Chương 17: Phiền Muộn.

Cả một đêm, đến khóc Nguyệt Minh cũng không dám, vì sợ qua hôm sau mắt sẽ sưng, mẹ và Nhật Minh sẽ nhận ra mình không ổn. Cậu ở trên giường lật qua lật lại, đến hơn ba giờ sáng mới chợp mắt được. Còn đang mê man trong giấc ngủ, cậu bỗng cảm giác được có một bàn tay to lớn ấm áp đặt lên trán mình, như đang dò xét sức khoẻ của cậu. Theo sau đó là một mùi hương lá trà xanh thoang thoảng len vào mũi, rất dễ chịu. Cố gắng kéo bản thân tỉnh lại, cậu mơ hồ nhìn thấy người trước mắt chính là anh.

“Đại Minh?”

“Em sao vậy? Sắc mặt tệ quá, nhưng cũng may là không bị sốt.” – Nhật Minh hỏi với giọng cực kỳ lo lắng.

“Em không sao. Chỉ là tối qua thức khuya học bài thôi.” – Nguyệt Minh bình thản trấn an anh.

“Thật là không sao chứ?”

“Thật mà.” – Nguyệt Minh mỉm cười.

“Ừm! Vậy em thức dậy đi, không sẽ trễ học đấy. Anh xuống nhà trước nhé.” – Nhật Minh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cong môi cười rồi đi ra khỏi phòng.

Anh vừa đi khuất, Nguyệt Minh thở phào ra một tiếng. Cũng may là anh không phát hiện ra điều gì, cũng không hỏi han thẩm vấn cậu nữa. Quyết tâm rồi, cậu sẽ ổn thôi!

Cậu rời khỏi giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn gương mặt mệt mỏi của mình trong gương, cậu nhoẻn miệng cười tự trấn an bản thân mình. Cậu đã quyết tâm rồi, cậu sẽ ổn thôi! Tự vỗ vai mình một cái, cậu rời phòng xuống nhà cùng ăn sáng với gia đình thân yêu của mình.

“Nhóc nhỏ à con không sao chứ? Hôm qua về cũng không ăn tối. Con đã ăn ở ngoài sao?” – Vừa ngồi vào bàn ăn, đến lượt mẹ Hương lo lắng.

“Dạ con ăn ở ngoài với bạn ạ.” – Nguyệt Minh cười thật tươi đáp lại mẹ. Cậu cảm thấy thật có lỗi với mẹ, hôm qua chắc là mẹ đã rất lo lắng cho cậu.

“Cậu bạn hôm qua... Là thế nào?” – Nhật Minh như tìm được cơ hội truy xét.

“Thế nào là thế nào?” – Nguyệt Minh khó hiểu hỏi lại.

“Là cả ngày hôm qua em đã đi cùng cậu ấy sao?”

“Ừm... Cậu ấy nhờ em giúp chút việc. Vì mới chuyển trường nên cậu ấy còn chưa quen nhiều thứ.” – Nguyệt Minh trả lời rất tự nhiên.

“Cậu ấy là người thế nào?” – Nhật Minh tiếp tục tra hỏi.

“Cậu ấy rất tốt. Thông minh, tính tình thẳng thắn, còn hay giúp đỡ bạn bè. Nói chung là rất tốt.” – Nói đến Thanh Phong, biểu tình của Nguyệt Minh có vẻ như thoải mái hơn một chút. Qua cuộc nói chuyện ngày hôm qua cùng cậu ấy, Nguyệt Minh thấy rằng khoảng cách giữa cậu và Thanh Phong như được rút ngắn đi rất nhiều. Một cậu bạn thẳng thắn, khi cậu có chuyện buồn lại không dùng những lời hoa mỹ để an ủi qua loa, mà là thật tâm khuyên nhũ cậu, cho cậu biết con đường đúng đắn cần phải đi, nhưng lại không vượt quá giới hạn, không cố ý dò xét đến cùng chuyện riêng tư của cậu, cậu không muốn nói nhất định sẽ không hỏi, chỉ là ở bên cạnh lắng nghe những gì cậu nói mà thôi.

Nhìn biểu cảm của Nguyệt Minh lúc này, Nhật Minh như có phần nuốt không trôi bữa sáng nữa rồi. Anh cũng không rõ là tại sao, nhưng lại đột nhiên mất đi khẩu vị. Cố gắng cong môi nặn ra một nụ cười, anh điềm đạm nói: “Vậy cũng tốt. Có thêm bạn là chuyện vui mà.” – Anh lại quay sang nhìn mẹ Hương – “Con no rồi, con đi làm nhé.”



Nói rồi anh đứng dậy, cầm lấy chiếc cặp táp hướng ra cửa. Lúc đi ngang qua phía sau Nguyệt Minh, cũng không quên đi thói quen đưa tay xoa đầu cậu. Nhưng có điều, ngay sau đó anh lại không nhận được câu cằn nhằn thường ngày của cậu nữa.

Nguyệt Minh chỉ khẽ ngoan ngoãn mỉm cười, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc, cậu thầm nghĩ: ‘Anh vẫn không có gì thay đổi.’. Im lặng nghe thấy tiếng cửa lớn dần đóng lại ở sau lưng, mùi hương lá trà xanh quen thuộc cũng dần dần tan biến vào không khí.

Mẹ Hương nhìn theo bóng lưng của Nhật Minh cho đến khi anh đi khuất, rồi lại nhìn xuống phần thức ăn của anh nói nhỏ giọng: “Thằng bé này đã ăn gì đâu mà lại bảo no nhỉ?”

Lúc này Nguyệt Minh mới chú ý đến, quả thực anh chưa hề động đũa vào bữa sáng trước mặt. Không lẽ anh lại có chuyện gì nữa sao? Lại bị áp lực à? Hừ! Cậu tự cười thầm bản thân một tiếng. Nguyệt Minh ơi là Nguyệt Minh! Cậu lo chuyện của cậu còn chưa xong, lại còn muốn lo đến chuyện người khác? Bây giờ dù anh có chuyện gì, thì cũng không đến lượt cậu lo lắng nữa rồi.

“Con cũng ăn xong rồi, con đi học ạ. Mẹ đi làm thuận lợi nhé.” – Cậu đứng dậy, tiến tới hôn nhẹ lên má mẹ Hương, sau đó đeo ba-lô đi ra ngoài.

Mẹ Hương lại một lần nữa nhìn theo cậu với ánh mắt lo lắng, bởi vì phần ăn sáng của cậu cũng chưa được động vào.

...

Bệnh viện hôm nay vẫn đông đúc như mọi ngày, không có gì khác biệt. Nhật Minh bận bịu cả buổi sáng, ba ca cấp cứu, lại tiếp nhận thêm hai ca nhập viện, số lượng bệnh nhân của anh lại tăng lên rồi, làm cho anh cũng không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác.

Đến giờ ăn trưa, Nhật Minh cùng Thái Bảo đến nhà ăn dùng bữa, và sau đó đã trở về phòng nghỉ nghỉ ngơi. Từ sáng đến giờ, dù Thái Bảo cũng rất bận, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra được Nhật Minh có điều khác thường. Nhân lúc phòng nghỉ chưa có ai, Thái Bảo tranh thủ: “Minh! Cậu có chuyện gì à?”

Nhật Minh đang lật xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân mới tiếp nhận, không thèm ngước lên nhìn Thái Bảo, lười biếng hỏi lại: “Chuyện gì là chuyện gì?”

“Thì... Từ sáng giờ thấy cậu hơi lạ. Dù làm việc vẫn rất chuẩn xác, nhưng nhiều lúc cậu không được tập trung lắm. Trước giờ cậu đâu có vậy. Lúc nãy ăn trưa cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Lo lắng chuyện gì sao?”

Nhật Minh biểu tình ngạc nhiên, bây giờ mới ngước lên nhìn Thái Bảo lấy một cái, không biết phải nói gì, thật ra đến anh cũng chẳng biết là anh bị làm sao. Im lặng suy nghĩ một lúc, anh nhẹ thở ra một hơi: “Tôi cũng không biết nữa, chỉ là thấy trong lòng rất phiền muộn.”

“Phiền muộn? Phiền chuyện gì?” – Thái Bảo lo lắng hỏi lại.

“Nếu tôi biết được thì đã không thấy phiền.” – Nhật Minh nhăn mày cọc cằn.

“Nhưng ít nhất cậu cũng phải biết là tại sao lại thấy phiền chứ?”

“Nói ra... Tôi thật thấy có chút xấu hổ.” – Nhật Minh biểu lộ hơi ngượng ngùng.

“Xấu hổ? Thế nào?” – Thái Bảo bắt đầu sốt ruột thầm nghĩ: ‘Tên này trước giờ có bao giờ có biểu cảm thế này đâu chứ. Lúc nào cũng thẳng thắn trực tiếp nói chuyện, sao hôm nay lại ấp úng vòng vo thế này? Chuyện lớn đến thế nào đây hả?’

“Cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Tôi... thấy khó chịu... với tên bạn mới của Tiểu Minh.” – Nhật Minh khó khăn nói ra lời thật lòng, trước giờ anh chưa từng giấu diếm Thái Bảo chuyện gì.

“Thì ra là chuyện của Tiểu Minh!” – Cuối cùng thì Thái Bảo cũng đã biết lý do tại sao tên bạn này của anh lại có biểu hiện như vậy rồi. Mỗi lần nói đến chuyện của Nguyệt Minh thì tên bạn của anh lại như trở thành một con người khác – “Nhưng mà tên bạn mới nào?”



“Cậu ta vừa chuyển đến học lớp của Tiểu Minh từ hồi đầu năm học.” – Nhật Minh biểu hiện chán ghét khi nhắc đến người này.

“Rồi cậu ta làm gì cậu à? Hay làm gì Tiểu Minh của cậu? Sao cậu lại không thích cậu ta?”

“Tối qua tôi thấy cậu ta chở Tiểu Minh về nhà. Trước giờ ngoài Bảo Anh ra, Tiểu Minh chưa từng để ai đưa về nhà cả. Hai người trông cũng rất thân thiết. Cả ngày hôm qua Tiểu Minh đã đi cùng cậu ta, trong khi chỉ mới quen nhau được một tháng thôi.”

Thái Bảo biểu tình như vừa bị tạt cả tấn xi măng lên người, toàn thân cứng ngắt. Chỉ vậy thôi sao? Như vậy là thấy phiền muộn? Não tên bạn này của anh bị hỏng rồi. Có lên trời xuống đất đi vòng quanh hết trái đất này cũng không thể tìm ra được cái lý do nào làm cho cậu ta cảm thấy phiền muộn. Rốt cuộc là tại sao phiền muộn? Nhưng trông mặt cậu ấy thì quả thật là rất để tâm.

“Vậy rồi sao? Cậu khó chịu vì chuyện này à?” – Thái Bảo mặt thống khổ hỏi lại.

“Ừm!” – Nhật Minh đáp chắc chắn.

“Tại sao?”

“Cậu không thấy có gì bất thường à?”

“Không!”

“Cậu...” – Nhật Minh nghẹn đến khó nói nên lời – “Tại sao Tiểu Minh lại để cho người chỉ mới quen một tháng chở về nhà chứ? Tiểu Minh trước giờ dễ tin người, không biết cậu ta có ý đồ gì với em ấy không? Cả ngày hôm qua cậu ta đã đưa Tiểu Minh đi đâu? Tiểu Minh lại quá dễ dàng thân thiết với cậu ta...”

“Thôi thôi cậu dừng lại được rồi!” – Thái Bảo sợ nếu anh mà để Nhật Minh nói nữa thì chắc tới mạng anh cũng không còn mất, nên vội vàng ngăn lại, trấn tĩnh Nhật Minh – “Đại ca à! Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tiểu Minh cũng đã lớn, cậu phải để cho em ấy mở rộng mối quan hệ chứ. Em ấy có thêm bạn bè cũng tốt mà. Cậu giữ em trai kỹ quá rồi đấy.”

“Nhưng mà...”

“Đại ca à! Tôi biết cậu định nói gì. Tiểu Minh đáng yêu như vậy, ai nhìn mà không thích chứ? Có người đối xử tốt với em ấy, thì cậu phải vui cho em ấy mới đúng, sao lại khó chịu? Cậu bạn đó cũng giống như Bảo Anh thôi, là thấy Tiểu Minh tốt nên mới muốn làm bạn với em ấy. Cậu ta cũng chỉ là một cậu nhóc, thì có ý đồ gì được chứ? Cậu đừng đa nghi quá, sẽ không có gì đâu.” – Thái Bảo tiếp tục khuyên nhủ Nhật Minh.

“Thôi tôi đi xem bệnh nhân đây. Chưa có việc gì thì cậu nghỉ ngơi chút nữa đi.” – Thái Bảo nhìn đồng hồ, nói với Nhật Minh rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Nhật Minh vẫn trầm mặc ngồi trong phòng nghỉ. Nghĩ tới những gì Thái Bảo vừa nói, nghĩ tới tâm trạng của mình từ tối qua đến giờ. Hôm qua, sau khi cùng mẹ Hương trở về nhà, trong lòng anh luôn lo lắng cho Nguyệt Minh, không lúc nào được yên ổn, vừa lo lắng lại vừa tức giận. Trước đây, Nguyệt Minh đi đâu đều luôn nói với anh, cũng luôn nói một cách rõ ràng. Nhưng lần này, cậu lại không hề nói trước với anh, thình lình biến mất cũng không nói rõ là đi đâu, đi với ai. Nếu là đi với Bảo Anh thì cậu đã nói thẳng, chẳng cần phải mờ mờ mịt mịt làm gì? Tại sao lại như vậy? Em ấy có chuyện gì sao? Là không muốn để cho anh biết? Gọi cho cậu không được, anh lại gọi điện cho Bảo Anh. Nhưng Bảo Anh lại nói là hôm nay có hẹn với bạn ở lớp nghệ thuật nên không có đi cùng Nguyệt Minh, khiến cho anh lại càng thêm lo lắng. Cả buổi chiều anh chẳng làm được việc gì, cứ đi lên đi xuống cầu thang trông ra ngoài cửa, không thì cứ đứng ở cửa sổ phòng mà nhìn xuống sân, rồi thì không ngừng liếc nhìn chiếc điện thoại nằm im lặng trên bàn, không hề có một thông báo cuộc gọi hay tin nhắn nào. Nguyệt Minh cũng đã không về nhà trước bữa tối, em ấy chưa từng như vậy bao giờ. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mờ mịt về cậu em trai của mình như vậy. Anh lo em ấy gặp chuyện gì đó, ở ngoài lại không biết có ăn uống đàng hoàng không, có gặp người không tốt hay không? Bữa tối anh cũng chẳng ăn uống được gì, tâm tình cứ nhảy loạn cả lên. Ăn cơm xong anh nói mẹ Hương vào phòng nghỉ ngơi, còn anh vẫn muốn ngồi ở phòng khách đợi Nguyệt Minh về. Anh ngồi trên ghế sofa, trên màn hình TV đang chiếu một bộ phim hành động Âu Mỹ. Nhưng nội dung bộ phim là gì anh cũng không biết, chỉ biết chăm chăm nhìn qua ô cửa sổ lớn của phòng khách.

Ngồi gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì sự chờ đợi của anh cũng được hồi đáp. Thoáng nhìn thấy có ánh đèn xe dừng lại trước cổng nhà, lòng anh cuối cùng cũng đã có thể buông lỏng. Quay đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn tám giờ tối rồi. Anh định đứng lên đi ra ngoài đón cậu, nhưng lại nhận ra có chút gì đó kỳ lạ. Ánh đèn xe đó, là xe máy mà. Cậu trước giờ đều nghe lời anh, có đi một mình thì chỉ được đi taxi, anh không cho cậu đi xe máy. Nhưng cậu đã ngồi xe máy về, và người lái xe lại là một cậu thanh niên trạc tuổi cậu, hai người lại còn đang nói chuyện, trông có vẻ là rất thân thiết, cậu còn cười với cậu ta rất nhiều. Cậu thanh niên này anh chưa từng gặp qua, tâm trạng lại bất chợt như có bão, lại như có sóng thần động đất, bao nhiêu là bộc phát dữ tợn như đều đang tập trung lại trong đại não anh. Gương mặt anh dần đen lại, đáy mắt tối sầm, thoáng chút tâm tình chấn động. Ngồi yên trấn tĩnh một hồi, đột nhiên trong đầu như có tiếng nói nhắc nhở anh: ‘Sao lại tức giận? Sao lại phải tức giận?’. Im lặng quan sát một màn trước mắt qua khung cửa sổ, Nhật Minh cũng không biết tại sao bản thân lại tức giận, lại khó chịu. Cho đến khi cậu thanh niên kia cùng chiếc mô-tô màu đen của cậu rời đi khỏi cổng nhà, anh mới từ từ đi ra cổng. Nhưng khi anh đã đi tới đứng ngay sau lưng, Nguyệt Minh vẫn không hề có phản ứng gì. Cậu vẫn cứ đứng đó nhìn theo chiếc xe kia cho đến khi nó khuất dạng, hoàn toàn không hề biết đến sự có mặt của anh. Trong một khoảnh khắc khi Nguyệt Minh xoay người lại, trên gương mặt vẫn còn mang theo một ý cười rất ngọt ngào, cảnh tượng trước mắt chợt khiến anh cảm thấy đau lòng, rất đau. Không kiềm chế nổi, bao nhiêu nghi vấn chất chứa cả một ngày chợt như sóng cuộn dâng trào, thoát ra hết khỏi khuôn miệng anh, làm cho anh quên đi cả việc để ý đến tâm trạng và biểu hiện của cậu. Ngay sau khi nhận được câu trả lời của cậu, anh đã nhận ra được là mình đã quá nóng vội.

Thất thiểu trở về phòng, nhưng anh hoàn toàn không thể chợp mắt ngủ. Anh cũng biết có lẽ là anh đã bảo bọc cậu quá chặt, chặt đến mức anh trở nên ích kỷ từ khi nào anh cũng không hay biết. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn dựa vào anh, luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, trong thế giới của cậu, trong ánh mắt của cậu, trong nụ cười của cậu, chỉ luôn có một mình anh. Thời gian trôi qua, lâu dần anh đã trở nên tham lam khi chỉ muốn là người duy nhất trong thế giới của cậu, vô tình trở nên độc đoán mỗi khi cậu muốn bước ra thế giới bên ngoài. Thống khổ tự cười thầm bản thân một tiếng, anh không thể ích kỷ hơn được nữa.

Suy nghĩ hết cả một đêm dài, bây giờ lại ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn vắng lặng, đột nhiên anh lại có cảm giác sợ hãi. Sợ hãi ở một mình, sợ hãi khi không làm việc thì sẽ lại suy nghĩ lung tung. Buổi sáng phải chạy qua chạy lại, nhưng như vậy lại thật tốt, anh không cần phải suy nghĩ, không cần phải cắn rứt, không cần phải phiền muộn. Vừa rồi lại nghe những lời Thái Bảo nói, thì anh thật phải buông lỏng cậu em trai bé bỏng của anh rồi. Một khi em ấy trưởng thành, thì sẽ phải có con đường riêng của em ấy. Anh không thể cứ trói buộc em ấy trong thế giới riêng của anh được nữa, nó đã trở nên nhỏ bé so với em ấy. Tiểu Minh cần phải có những người bạn mới, những mối quan hệ mới, những suy nghĩ mới, và cả một tương lai tự do hơn. Rồi cũng sẽ đến lúc em ấy không còn cần anh phải ở bên cạnh chăm sóc nữa. Anh quá xấu tính rồi! Chỉ là một người bạn thôi mà. Vậy mà lại nổi giận cái quái gì chứ? Lại còn đối xử không tốt với em ấy. Ngốc thật! Anh bị ngốc thật rồi!