- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tình Yêu To Lớn
- Chương 20: Sinh Nhật.
Tình Yêu To Lớn
Chương 20: Sinh Nhật.
Hôm nay là ngày thi giữa kỳ cuối cùng của Nguyệt Minh. Trời vào thu, những ngày gần đây hay có mưa, nhưng hôm nay lại được một ngày nắng khá đẹp. Nắng mùa thu không gay gắt như nắng hè, cũng không hanh khô và nóng bức. Nắng rất nhẹ, rơi xuống mảnh sân trường rộng lớn mát rượi có nhiều tán cây, tạo thành những vệt nắng yếu ớt châm chít loang lỗ thật đẹp mắt. Gió mùa thu cũng thoang thoảng mát lành, làm cho người ta có cảm giác thật thoải mái và dễ chịu.
Vì sắp xếp phòng thi theo thứ tự tên nên Nguyệt Minh và Thanh Phong được xếp thi cùng phòng, còn Bảo Anh thì thi một phòng khác. Kết thúc môn thi cuối cùng thì cũng đã là buổi trưa. Nguyệt Minh và Thanh Phong cùng nhau đi ra khỏi phòng thi, hai người đang đi trên hành lang bàn với nhau một chút về đề thi. Đột nhiên từ phía sau có một lực tay khá mạnh câu vào cổ hai người, Bảo Anh không biết từ đâu đã chen vào ở giữa. Nguyệt Minh dù biết là ai nhưng vẫn bị làm cho giật mình, còn Thanh Phong thì vẫn giữ được sự điềm đạm thường ngày, vì đối với cậu ta thì còn ai có thể làm ra hành vi này ngoài Bảo Anh nghịch ngợm chứ? Bảo Anh vẫn tinh nghịch mà đu trên hai đôi vai vững chãi của hai cậu bạn thân, vui vẻ đến ra mặt.
“Cậu xuống được rồi đấy. Nguyệt Minh mỏi.” – Thanh Phong nói giọng thờ ơ.
Nguyệt Minh nghe vậy thì bất giác nhoẻn miệng cười. Bảo Anh thì phồng đôi má phúng phính lên bất mãn: “Cậu ấy mỏi hay không sao cậu biết được?” – Nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn nhảy xuống, vòng hai tay khoác tay hai cậu bạn, xoay đầu sang phía Nguyệt Minh hỏi tiếp – “Người yêu à, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?”
Nguyệt Minh có hơi khó hiểu với câu hỏi của Bảo Anh: “Đi đâu là đi đâu? Thi xong rồi đâu cần phải học nhóm nữa?”
“Ai nói với cậu là đi học nhóm?” – Bảo Anh híp mắt.
“Vậy thì đi đâu?” – Nguyệt Minh vẫn chưa hiểu.
Bảo Anh biểu lộ gương mặt thống khổ hết cách: “Anh hai à! Cậu không biết hôm nay là ngày mấy sao?”
“Hôm nay... là ngày 22.” – Nguyệt Minh ngẫm nghĩ rồi trả lời Bảo Anh.
“Đúng! Ngày 22 là ngày gì?” – Bảo Anh hỏi ngược lại.
Nguyệt Minh còn chưa hiểu, vẫn còn lơ ngơ thì giọng nói trầm trầm của Thanh Phong cất lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: “Là sinh nhật cậu!”
Nguyệt Minh nghe xong thì biểu hiện một bộ hoàn toàn bất ngờ: ‘Đúng rồi! Là sinh nhật mình!’.
Bảo Anh chán nản thở ra một hơi, đưa ngón tay trỏ lên chọc chọc vào má Nguyệt Minh: “Cậu đó, đến sinh nhật mình mà còn không nhớ, phải để người khác nhớ giúp là sao?”
Nguyệt Minh chỉ khẽ mỉm cười, cúi mặt không nói lời nào. Đúng vậy! Trước giờ cậu không hề có thói quen nhớ đến ngày sinh nhật của mình, là bởi vì anh. Nhật Minh năm nào cũng là người đầu tiên nhắc nhở cậu về sinh nhật của cậu. Ngay từ tối hôm trước ngày sinh nhật, thì anh đã là người rộn rộn ràng ràng, luôn huyên thuyên về việc năm nay sẽ làm sinh nhật cho cậu như thế nào, rồi bảo cậu đoán xem là năm nay anh sẽ tặng quà gì cho cậu, cho nên cậu chẳng bao giờ để ý tới, bởi vì đã có người nhớ thay cậu. Nhưng năm nay, khác rồi! Tối qua anh trực đêm không về nhà, cũng không nghe anh nói gì tới, dù chỉ là một tin nhắn, anh cũng không gửi. Sáng nay vì là ngày thi nên cậu phải đi sớm, đến giờ đã hơn một ngày rồi cậu không được gặp anh. Là anh đã quên hôm nay là sinh nhật cậu? Anh quên thật rồi! Mà cũng đúng. Anh bây giờ còn có bao nhiêu chuyện phải lo chứ? Cậu cũng đã lớn rồi, không thể đòi hỏi gì ở anh nữa...
Còn đang miên man trong dòng suy nghĩ, thì điện thoại trong ba-lô cậu chợt rung lên, là mẹ Hương gọi.
“Con trai! Làm bài ổn hết chứ?” – Nguyệt Minh bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng của mẹ Hương.
“Dạ ổn hết ạ.” – Nguyệt Minh mỉm cười trả lời mẹ.
“Nhóc nhỏ của mẹ, sinh nhật vui vẻ nhé. Bây giờ mẹ đoán chắc là con bị Bảo Anh kéo đi chúc mừng rồi đúng không? Trưa nay mẹ có việc cũng không về nhà được. Con cứ thoải mái đi chơi với bạn nhé. Tối về mẹ sẽ nấu bữa tối, cả nhà mình cùng ăn mừng sinh nhật con.”
“Con cảm ơn mẹ, con sẽ về sớm ạ.”
“Được rồi, mẹ yêu con.” – Mẹ Hương buông một câu ngọt ngào rồi cúp máy.
“Là dì gọi hả? Dì nói gì?” – Bảo Anh tò mò.
“Mẹ chúc mừng sinh nhật mình, nói là trưa nay bận không về được nên giao mình cho cậu trông.”
“Ôi dì thật biết chọn người quá! Yên tâm mình sẽ trông nom cậu thật tốt.” – Bảo Anh híp mắt cười tươi, sau đó lay lay cánh tay Nguyệt Minh – “Vậy bây giờ cậu muốn đi đâu?”
“Mình không biết nữa.”
Bảo Anh lại quay sang Thanh Phong: “Còn cậu? Có muốn đi đâu không?”
Thanh Phong điềm tĩnh trả lời: “Tôi thì sao cũng được cả.”
“Thanh Phong! Hay là đến chỗ hôm trước đi có được không?” – Nguyệt Minh nhìn sang Thanh Phong, vô tình để lộ ánh mắt cún con nhìn say lòng người.
Thanh Phong nhìn sang thì đột nhiên tim lạc hẳn một nhịp, khụ khụ ho vài tiếng che giấu sự bất thường, lại trở về vẻ thờ ơ như cũ: “Đó là chỗ riêng tư của tôi, tôi chưa bao giờ đưa ai tới đó, cậu là người đầu tiên. Bây giờ lại còn muốn mang thêm cả cậu ấy đến, có phải là hơi quá đáng rồi không?” – Thanh Phong chỉ sang Bảo Anh, cố tình trêu chọc hai người nhưng lại làm người ta nhìn ra một vẻ rất nghiêm túc.
Bảo Anh khi vừa nghe thì không biết Nguyệt Minh đang nói đến chỗ nào, nhưng lại nghe Thanh Phong ám chỉ mình thì trợn mắt bất mãn. Còn Nguyệt Minh thì bị chọc cho một phen ngại ngùng, ấp úng nói: “Mình... mình xin lỗi. Là mình quá giới hạn rồi.”
Thanh Phong nhìn thấy biểu hiện của cậu thì rất hài lòng, khẽ nhếch môi lên mỉm cười: “Tôi đùa thôi, cậu không cần căng thẳng. Đi thôi.”
Bảo Anh từ nãy đến giờ đứng giữa hai người nhưng giống như là rơi vào một thế giới khác, không hiểu gì cả, nhịn không nổi uỷ khuất nói một câu: “Này! Các cậu rốt cuộc là đang nói đến chỗ nào thế? Hai cậu biết nhưng mình thì lại không biết, các cậu định bỏ rơi mình à? Tiểu Minh cậu được lắm!” – Bảo Anh híp mắt nhìn Nguyệt Minh đầy ai oán.
“Là tôi đưa cậu ấy đến đó, cậu ấy không biết gì đâu.” – Thanh Phong xen vào đỡ đòn giúp Nguyệt Minh.
“Thôi được rồi. Vậy là bây giờ đã có chỗ đi rồi đúng không? Tiểu Minh, đó là nơi thế nào?” – Bảo Anh nhân từ bỏ qua.
“À! Đó là một bờ sông, không khí rất mát mẻ. Còn có một góc cây rất to, ngồi ở đó rất là thoải mái.”
Bảo Anh gãi cằm suy nghĩ một lúc: “Ừm, cũng được đấy. Vậy chúng ta bày một bữa tiệc nhỏ ở đó đi, có được không?”
Thanh Phong tiếp lời: “Được thôi. Tôi sẽ gọi xe đến chở chúng ta đi, sẽ gọi cả người mang xe của tôi và xe của Nguyệt Minh về luôn.”
“Không... không cần phiền cậu như vậy đâu.” – Nguyệt Minh ngại ngùng.
Nhưng Thanh Phong chẳng quan tâm gì đến lời khách sáo của cậu, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại, nói vỏn vẹn hai câu mọi chuyện lập tức giải quyết xong xuôi.
Cả ba ngồi ở bàn tự học ngoài sân trường đợi khoảng mười lăm phút thì có một chiếc xe Benz bốn chỗ màu xám lông chuột chạy đến dừng lại ở trước cổng trường, một người đàn ông trung niên bước xuống xe từ ghế tài xế, hướng chỗ ba người mà cúi đầu chào. Tiếp sau đó có thêm hai người đàn ông trẻ tuổi hơn bước xuống từ cửa phía sau xe, hướng chỗ ba người mà đi tới. Hai người tới trước mặt Thanh Phong thì cúi đầu chào một tiếng “Cậu chủ!”, nhận hai chiếc chìa khoá xe của Thanh Phong và Nguyệt Minh, còn kèm theo một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà của Nguyệt Minh, lại cúi đầu chào một cái rồi xoay người đi.
Nguyệt Minh thấy tình huống có hơi thẹn thùng liền nói nhỏ với Thanh Phong: “Này! Xe của mình là xe đạp đấy. Anh ấy mặt âu phục như vậy mà chạy xe đạp thì có hơi...”
Thanh Phong nhếch môi cười: “Không sao đâu. Tôi đã nói trước để anh ta chuẩn bị tâm lý rồi mà. Nhưng nhà cậu có người ở nhà không? Gọi về nói một tiếng để còn ra nhận xe.”
“À! Mình quên mất.” – Nói rồi Nguyệt Minh lấy điện thoại gọi về cho dì Lan, nhờ dì ở nhà nhận xe giúp mình.
Trong lúc ngồi đợi xe đến, Bảo Anh đã lên kế hoạch đâu vào đấy hết cả rồi. Trước tiên là sẽ đi siêu thị mua ít đồ ăn, bánh kẹo và cả nước uống, thảm tiện lợi dùng một lần và các vật dụng cần thiết. Sau đó là đi mua bánh kem và nến. Cả ba chọn bánh đến vui vui vẻ vẻ, mà người phấn khởi nhất không ai khác chính là Bảo Anh, cô luôn rất hào hứng với các cuộc vui như thế này. Chuẩn bị đầy đủ rồi thì cả ba tiến về con đường dẫn đến mảnh đất gần bờ sông đó.
“Oa... Cậu có một chỗ tốt như vậy sao Thanh Phong?” – Bảo Anh vừa đến đã oa oa thưởng thức đến hứng khởi.
Bảo Anh vui vẻ chạy dọc bờ sông ngắm ngắm nghía nghía. Hai cậu trai thì mang đồ đến dưới gốc cây to, trải ra tấm thảm rồi bày biện đồ đạt lên. Thanh Phong nhẹ nhàng đặt chiếc bánh kem ngay ngắn ở giữa, trên bánh có trang trí một bé thỏ con trắng trẻo mập mạp rất đáng yêu.
Đã xong hết mọi thứ mà Bảo Anh vẫn chưa về, Nguyệt Minh sợ Thanh Phong chờ lâu liền cất tiếng gọi: “Bảo Anh, xong hết rồi. Cậu về đây đi.”
“Biết rồi!” – Bảo Anh trả lời một tiếng rồi lại chạy ào về, hướng Thanh Phong mà nói – “Chỗ này mát thật đấy, tuyệt quá. Sao cậu biết chỗ này thế?”
“Để mình nói với cậu sau nhé.” – Nguyệt Minh ngại phiền Thanh Phong nên đã đỡ lời.
Bảo Anh như hiểu được ý của Nguyệt Minh nên cũng không hỏi nữa mà chuyển sang chủ đề chính: “Thôi được rồi, bắt đầu đi.”
Nói rồi cô cầm lấy cây nến có hình số 18 cắm lên bánh kem và đốt nến, hướng Nguyệt Minh mỉm cười: “Tiểu Minh cậu ước đi!”
Nguyệt Minh đưa mắt nhìn Bảo Anh, rồi lại nhìn sang Thanh Phong, mỉm cười nhắm mắt lại chắp tay ước nguyện. Đợi cậu thổi tắt cây nến trên bánh kem thì Bảo Anh và Thanh Phong đồng thanh cất lên bài hát chúc mừng sinh nhật.
“Người yêu à, sinh nhật vui vẻ nhé!” – Bảo Anh nhoài người tới vòng tay qua cổ ôm lấy Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh ở trong vòng tay của Bảo Anh ngượng ngùng nhìn sang Thanh Phong, cong môi nở một nụ cười.
“Sinh nhật vui vẻ.” – Thanh Phong cũng đáp lại nụ cười của cậu, ngắn gọn chúc mừng như phong cách thường ngày của cậu ta.
“Cảm ơn hai cậu.” – Nguyệt Minh cảm động đến đáy mắt long lanh.
“Quà của cậu.” – Bảo Anh lấy từ trong ba-lô ra một hộp quà khá to.
Nguyệt Minh vui vẻ nhận, mở ra thì bên trong đó là một đôi giày thể thao, là mẫu giày mà cậu rất thích.
Cảm động ngước lên nhìn Bảo Anh, vừa định mở miệng nói tiếng cảm ơn thì đã bị cô ngăn lại: “Không cần cảm ơn nữa, đã nói rồi. Cậu từng nói là rất thích nó mà. Mang nhiều vào là được.”
Thanh Phong ở bên cạnh không nói gì, tay cũng chìa ra một hộp quà nhỏ xinh.
“Tặng mình sao?” – Nguyệt Minh ngại ngùng hỏi.
“Sinh nhật cậu, không tặng cậu thì tặng ai?” – Gương mặt vẫn một vẻ thờ ơ, nhưng hai bên vành tai Thanh Phong lại như bị nhuộm một chút phiếm hồng.
“Cậu đã chuẩn bị quà từ trước rồi sao? Cậu nhớ sinh nhật mình?”
“Không nhớ thì tôi hỏi làm gì?” – Một vẻ ngại ngùng đáng yêu thoáng hiện lên trên gương mặt nam tính phong trần của Thanh Phong.
“Cảm ơn cậu.” – Nguyệt Minh càng thêm cảm động không thể nói thêm nhiều lời hơn, cậu không ngờ là Thanh Phong lại nhớ sinh nhật cậu chỉ sau một lần cậu nói ở trước cổng nhà.
“Ừm!”
Nguyệt Minh nhìn biểu hiện của cậu ta liền phì cười thành tiếng.
Mở món quà nhỏ nhắn trong tay ra, Nguyệt Minh nhìn thấy trong đó là một chiếc kim cài áo được thiết kế rất tinh xảo và đẹp mắt. Kích thước không quá to rất vừa vặn với dáng người của cậu, đủ thấy được người mua khi chọn quà đã để tâm như thế nào.
“Tôi không biết cậu thích gì nên tuỳ tiện chọn thôi.” – Thanh Phong vẫn giữ một vẻ thờ ơ.
Bảo Anh cảm thấy rất tò mò về món quà này nên đã hỏi: “Nhưng sao cậu lại tặng kim cài áo?”
Thanh Phong do dự một chút, lại gãi đầu thành thật: “Ừm... Tôi thấy cậu ấy thích làm quản lý khách sạn. Sau này khi làm việc sẽ hay mặc âu phục, món đồ này sẽ cần thiết.”
“Oa... Cậu thật tinh tế quá.” – Ánh mắt Bảo Anh chợt sáng lên ca ngợi.
“Nó đẹp quá, mình sẽ giữ thật kỹ. Cảm ơn cậu nhé Thanh Phong.”
“Cậu đừng cảm ơn nữa. Nghe đến chán rồi.” – Thanh Phong nhàn nhạt nói.
Xong hết các thủ tục, Bảo Anh tuyên bố chính thức nhập tiệc vì cô đã đói bụng lắm rồi. Nguyệt Minh đưa mắt nhìn hai người bạn, khẽ mỉm cười. Trong lòng cậu chợt gợn lên một chút ấm áp. Không có anh thì đã làm sao chứ? Không phải đã có hai người bạn thân này ở bên cạnh cậu rồi sao? Họ yêu thương cậu, thực lòng đối đãi với cậu, bỏ công làm tiệc chúc mừng cho cậu, cậu còn đòi hỏi gì thêm nữa. Xem như là sau này phải sống một cuộc sống khác, đã tự nhũ là sẽ thay đổi rồi mà. Nghĩ nghĩ một hồi, khoé môi Nguyệt Minh lại buông lơi một nụ cười, nhưng nụ cười này vẫn rất phiền muộn...
‘Tiểu Minh! Mai là sinh nhật em rồi, em muốn ăn gì nào?... Tiểu Minh! Em thích bánh kem loại nào? Anh sẽ mua cho em... Nhóc nhỏ à! Anh tặng em chiếc xe đạp này, ra đây anh dạy cho em chạy!... Nhóc nhỏ của anh, sau này anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về sinh nhật của em, em không cần phải lo gì hết nhé! Hì hì... Tiểu Minh, sinh nhật vui vẻ!...’
Dòng ký ức cũ lại đột nhiên hiện về, những câu nói đó cứ từ từ kéo đến mà vây lấy cậu. Trước đây, sinh nhật đối với cậu là một ngày vô vùng hạnh phúc, vì anh luôn luôn làm cho cậu có cảm giác rất ấm áp. Nhưng có vẻ như năm nay, sinh nhật của cậu sẽ ảm đạm hơn rồi.
Hoà trong bầu không khí háo hức của hai người bạn, dù rất vui, nhưng Nguyệt Minh vẫn cảm thấy như còn một tảng đá đang đè nặng trong lòng mình. Có lẽ là vì cậu chưa quen. Chưa kịp quen với sự vắng mặt của anh trong cuộc sống của cậu. Mười tám năm, nói dài thì không dài, nhưng cũng không phải là ngắn. Từ lúc cậu bắt đầu có nhận thức, thì sinh nhật nào cũng luôn trải qua cùng anh. Anh đã làm quá nhiều điều cho cậu, và cậu đã luôn rất trân quý, nên đã khắc sâu ở trong lòng. Bảo cậu nhất thời buông bỏ, thì làm sao có thể? Tim cậu không phải là sắt đá, lòng cậu cũng không phải là cỏ cây. Cậu cũng thật không ngờ tới là anh đã quên sinh nhật cậu rồi. Nghĩ tới thì tim lại đau thắt. Cậu có thể giận anh được không? Giận vì anh có bạn gái thì liền quên mất em trai. Giận vì anh đã không giữ lời hứa. Giận vì anh đã không chịu trách nhiệm với những lời anh đã nói. Cậu rất muốn giận anh, nhưng sao lại không thể được. Có tiếng nói luôn nhắc nhở trong đầu cậu, là do anh quá bận thôi, khi nào xong việc anh sẽ gọi điện chúc mừng cậu. Nguyệt Minh vẫn không thể nào kiềm chế được bản thân mình, đôi mắt cứ luôn hướng về chiếc điện thoại di động nằm im lặng trên thảm. Hừ! Cậu đang trông chờ cái gì chứ? Lại suy nghĩ linh tinh rồi.
Đi chơi với Bảo Anh và Thanh Phong cả buổi chiều, lúc Nguyệt Minh về đến nhà thì đã gần bảy giờ tối. Vào nhà đã thấy mẹ Hương đang ngồi ở ghế sofa xem TV, nghe tiếng mở cửa từ phía sau, mẹ quay lại nhìn cậu với một nụ cười hiền từ, nhưng gương mặt mẹ lại phản phất một nét buồn man mác.
Nguyệt Minh nhìn ra được, liền tới ghế sofa hỏi han: “Mẹ có chuyện gì sao ạ?”
“À... Có chuyện này, mẹ nói con đừng buồn nhé. Lúc chiều khi về nhà, mẹ nhận được một tin nhắn của nhóc lớn. Anh con nói là hôm nay có ca bệnh đột xuất phải tăng ca nên sẽ về rất muộn. Mẹ đọc xong gọi lại thì thằng bé không bắt máy, chắc là phải làm việc rồi. Mẹ còn chưa kịp nói về buổi tiệc của chúng ta nữa. Nên tối nay... không có anh con rồi.” – Mẹ Hương càng nói thì giọng càng buồn.
Nỗi thất vọng trong lòng Nguyệt Minh lại dâng thêm nhiều một chút. Cả ngày này cậu cứ tự nói với mình là dù gì thì tối về cũng sẽ gặp anh thôi, biết đâu anh sẽ gây cho cậu một bất ngờ. Nhưng với tình hình hiện tại, thì một chút hy vọng ít ỏi cuối cùng cũng tan biến mất rồi. Vì sợ mẹ Hương sẽ lo lắng, cậu không dám biểu hiện gì ra ngoài, cố gắng thản nhiên tìm một lý do để an ủi mẹ: “À! Đại Minh đã gọi điện chúc mừng sinh nhật con rồi. Anh ấy cũng đã nói với con là tối nay sẽ về trễ, nhưng con lại quên nói với mẹ. Con xin lỗi mẹ nhé.” – Nói rồi cậu rút vào lòng mẹ như muốn tìm một điểm tựa.
Mẹ Hương ôm cậu trong lòng, không nhịn được mà bật cười: “Ôi cái thằng nhóc này lớn rồi mà cứ như trẻ con thế hả? Con không sao thì tốt rồi. Thông cảm cho anh nhé, vì công việc nhiều quá thôi. Thôi con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Dì Lan còn đặc biệt tự làm một cái bánh kem rất đẹp, làm quà sinh nhật cho con đó.”
Gật đầu mỉm cười nhìn mẹ, Nguyệt Minh quay bước đi lên lầu. Chạy thật nhanh vào phòng tắm, khoá chặt cửa lại, bật vòi sen ở mức nước cao nhất, để cho tiếng nước chảy vang vọng khắp không gian phòng tắm, cậu mới dám nấc lên một tiếng thật khẽ. Nỗi niềm dồn nén suốt một ngày, làm cho cậu không thể giấu nổi những giọt nước mắt cứng đầu này nữa. Cậu đưa hai tay lên che miệng, nấc lên từng tiếng bi thương len lõi qua từng kẽ tay. Nước mắt bỏng rát cả hai gò má. Mọi chuyện quá bất ngờ, cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì như đã mất hết tất cả. Thế giới của cậu trước giờ chỉ có anh. Bây giờ cậu mới biết thật sự cậu đã phụ thuộc vào anh nhiều như thế nào. Tình cảm anh em, cũng không biết từ khi nào mà nó đã thay đổi trở nên sai trái thế này, khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi, sợ đến phát run. Đáng lẽ người cậu nên giận không phải là anh, mà là chính bản thân mình mới đúng.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tình Yêu To Lớn
- Chương 20: Sinh Nhật.