Lúc này đã là mười một giờ rưỡi đêm, tại bệnh viện Đại Tâm, Nhật Minh cũng vừa đi ra khỏi phòng bệnh nặng. Thần sắc anh lộ một vẻ mệt mỏi, vừa vất vả lắm mới có thể cứu sống lại được một mạng người.
Anh và Thái Bảo vừa tiếp nhận một ca cấp cứu sốt xuất huyết chuyển giai đoạn cuối vào lúc chiều. Do bác sĩ chuyển ca vẫn còn chưa đến nên anh và Thái Bảo đã phải đứng ra tiếp nhận và điều trị. Tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, chỉ kịp nhắn cho mẹ Hương một tin nhắn báo sẽ về trễ rồi quăng luôn điện thoại trong phòng làm việc, từ lúc đó anh đã luôn phải ở trong phòng bệnh nặng cho đến tận bây giờ.
Hai người lê thân thể mệt mỏi về phòng làm việc, mỗi người đều không còn sức lực ngồi ịch xuống cái ghế xoay, đến uống một ngụm nước cũng không muốn.
Nhắm mắt định thần lại một hồi, Nhật Minh uể oải lên tiếng: “Cậu nhanh viết báo cáo tình trạng bệnh nhân đi rồi còn về.”
“Hai... trời ơi tôi biết rồi. Làm ngay đây.”
Thái Bảo lấy hết sức bật người ngồi thẳng dậy, đưa hai tay lên vươn vai một cái thật dài, phải làm cho nhanh để còn về nhà nữa. Bắt đầu cắm đầu vào màn hình vi tính, miệng thì lẩm bẩm theo những dòng chữ đang từ từ hiện lên trên màn hình do tay mình tự đánh ra: “Báo cáo... Ngày... 22... tháng... 10... năm...”
“Cái gì?” – Nhật Minh đang im lặng tựa lưng vào ghế, nghe Thái Bảo lẩm bẩm ngày tháng thì đột nhiên bật dậy – “Cậu mới nói hôm nay là ngày mấy?”
“Ngày 22.” – Thái Bảo bị doạ đến giật mình, trả lời anh nhưng tim thì như đã bay lên trời.
Thái Bảo còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy Nhật Minh lột vội chiếc áo blouse trắng quăng lên bàn, cầm cặp táp và chạy thẳng ra ngoài, không thèm nói với anh thêm một tiếng nào nữa. Chưa đến năm giây, Thái Bảo đã bị bỏ lại một mình trong phòng. Chẳng ai nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, nên đành phải tự nghĩ. Suy nghĩ một hồi, anh chợt giật mình nhận ra, mở to mắt tự lẩm bẩm với mình: “Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Minh.” – Dừng lại một lúc, anh quay đầu nhìn sang cánh cửa phòng đã bị đóng lại từ lâu với ánh mắt đầy lo lắng – “Đại Minh...”
Nhật Minh vừa ngồi vào xe đã khởi động chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Anh liếc nhìn đồng hồ trong xe, rồi lại nhíu mày thất vọng. Bây giờ mà có chạy nhanh cỡ nào đi nữa thì cũng không thể nào về kịp, sắp qua ngày mất rồi. Vừa nôn nóng điều khiển xe lách qua những chiếc xe phía trước một cách đầy nguy hiểm, nhưng cũng may là đường đêm khuya cũng đã vắng xe hơn, anh vừa tự mắng chửi bản thân mình: ‘Cái tên ngốc này tại sao lại không để ý ngày tháng vậy chứ?’. Anh không hề quên sinh nhật Nguyệt Minh, cả quà sinh nhật để tặng cậu anh cũng đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Nhưng vì công việc ở bệnh viện quá nhiều, làm cho anh không để ý đến ngày tháng, nên mới không biết được hôm nay đã đến ngày.
Lúc anh dừng xe lại trước cổng nhà thì đã hơn mười hai giờ rồi, đúng là không thể về kịp. Ngồi trong xe nhìn vào nhà xuyên qua khung cửa sổ lớn, phòng khách đã tắt hết đèn, ngôi nhà hoàn toàn chìm trong bóng đêm và sự tĩnh mịch, lòng anh cũng lạnh đi vài phần.
Nhật Minh đi về phòng, mở hộc tủ bàn làm việc ra lấy món quà sinh nhật mà anh đã chuẩn bị từ trước. Nhẹ nhàng mở cửa phòng Nguyệt Minh nhìn vào, cậu đúng thật đã ngủ rồi. Nhật Minh bước từng bước thật chậm vào trong phòng, đi đến bên giường Nguyệt Minh, nhẹ nhàng đặt món quà sinh nhật lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường cậu. Không kiềm chế được bản thân, anh lại ngồi xuống giường, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu, đáy mắt anh chợt dâng lên một nỗi buồn. Khẽ đưa tay chạm nhẹ vào gò má cậu, vén những sợi tóc rối đang vì cậu nằm nghiêng mà rũ lên mặt lại cho gọn gàng, ngắm nhìn cậu như vậy, anh lại thêm thù ghét bản thân hơn. Không chỉ có mình cậu xem trọng lời hứa của anh, mà chính anh cũng đã luôn nhắc nhở bản thân phải giữ gìn thật tốt lời hứa về ngày sinh nhật với cậu. Từ nhỏ cậu đã không biết mặt ba, anh đã luôn muốn làm tròn trách nhiệm của một người cha với cậu, để cậu sẽ không có cảm giác mất mát, không có cảm giác gia đình mình bị thiếu đi một phần. Anh dần cảm thấy khoé mắt thật cay, hình ảnh của cậu trước mắt dần trở nên nhạt nhoà.
“Tiểu Minh, em buồn anh lắm đúng không? Anh xin lỗi...” – Ngón tay cái vẫn khẽ mơn man trên gò má cậu, anh nhỏ giọng thì thầm.
Nguyệt Minh vì tâm tình không tốt nên thật ra cũng chẳng thể yên giấc. Cảm nhận được bên cạnh mình có động tĩnh, khẽ nhíu mày dần dần mở mắt, hiện ra trước mắt cậu là ánh mắt đau thương của anh.
“Đại Minh...?” – Nguyệt Minh khẽ mấp máy môi, từ từ ngồi dậy.
Nhật Minh cố gắng điều chỉnh lại giọng nói đã có phần hơi run rẩy: “Xin lỗi... Anh làm em thức giấc...?”
“Anh mới về à?”
“Ừm!” – Nhật Minh nhẹ nhàng gật đầu.
Nguyệt Minh đưa tay dụi dụi mắt: “Về rồi sao không đi ngủ mà lại ở đây làm gì? Đã khuya lắm rồi. Anh mau về nghỉ ngơi đi.”
“Tiểu Minh... Anh... Anh xin lỗi...” – Nhật Minh cúi đầu, không có can đảm nhìn thẳng vào cậu.
Nguyệt Minh khẽ chấn động, cậu biết anh đang muốn xin lỗi chuyện gì. Tâm tư cậu bỗng chốc hỗn loạn, không biết phải nói thế nào với anh.
“Em giận anh à?” – Nhật Minh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu.
Nguyệt Minh vẫn rũ mi im lặng.
“Anh... không phải là anh quên. Vì thời gian gần đây bận quá, anh không để ý ngày tháng nên không biết hôm nay đã đến ngày. Còn thêm chiều nay khi anh đang định tan làm thì đột nhiên có ca cấp cứu khẩn nên anh không thể về sớm được. Nếu có thể về nhà đúng giờ thì anh đã không bỏ lỡ để qua ngày rồi...” – Nhật Minh thành thật giải thích.
Nguyệt Minh lúc này mới khẽ động mi. Cậu ngước lên nhìn anh, đáy mắt anh long lanh như sắp khóc, gương mặt anh lúc này khiến tim cậu như thắt lại. Thì ra là anh không hề quên sinh nhật cậu. Liếc mắt nhìn sang chiếc bàn cạnh đầu giường, cậu còn nhìn thấy một chiếc hộp hình chữ nhật được gói rất xinh đẹp mà trước khi cậu ngủ nó không hề ở đó. Đảo mắt lại nhìn anh, cậu không kiềm chế được mà rơi nước mắt, hai hàng lệ ấm nóng cọ xát lên gương mặt trắng trẻo của cậu, khoé mắt ửng đỏ long lanh gợn sóng.
“Em cứ nghĩ... là anh quên rồi.” – Nguyệt Minh nghẹn ngào.
“Tiểu Minh...”
Anh còn chưa nói hết câu thì cậu đã nhào tới ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm vai của anh mà khóc nức nở. Từ khi cậu có nhận thức thì đã luôn mong ước mình cũng có ba. Nhìn những đứa trẻ khác được cùng ba chơi đá bóng, hay những môn thể thao khác mà đôi lúc cậu thấy rất ganh tỵ. Và anh, từ nhỏ thì giống như đã nhìn ra được tâm sự đó của cậu, anh đã chiều chuộng cậu như một người cha thật sự, anh đã lắp đầy khoảng trống tình cảm trong lòng cậu. Hơn thế nữa, anh gần như đã cứu mạng cậu một lần khi cậu phát sốt đến co giật hồi còn nhỏ. Từ sau đó, cả thế giới của cậu chỉ có anh.
Anh bị cậu khóc làm ướt hết cả vai áo. Anh biết cậu buồn, nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cậu, ôm cậu thật chặt trong lòng, im lặng chờ đợi để cho cậu khóc ra hết. Dù không phải cố ý nhưng người có lỗi vẫn là anh. Anh đã từng hứa với cậu những gì, nhưng hôm nay anh lại không làm được. Sinh nhật cậu mỗi năm chỉ có một lần, anh đều biết mỗi khi đến sinh nhật, cậu nhóc nhỏ của anh sẽ vui vẻ thế nào, nhưng hôm nay anh lại làm cho cậu phải khóc. Lại thầm mắng trong lòng mình một câu, anh vỗ nhè nhẹ bàn tay đang đặt trên lưng cậu an ủi. Cảm nhận được cậu bé trong lòng dường như đã nín khóc, anh lại nhẹ nhàng buông một câu: “Anh xin lỗi.”
Nguyệt Minh khóc đã rồi thì rời khỏi người anh, nhẹ lắc đầu: “Em không giận anh, không trách anh, đừng xin lỗi nữa.”
Nhật Minh nghe được câu nói này của cậu thì lòng nhẹ hẳn, khoé môi cong lên một nụ cười. Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, Nguyệt Minh cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi im.
“Đó là quà của em hả?” – Nguyệt Minh chỉ tay vào chiếc hộp hình chữ nhật trên bàn.
Nhật Minh cũng quay qua, cầm lấy chiếc hộp đưa cho cậu, giọng buồn buồn nói: “Đã qua ngày mất rồi mới tặng quà cho em.”
Nguyệt Minh cong khoé môi nhẹ mỉm cười, cậu chẳng còn quan tâm đến việc có đúng ngày hay không nữa, chỉ cần là anh vẫn nhớ sinh nhật cậu, chỉ cần là quà của anh, thì tất cả đều tốt cả.
Cậu mở chiếc hộp nhỏ đó ra, nhìn thấy bên trong là một cây bút mực màu đen. Trên thân cây bút được khắc một dòng chữ nhỏ màu vàng “Tặng nhóc nhỏ của anh”. Ở phía đối diện bên kia thì khắc hai cái hình nhỏ nhỏ, Nguyệt Minh đưa lên nhìn kỹ hơn thì thấy một hình là Mặt Trời, một hình là Mặt Trăng, được khắc ở cạnh nhau. Nhưng có điều dường như đây không phải là bút mới.
Nguyệt Minh đưa cây bút ra trước mặt Nhật Minh: “Đây là gì?”
“Đây là cây bút may mắn của anh. Anh thi tốt nghiệp được điểm cao, trở thành thủ khoa đầu vào của trường đại học, làm bài kiểm tra năng lực của trường đại học được điểm tuyệt đối cũng đều là dùng nó. Bây giờ anh tặng cho em, khi đi thi tốt nghiệp hãy mang nó theo, nó sẽ mang đến may mắn cho em. Anh vừa thay mực cho nó đấy, em cũng có thể dùng nó.”
“Anh vẫn giữ nó đến giờ sao? Là để sinh nhật này tặng cho em?” – Nguyệt Minh như không tin được những gì anh nói.
“Ừm!”
“Còn cái này thì sao?” – Nguyệt Minh lại chỉ vào dòng chữ và hai cái hình nhỏ nhỏ trên thân cây bút.
“Cây bút này bây giờ là của em. Còn hai cái này, là anh, và em.” – Nhật Minh đưa ngón tay trỏ vuốt nhè nhẹ vào hai cái hình tròn tròn một cách thật trân quý.
“...???” – Nguyệt Minh vẫn là một vẻ không hiểu gì.
“Mặt Trời, là anh. Còn Mặt Trăng, là em!” – Anh dừng lại một lúc nhìn cậu, khoé môi cong lên mang theo ý cười – “Trong những lúc em thi cử hay căng thẳng, hãy mang theo cây bút này. Nhìn vào hai cái hình này, giống như là luôn có anh ở bên cạnh em. Em hãy nhớ, dù cho theo quy luật của tự nhiên, Mặt Trời và Mặt Trăng rất khó để gặp nhau, nhưng chúng vẫn là luôn luôn cùng tồn tại. Trong sự tồn tại của anh có em, và trong sự tồn tại của em cũng có anh. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Nguyệt Minh lại bị anh làm cho cảm động mà rơi nước mắt. Anh đã vì cậu mà chuẩn bị món quà ý nghĩa như thế này, anh muốn cậu phải làm sao đây?
Tối hôm đó, Nguyệt Minh nắm chặt cây bút mà anh tặng trên tay ôm vào lòng, xem như một món báu vật vô giá mà nâng niu, cậu nhẹ nhàng đi vào mộng đẹp.