Ngồi một mình trong căn phòng sơn toàn màu trắng, Nguyệt Minh không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Thật đúng là bệnh viện tư nhân tốt nhất thành phố, cả phòng nghỉ của bác sĩ trực ban thôi cũng đã rộng thế này rồi. Trong phòng sát tường tổng cộng là năm cái giường tầng được đặt ở góc xa cửa ra vào nhất. Ở phía bức tường kê hai giường còn có thêm hai kệ sách lớn chất đầy sách y học, hồ sơ bệnh án và các đề án nghiên cứu cũ. Cách một khoảng bên cạnh cửa ra vào thì có bốn cái bàn đặt bốn bộ vi tính để bàn cho bác sĩ trực ban sử dụng. Ngoài ra còn có một bình nước nóng lạnh và một cái tủ lạnh nhỏ. Ở giữa phòng là một chiếc bàn dài còn thêm cả nhiều ghế xoay xung quanh, chính là chiếc bàn cậu đang ngồi, chắc là bàn dùng để họp. Đây là không gian riêng tư, mà bác sĩ trực ban thì cũng luôn bận rộn nên cũng chẳng có thời gian hay hơi sức để dọn dẹp gì, vì vậy nên là trông căn phòng tuy rộng nhưng lại khá bừa bộn. Trên cả bốn cái bàn vi tính đều bày đầy các hồ sơ và đề án, tài liệu tham khảo bị lật mở dở dang. Nguyệt Minh đứng lên tiến gần lại xem, trên cả bốn đống hồ sơ lung tung đó đều được dán những tờ giấy ghi chú nhỏ màu sắc nổi bật, trên đó còn ghi mấy dòng chữ “Đừng đυ.ng vào!”, “Xin đừng dọn dẹp, cảm ơn.” hay “Còn đang nghiên cứu dở, vui lòng đừng đυ.ng vào”... Đọc xong, Nguyệt Minh lại vô thức nhếch miệng, cậu thầm nghĩ ‘Thật khổ!’. Nguyệt Minh lại đi vòng sang chỗ hai kệ sách lớn ở phía tường bên kia, dò ngón tay thon dài trắng trẻo lên vài tựa sách ở ngay tầm mắt của mình và lại thầm suy nghĩ ‘Cũng giống với kệ sách trong phòng Đại Minh. Ở đây còn nhiều sách hơn nữa. Bộ sách y học là cuốn nào cuốn nấy đều dày thế này sao? Nhìn nản thật!’, rồi cậu lại thở ra một hơi dài. Nguyệt Minh lượn lờ quan sát một vòng quanh căn phòng, cậu cũng không dám tuỳ tiện động vào bất cứ thứ gì, rồi lại quay lại ngồi vào chỗ cũ. Nghịch điện thoại di động một lát, đang lướt đọc tin tức xã hội hôm nay thì đột nhiên điện thoại cậu báo có tin nhắn đến. Là Bảo Anh.
Bảo Anh: “Người yêu à cậu đang làm gì thế? Từ hôm đi du lịch về đến giờ chưa gặp cậu lần nào, cậu trốn kỹ quá đó.”
Tiểu Minh: “Mình lười nên cũng chỉ ở nhà thôi. Không phải cậu còn đi chơi với mấy cô bạn ở lớp nghệ thuật của cậu nữa sao? Còn chẳng có thời gian để tìm mình.” – Nguyệt Minh khẽ nhoẻn miệng cười.
Bảo Anh: “Mình cũng chỉ đi chơi có ba ngày thôi mà. Mình rủ cậu nhưng cậu không đi còn gì? Cậu đang làm gì thế? Ở nhà hả?”
Tiểu Minh: “Không. Mình đang ở bệnh viện cùng với Đại Minh.”
Bảo Anh: “Hả? Sao cậu lại ở bệnh viện? Cậu bệnh hả? Hay bị thương? Sao không nói với mình?”
Tiểu Minh: “Không phải, mình không bị gì cả. Mình mang cơm tối đến cho Đại Minh, hôm nay anh ấy trực đêm.”
Bảo Anh: “Làm giật hết cả mình. Nhưng sao giờ này rồi mà cậu còn ở bệnh viện, ăn cơm cũng đâu đến nỗi trễ vậy. Đại Minh cũng để cậu về nhà một mình trễ thế này sao?”
Tiểu Minh: “Tối nay mình không về nhà.”
Bảo Anh: “Không về nhà? Thế cậu đi đâu? Không lẽ cậu định ở bệnh viện cả đêm đấy hả?”
Tiểu Minh: “Ừm. Đại Minh đồng ý cho mình ở lại rồi, mình muốn ở lại xem công việc của anh ấy.”
Bảo Anh: “Cậu... Cậu thật sự hết thuốc chữa rồi. Quan tâm anh ấy đến mức đó luôn ấy hả?”
Đọc xong dòng tin nhắn này, mặt Nguyệt Minh đột nhiên đỏ ừng, tim cũng bất giác đập nhanh hơn, đầu ngón tay bắt đầu run rẩy, luống cuống không biết phải trả lời thế nào. Tại sao việc cậu muốn ở lại bệnh viện đêm nay, khi cậu đưa ra quyết định thì chỉ nghĩ đơn giản là tò mò muốn biết công việc của Nhật Minh như thế nào thôi. Nhưng tại sao khi thể hiện qua câu hỏi vừa rồi của Bảo Anh, thì cậu lại có cảm giác như nó không chỉ đơn giản như vậy. Rốt cuộc là tại sao? “Đến mức đó” là như thế nào? Khi cảm giác quái lạ đang dần xâm chiếm lấy não bộ của cậu thì một âm thanh báo tin nhắn lại vang lên từ chiếc điện thoại trên tay, kéo cậu trở về.
Bảo Anh: “Cậu còn đó không đấy?”
Bừng tỉnh trở lại, Nguyệt Minh lại gõ màn hình trả lời.
Tiểu Minh: “Ừm, mình đây.”
Bảo Anh: “Sao tự nhiên im lặng vậy? Có chuyện gì à?”
Tiểu Minh: “À! Không có gì đâu.”
Bảo Anh: “Nhưng cậu ở lại đó ổn không? Có chỗ ngủ đàng hoàng không? Có bất tiện gì không?”
Tiểu Minh: “Chị hai à đây là Đại Tâm đấy. Là bệnh viện tư nhân tốt nhất thành phố. Đãi ngộ nhân viên cực tốt luôn. Phòng nghỉ của bác sĩ này rộng lắm luôn đấy, điều kiện cũng tốt, không thiếu gì cả, rất thoải mái.”
Bảo Anh: “Ừm vậy thì được rồi. Thôi mình buồn ngủ quá, cả ngày nay đi ra ngoài với ba mẹ, mệt chết được. Mình ngủ trước đây. Cậu cũng lo mà ngủ đi, khuya rồi đấy.”
Tiểu Minh: “Ừm mình biết rồi. Cậu ngủ ngon.”
Bảo Anh: “À! Tuần sau đi học rồi, mình sẽ mang quà cho cậu. Tuần sau gặp nhé.”
Tiểu Minh: “Tuần sau gặp. Cậu ngủ đi. Tạm biệt.” – Cậu lại nhoẻn miệng cười.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Bảo Anh, lại tiếp tục lướt tin trên điện thoại. Nhưng cũng chẳng có gì thú vị nên cậu lại bỏ điện thoại xuống, rồi lấy từ trong cặp ra một cuốn sách đề toán nâng cao và một quyển vở sạch đẹp tinh tươm. Như hình thành thói quen từ lâu, những lúc rảnh rỗi, cậu rất hay lấy các đề bài nâng cao ra để làm, thật đúng là một cậu bé chăm chỉ!
Đang chăm chú giải một bài toán nâng cao, nghe được tiếng mở cửa, Nguyệt Minh ngước lên thì thấy Nhật Minh đi vào. Vừa nhìn thấy cậu anh đã nhoẻn miệng cười, dù đôi mắt thì đang rất mệt mỏi: “Em vẫn chưa ngủ nữa hả? Đã mười hai giờ rồi đấy.”
“Anh xong việc rồi à? Em chưa buồn ngủ, em đã ngủ cả ngày nay rồi. Còn anh Bảo đâu?”
“Anh cũng không biết, chắc còn đang kiểm tra bệnh nhân. Nhóc con em đi ngủ đi.” – Nhật Minh đưa tay xoa đầu cậu rồi ngồi xuống cạnh cậu.
“Còn anh thì sao? Anh có được ngủ không? Hay là phải thức suốt đêm? Hay có phải ra ngoài ngồi trực gì không? Nói cho em nghe đi, trực đêm là phải làm gì?”
“Tụi anh sẽ thay phiên nhau ngủ, mỗi người ngủ khoảng một hai tiếng gì đó. Còn việc theo dõi ở phòng cấp cứu và các phòng bệnh thì có y tá lo, khi nào có bệnh nhân cấp cứu hay các phòng bệnh có báo động thì họ sẽ gọi tụi anh, tụi anh không cần phải túc trực ngoài đó.”
Nguyệt Minh: “À...”
Nhật Minh lại tiếp tục: “Vì đây là bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế nên việc theo dõi các phản ứng của bệnh nhân như phản xạ hay hơi thở trong các phòng bệnh đều có các thiết bị cảm biến lo hết rồi, các y tá chỉ theo dõi qua hệ thống báo động ngoài quầy trực thôi chứ không cần phải tới lui từng phòng bệnh thường xuyên nữa. Nếu có bất kỳ lạ thường nào đều sẽ được hệ thống báo động.”
Nguyệt Minh nhỏ giọng cảm thán: “Bệnh viện này tốt thật đấy. Được làm ở đây chắc cũng không phải dễ, anh trai giỏi thật đấy.” – Nguyệt Minh híp mắt mỉm cười, dùng đầu ngón trỏ xoa nhẹ lên tóc mái đang rủ trước trán của Nhật Minh.
Nhật Minh mỉm cười dịu dàng: “Còn phải nói sao? Anh của em còn nhiều điểm tuyệt lắm đấy.”
Nguyệt Minh nghe vậy chun mũi chế nhạo: “Anh có tuyệt thế nào thì cũng không chữa được cái bệnh tự luyến của anh đâu.”
Nhật Minh bật cười không biết phải nói gì. Cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Thái Bảo uể oải đi vào, đi thẳng một mạch đến giường của mình ngồi phịch xuống, mắt mở muốn không lên nổi nữa, mệt mỏi nói: “Tôi thấy hai người chưa buồn ngủ đâu nhỉ? Vậy đại ca à tôi ngủ trước nhé, tôi đuối lắm rồi. Cậu thức tiếp khách của cậu trước đi.”
Nguyệt Minh mỉm cười thương cảm. Nhật Minh thì hờ hững đáp: “Ờ ờ cậu ngủ đi, ngủ ngay cho tôi. Cậu phiền chết đi được.”
Thái Bảo nhận được sự đồng ý, đưa tay lên theo kiểu chào cờ, mạnh mẽ đáp “Tuân lệnh!” rồi ngã bịch xuống giường, xoay mặt vào tường và đi thẳng vào giấc ngủ.
Nguyệt Minh nhỏ giọng thì thầm với Nhật Minh: “Trông anh ấy thật sự rất mệt.”
Nhật Minh liếc mắt nhìn Thái Bảo một cái: “Ừm. Hôm nay có thêm ca bệnh mới, cậu ấy còn nhận trông giúp cả bệnh nhân của đàn em xin nghỉ phép nên làm hơi nhiều.”
“Còn anh? Anh có mệt không?” – Nguyệt Minh lại dịu dàng hỏi.
Nhật Minh tươi tắn đáp: “Như em thấy đó, anh vẫn khoẻ, không sao cả. Em làm bài tập à? Đang trong kỳ nghỉ mà.”
“Chỉ là làm thêm vài bài tập nâng cao thôi, tại cũng không có gì làm mà.”
“Nhóc nhỏ của anh chăm chỉ thật đấy. Ngoan quá!” – Anh đưa tay xoa đầu cậu.
Nguyệt Minh được khen lại làm vẻ như đứa trẻ lên năm, mỉm cười cúi đầu xấu hổ.
Nhật Minh lại như nhớ ra gì đó: “Tuần sau là em đi học lại rồi nhỉ? Vào năm học chính thức luôn rồi đúng không?”
“Ừm.”
“Đừng gắng sức quá nhé. Em thông minh sẵn rồi, đừng tự làm mình quá vất vả.”
“Em biết rồi.”
Nhật Minh đưa tay cầm lấy quyển vở của Nguyệt Minh lên xem. Anh mỉm cười lướt ngón tay qua từng con số, từng dòng chữ xinh đẹp trên trang giấy trắng tinh. Từng bài giải được trình bày rất gọn gàng và sạch sẽ. Lật qua lật lại ngắm nghía một hồi, anh lại ngước lên nhìn cậu hỏi: “Tiểu Minh! Năm học tới là năm cuối cấp rồi. Em đã có dự định lên đại học sẽ học ngành gì chưa?”
Nguyệt Minh không cần suy nghĩ gì mà đáp trả ngay: “Em sẽ học quản lý khách sạn.”
“Quản lý khách sạn?” – Nhật Minh hỏi lại.
“Đúng vậy. Em muốn làm công việc giống mẹ.” – Gương mặt cậu bỗng trở nên rạng rỡ hẳn lên.
“Nhìn em vui chưa kìa! Thích đến vậy sao?”
“Ừm. Em thích lắm. Em đã muốn học ngành này từ năm lớp mười rồi.”
“Vậy thì quá tốt rồi. Mẹ chắc là vui lắm đúng không?”
“Em chưa nói với mẹ em sẽ chọn ngành này. Mẹ cũng chưa hỏi em về việc này. Nhưng mẹ chắc cũng đã nhìn ra rồi, bởi vì mỗi khi có cơ hội, mẹ đều đưa em đến khách sạn và dạy cho em nhiều thứ lắm.”
“Thật tốt khi em cũng thích ngành này và chọn học nó. Mẹ đã thất vọng về anh một lần rồi. Thật sự rất tốt.” – Gương mặt Nhật Minh bỗng thoáng lên một nét buồn.
“Anh nói gì thế? Sao mẹ lại thất vọng về anh? Không hề có chuyện đó đâu, anh đừng nghĩ lung tung.” – Ánh mắt Nguyệt Minh có phần giận dỗi.
Anh lại đưa tay xoa đầu cậu: “Thôi anh biết rồi. Anh chỉ nói bừa vậy thôi. Nói vậy là tương lại của em tốt quá rồi còn gì, còn có thể giúp mẹ tiếp quản khách sạn nữa. Mẹ cũng yên tâm được rồi, nhóc con ngoan ngoãn.”
“Em sẽ cố gắng học thật tốt để giúp mẹ. Vậy còn anh? Tốt nghiệp xong rồi, sau này anh định thế nào?”
Nhật Minh nghĩ ngợi một lúc: “Thì... Anh sẽ làm việc ở đây vài năm. Sau khi dành dụm đủ và chuẩn bị kỹ lưỡng rồi... Anh sẽ mở phòng khám tư.”
Nguyệt Minh nhíu mày: “Sao anh không làm ở đây luôn, sẽ đảm bảo hơn. Với khả năng của anh biết đâu còn có thể nổi tiếng, hay được làm giáo sư trưởng khoa gì đó nữa. Sao chỉ làm có vài năm rồi lại không làm nữa?”
“Ngay từ đầu anh đã muốn như vậy rồi. Anh muốn mở một phòng khám nho nhỏ thôi, hơn là làm việc trong một bệnh viện lớn. Anh thích như vậy hơn.”
“Cũng đúng. Em thấy như vậy hợp với tính cách của anh hơn.”
“Anh vừa nghĩ ra một chuyện muốn làm nữa.” – Nhật Minh cười tinh nghịch.
“Chuyện gì?”
“Anh muốn mở một phòng khám ở gần khách sạn.”
“Khách sạn? Khách sạn của mẹ ấy hả?”
“Ừm!”
“Tại sao?”
“Vì như vậy sẽ ở gần em hơn lúc em làm việc ở khách sạn.”
Một câu nói vô ý như đâm thẳng vào tim. Nguyệt Minh đột nhiên có cảm giác như vừa mới uống một ly nước sôi một trăm độ, mặt trở nên nóng bừng, tim đập loạn xạ. Không để cho Nhật Minh có thể thấy được phản ứng kỳ lạ của mình, cậu vội trấn tĩnh trở lại, tìm đề tài chuyển đổi: “Em lớn rồi, không còn hở một chút là bệnh như lúc nhỏ đâu. Anh không cần phải trông em kỹ như vậy nữa.”
Nhật Minh cốc nhẹ vào đầu cậu: “Ngốc à. Anh không phải vì muốn trông em như lúc nhỏ đâu. Chỉ là... Anh muốn được ở gần em thôi.”
Nguyệt Minh thoáng một vẻ ngây ngốc, cậu khó khăn mở miệng, lắp bắp hỏi: “Tại... Tại sao?”
“Thì... Thì chỉ là vậy thôi. Vì em là em trai của anh mà. Anh đã nói rồi, em lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt của anh. Tính chất công việc sau này của chúng ta đều sẽ rất bận rộn, sẽ không có nhiều thời gian để gặp nhau đâu, nên cách tốt nhất là thu hẹp khoảng cách, lỡ như em có khó khăn gì thì tìm anh cũng sẽ dễ hơn, đúng không?” – Anh híp mắt cười tinh nghịch.
Nguyệt Minh như có phần hơi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác: “Đừng có bám dính lấy em như vậy. Anh tự lo cho bản thân anh đi.”
Nhật Minh bật cười: “Gì chứ? Bám dính? Hahaha... Em nói cũng đúng. Nói anh bám dính em cũng được. Nhưng anh nói cho em biết, sau này dù anh có lấy vợ thì em cũng phải sống chung với anh. Và dù em có lấy vợ đi nữa thì cũng phải ở chung với anh. Anh có đủ khả năng nuôi cả em và vợ em nữa. Nhất định phải sống cùng với nhau như bây giờ vậy, em biết chưa?”
Nguyệt Minh thống khổ trước sự mặt dày của Nhật Minh. Ông anh này của cậu sao càng ngày lại càng kỳ lạ như vậy chứ?
“Em biết rồi biết rồi, anh đừng ngốc như vậy nữa. Những việc này sau này rồi hãy tính đi. Em không tin sau này khi mà anh yêu đương lấy vợ rồi thì sẽ còn có thời gian quan tâm tới em nữa đâu.” – Nguyệt Minh chán chường đưa tay đẩy ra khuôn mặt của anh đang dần dần tiến lại gần mình.
Nhật Minh đang định mở miệng phản bác thì đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó cánh cửa được mở ra và truyền vào là giọng nói gấp gáp của một y tá: “Bác sĩ! Có một ca cấp cứu.”
“Được rồi, tôi ra ngay!” – Sau đó anh chỉ kịp liếc nhìn Nguyệt Minh một cái rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Anh lại có việc phải làm rồi, vậy là cậu lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng, Thái Bảo ở trên giường vẫn còn ngủ rất say sưa. Ngồi im lặng một lúc thì những suy nghĩ vu vơ lại dần vây lấy cậu. Công việc này của anh thật vất vả. Rốt cuộc thì cậu cũng đã có thể hiểu được tại sao anh cậu thường hay trong tình trạng thiếu ngủ. Anh chưa bao giờ nói với cậu về những điều này, dù cậu có hỏi anh cũng không nói. Mỗi khi cậu hỏi anh có sao không, có mệt không, anh luôn đáp lại cậu bằng một nụ cười ấm áp và câu nói “Anh vẫn ổn.”, nhưng cái ánh mắt mệt mỏi ấy thì làm sao mà giấu được cậu kia chứ? Chính vì vậy mà cậu không thể nào yên tâm về anh được. Cậu lại nghĩ, biết đâu sau này anh muốn mở một phòng khám tư nhỏ thế mà lại hay. Có thể thoải mái hơn một chút, không phải bận bận rộn rộn như ở cái bệnh viện to đùng này. Danh tiếng gì chứ? Trưởng khoa gì chứ? Anh đã không cần đến, thì cả cậu cũng chẳng cần làm gì. Chỉ cần anh có thể sống thoải mái, và đó là điều mà anh muốn, vậy thì được rồi. Cậu còn nghĩ tới việc, bất quá, nếu anh cậu quá vất vả, cậu sẽ bắt anh nghỉ việc, không cho anh làm bác sĩ nữa, cậu cũng có khả năng nuôi được anh mà. Về cùng điều hành khách sạn của gia đình cùng cậu, thì hai anh em sẽ có thể sống thoải mái đến hết đời rồi.
Suy nghĩ vu vơ một hồi, thời gian lúc này cũng đã hơn một giờ rưỡi sáng. Nhật Minh vẫn chưa quay lại. Nguyệt Minh vốn muốn thức đợi Nhật Minh, nhưng cơn buồn ngủ lại ập tới khiến cậu ngủ gục ngay trên bàn. Trong cơn mơ màng, cậu có cảm giác như có một vòng tay đang nhẹ nhàng ôm lấy cậu, bế cậu lên mang về phía giường. Vòng tay rắn chắc, mạnh mẽ, nhưng khi bế cậu lại rất dịu dàng, và cậu đương nhiên biết người này là ai, vì mùi hương của lá trà xanh – thức uống mà người này yêu thích từ nhỏ đã quẩn quanh bên cậu từ rất lâu rồi.
Nhật Minh vừa xong công việc thì đã quay lại phòng nghỉ, nhìn thấy cậu gục đầu trên bàn ngủ ngon lành thì lại không nỡ đánh thức, nên đã bế cậu đặt lên giường. Anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cậu. Bị làm động, Nguyệt Minh thoáng tỉnh dậy, nhìn thấy Nhật Minh đang ngồi cạnh đắp chăn cho mình, cậu mơ màng lên tiếng: “Anh cũng ngủ đi.”
Nhật Minh mỉm cười dịu dàng vuốt tóc cậu: “Ừm. Anh ngủ ngay đây.”
Nói rồi anh xốc một góc chăn lên, chui toàn bộ thân người to lớn của mình vào, nằm xuống ngay cạnh cậu. Cậu cũng vô thức rất tự nhiên mà nhích người sát vào tường một chút để anh có chỗ nằm. Vì đây chỉ là một chiếc giường đơn nên hai người chỉ có thể nằm nghiêng thì mới đủ chỗ. Nằm đối mặt với nhau, hai đôi mắt dần lim dim, hơi thở chậm đều, bình bình an an mà chìm vào giấc ngủ.
Thái Bảo vừa mới đi rửa mặt trở về, nhìn thấy một cảnh này thì mắt tròn mắt dẹt tự lẩm bẩm: “Hai tên ngốc này. Còn trống bao nhiêu là giường kia chứ? Sao cứ phải chen chúc nhau nằm trên một cái giường bé xíu thế này? Thật không hiểu nổi.” – Nói rồi anh cũng chẳng thèm hiểu nữa, quay đầu bỏ đi ra ngoài.