Chương 3

8.

Ngày xuất viện, tôi do dự rất lâu về việc có nên hỏi xin Wechat của Ngô Lam Phong.

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh ấy xuất hiện.

Hỏi y tá gần đấy mới biết, anh đã đi phẫu thuật.

Than ôi, chúng ta có duyên mà không có phận rồi.

Tôi sắp xếp, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Ngay lúc ra đến cổng viện, có người gọi tên tôi.

Tôi quay lại, thấy Ngô Lam Phong đang hối hả chạy đến.

“Uh, Tô Vi Y, tôi có thể nhờ em dạy thêm cho em trai tôi được không?”

Hah, tôi hít một hơi thật sâu.

“Em trai tôi đang học lớp mười một, nhưng Tiếng Anh của em ấy không tốt lắm. Năm sau, nó phải tham gia kỳ thi Đại học rồi, tôi thấy hơi lo lắng…”

“Tại sao lại nhờ tôi dạy thêm?”

Chẳng lẽ sau khi nghe tôi giảng bài, anh ấy đã được khai sáng?

Ngô Lam Phong cúi đầu, sờ sờ chóp mũi.

“ Lần trước nghe em giảng bài, tôi thấy rất dễ hiểu. Sau đó tôi xin dì một bản video về cho em tôi xem thử, em ấy nói đây là lần đầu tiên nó hiểu rõ thế nào là định nghĩa đại từ quan hệ.”

Tôi sẽ chếc tại đây. Thật đấy.

Mẹ yêu của con ơi, sao mẹ có thể im lặng mà làm một chuyện động trời như vậy.

Ngô Lam Phong ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ chân thành.

“Em yên tâm, lương sẽ không thấp hơn giá thị trường đâu.”

Tôi khoát khoát tay.

“ Không, bác sĩ Ngô, nói thế thì xa cách quá, tôi sẽ không thu học phí.”

“ Trách nhiệm của tôi là vun trồng những đóa hoa cho Tổ quốc.”

Tôi vỗ ngực tự hào.

Hihi, dạy thêm cho em trai của bác sĩ, tôi sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi với anh ấy hơn.

9.

Biết tin tôi thêm được Wechat của bác sĩ Ngô, Cao Miểu so với tôi thậm chí còn vui mừng hơn.

“ Có tương lai đó.”

“ Tên con của hai đứa mày tao cũng nghĩ xong rồi, đứa bé tên là Ngô Lam Vi.”

“?”

“ Không có ruột thừa.”

“ Nhất định về sau cháu tao sẽ vô cùng khỏe mạnh.”

Cao Miểu gửi tới một chuỗi ha ha ha.

Tên hay lắm, tốt nhất lần sau mày đừng đặt nữa.

Cao Miểu luôn nói rằng bác sĩ Ngô có ý với tôi.

Nhưng thực tế, ngoài việc thảo luận về việc học thêm của em anh ấy, khung chat của chúng tôi trống rỗng.

Thậm chí, bài đăng trên vòng bạn bè của tôi, anh ấy cũng ít tương tác.

Haizz.

Không phải tôi không muốn trò chuyện với Ngô Lam Phong, nhưng mỗi lần thấy câu trả lời lịch sự, chuẩn mực như sách giáo khoa của anh, tôi không biết nên bắt đầu thế nào.

Tôi sợ chủ đề mà tôi nói không gây hứng thú cho anh.

Cao Miểu phàn nàn. “ Tại sao trên mạng xã hội mày còn dè dặt như thế.”

“ Đến xì hơi trước mặt anh ta mày còn làm rồi, giờ mày sợ cái gì?”

“ Hay mày là kiểu thích tấn công trực tiếp, trên mạng xã hội thì mày khúm núm phải không?”

Ai nha, người ta cũng biết xấu hổ mà.

10.

Khi tôi đến nhà Ngô Lam Phong dạy thêm, tôi nhận ra nhà của anh ấy vắng vẻ đến không ngờ.

Về sau hỏi em anh ấy, tôi mới biết, mẹ của anh đã qua đời, cha anh cũng là bác sĩ, ngày ngày ở viện là chính.

Em trai của Ngô Lam Phong tên là Ngô Cẩm Minh, tính cách hoạt bát, khí chất rất khác biệt so với anh trai mình.

Sau hai giờ học, tôi từ miệng em ấy biết được Ngô Lam Phong từng mặc ngược áo phông cả ngày mà không biết, anh ấy đi nhầm giày từ chân trái sang chân phải, một mực khăng khăng đó là thời thượng, uống say còn lôi kéo người qua đường tập 24 động tác Thái cực quyền.

Hóa ra, Ngô Lam Phong cũng từng trải qua một quá khứ huy hoàng như vậy.

Tôi điên cuồng nhịn cười, tiếp tục nghiêm túc dạy Ngô Cẩm Minh.

Nhưng càng dạy tôi càng cảm thấy không đúng.

Tiếng anh giao tiếp của Ngô Cẩm Minh rất tốt, có những kiến thức chỉ cần nói qua đã hiểu.

Theo lý mà nói, một người nói tốt tiếng Anh thì ngữ pháp cũng không kém đến mức như Ngô Lam Phong nói.

Có khi nào, anh ấy bị thu hút bởi một cô gái thú vị như tôi, sau đó tìm cớ để rút ngắn khoảng cách với tôi??

Hehe, dù sao tôi cũng là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thùng mà.

Tôi cúi đầu, vụиɠ ŧяộʍ gửi tin nhắn cho Cao Miểu, nói cho cô ấy nghe về phát hiện này.

Vài giây sau, Cao Miểu nhanh chóng trả lời.

“ Yên tâm, nhất định anh ta thích mày đấy!”

“ Cố tình đuổi theo mày, để xin Wechat mày còn kiếm cớ vụng về như vậy.”

“ Còn một mực đứng đợi trước cửa nhà vệ sinh để dìu mày về, tại sao anh ta không đi gọi y tá đến giúp mày?”

“ Còn nữa, anh ta chỉ lấy một mình mày làm ví dụ để kiểm tra mấy bác sĩ thực tập?”

“ Giờ nghĩ lại mới thấy, thật nhiều hint nha. Nếu đây không phải tình yêu…”

Tôi ngượng ngùng nhắn lại.

“Thôi không phải đâu, biết đâu là tao tự mình đa tình đó.”

Hai phút sau, Cao Miểu chuyển tiếp cho tôi một bài viết trên tạp chí uy tín.

—— Muốn biết người đàn ông nhàm chán có thích bạn không? Hãy nhìn vào ba điều dưới đây. Siêu chuẩn!

Tôi ấn mở.

Một. Thường xuyên nhìn trộm bạn.

Hai. Quan tâm đến bạn trong vô thức.

Ba. Quan tâm đến cảm xúc của bạn.

Bài viết rất có lý, khó mà không tin được.

“ Mày đối chiếu với cái này xem, nếu khớp mày có thể trực tiếp tỏ tình luôn.”

“ Biết đâu bác sĩ Ngô lại là một người nhàm chán, dễ thẹn thùng, nhút nhát. Mày phải chủ động xuất kích.”

Bốn chữ “ chủ động xuất kích” đập vào mắt tôi.

Sau khi kết thúc buổi dạy thêm với Ngô Cẩm Minh, Ngô Lam Phong và cha anh ấy vừa vặn về đến nhà.

“Con chào chú.”

Cha của Ngô Lam Phong không nghiêm túc như tôi tưởng tượng, ngược lại ông ấy vô cùng thân thiện.

“ Cô giáo Tô đúng không? Bên ngoài trời đang mưa, để Tiểu Phong đưa cô về.”

“ Dạ, không cần đâu, con ngồi xe bus về cũng được ạ.”

“Để tôi đưa em về, bây giờ cũng muộn rồi, em là con gái về một mình không an toàn.”

Những gì tôi chờ chỉ là câu nói này của anh ấy mà thôi.

Trên xe, tôi có thể cảm nhận được anh ấy nhìn trộm tôi liên tục.

Có vẻ muốn nói lại thôi.

Tôi mừng thầm.

Đây không phải biểu hiện đầu tiên trong tình yêu của một người đàn ông nhàm chán sao.

“ Tô Vi Y”

Ayda, cùng là tên tôi mà sao từ miệng anh ấy lại ngọt ngào như vậy nhỉ?

“ Em...”

“ Dạ? Có chuyện gì vậy?”

Tôi ngựa ngựa hất tóc.

Tiểu Phong, tôi không tin sức quyến rũ của tôi không hạ gục được anh.

“ Mắt của em có ghèn kìa.”

......

Cảm ơn, tôi vẫn còn sống.

Lần sau trước khi ra ngoài nhất định phải soi gương huhu.

11.

Tôi điên cuồng xóa “thủ phạm” đã phá hủy sự tưởng tượng của tôi nơi khóe mắt.

Cùng Ngô Cẩm Minh đối mặt lâu như vậy, vậy mà em ấy không nhắc tôi.

Nên nói là anh ấy EQ cao hay là thiếu thông minh đây.

Tôi quá xấu hổ để nói chuyện với Ngô Lam Phong, cả chặng đường đều im lặng.

Khi về đến nhà, mặt tôi vẫn còn đỏ phừng phừng, mẹ tôi còn cho rằng tôi đã cưỡng hôn Ngô Lam Phong.

Kể lại câu chuyện cho Cao Miểu, cô ấy cười to đến mức tôi ngỡ rằng hàng xóm sẽ đến phàn nàn ngay trong giây sau.

Cười đã đời, cô ấy phân tích cho tôi.

“ Mày đừng vội vàng cho rằng anh ta không thích mày.”

“ Lái xe vẫn còn để ý đến mày, dù sao tao vẫn cho anh ta một dấu tích nha.”

“ Còn hai điều nữa, nếu như cũng khớp, thì đúng đến tám chín phần mười rồi.”

Có vẻ như... cũng hợp lý nhỉ.

“ Ah, còn nữa, ngày mai Tống Hâm về nước, hẹn chúng ta đi ăn cơm.”

Tống Hâm là bạn thời thơ ấu của chúng tôi, ba chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau.

“ Được, ngày mai bọn mình phải “làm thịt” nó.”

12.

Khi tôi đang ngồi ở lối vào của nhà hàng đợi đến lượt mình, dựa vào nguyên tắc tận dụng hết ưu thế, tôi nhanh chóng chụp và đăng tải áp phích tuyên truyền của nhà hàng.

“ Giảm 20% nếu nhận được like và chia sẻ, mong mọi người giúp đỡ~”

Trong số lượt like, tui thấy tên của Ngô Lam Phong nhưng cũng không để trong lòng.

Cho đến nửa giờ sau, tôi nhìn thấy Ngô Lam Phong và một anh chàng đẹp trai khác xuất hiện ở cửa nhà hàng.

Tôi đẩy Cao Miểu, ra hiệu cho cô ấy nhìn ra cửa.

Cao Miểu đột nhiên hưng phấn.

“ Mày có tin là anh ta thấy bài đăng trên vòng bạn bè của mày nên mới đến không?”

“ Mày chờ ở đây, để tao ra thăm dò cho.”

Cao Miểu giả vờ đi vệ sinh đi qua cửa.

“ Bác sĩ Ngô? Anh cũng ở đây à.”

Tôi không nghe thấy Ngô Lam Phong, tôi chỉ nghe được Cao Miển đang ra sức lớn giọng.

“ Chờ bàn lâu lắm, nếu không ngại, anh có muốn ghép bàn với chúng tôi không, chúng tôi đang ngồi ngay đây, cũng vừa gọi món xong.”

Khi Cao Miểu đã trở lại, phía sau có thêm hai người.

Chúng tôi ngồi vào một chiếc bàn vuông, có bốn chiếc ghế xung quanh.

Tôi dịch vào bên trong một chút, Ngô Lam Phong rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, cởi hai cúc đầu, trên cổ có đường gân nổi lên.

Tôi muốn chếc huhu.

Chỉ cần nhìn nhiều hơn một một giây thôi, tôi cũng cảm giác máu mũi mình sẽ chảy ra.

Tôi không dám nhìn nữa.

Các món ăn được mang lên nhanh chóng, một bàn toàn ớt.

Nhóm ba người chúng tôi thuộc tuýp người không cay không vui.

Trong thời gian qua, do những điều cần kiêng khem sau phẫu thuật, vị giác của tôi nhạt thếch như muốn mất luôn.

Tôi đang định với tay gắp một lát thịt heo luộc.

“ Ăn thêm chút đồ ăn không cay đi.”

“ Không phải Tô Vi Y mới xuất hiện mấy ngày trước sao? Ăn nhiều đồ cay không tốt đâu.”

Trời ơi, anh ấy đang quan tâm đến tôi đúng không?

Tôi có chút kích động nhìn Cao Miểu. Cô ấy ra hiệu cho tôi nhìn xuống điện thoại.

“ Điều thứ hai, thêm một dấu tích nữa!!!”

“ Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà anh ấy đến nhà hàng.”

“ Mau hỏi anh ta đi!!”

Tôi nhỏ giọng hỏi anh.

“Bác sĩ Ngô, vì sao tối nay anh đến đây ăn cơm?”

“ Nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của em, tôi mới quyết định đến đây ăn.”

Tôi cúi đầu, chọc chọc đôi đũa vào cơm, tim đập thình thịch.

Bới vì tôi mới đến đây, ý anh là sao???

Rất thẹn thùng.

Sau khi kết thúc bữa ăn trong sự bàng hoàng, Cao Miểu bắt cóc anh đẹp trai đi cùng Ngô Lam Phong, Tống Hâm cũng nhanh chóng rời đi.

Chỉ còn lại tôi và Ngô Lam Phong.

Anh mở cửa xe, đưa tôi về nhà.

Tôi ngồi vào ghế phụ, bắt đầu yên lặng ảo tưởng về cuộc sống tình yêu của mình với Ngô Lam Phong.

“Đến rồi.”

“ Ồ...à, vâng.”

Tôi cúi đầu tháo dây an toàn, nhưng phát hiện khóa dây an toàn không bung ra.

“Cái này, hình như bị kẹt rồi.”

Ngô Lam Phong nghiêng người về phía tôi, hai tay nắm lấy dây an toàn, chậm rãi kéo ra.

Chỉ có một lớp vải mỏng giữa hai chúng tôi, tôi còn có thể cảm nhận được những đường cong cơ bắp trên cánh tay anh khi tôi dựa vào anh ấy.

Tôi nín thở, bối rối không biết để tay ở đâu.

Chít tịt, hình như tôi đã chạm vào cơ bụng của anh ấy!

Giống như có sáu múi!!!

“Click” Tiếng khóa mở ra.

“ Cảm ơn.”

Tôi lại một lần nữa đỏ phừng mặt bước xuống từ xe anh.