- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tình Yêu To Lớn
- Chương 18: Để Lại Được Ở Bên Cạnh Nhau.
Tình Yêu To Lớn
Chương 18: Để Lại Được Ở Bên Cạnh Nhau.
Chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi giữa học kỳ của Nguyệt Minh. Chương trình cuối cấp rất nặng, nên cậu đã dành rất nhiều thời gian cho việc học. Còn Nhật Minh, anh đã trở thành nhân viên chính thức của bệnh viện, nên công việc cũng đã nhiều hơn, và trách nhiệm đối với bệnh nhân cũng nặng hơn lúc còn là thực tập sinh rất nhiều. Theo lời đề nghị của Bảo Anh, là trước khi thi hãy tổ chức học nhóm, cùng nhau ôn bài, cho nên thời gian gần đây, Nguyệt Minh, cùng với Bảo Anh và có cả Thanh Phong, ba người mỗi ngày sau giờ học đều tụ tập lại học nhóm, cả ba cũng đã trở nên rất thân thiết. Từ sau khi suy nghĩ và sắp xếp lại mọi chuyện, thì cả Nhật Minh và Nguyệt Minh đều cố gắng hạn chế xen vào cuộc sống riêng của đối phương. Cả hai đều cảm thấy người kia có điều lạ, nhưng lại không có can đảm để hỏi thẳng, như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho họ cảm thấy sợ hãi, sợ hãi câu trả lời từ người kia. Cho nên dù đã quyết định tiếp tục khiến cho cuộc sống vẫn giống như trước đây, nhưng đã không còn vô tư được nữa.
Hôm nay trời đã mưa tầm tã từ trưa đến giờ vẫn chưa dứt. Sau khi dùng xong bữa tối, Nguyệt Minh đã về phòng và tiếp tục ôn bài, vì ngày mai là ngày thi đầu tiên của cậu. Trường của Nguyệt Minh tổ chức thi theo hình thức tập trung, thi vào buổi sáng như lịch học, mỗi ngày thi hai môn. Hai môn thi đầu tiên của Nguyệt Minh là Toán và Ngoại ngữ. Vừa mở ra một trang đề bài Toán, thì từ cửa phòng truyền đến vài tiếng gõ cửa ‘cộc cộc’.
“Tiểu Minh!” – Giọng anh từ bên ngoài truyền vào.
“Anh vào đi.”
Nhật Minh nhẹ nhàng mở cửa.
“Có chuyện gì à?” – Nguyệt Minh nhìn sang anh, khoé môi cong lên một nụ cười.
Nhật Minh đi đến gần bàn học, nơi Nguyệt Minh đang ngồi, anh ấp úng: “À... Anh... có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì ạ? Anh nói đi!” – Nguyệt Minh mở to đôi mắt ngây thơ.
“Anh... muốn xin lỗi em. Em có còn giận anh không?”
Nguyệt Minh nghe không hiểu anh muốn nói gì, khó hiểu hỏi lại: “Anh xin lỗi chuyện gì? Sao em lại phải giận anh? Anh sao thế?”
“Ừm... Chuyện mấy hôm trước, nhưng anh chưa có dịp xin lỗi em... Cái hôm bạn em đưa em về nhà ấy... Đêm đó, anh xin lỗi vì đã nóng nảy với em.”
Nguyệt Minh im lặng một lúc, Nhật Minh cứ nghĩ là cậu đang nhớ lại, nên cũng im lặng để cho cậu suy nghĩ. Nhưng thật ra, cậu làm sao có thể quên được ngày hôm đó chứ? Ngày cậu biết anh có bạn gái, ngày cậu phát hiện ra... tình cảm của mình, cũng là ngày cậu quyết định buông bỏ. Cậu đã cố gắng không nghĩ đến nữa, nhưng hôm nay anh lại nhắc đến, muốn cậu phải làm sao đây?
“Lúc đó em đâu có giận anh. Mà sao... hôm nay anh lại nhắc đến chuyện đó?” – Nguyệt Minh cố gắng tự nhiên hết mức có thể.
“Tại vì... dạo gần đây anh với em ít có thời gian gặp nhau, cũng ít nói chuyện hơn trước. Anh sợ em còn giận anh chuyện hôm đó nên...”
“Anh không có lỗi thì sao phải xin lỗi em chứ? Em không trách anh. Em biết anh chỉ là lo lắng cho em. Là em xin lỗi anh mới đúng. Em xin lỗi vì đã không nói rõ với anh. Xin lỗi vì đã không nghe điện thoại. Xin lỗi vì đã về nhà trễ. Là em sai.” – Nguyệt Minh ngắt lời anh, nói ra những lời này, đáy mắt cậu chợt long lanh, hai dòng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Nhắc đến, cậu lại chợt cảm thấy đau lòng.
Nhật Minh nhìn thấy cậu khóc thì lòng lại quặn đau, anh vội vàng đưa tay lau đi nước mắt trên đôi gò má cậu, giọng nói dịu dàng an ủi: “Sao lại khóc rồi? Em không sai. Là anh đã quản em quá chặt, là anh đã nổi nóng với em. Em mệt mỏi anh cũng không biết, lại còn cố chấp dò hỏi này nọ, làm em không vui. Là anh không tốt. Em có trách anh, giận anh, anh cũng không oán thán. Anh xin lỗi.”
Nghe những lời này từ miệng anh, Nguyệt Minh đã thầm oán trách rằng anh không hiểu cậu đã đau đến mức nào, rằng cậu muốn bị anh quản chặt đến mức nào, muốn được anh giữ bên mình như khi họ còn nhỏ đến mức nào đâu. Là anh nghĩ cậu muốn anh buông cậu ra, hay là do tự bản thân anh đã muốn buông cậu ra để bước vào một thế giới khác, nơi đã không còn dành riêng cho cậu nữa. Dù tim như đang bị ai cầm dao cứa, nhưng ngay lúc này đây, cậu đành phải nuốt chặt nước mắt vào trong, không thể để anh thấy cậu cứ khóc mãi.
Khó khăn hít vào một hơi thở, cậu cố gắng nói chuyện với anh như bình thường: “Thôi được rồi. Chuyện cũng qua rồi, đừng nói nữa. Em không trách anh đâu, cũng không có giận anh. Nhưng sao anh lại nghĩ là em giận anh thế?”
“Gần đây anh cứ cảm thấy là lạ. Chúng ta đã ít thời gian gặp nhau, cũng không còn nói chuyện nhiều với nhau như trước. Em lại nhiều khi hay cố ý tránh anh, nên anh tưởng là em còn giận anh chuyện lúc đó.” – Nhật Minh thành thật trả lời.
“Em là đang học năm cuối cấp đấy, học đến mức thở không ra hơi. Bây giờ lại đến kỳ thi rồi, em còn phải đi học nhóm nữa, thời gian ở nhà cũng ít hơn. Nhưng anh cũng đâu có khoẻ hơn em là bao. Anh xem lại anh đi, thời gian anh được ở nhà có bao nhiêu? Làm sao mà nói chuyện với em được như trước chứ? Có khi cả hai ngày liền em còn không được thấy mặt anh nữa.”
“Ừm. Bây giờ cả anh và em đều rất bận. Không còn nhiều thời gian dành cho em, anh cảm thấy không quen chút nào cả. Trước đây đã ít, bây giờ lại còn ít hơn.” – Nhật Minh xụ mặt ủ rũ.
“Em lớn rồi. Anh cứ lo việc của anh đi, không cần phải chăm sóc em kỹ càng như lúc nhỏ nữa. Em tự lo cho mình được mà.” – Cậu trộm cười bản thân mình: ‘Anh hãy lo cho người ở bên cạnh anh đi. Không cần phải lo cho em nữa.’
Nghe Nguyệt Minh nói ra câu này, lòng Nhật Minh chợt như bừng tỉnh, tim lại thấy nhói đau. Cậu đã vô tình nhắc nhở anh, cậu hiện đã không cần anh chăm sóc nữa. Anh tự trấn tĩnh bản thân, tìm cách đổi đề tài: “Ừm. Việc học của em dạo này sao rồi? Có cần anh giúp gì không?”
Nguyệt Minh mỉm cười, đường nét trên gương mặt đã tự nhiên hơn: “Bài hơi nhiều, vì phạm vi đề thi rất rộng. Nhưng em vẫn gánh được, không sao.”
“Còn việc học nhóm?” – Nhật Minh vẫn không kiềm chế nổi mà tò mò, Nguyệt Minh từng nói với anh về nhóm học nhóm của cậu, và anh cũng đã biết là có cả Thanh Phong.
“Tụi em học vẫn tốt. Buổi trưa tan học thì rủ nhau về nhà Bảo Anh để học. Dù bài nhiều nhưng cũng rất vui.” – Nguyệt Minh cười thật tươi.
“Ừm. Em vui thì được rồi. Mai là bắt đầu thi rồi đúng không? Là môn Toán à? Và môn gì nữa?” – Nhật Minh nhìn vào quyển sách bài tập trên bàn Nguyệt Minh phán đoán.
“Ngoại ngữ.”
“Ổn hết chứ?”
“Ừm!” – Nguyệt Minh gật đầu.
“Em rất thông minh, học rất giỏi, không cần phải áp lực, cứ thoải mái là được rồi, có biết không?”
“Em biết rồi. Em không áp lực.” – Nguyệt Minh mỉm cười nhìn anh.
“Em cũng đừng gắng sức quá. Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi.” – Nhật Minh tiếp tục nghiêm túc căn dặn.
“Em biết rồi. Anh cũng phải giữ gìn sức khoẻ nhé. Làm việc cũng phải chú ý đến bản thân mình...” – Đang định nói nhiều hơn, nhưng cậu chợt nhận ra điều gì đó nên đã dừng lại. Những điều này, còn cần cậu phải nói sao? Bạn gái ở ngay bên cạnh, ngày ngày đều gặp nhau, chị ấy sẽ không để cho anh gặp chuyện. Những lời này, cậu chỉ dám nghĩ, lại không có can đảm nói ra.
Nhìn thấy Nguyệt Minh đột nhiên ngẩn người, Nhật Minh lay người cậu gọi: “Tiểu Minh? Em sao thế?”
Giật mình khỏi dòng suy nghĩ, cậu cũng chỉ lắc đầu đáp qua loa, cũng là cái kiểu “Không có gì” như thời gian gần đây cậu vẫn hay đáp anh như vậy.
Nhìn thấy cậu không muốn trả lời, anh cũng không hỏi gì thêm. Chỉ gửi lại cho cậu một câu “Chúc ngủ ngon”, rồi anh cũng quay người đi ra khỏi phòng.
Gương mặt tươi cười của Nguyệt Minh dần biến mất phía sau cánh cửa vừa khép lại. Những ngày qua cậu đã cố gắng chỉ chú tâm vào việc học, để không có thời gian suy nghĩ những chuyện linh tinh. Cậu vẫn có thể điều khiển cảm xúc rất tốt ở trước mặt anh, không để cho anh phát hiện được điều bất thường nào cả. Cũng cố gắng tìm cách thay đổi trái tim mình, tự an ủi bản thân rồi mọi chuyện sẽ ổn. Đôi khi cậu cảm thấy rất có lỗi với anh, cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Anh vẫn như trước, vẫn luôn quan tâm cậu, vẫn đối xử rất tốt với cậu, vẫn rất yêu thương cậu. Nhưng cậu thì lại đi có thứ tình cảm không nên có với anh, hoàn toàn sai trái. Là cậu đã sai, thật sự sai rồi.
Mưa bên ngoài rất lạnh, nước mắt trên gò má cậu thì lại nóng. Cậu lại khóc rồi. Nước mắt đã cất giấu những ngày qua, hôm nay lại không giữ nổi nữa. Nước mắt kiềm nén càng nhiều, thì lại càng dễ rơi, quả thật không sai chút nào. Hít vào một hơi thật sâu, tự hứa với lòng sẽ không làm chuyện có lỗi với anh nữa, cậu phải trở lại cuộc sống bình thường, phải trở lại là cậu của trước đây. Vì anh, cũng là vì chính cậu. Vì để có thể lại được ở bên cạnh anh, một cách vô lo vô nghĩ.
...
Sáng hôm sau, vừa mở cửa phòng ra, Nguyệt Minh liền nhìn thấy một mảnh giấy ghi chú nhỏ được dán ngay ngắn trên cửa. Trên đó là dòng chữ cứng rắn kiên định của anh: “Nhóc nhỏ à! Sáng nay anh có cuộc họp sớm đột xuất nên không ăn sáng cùng em được, anh xin lỗi nhé. Vốn định sáng nay sẽ nói trực tiếp với em nhưng lại không được rồi nên anh đã viết giấy: Nhóc nhỏ của anh thi tốt nhé.”. Nâng niu mảnh giấy nhỏ trong tay, Nguyệt Minh khẽ nhếch môi mỉm cười, một cảm giác ấm áp dần lưu chuyển đi khắp cơ thể cậu. Tâm tình thật sự đã tốt hơn rất nhiều. Suy nghĩ một lúc, cậu lấy điện thoại trong ba-lô ra, gửi cho anh một dòng tin nhắn: “Cảm ơn nhé anh trai. Em sẽ làm bài thật tốt. Anh cũng cố gắng làm việc nhé. Tối gặp.”.
...
Vị bác sĩ Lâm nào đó ở bệnh viện, đang ngồi trong phòng họp nhận được một dòng tin nhắn, đọc xong liền cười tươi tắn như đoá hoa mùa xuân, rạng rỡ đến không thể giấu diếm. Thái Bảo ngồi bên cạnh nhìn ra được, khụ khụ ho nhẹ vài tiếng nhắc nhở, ánh mắt biểu hiện một bộ: ‘Đại ca à! Cả phòng họp đều đang nhìn cậu kìa!’. Nhật Minh giật mình phát hiện ra bộ dạng bất thường của mình, vội vàng thu lại nụ cười ngây ngốc, ném sang cho Thái Bảo một ánh nhìn sắt lẽm, làm cho anh ta một phen toát hết mồ hôi hột.
Sau khi trở thành nhân viên chính thức của bệnh viện, Nhật Minh và Thái Bảo được sắp xếp cho sử dụng một phòng làm việc riêng. Căn phòng cũng khá rộng rãi, hai người sử dụng hoàn toàn thoải mái.
Kết thúc cuộc họp, hai người trở về phòng làm việc, vịn vào chuyện lúc nãy của Nhật Minh, Thái Bảo không biết lượng sức mà châm chọc: “Lúc nãy cậu bị ngốc gì thế?”
Nhật Minh liếc nhìn Thái Bảo đầy thù hận, gằng từng chữ: “Cậu muốn chết à?”
Thái Bảo vẫn giữ điệu bộ đùa giỡn: “Tôi đương nhiên là không muốn chết rồi. Chỉ là lúc nãy trông cậu rất buồn cười. Haha...”
“Hôm nay cậu không muốn chết cũng phải chết!” – Nhật Minh đang ngồi ở bàn làm việc của mình, bất ngờ đứng lên nhào tới bàn làm việc của Thái Bảo ở đối diện.
Thái Bảo bị đánh úp bất ngờ, chưa kịp chạy thoát thì Nhật Minh đã đứng ở trước mặt. Cái ghế xoay của anh còn bị Nhật Minh nắm trong tay, thật sự là hết đường thoát. Không thể chạy, chỉ biết đưa tay ra trước tạo thế võ phòng thủ, miệng thì lắp bắp cầu xin: “Đừng mà! Đừng mà đại ca! Tôi xin cậu, tôi không muốn chết. Chỉ là thấy hôm nay tâm trạng cậu tốt, nên muốn trêu cậu tí thôi mà.”
“Cậu lo làm việc của cậu đi.” – Nhật Minh nhéo lỗ tai Thái Bảo một cái, rồi quay lại bàn làm việc của mình.
Bị nhéo tai, Thái Bảo kêu đau một tiếng. Vừa xoa xoa cái tai đáng thương của mình, nhưng cũng vừa cứng đầu không chịu bỏ qua: “Nè! Cậu nói cho tôi nghe đi, sao hôm nay cậu vui thế? Gần đây cậu lúc thì như người mất hồn, lúc thì lại hậm hực nộ khí đùng đùng, lúc thì buồn bã chán nản. Thời gian qua đến gần cậu tôi còn không dám, nói chi là đến chọc cậu. Hình như hôm nay cậu đã trở lại bình thường rồi đấy. Có chuyện gì, nói tôi nghe đi.”
Nhật Minh chìa màn hình điện thoại ra cho Thái Bảo đọc dòng tin nhắn Nguyệt Minh đã gửi lúc sáng, ánh mắt anh lại trở nên rạng rỡ hẳn lên.
Thái Bảo chồm người ra phía trước đọc dòng tin nhắn, đọc xong thì gương mặt lại trở nên cứng đờ: “Cậu... vui vì cái này đấy hả?”
“Ừm!” – Bộ dáng gật đầu chắc nịch của Nhật Minh rất giống một tên ngốc.
“Chỉ vậy thôi?”
“...” – Ánh mắt Nhật Minh đột nhiên tối lại.
Thái Bảo như được bật cảnh báo nguy hiểm, vội hề hề cười trừ: “Khoan khoan cậu đừng nóng. Tôi là chưa hiểu lắm thôi mà. Cậu cười đến ngốc nghếch ra như thế chỉ vì một tin nhắn của Tiểu Minh thôi sao? Anh em cậu bình thường tình cảm còn ít hơn cái tin nhắn này à? Sao hôm nay lại cười hạnh phúc vì cái tin nhắn này thôi chứ?”
Nhật Minh ấp úng hỏi lại: “Nhưng mà... lúc nãy... tôi kỳ lạ lắm sao?”
“Cậu nên cảm thấy tiếc khi lúc nãy cậu không được nhìn thấy cái mặt của cậu đi. Nhìn giống như là mới làm lành với người yêu ấy. Ngốc cực kỳ!” – Thái Bảo lại châm chọc.
Nhật Minh lúng túng một lúc, lại tiếp tục thổ lộ: “Ừm... Dạo gần đây tôi cảm thấy tôi và Tiểu Minh không còn được thoải mái như trước, nên tôi thật sự rất khó chịu, nhưng không hiểu sao tôi lại không dám thẳng thắn nói chuyện với em ấy. Tiểu Minh dạo gần đây cũng bận việc học, ngày nào em ấy cũng học nhóm đến tối mới về nhà. Công việc ở bệnh viện cũng thật nhiều, tôi cũng không còn nhiều thời gian dành cho em ấy nữa. Tôi không thoải mái chút nào, nên đêm qua đã đi xin lỗi em ấy, vì tôi đã có lần nổi nóng vô cớ với em ấy. Em ấy hình như đã hết giận tôi rồi, thật tốt.” – Nhật Minh lại cong môi mỉm cười.
Thái Bảo lại ngớ ngẩn cả người: “Cậu... Tôi thật không thể hiểu nổi cậu nữa. Càng lúc càng kỳ lạ.” – Rồi đột nhiên anh như nhớ ra gì đó – “Khoan đã! Không lẽ mấy ngày nay cậu tâm trạng cứ lên lên xuống xuống, là vì chuyện này sao?”
“...” – Anh chỉ cần có thể vui vẻ với cậu được như trước kia, thì không cần gì đến cái gọi là lý do cả. Muốn anh làm gì cũng được, thế nào cũng được. Cậu giận, anh sẽ xin lỗi. Cậu dỗi, anh sẽ vỗ về. Chỉ cần là cậu muốn, anh đều sẽ làm tất cả.
“Cậu... bệnh nặng lắm rồi.” – Thái Bảo lắc đầu.
“Cậu im đi!” – Anh ném cho Thái Bảo một ánh mắt bất thiện.
“À! Không biết Phương Linh đi dự hội thảo khi nào mới về ha?” – Thái Bảo biết anh mà trêu nữa thì thật sự sẽ mất mạng dưới tay Nhật Minh nên đã lập tức đổi đề tài.
“Cậu ấy nói là do có đề tài phát sinh nên hai ngày nữa sẽ về.” – Nhật Minh thành thật đáp.
“Hai ngày nữa? Vậy là đợt hội thảo này tổng cộng mất năm ngày à? Lâu thật đấy. Vì lớn như vậy nên viện trưởng mới phải đích thân đi.” – Thái Bảo cảm thán, sau đó đột nhiên lại đổi giọng – “Ể? Nhưng mà sao cậu biết?”
“Cậu ấy nhắn tin cho tôi nói thế.”
“Thật đúng là trọng sắc khinh bạn mà. Cậu ấy chẳng nói gì vời tôi cả, nhưng lại nói với cậu.” – Thái Bảo xị mặt.
“Cậu lại ngốc gì đấy? Chúng tôi nhắn tin nói chuyện với nhau lạ lắm hả? Cậu ghen à?” – Gương mặt Nhật Minh lộ ra một nét gian tà.
“Cậu mới bị ngốc đấy. Ghen cái gì mà ghen. Nhưng tôi nói cho cậu biết, cả Phương Linh nữa. Hai người dù sau này thế nào, thì cũng không được gạt tôi qua một bên đâu đấy!” – Thái Bảo làm vẻ mặt như sắp bị bỏ rơi.
“Tại sao chúng tôi lại phải mang theo cậu? Cậu thật sự rất phiền phức đấy biết không?”
“Chúng tôi?” – Thái Bảo tự thì thầm với chính mình, rồi đột nhiên nhếch môi cười gian xảo.
Nhật Minh nhìn thấy liền cảnh giác: “Cậu lại định làm gì nữa?”
Thái Bảo: “Không có gì. Đến giờ rồi, đi làm việc thôi.” – Nói rồi chuồn lẹ ra khỏi phòng. Vừa đi trên hành lang anh vừa thầm nghĩ: ‘Cô gái Phương Linh này, sắp đại công cáo thành rồi à?’.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tình Yêu To Lớn
- Chương 18: Để Lại Được Ở Bên Cạnh Nhau.