“Cậu đến sớm thế?”
Thành phố lúc này đã lên đèn, bên trong một quán cà phê có tên là “Luân Đôn cổ”, theo đúng như cái tên, quán được trang trí theo phong cách Luân Đôn cổ kính, ánh đèn có một chút mờ ảo, làm cho người ta có cảm giác rất lãng mạn. Một cô gái trẻ bước vào với thần thái ngất trời, gương mặt xinh đẹp thanh tú, cất lên giọng nói trong trẻo hướng về phía một người con trai đang ngồi cách cô không xa.
“Cậu cũng đến sớm thế? Đang rảnh rỗi à?” – Thái Bảo giở giọng châm chọc.
Phương Linh tiến đến chiếc bàn vuông ngồi vào phía đối diện: “Ừm! Hôm nay là ngày nghỉ mà, cũng chẳng có gì để làm. Sao hôm nay lại muốn đi cà phê với mình thế?”
“Tò mò!” – Thái Bảo ngắn gọn.
“Tò mò chuyện gì?” – Phương Linh nhìn dáo dát – “Nhưng cậu không gọi Minh đi cùng à?”
“Hôm nay cậu ấy đổi ca trực đêm với bác sĩ Ngô rồi, nên không đi được.”
Phương Linh thoải mái tựa lưng vào ghế: “Vậy à? Ừm! Nhưng mà cũng lâu rồi mình không được đi cà phê thoải mái như vậy đấy. Bận chết đi được, còn luôn bị bác quản thúc nữa chứ.”
Thái Bảo mỉm cười thông cảm: “Cực cho cậu rồi.”
“Nhưng cậu nói đi, tò mò chuyện gì?”
“Cậu nghĩ tôi muốn tò mò chuyện gì?”
“Cậu lại muốn làm trò ngốc gì nữa đây?” – Phương Linh dường như cũng đã đoán ra được Thái Bảo muốn biết gì rồi. Cậu ta thì còn quan tâm chuyện gì của cô nữa chứ: “Muốn hỏi chuyện của mình và Nhật Minh?”
“Cậu thật sáng suốt. Thế nào rồi?” – Thái Bảo búng tay một cái, thể hiện một điệu bộ vô cùng hài lòng.
“Thế nào là thế nào chứ?” – Phương Linh có chút ngượng ngùng xấu hổ.
“Gần đây tôi thấy Nhật Minh không tránh cậu nữa. Khi tôi nhắc đến cậu với cậu ấy, cậu ấy cũng không lãng đi, lại còn khá thoải mái.”
Từ sau khi nói chuyện với Nhật Minh hôm đó, Thái Bảo đã có vài suy nghĩ mới mẻ về hai người bạn của mình. Anh vừa tò mò, vừa cảm thấy rất thần kỳ. Không biết Phương Linh đã làm cách nào, mà có thể khiến cho Nhật Minh cậu bạn thân của anh có tâm tình thoải mái khi nói về chuyện của hai người hơn trước đây rất nhiều. Anh biết Phương Linh là cô gái tốt, nhưng cũng biết rõ Nhật Minh bạn của mình, hoàn toàn không thích nói về chuyện tình cảm chút nào. Chắc có lẽ vì trước đây, vì anh cứ cố tình gán ghép nên làm cho Nhật Minh thấy phiền. Sau này anh không tham gia vào nữa, có lẽ đã cho Nhật Minh có thêm thời gian để suy nghĩ hơn rồi.
“Cậu mau thành thật khai báo cho tôi biết đi!” – Thái Bảo tiếp tục tra khảo.
“Mình không làm gì cả. Chỉ là... tỉnh ngộ... và kiên trì.” – Phương Linh uống vào một ngụm trà hoa cúc, điềm tĩnh trả lời.
“Tỉnh ngộ? Cậu nói cho dễ hiểu chút xem nào.” – Thái Bảo tỏ ra chút sốt ruột.
Phương Linh nhoẻn miệng cười. Đặt tách trà xuống, cô thành thật: “Mình thật sự rất thích Nhật Minh. Và mình đã phát hiện ra là trước đây mình đã quá độc đoán. Mình đã quen với việc được chiều chuộng, muốn gì được nấy, nên cũng đã từng nghĩ rằng Nhật Minh cũng có thể dễ dàng có được như vậy. Cùng lắm là những thứ khác đều không cần động tay cũng đã có, còn Nhật Minh thì chỉ cần tốn chút sức thôi. Nhưng mình đã nghĩ sai. Nhật Minh không giống với những người con trai khác, lúc nào cũng chỉ biết lấy lòng mình. Cậu ấy tự có kiên định riêng của cậu ấy, chính điều này đã thu hút mình. Trước đây mình cứ hay bày đủ trò để tiếp cận cậu ấy, bây giờ mới biết là hoàn toàn phản tác dụng, không có chút công hiệu nào với cậu ấy cả.”
Thái Bảo im lặng nghe Phương Linh nói, thấy cô dừng lại thì gật gù: “Ừm... Cậu đúng là tỉnh ngộ thật rồi!” – Ánh mắt anh thoáng lên nét cười – “Rồi sao nữa?”
“Thì... thay đổi suy nghĩ. Chú ý cậu ấy nhiều hơn, quan tâm cậu ấy nhiều hơn, hiểu cậu ấy nhiều hơn, chân thành với cậu ấy nhiều hơn.” – Phương Linh mang theo một tia thành thật dịu dàng.
Thái Bảo vẫn híp mắt im lặng lắng nghe.
“Mình học được cách lẳng lặng quan sát cậu ấy từ xa, hơn là cứ chủ động tấn công cậu ấy. Nhật Minh là một người rất có tâm tư, không hiểu được cậu ấy thì sẽ không nói chuyện được với cậu ấy. Đến khi mình nhận ra được thì mới phát hiện ra là theo đuổi cậu ấy không khó như mình đã nghĩ. Chú ý một chút thì sẽ biết cậu ấy đang mang tâm tình gì, buồn, vui hay tức giận. Cậu ấy cũng là người khá cẩn trọng, nên sẽ thoải mái với những gì âm thầm và đơn giản hơn là mãnh liệt. Dạo gần đây mình thấy cậu ấy hay buồn, nên đã hỏi thăm cậu ấy, nhưng đã không tìm nói trực tiếp, mà mình đã gửi tin nhắn. Cậu ấy không nói ra, nghĩa là muốn giấu một mình, nếu cứ đối mặt trực tiếp mà nói thì cậu ấy chắc chắn sẽ không thành thật. Vậy nên mình nghĩ là gửi tin nhắn là cách tốt nhất. Lúc đầu mình cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ không chịu thổ lộ, nhưng không ngờ cậu ấy lại thành thật biểu lộ tâm sự với mình. Cậu ấy hồi đáp tin nhắn của mình liên tục mình thật sự rất bất ngờ.” – Im lặng một lúc như suy nghĩ gì đó, khoé môi Phương Linh lại cong lên một nụ cười – “Nhưng một điều nữa là, bây giờ mình lại cảm thấy chỉ nhắn tin nói chuyện với cậu ấy như vậy thôi mình đã thấy vui lắm rồi.”
Thái Bảo không đưa ra ý kiến gì mà ngồi trầm ngâm suy nghĩ: ‘Thì ra lúc đó cậu ta bảo ‘nhắn tin’ là như vậy sao?’. Nghĩ rồi khoé môi lại cong lên.
Phương Linh thấy Thái Bảo tự nhiên hồn lại treo ngược cành cây, phẫn nộ không biết từ nãy giờ cậu ta có nghe mình nói chuyện hay không? Từ dưới mặt bàn hình vuông, duỗi chân ra nện một cú từ cái mũi nhọn của chiếc giày cao gót thẳng vào xương ống chân của cái người ngồi đối diện kia, cao giọng hỏi: “Này! Cậu có nghe mình nói không đấy?”
Thái Bảo đột nhiên ăn một cú đá đau tới trời thì kêu lên một tiếng thất thanh, phản ứng tự nhiên cúi xuống làm cho đầu đập vào mặt bàn thêm một cái rõ đau. Nhăn nhó đến méo mặt rồi lại đưa tay xuống xoa xoa cẳng chân của mình, miệng cứ kêu ư ử mãi không thôi.
Thái Bảo bên kia xuýt xoa kêu đau một hồi, Phương Linh bên này thì thản niên hớp thêm một ngụm trà hoa cúc mát rượi, cứ như cái người ngồi đối diện kia không phải do mình làm đau đâu.
Đợi cơn đau đớn đi qua, Thái Bảo mới có lại một ít lý trí, ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn Phương Linh oán thán: “Cậu... độc ác vừa thôi! Đừng nghĩ là con gái thì tôi sẽ nương tay với cậu nhé!”
Phương Linh hất mặt lên lườm anh, giọng nói vẫn nhẹ nhàng thong thả: “Cậu nghĩ cậu sẽ thắng mình sao?”
“Cậu...” – Thái Bảo nghẹn đến nói không thành lời.
“Ai bảo mình nói chuyện mà cậu không có phản ứng?” – Phương Linh oán trách.
“Ai nói là tôi không nghe chứ? Tôi có nghe!” – Thái Bảo khẽ quát.
“Có nghe sao cậu không trả lời? Lại còn ngồi ngẩng ra đó, mình nghĩ cậu không nghe.”
“Tôi chỉ là đang suy nghĩ thôi. Cậu muốn gọi tôi thì nhẹ nhàng một chút không được à?” – Thái Bảo vẫn còn rất uỷ khuất.
“Thôi được rồi mình xin lỗi. Quên mất là đang mang giày cao gót, cứ nghĩ là mang giày lười như lúc làm việc.” – Phương Linh híp mắt cười trừ.
“Dù là giày cao gót hay giày lười thì đá vào chỗ đó cũng đều rất đau đấy. Chẳng lẽ cậu luôn làm vậy với đàn em trong bệnh viện sao? Thảo nào chẳng có ai muốn để cho cậu hướng dẫn cả.” – Thái Bảo vẫn cao hứng cằn nhằn.
“Rồi sao hả?” – Giọng Phương Linh lạnh đi vài phần, ánh mắt cũng sắc bén hơn quét qua Thái Bảo một lượt.
Thái Bảo nhìn thấy thì toát một tầng mồ hôi: “Này này! Cậu đừng doạ tôi. Không là tôi sẽ làm cậu lộ đuôi trước mặt Minh đấy, rằng bộ dạng dịu dàng trước mặt cậu ấy của cậu chỉ là xạo!”
“Mình không phải là giấu đuôi, mà là đối với những người khác nhau thì mình sẽ có những cách cư xử khác nhau.” – Phương Linh thành thật.
“Thôi được rồi tôi không chấp nhất với cậu nữa. Nhưng những gì cậu nói lúc nãy, là thật sao?” – Thái Bảo xua tay quay lại đề tài ban đầu.
“Thật mà. Chính cậu cũng nói thấy Minh khác trước mà!”
Thái Bảo đưa tay khẽ gãi gãi cằm: “Tôi thấy thật rất khó tin đấy. Đại tiểu thư như cậu mà cũng có lúc xuống nước vậy sao?”
“...” – Phương Linh chỉ ngượng ngùng cúi đầu mà không đáp, hai gò má dần chuyển sang phiếm hồng, dù trong ánh đèn mờ mờ cũng có thể nhận ra.
“Cậu... thích cậu ta nhiều vậy sao?” – Thái Bảo híp mắt tiếp tục trêu chọc.
“Cậu đừng nói nữa!” – Phương Linh thẹn quá quát khẽ Thái Bảo.
Thái Bảo thì không biết ngượng lại tiếp tục dồn cô vào đường cùng: “Trời! Thật rồi! Trước đây đâu phải tôi chưa từng hỏi qua cậu câu này, có bao giờ cậu có phản ứng này đâu. Lúc nào cũng hất mặt ưỡn ngực một vẻ tự tin ‘Đúng đấy! Tôi thích cậu ấy đấy!’. Sao bây giờ lại ngượng đỏ mặt hết thế này?”
Phương Linh càng nghe càng xấu hổ, thẹn quá liền hoá giận châm ngược lại Thái Bảo: “Cậu không có việc gì làm à? Suốt ngày để ý chuyện của mình với Minh làm gì?”
“Ha! Tôi là xem trọng hai cậu nên mới quan tâm! Nhật Minh lại là anh em tốt của tôi, tôi phải xem cậu thế nào đã thì mới quyết định có gả cậu ấy đi hay không chứ? Không thể tuỳ tiện được đâu!” – Thái Bảo mặt dày xem sự nhiều chuyện của mình là điều đương nhiên.
“Không đến lượt cậu lo đâu! Nếu cậu rảnh đến vậy thì để mình nói với trưởng khoa sắp xếp thêm công việc cho cậu nhé?” – Khoé môi Phương Linh cong lên một nụ cười gian xảo.
Thái Bảo nghe vậy thì lập tức cụp đuôi: “Thôi thôi được rồi tôi xin cậu. Tôi đủ nhiều việc rồi. Sẽ không làm phiền cậu nữa. Tôi xin lỗi đại tiểu thư.”
Tuy miệng thì nói vậy nhưng Thái Bảo vẫn ôm một bụng uỷ khuất mà thầm oán: ‘Sao mình càng lúc càng dễ để cho hai người này bắt nạt vậy chứ? Hai cậu ta ai cũng có thể ăn hϊếp mình. Thật đúng là tức chết mà!’. Tuy lòng nghĩ vậy nhưng cũng chỉ là nghĩ, lại không dám nói ra. Tuy nhiên anh lại thực tâm vui mừng khi hai người bạn thân của anh quan hệ lại ngày càng tốt đẹp như vậy. Anh luôn mang tâm trạng muốn hai người được hạnh phúc bên nhau, vì đối với anh hai người thật sự rất xứng đôi. Nghĩ nghĩ rồi lại thấy thật vui vẻ, khoé môi anh dần cong lên một nét cười thật rãng rỡ, hướng Phương Linh thành thật nói: “Dù sao thì, tôi thấy thật vui khi cuối cùng cậu cũng đã nhận ra được điều cần làm là gì. Cậu thật sự là một cô gái tốt, cố lên nhé bạn của tôi.”