Ngày thứ hai của chuyến du lịch, cả nhà đã quyết định sau bữa trưa sẽ tổ chức một buổi cắm trại trên bãi biển. Buổi sáng họ đã cùng nhau đi chợ hải sản, vừa tham quan vừa tìm mua những loại hải sản tươi ngon chuẩn bị cho buổi cắm trại. Sau khi dùng xong bữa trưa, thì cả nhà đã cùng nhau đi thuê lều.
“Này Tiểu Minh! Chúng ta cũng sẽ ngủ chung lều chứ?” – Đang đi chọn lều thì Nhật Minh nhỏ giọng vào tai Nguyệt Minh hỏi.
“Sao lại phải ngủ chung? Chúng ta thuê lều đơn đi, mỗi người một lều cho thoải mái.” – Nguyệt Minh ngượng ngùng trả lời.
“Em thấy không thoải mái sao? Anh thì không sao cả. Tối qua mình cũng ngủ chung phòng mà.”
Nguyệt Minh thật hết cách với ông anh này: “Chung phòng nhưng có hai giường mà, cũng thoải mái nên không có gì để nói. Còn đây là lều đấy, nhỏ lắm, người to cao như anh mà còn ở cùng một lều với em, anh sẽ khó chịu lắm đấy.”
“Anh không sao, anh thích ngủ chung lều với em, ngủ riêng chẳng vui gì cả. Mình đang đi du lịch mà, phải ở cùng nhau mới vui chứ. Nhé?” – Nhật Minh vẫn kiên trì thuyết phục cậu.
“Thôi được rồi, ở chung thì ở chung. Không thoải mái thì đừng than phiền đấy nhé, cằn nhằn là em đuổi anh ra ngoài ngủ luôn.” – Nguyệt Minh nở một nụ cười tinh nghịch.
“Ôi ngoan quá!” – Anh vừa xoa đầu cậu vừa khen một câu như khen một cậu bé lên năm.
...
“Xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chia đội phân công công việc ra nhé. Sẽ chia thành đội nam và đội nữ. Đội nam có nhiệm vụ đi thuê bãi cắm trại và dựng lều, chuẩn bị bếp lửa. Còn đội nữ thì trở về khách sạn thu dọn đồ đạc và tập trung ở sảnh, sau khi xong thì anh sẽ về đón đội nữ đến chỗ cắm trại, được không?” – Sau khi thuê xong lều, chú Nam đã tập trung mọi người lại ở chỗ xe và dõng dạc nói.
“Được thôi, vậy bây giờ tụi em sẽ bắt taxi về khách sạn thu dọn đồ đạc, anh và hai cậu con trai đi dựng lều đi. Khi nào xong em sẽ gọi cho anh về đón.” – Dì Hoa đáp lại chú, sau đó mọi người chia nhóm ra thực hiện công việc đã được phân công.
“Bây giờ chúng ta đang đi đâu vậy chú?” – Nguyệt Minh vừa nhìn cảnh ngoài cửa sổ vừa hỏi chú Nam.
Chú Nam vừa lái xe vừa trả lời với giọng hào hứng: “Chú biết một bãi biển có cho thuê khu vực cắm trại đẹp lắm, đi khoảng mười lăm phút nữa sẽ tới đó. Chủ ở đó là người quen của chú.”
...
“Ồ! Đại Minh và Tiểu Minh dựng lều giỏi quá nhỉ? Lâu quá chú không làm nên quên gần hết cách dựng rồi.” – Chú Nam cười sảng khoái.
“Tụi cháu còn đi học mà chú. Năm nào cũng đi cắm trại cùng trường nên rành là dĩ nhiên thôi ạ.” – Nguyệt Minh vừa giữ lều phụ Nhật Minh vừa trả lời chú.
“Chú đào bếp lửa đi ạ, còn lều cứ để cháu và Tiểu Minh làm cho.” – Nhật Minh đang tập trung vào sợi dây dù đang nắm trong tay.
“Ừm. Vậy để chú đào bếp lửa cho.” – Chú Nam cũng không khách sáo, lấy dụng cụ từ trong giỏ ra bắt đầu dựng bếp lửa.
Nhật Minh bên này thực hiện những thao tác dựng lều rất thuần thục, từng góc lều được buộc dây rất chắc chắn, lúc này trời gió đang thổi mạnh nhưng cũng chẳng lung lay bao nhiêu.
Nguyệt Minh đang giúp anh căng dây thừng, nhìn thấy anh vì gió thổi mạnh mà phải dùng nhiều sức hơn để buộc dây nên lòng bàn tay đã đỏ hết cả lên thì lo lắng hỏi: “Đại Minh, anh có đau tay không? Đổi đi, anh qua giữ dây, để em buộc cho.”
“Anh không sao đâu nhóc. Em cứ ở yên đó đi, đừng giành với anh!” – Nhật Minh không nhìn cậu trả lời.
“Chú đào xong hố rồi nhé. Hai đứa làm tiếp đi, chú đi đón đội nữ. Mẹ Tiểu Bảo vừa nhắn tin cho chú.” – Chú Nam vừa phủi tay vừa nói.
“Dạ chú cứ đi đi ạ, tụi cháu cũng sắp xong hết rồi. Làm xong tụi cháu sẽ đi mua củi.” – Nhật Minh chào chú nhưng vẫn dồn sức tập trung vào cái lều cuối cùng.
...
Trời đã về chiều, mặt trời xuống thấp chỉ còn lại một đường cung rất nhỏ trồi lên phía trên mặt biển. Biển rộng mênh mông bị nhuộm một màu cam tối của bầu trời hoàng hôn, đang ra sức nuốt trọn lấy đường cung cuối cùng của mặt trời. Không còn nắng, bầu trời pha trộn giữa ánh tím và cam trông rất lãng mạn, gió thổi êm đềm, tiếng sóng vỗ rì rào, tất cả mọi vật xung quanh đều mang lại cảm giác rất dễ chịu. Bếp nướng đỏ hồng đang được lắp đầy bởi các món hải sản tươi ngon. Mọi người đang ngồi trên tấm thảm lót dùng một lần vừa mua, được bày ở giữa giống như một bàn tiệc thịnh soạn. Cạnh bên là đống lửa đang cháy bập bùng mang đến cảm giác ấm áp.
“Xong rồi này! Ăn thôi nào.” – Mẹ Hương hai tay cầm hai đĩa hải sản to đầy vung vừa được gắp ra từ bếp nướng than đặt xuống thảm, dì Hoa cũng bê trên hai tay hai đĩa nữa theo liền sau đó và ngồi xuống cạnh chồng mình.
“Chà nhìn ngon thật đấy!” – Chú Nam xuýt xoa cảm thán.
“Mời cả nhà dùng bữa ạ.” – Nguyệt Minh xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, đôi mắt cậu sáng lên với đống đồ ăn trước mặt.
“Mời mọi người.” – Nhật Minh nói liền sau đó. Rồi anh quay sang xoa đầu Nguyệt Minh – “Nhóc nhỏ của anh ăn nhiều vào nhé!”
Nguyệt Minh vừa cho một con tôm nướng vào miệng, vừa gật đầu nhìn anh.
“Để anh lột tôm cho em nhé nhóc nhỏ.” – Nhật Minh cầm một con tôm lên lột thật cẩn thận, rồi bỏ qua đĩa của Nguyệt Minh.
“Anh ăn đi, em sẽ tự làm mà.” – Nguyệt Minh vừa nhai trong miệng một con tôm nướng khác vừa nói không rõ chữ.
Nhật Minh thấy dáng vẻ này của cậu thật đáng yêu vô cùng, khoé miệng cũng kéo cong lên thật cao: “Em cứ ăn đi, anh đã ăn rồi, ăn nhiều rồi. Anh sẽ lột cho em ăn.”
Bảo Anh thật sự nhìn không nổi viễn cảnh này, liền nhăn mày bĩu môi ganh tỵ: “Ôi trời trời! Cậu thích quá rồi nhé, có anh chăm kỹ như thế. Anh cũng lột cho em với.” – Bảo Anh vừa nói vừa chìa đĩa về phía Nhật Minh.
“Được rồi đây này cho nhóc này. Nhóc cũng là em của anh mà.” – Nhật Minh bật cười.
“Có anh trai tuyệt thật đấy. Cảm ơn anh. Thế này chẳng trách bệnh cuồng anh trai của Tiểu Minh lại nặng đến vậy.” – Bảo Anh vừa hài lòng nhận con tôm từ Nhật Minh liền quay sang trêu chọc Nguyệt Minh.
“Đồ xấu tính. Đại Minh anh đừng cho cậu ấy nữa.” – Nguyệt Minh lườm Bảo Anh một cái.
Nhật Minh nhìn Nguyệt Minh nở một cười ấm áp: “Được rồi anh không cho nữa. Anh chỉ cho nhóc nhỏ thôi, cho em hết.”
“Mẹ, con cũng muốn có anh trai. Chẳng ai bênh con cả.” – Bảo Anh quay qua mẹ nhõng nhẽo.
“Cậu có tìm cả đời cũng không tìm được người anh trai nào tốt hơn Đại Minh của mình đâu.” – Nguyệt Minh trêu Bảo Anh với giọng nửa đùa nửa thật.
“Thôi được rồi mình biết rồi. Anh trai của cậu là tốt nhất trên đời. Được chưa?” – Bảo Anh chỉ nhàn nhạt trả lời.
Bầu không khí của bữa ăn tối trên bãi biển rất vui vẻ. Bọn trẻ vừa ăn vừa trêu đùa nhau, làm cho người lớn ở bên cạnh cũng vui lây. Những giây phút quý báu này thật sự là những giây phút rất đáng trân trọng.
...
Cảm giác ngủ trong lều trên bãi biển cũng rất đặc biệt, đã lâu rồi Nhật Minh không thử lại cảm giác này. Hình như là từ hồi năm hai đại học, và từ sau đó thì anh đã không đi cắm trại ở biển nữa. Nhật Minh đã ngủ được một lúc rồi bỗng nhiên tỉnh giấc, anh lờ mờ đưa mắt nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, đã hơn mười hai giờ đêm. Anh quay đầu nhìn sang, nhưng người bên cạnh đã không còn ở đó. Anh giật mình ngồi dậy, vội vàng kéo dây khoá lều chui ra ngoài tìm kiếm. Đi đến bên cạnh đống lửa đã sắp tắt, cho vào đó thêm vài cây củi rồi đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy ai. Tiến lên xa hơn về phía đối diện thêm chút nữa và nhìn dọc theo bờ biển, cuối cùng anh cũng nhìn thấy được thân hình bé nhỏ đó. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, cẩn thận quan sát tỉ mỉ những biểu hiện trên gương mặt Nguyệt Minh ở phía xa xa.
“Sao giờ này không ngủ mà lại ra đây ngồi thế?” – Anh đến ngồi bên cạnh Nguyệt Minh, đột nhiên lên tiếng làm cậu giật mình.
“Giật cả mình! Sao anh đi đến mà không có tí tiếng động nào thế?” – Nguyệt Minh ngước lên nhìn anh, ngạc nhiên hỏi.
“Do em thả hồn đi đâu mất nên mới không thấy nghe tiếng bước chân của anh đấy nhóc con à!”
“Sao anh không ngủ, ra đây làm gì?” – Nguyệt Minh lại quay đầu hướng mắt nhìn về phía biển, nhàn nhạt hỏi anh.
“Anh vừa hỏi em câu này nhưng em vẫn chưa trả lời anh đấy. Giờ lại hỏi ngược lại anh? Em từ khi nào đã có thói quen không trả lời ngay câu hỏi của anh vậy?” – Nhật Minh đưa tay qua nhéo mũi Nguyệt Minh.
“Em không ngủ được. Ngắm biển thôi.” – Nguyệt Minh đưa tay xoa xoa chiếc mũi bị anh chạm vào cảm giác nhồn nhột.
“Thức dậy không thấy em đâu, em nghĩ anh có thể ngủ lại được à? Anh đi tìm em đấy. Muốn đi dạo thì phải gọi anh dậy đi cùng chứ. Sao em lại dám đi một mình như vậy hả?” – Nhật Minh nhỏ giọng trách móc.
“Thấy anh ngủ ngon nên em không gọi. Anh lo cho em à?”
Gương mặt Nhật Minh lúc này rất nghiêm túc: “Chẳng lẽ không? Anh lo nhiều lắm đấy. Sau này đừng biến mất khi đang ở cùng với anh nữa.”
“Em thì biến mất thế nào được chứ?” – Nguyệt Minh nhếch môi mỉm cười.
“Em lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt của anh.” – Nhật Minh nói một câu rất ngắn gọn.
Nguyệt Minh quay sang nhìn anh, mỉm cười dịu dàng: “Em biết rồi!”
Nhật Minh cũng quay sang nhìn cậu mỉm cười.
Nguyệt Minh như chợt nghĩ tới chuyện gì đó, và hình như đây chính là điều làm cho cậu không ngủ được. Cậu mở miệng ấp úng hỏi anh: “Anh... Về chuyện tối qua chú Nam hỏi... Anh... Không nghĩ đến chuyện có bạn gái thật sao? Ở tuổi anh người ta có khi còn kết hôn hết rồi.”
“Ừm! Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó cả, cũng không cảm thấy có tình cảm với ai. Việc học và công việc ở bệnh viện đã đủ bận rồi. Thời gian còn lại anh chỉ muốn dành cho mẹ và em thôi.” – Nhật Minh hướng mắt ra biển, không nhìn cậu và nói một cách rất chân thành.
Nguyệt Minh trộm nở một nụ cười, nhưng cậu vẫn còn một điều thắc mắc: “Nhưng Đại Minh, sao anh lại chọn học ngành y thế? Trước đây không phải anh cũng thích làm khách sạn giống mẹ hay sao?”
Nhật Minh im lặng không trả lời cậu.
“Lại là một chuyện không thể nói với em à?”
“Là vì em đấy!”
“Sao?”
“Anh chọn học ngành y là vì em!” – Anh nói từng chữ một cách rất dứt khoác.
“Sao lại là vì em?”
Anh nhìn sâu vào mắt cậu, cất giọng nhẹ nhàng như đang tâm sự: “Em còn nhớ lúc em mười một tuổi không? Em đã bị một trận sốt co giật đấy. Đó cũng là lúc anh đang chọn nguyện vọng đại học còn gì. Lúc đó em làm anh sợ chết đi được, mẹ thì lại không có ở nhà, anh thì chẳng biết phải làm gì ngoài cầm cái điện thoại lên và gọi cấp cứu. Sức khoẻ của em từ nhỏ cũng đã không được tốt, rất dễ bệnh. Và sau trận bệnh đó của em thì anh đã nghĩ là nếu như anh có hiểu biết về y học thì sẽ tốt hơn cho em rất nhiều. Thế nên là anh đã quyết định học y. Cũng chỉ vậy thôi.”
Nguyệt Minh không biết từ lúc nào trên hai gò má đã tràn đầy nước mắt. Cậu cảm động. Trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ đến, anh quyết định chọn học ngành y là vì cậu. Và chỉ vì cậu. Anh đã bỏ qua sở thích của bản thân, bỏ qua điều mà anh thích làm, chỉ vì muốn tốt cho cậu. Hiện tại cậu cũng không biết nên vui hay nên buồn. Vì nếu như anh không thích học ngành y thì sao? Nếu vậy thì chính cậu là người đã làm cho anh không thể sống như anh mong muốn. Chính cậu đã cản trở cuộc sống của anh.
“Sao lại khóc nữa rồi? Em đúng là nhóc con mít ướt mà. Em cảm động à? Cũng không cần đến mức này đâu.” – Nhật Minh mỉm cười, đưa tay lau nước mắt trên hai gò má phúng phính trắng trẻo của cậu.
Nguyệt Minh vẫn không thể nào bình tĩnh được. Cậu co người lại, úp mặt vào đầu gối khóc thút thít. Anh cũng không nói gì thêm, chỉ đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
“Em là em trai của anh. Anh muốn làm những điều tốt nhất cho em. Em đừng lo nhóc à, anh không ghét học y đâu. Càng học anh lại càng thấy thích, nên em không cần phải tự trách mình đâu nhóc con.” – Anh nói giọng dịu dàng an ủi cậu.
Một lúc sau, Nguyệt Minh ngừng khóc, cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước: “Anh không ghét thật chứ? Không phải em làm cản trở anh đúng không?”
“Ngốc à em nói gì thế? Sao em lại cản trở anh? Anh không ghét đâu. Em không thấy thành tích học của anh tốt thế nào à? Tương lai sau này của anh cũng sẽ tốt thôi. Anh không thiệt thòi hay mất mát gì cả, nên em đừng lo lắng nữa.”
“Tốt thật. Nhưng mà... Sao anh lại biết em đang nghĩ gì thế?” – Nguyệt Minh nhíu mày ngạc nhiên hỏi.
“Anh không hiểu em thì còn ai hiểu em nữa chứ? Em chỉ như vậy những lúc em lo lắng cho anh thôi. Em cũng đừng nghĩ cho anh nhiều quá, hãy nghĩ nhiều hơn cho bản thân mình nhé.”
“Em làm cho anh cảm thấy áp lực à?”
Nhật Minh thở ra một hơi, em trai của anh thật quá nhạy cảm rồi. Sợ cậu sẽ suy nghĩ nhiều, anh đành phải lắc đầu giải thích: “Không phải đâu nhóc. Có ai không thích được quan tâm không hả? Anh chỉ muốn em dành nhiều thời gian hơn cho bản thân hơn thôi. Em cũng phải biết quan tâm đến cảm xúc của mình nhiều hơn, đừng lúc nào cũng chỉ biết làm hài lòng anh, có biết không?”
“Nhưng anh cũng luôn quan tâm đến cảm xúc của em mà.” – Nguyệt Minh gối đầu lên đầu gối nhìn anh.
“Vì đó là điều anh muốn làm cho em.” – Đôi mắt anh vẫn không rời khỏi cậu.
“Và đó cũng là điều em muốn làm cho anh.”
Nhật Minh đột nhiên cảm giác tim mình như vừa bị một cơn địa chấn. Anh ngây ngốc vài giây, nhìn chằm chằm cậu như không tin vào tai mình.
Im lặng nhìn cậu một lúc, khoé môi anh dần cong lên, nở một nụ cười dịu dàng: “Thôi được rồi, nếu em muốn thì cứ làm đi. Nhóc con! Anh chỉ muốn em biết rắng, em chỉ cần là em thôi, không cần phải cố gắng làm bất cứ điều gì cho anh cả. Đối với anh, là em là tốt nhất rồi. Biết không?”
“Đại Minh à! Cảm ơn anh vì đã nghĩ cho em nhiều như vậy. Cảm ơn anh vì đã là anh trai của em. Và anh cũng đừng bảo em là không cần cảm ơn anh đâu đấy. Vì đây là điều em muốn làm.” – Cậu cũng đáp lại anh bằng một nụ cười.
“Ôi em cũng hiểu anh quá đấy. Thôi được rồi em đi ngủ đi, khuya lắm rồi.”
“Đại Minh! Em không muốn ngủ.” – Nguyệt Minh lại nhìn xa xăm về phía biển.
“Sao thế?”
Nguyệt Minh vẫn không rời mắt khỏi khoảng không mênh mông trước mặt: “Em không muốn thời khắc này qua đi. Em không muốn ngày mai lại đến. Em muốn cứ ngồi như thế này, muốn bên cạnh có anh như thế này. Nếu bây giờ đi ngủ, thì ngày mai khi mở mắt ra, thời khắc này sẽ không còn nữa, nơi này cũng sẽ không còn nữa. Em không muốn như vậy chút nào.”
“Em vẫn chưa chơi đã sao? Thật ra anh cũng chưa muốn về thành phố đâu. Anh cũng thích được ngồi với em như thế này. Sau này chúng ta hãy cùng nhau quay lại đây nhé Tiểu Minh. Anh sẽ đưa em đi.” – Nói rồi anh lại đưa tay xoa đầu cậu.
Nguyệt Minh im lặng nhìn anh một lúc, rồi lại nhoẻn miệng cười gật đầu. Cậu không rõ là vì cậu thích nơi này, hay là chỉ vì được ngồi cạnh anh như thế này, nên mới thích ở đây. Nhưng cậu lại có cảm giác là, nếu như sau này, cậu có quay lại đây, nhưng không cùng anh, thì có lẽ cậu cũng sẽ không thích nơi này nữa. Và dù là về thành phố ồn ào, đông đúc, nhưng có anh, thì cậu cũng sẽ yêu thích thành phố. Cậu rất trân trọng giây phút này, và rất trân trọng những lúc được ở bên cạnh anh. Vì anh đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu từ nhỏ, cậu đã ở cùng anh còn nhiều hơn thời gian ở cùng mẹ. Vậy nên đôi lúc cậu nghĩ, có lẽ cuộc sống của cậu, đã một phần nào đó phụ thuộc vào anh mất rồi.