Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Yêu To Lớn

Chương 1: Mở Đầu

Chương Tiếp »
“Nhóc con! Em lại làm sao nữa thế?”

Một cơn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hương lá trà xanh thoang thoảng. Ngẩng mặt lên, vì ánh nắng mặt trời quá chói chang, làm cho cậu không thể nhìn thấy rõ người trước mắt. Nhưng với âm thanh quen thuộc, cùng với mùi hương đó thì cậu hoàn toàn có thể chắc chắn biết được người đó là ai.

Cậu nhíu mắt lại gỡ cái mũ lưỡi trai trên đầu xuống nhét vào túi quần sau, rồi lại cúi xuống, vừa loay hoay với chiếc xe đạp, vừa cất giọng mếu máo nũng nịu: “Xe em tuột dây sên. Chán chết đi được.”

Anh nhếch miệng cười, ngồi xổm xuống trước mặt cậu ở phía bên kia chiếc xe đạp, giở giọng châm chọc: “Ô hô! Nhóc nhỏ của anh lại dỗi rồi à?”

Cậu ngước lên nhìn anh, khoé mi ngấn nước như sắp khóc, cau mày giận dỗi oán trách: “Anh không giúp em sao? Lại còn trêu em nữa.”

Nhìn bộ dạng này của cậu nhóc nhỏ, anh không nỡ tiếp tục trêu cậu nữa, lại dưới cái nắng trưa oi bức như thế này. Anh đưa tay qua xoa đầu cậu, vỗ về cậu với giọng nói nuông chiều ấm áp: “Giúp chứ giúp chứ! Anh đến đây để giúp em mà.”

“Anh cứ làm như mình là siêu nhân.” – Cậu bĩu môi.

“Thì anh là siêu nhân của em mà. Em đã từng nói thế còn gì. Nhóc con em đã quên rồi sao?”

“Dạ đúng rồi anh siêu nhân. Anh làm ơn sửa xe đạp giúp em nhanh đi ạ.” – Cậu nhàn nhạt trả lời.

“Được rồi đừng dỗi nữa, cho em này.” – Anh lấy trong túi quần phía sau ra một bình nước nhỏ đưa cho cậu.

“Gì thế?” – Nhận lấy cái bình trong tay anh, cậu tròn xoe mắt hỏi.

“Trà cam thảo lạnh.”

“Hửm? Anh thích uống trà xanh mà, sao lại mang theo trà cam thảo?”



Anh đưa tay lau đi một vệt mồ hôi đang chảy dài trên trán cậu: “Không phải của anh, mang cho em đấy. Em thích uống nhất mà.”

Đáy mắt cậu dâng lên một tia cảm động, cái nắng hè này đúng là nóng chết cậu rồi. Mở nắp uống vào một ngụm trà mát lạnh, cảm nhận vị cam thảo thanh mát ngọt ngào dần thấm vào cổ họng, cả cơ thể và tinh thần cậu đều tốt hơn rất nhiều.

“À...! Đã khát thật! Cảm ơn anh nhé.” – Cậu ngước ánh mắt trong trẻo nhìn anh.

Anh nhìn cậu mỉm cười, nhưng sau đó lại đổi giọng nghiêm túc: “Để đấy anh sẽ gắn lại cho em. Nhưng sao em ngốc thế? Sao không đem vào bóng cây cho mát rồi hãy sửa mà lại ngồi ngoài nắng thế này? Lỡ bệnh thì phải làm sao? Mang xe vào bóng cây đã. Đi theo anh.”

Cậu lại im lặng theo sau anh đi vào một bóng râm của một cái cây to ở bên lề đường. Rồi lại đi đến ngồi đối diện anh phía bên kia xe đạp, chăm chú nhìn anh đang loay hoay với cái sên xe. Xe đạp đột nhiên hư, cậu còn có thể nghĩ được gì nữa chứ? Anh bỗng nhiên xuất hiện khiến cho cậu thật sự vui mừng. Đang suy nghĩ vu vơ, giọng anh lại cất lên làm cho cậu bừng tỉnh: “Thấy trễ rồi mà em còn chưa về nhà, anh biết chắc là em có chuyện mà. Cậu nhóc rắc rối.”

“Em có muốn vậy đâu chứ. Tại cái xe mà.” – Cậu lại xị mặt nũng nịu.

“Thôi anh biết rồi. Anh đang sửa đây, đừng dỗi nữa. Anh đùa thôi nhóc con mít ướt!”

Cậu nhoẻn miệng cười tươi: “Nhưng mà là anh đi tìm em á? Chứ không phải là đi ngang qua sao? Sao anh biết em ở đây mà đi tìm em?”

Anh đưa tay cốc nhẹ vào đầu cậu, nói giọng như nói với trẻ con: “Ngốc! Em thì có thể đi đâu được chứ? Ngoài đến trường và về nhà ra hả? Cứ đi theo đường đi học của em thì thế nào cũng sẽ tìm được em thôi.”

“Anh đừng nói như là anh hiểu em lắm vậy.” – Cậu cúi mặt nhìn chằm chằm xuống đất, lí nhí giọng nói.

Anh vừa gắn dây sên vừa trả lời cậu: “Anh không hiểu em thì còn ai hiểu em nữa chứ? Anh là anh trai của em mà. Chúng ta là anh em thì đương nhiên anh phải hiểu em rồi ngốc à.”

Cậu chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, im lặng ngồi chờ anh. Đúng vậy! Chúng ta là anh em, thì làm gì có ai hiểu em bằng anh chứ. Anh luôn là người anh trai tốt. Luôn chăm sóc em, luôn bảo vệ em, luôn lo lắng cho em. Anh là người anh trai tốt nhất trên thế giới này.



“Xong rồi nè nhóc!” – Trong lúc cậu đang miên man với dòng suy nghĩ đang chạy dài trong đầu thì đột nhiên anh hét lên làm cậu giật mình.

Anh thấy thế liền lo lắng hỏi: “Em sao thế? Anh làm em giật mình à? Đang suy nghĩ gì mà tập trung thế?”

Cậu lắc đầu, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho anh: “Không có gì. Anh mau lau tay đi, tay anh bẩn hết rồi.”

Anh nhìn cậu nở nụ cười, đưa tay nhận lấy chiếc khăn tay từ cậu rồi lại giở giọng trêu chọc: “Ôi em trai bé nhỏ của anh chu đáo quá. Cảm ơn nhé. Về nhà anh sẽ giặt sạch rồi trả cho em sau. Lên xe anh chở em về, trễ lắm rồi.”

Anh dắt xe ra, cậu vẫn đi theo sau lưng anh như thói quen trước đây vẫn luôn như vậy. Nhưng vừa dắt xe ra thì bỗng nhiên trời đổ một cơn mưa rào. Cậu giật mình hô lên: “Ô? Trời vẫn còn đang nắng sao lại mưa thế này?”

“Đang mùa hè mà. Mưa nắng là chuyện bình thường thôi nhóc con à.” – Anh cảm thấy có chút buồn cười trước sự trẻ con của cậu nhóc mười bảy tuổi này. Em trai của anh thật rất đáng yêu.

Mưa rơi nhẹ nhàng, trời cũng đã hạ nắng. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, làm cho bầu không khí cũng thoáng đãng hơn rất nhiều. Đang là mùa hè oi bức, chỉ một cơn mưa nhỏ cũng có thể làm cho mọi vật trở nên dễ chịu hơn hẳn. Những tán lá cây đang dần khô nước vì những ngày nắng vừa qua, giờ như đang hăng say tranh nhau vươn ra ngoài để hứng những giọt nước mát lành từ trên cao rơi xuống. Được tắm mình trong cơn mưa bất chợt, chúng cũng như trở nên xanh mướt và tươi tắn hơn nhiều.

“Mưa nắng đẹp thế này sao trước giờ em lại không biết nhỉ?” – Cậu vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ bé trắng ngần ra hứng vài giọt mưa, ngẩng lên cho làn nước mát thấm đẫm vào mặt mình, đôi mắt cậu trở nên trong trẻo, trông cậu thật tinh khôi, như không hề vướng chút bụi trần nào của thế tục.

Anh lặng người đứng nhìn cậu. Anh rất thương yêu cậu, luôn quan tâm chăm sóc cậu, nhưng vào lúc này đây, anh chợt nhận ra rằng, anh chưa bao giờ nhìn ngắm cậu em trai bé nhỏ của mình kỹ càng như lúc này. Và anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến, em ấy những lúc ngắm mưa đều đẹp như vậy. Mỗi khi ngắm mưa, em ấy như lạc vào một thế giới khác. Từ nhỏ đã như thế, nhưng sao hôm nay anh lại thấy em ấy rất khác, đẹp đến mức anh không muốn rời mắt đi. Cậu bé hay mơ màng của anh, dù tuổi có lớn hơn nhưng vẫn luôn là cậu nhóc ngây thơ và đáng yêu như vậy.

Anh chở cậu về trong cơn mưa trên chiếc xe đạp màu xanh. Mưa không quá lớn, trời cũng đã dịu mát, không còn nắng gắt, chạy xe thế này cảm giác rất mát mẻ. Trong lòng anh cảm thấy thật sự rất vui. Anh rất thích những lúc được ở cùng với cậu như thế này. Cậu mang đến cho anh sự yên bình, sự ấm áp, làm cho anh cảm thấy thật sự thoải mái, nên anh rất thương cậu em trai bé nhỏ này. Anh xem cậu như một món bảo bối và luôn muốn nâng niu, chiều chuộng, muốn yêu thương cậu thật nhiều. Anh không thích những lúc cậu buồn, không thích những lúc cậu bị thương. Những lúc như hôm nay, trễ một chút mà không thấy cậu về nhà thì anh lại lo lắng, sợ cậu trên đường về nhà lại gặp chuyện, không thể chịu đựng nổi mà phải lập tức chạy đi tìm cậu. Nhất định anh sẽ không để cho cậu phải chịu một chút tổn thương nào.

“Nấp vào lưng anh đi nhé nhóc. Đừng để mưa tạt vào người nhiều quá đấy! Anh trai của em sẽ che cho em.”

Cậu không đáp, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm eo anh, tựa đầu vào tấm lưng ấm áp của anh, bình bình yên yên mà ở phía sau anh như thế. Cậu tin anh. Tin anh sẽ luôn bảo vệ cậu. Tin anh sẽ luôn che chở cho cậu. Tin anh sẽ cùng cậu trải qua mọi chuyện. Anh là anh trai tốt của cậu. Cậu là em trai ngoan ngoãn của anh. Và cậu sẽ luôn yêu thương anh như vậy.

Đường buổi trưa có phần vắng vẻ. Mưa rào nhẹ nhưng cũng đủ làm ướt mặt đường, làm giảm bớt cái nóng nực của một buổi trưa mùa hè oi ả. Đối với hai người họ mà nói, thì chỉ cần có sự hiện diện của người kia, thì thế giới của họ đều sẽ trở nên yên bình.
Chương Tiếp »