Chương 71: Đồ đại ngốc!
Vẫn là thất bại sao? Rõ ràng đã sắp giành được……..nếu năm đó không đi du học, nếu ngày hôm ấy người tìm thấy cô là hắn, vậy mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao?
Song, tất cả đã quá muộn……
Hai người họ rời khỏi, bữa tiệc lại quay trở lại trạng thái ban đầu. Dù những người khác cố ra vẻ không quan tâm tới Tiểu Hạ, nhưng ánh mắt như muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân của họ, chốc chốc lại liếc sang phía bên này khiến cô cảm thấy như có kiến bò trong bụng. Tiểu Hạ hoàn toàn chẳng để tâm Uông Dương sẽ bị “trừng phạt” như thế nào, uống hết cốc rượu xong, cô mới cảm thấy người ấm áp lên đôi chút. Men rượu khiến cô lâng lâng, cô uống hết cốc này đến cốc khác, song, dẫu cho có uống thứ gì thì miệng cô vẫn cứ đắng ngắt như cũ. Nhược Phi cuối cùng cũng không chịu nổi, với tay giằng lấy cốc rượu, khuyên nhủ cô: “Tiểu Hạ! Đừng uống nữa, nếu cứ như vậy sẽ biến thành trò cười cho người khác đó!”
“Nhưng tôi vốn dĩ là trò cười cho thiên hạ mà……..không phải sao?”
Tiểu Hạ cười giễu cợt nhìn Nhược Phi, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất như muốn đối chọi với mọi điều tiếng của thế gian. Nhược Phi cảm thấy tim mình như bị cứa một đường dài rướm máu, đau đến không thể thốt lên lời. Cậu chỉ biết đứng đó, trân trối nhìn Tiểu Hạ nói cười với Trần Duyệt rồi đi vào toilet, sau đó bước ra, cuối cùng là biến mất trong đám đông.
Phù! Cuối cùng cũng thoát được ra ngoài! Buồn quá đi mất……….
Đứng trên sân thượng của khách sạn, Tiểu Hạ thở dài, mỉm cười nhìn từng dòng xe cộ tấp nập qua lại bên dưới, để mặc những sợi tóc dài tung bay trong gió. Tuy có chứng sợ độ cao, nhưng vì đã ngà ngà say nên cô vịn người vào thành lan can, cúi đầu vừa ngắm vừa cười. Gió se sẽ thổi khiến hai vai cô run rẩy, lạnh đến rùng mình, cổ họng cũng đau rát, khó chịu vô cùng. Những tưởng mình sẽ khóc, song lòng cô lại bình tĩnh tới kỳ lạ, chỉ muốn cười tự giễu và cảm thấy cay đắng trước cuộc đời mà thôi!
Cô bất chấp tất cả, chủ động đề nghị lấy Uông Dương, một mặt là để thăm dò xem anh ta có “tật giật mình” hay không, một mặt muốn vì tình cảm của hai người mà cố gắng cho mục tiêu cuối cùng. Khi Uông Dương bằng lòng lấy cô, cô hoàn toàn không có cảm giác hạnh phúc cũng chẳng có tâm trạng vui vẻ thắng lợi như tưởng tượng. Cô cảm thấy bản thân mình thắng rồi, nhưng thắng cái gì thì cô cũng không rõ!
Hôm nay, khi sự thật phũ phàng được phơi bày, cô tưởng rằng bản thân sẽ vô cùng đau đớn khổ sở nhưng lúc nhìn thấy vẻ kinh hoàng hoảng loạn cùng gương mặt méo mó khó coi của Uông Dương, cô lại phát hiện cô không hề hận hắn, đầu cô chỉ trống rỗng mơ hồ. Cô lạnh lùng nhìn hắn tím tái mặt mày, cố gắng vắt óc nghĩ cách thoát thân, nhìn gương mặt tuấn tú của hắn vì hoảng loạn mà rúm ró lại, nhìn mồ hôi hắn túa ra đầm đìa, cô phát hiện, mình cuối cùng cũng biết cách từ bỏ!
Thực ra, người cô yêu không phải là Uông Dương của hiện giờ mà là chàng trai trong hồi ức xa xưa, có điều………cô không thể quay trở lại quãng thời gian hạnh phúc của năm tháng ấy. Hoặc giả, cô muốn mượn Uông Dương để ngăn cản thứ tình yêu không nên có của ai đó……….
Mỗi người đều có mục đích riêng của mình, rốt cuộc thì ai ích kỉ hơn ai đây? Tình yêu trong cuộc sống ồn ã chốn đô thành, lẽ nào, vĩnh viễn không thể trong sáng như trước đây?
Tiểu Hạ ngắm trời sao, men rượu khiến cô chìm đắm ngây ngất, đột nhiên cô nhớ lại gương mặt hồi hộp lo lắng khi Uông Dương tỏ tình với mình!
Năm đó, cô học lớp 12.
Nếu dùng màu sắc để hình dung năm lớp 12 thì 80% sẽ chọn màu “xám”, Tiểu Hạ cũng là một trong số những người ấy. Áp lực thi cử đè nặng, ép bọn họ đến không tài nào thở nổi, ai ai cũng chỉ vùi đầu, dồn vào học các môn chính, môn phụ thì bỏ bê. Họ đau đáu ngồi nhìn học sinh lớp dưới được học thể dục, chỉ cảm thấy bọn họ có dùng tốc độ nhanh nhất để chạy 800 mét thì vẫn bị kì thi bủa vây tứ phía!
Nghỉ đông, trường tổ chức cho toàn thể học sinh, đương nhiên là có cả khối 12 đi dã ngoại trong công viên ở vùng ngoại ô. Những chuyến dã ngoại kiểu này chỉ kéo dài trong một ngày, buổi tối thì tổ chức đốt lửa trại, vì hoạt động quá vui nhộn hấp dẫn nên lũ học sinh lớp 12 như cô cảm thấy hưng phấn tột độ! Bọn họ liên danh kháng nghị, giương cao khẩu hiệu “học và chơi kết hợp” khiến cho lãnh đạo trong trường chỉ còn cách bất lực đồng ý yêu cầu của mọi người, giải phóng đám “thú cầm tù” trong 2 ngày!
Sau khi biết tin, Tiểu Hạ bỗng cảm thấy thế giới xung quanh như được trở lại sắc màu tươi sáng rực rỡ, cô vui mừng khôn xiết, cảm thấy hôm nay giống như là ngày vàng trong lịch sử!
Khu trọ của họ rất giản dị, mười người chen chúc trong một phòng, nhưng vì đây là lần đầu tiên qua đêm ở bên ngoài nên ai nấy đều phấn khởi vui sướиɠ đến quên cả khổ sở, chật chội!
Tiểu Hạ sắp xếp đồ đạc xong xuôi đâu đó mới ra tập hợp với các thành viên khác trong lớp. Bọn họ phải nghe theo sự chỉ đạo của cô giáo để chuẩn bị cho đêm lửa trại tối nay. Cô giáo không ngừng nhắc nhở mọi người phải chú ý an toàn, trong khi đó Trần Duyệt lại cười gian nhìn cô, thủ thỉ: “Du xuân, du thu là thời khắc vô cùng dễ dàng để “dệt mối lương duyên”. Tiểu Hạ! Cậu nhất định phải nắm chắc cơ hội này đó!”
“Nhưng chúng ta đang du đông mà!” Tiểu Hạ thật thà đáp.
“Tớ chỉ ví dụ thôi, OK? Tóm lại là, anh chàng vương tử Uông Dương của cậu chắc chắn sẽ bị “đàn hổ cái” nhăm nhe chực chờ săn đón cho mà coi, cậu phải “tiên hạ thủ vi cường”, biết không?”
“Vớ vẩn!”
Mặt Tiểu Hạ đỏ lựng, bất giác liếc sang nhìn Uông Dương, quả nhiên là trông thấy một đoàn nữ sinh đang vây lấy anh ta, lòng cô tự nhiên nặng trĩu. Bên này, cô giáo đang phân tổ, một nhóm kiếm củi, một nhóm tìm đồ ăn thức uống, một nhóm đảm nhiệm việc nấu nướng, còn có một nhóm phụ trách tiết mục văn nghệ tối nay nữa. Khi biết Uông Dương được phân cùng tổ với mình, Tiểu Hạ cảm thấy hồi hộp xốn xang, tim như muốn rớt ra ngoài. Trần Duyệt cứ khúc khích cười cố ý chòng ghẹo cô, song cô giả vờ như không hề hay biết!
“Mọi người còn có vấn đề gì nữa không?” Cô giáo hỏi lại một lần nữa.
“Không ạ!”
“Được! Vậy mọi người phân ra làm việc nào!”
Dứt lời, cô giáo rời khỏi, còn Tiểu Hạ thì ngây người đứng nhìn Uông Dương và mấy nam sinh khác đi tới chỗ mình. Uông Dương nhìn bọn cô, mỉm cười: “Việc kiếm củi cứ để bọn con trai chúng tớ làm được rồi, con gái các cậu chỉ cần theo sau là OK! Nghe nói phong cảnh trong rừng vô cùng tuyệt vời, rất hợp cho chúng ta nghỉ ngơi thư giãn đấy!”
“Uông Dương! Là cậu nói đó nhé! Vậy chúng tớ không làm gì đâu đó!”
“Đương nhiên! Bọn con trai chúng tớ rất ga-lăng mà!”
“Ha ha……”
Sau tràng cười vui vẻ, mọi người kéo nhau vào rừng kiếm củi, trời rét thấu xương cũng không làm giảm bớt hưng phấn của họ! Trong rừng cũng có rất nhiều học sinh lớp khác đi kiếm củi, người nhiều củi ít, vậy nên ai nấy đều ngầm hiểu nhau, vừa đùa giỡn vừa nghiêm túc làm việc________Công việc chỉ là thứ yếu, vui chơi mới là chính! Bỗng nhiên, Tiểu Hạ nom thấy bóng dáng rất quen thuộc của một nam sinh đang đút tay vào túi quần, mặt điềm nhiên như không đứng ở đằng xa, cô vội vàng chạy sang bên đó, đập cái bộp: “Thẩm Nhược Phi! Cậu cũng đi cùng với mọi người tới đây “lao động” à?” Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương