàn tay người này siết chặt, hơi thở dần trở nên dồn dập, cánh môi mỏng phía dưới bị hàm trên cắn chặt đến mức in hằng cả dấu răng. Gương mặt lại lãnh đạm, ngoài tức giận ra thì không hề để lộ thêm một chút tâm tình nào.