Chương 21

Tên truyện: TÌNH TRÔI THEO GIÓ

Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa

Sau khi vào thu, mưa dầm rơi tí tách liên tục không ngớt.

Tình bạn vốn dĩ đã mong manh dễ vỡ giữa Diệp An Ninh và Lâm Dĩ Vi cũng đã chấm dứt hoàn toàn.

Dường như Tạ Bạc cũng cố ý chống lại Lâm Dĩ Vi, chỉ cần cô đến trường thì sẽ luôn nhìn thấy bóng dáng anh và Diệp An Ninh đi cùng nhau.

Hai người họ cùng nhau dạo bước trên con đường long não dành cho người đi bộ sau cơn mưa, ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến ở một nhà hàng Tây bên ngoài trường, thậm chí còn xem phim trong một khán phòng của rạp chiếu phim…

Trên diễn đàn Talktok của trường học có người đăng bài suy đoán liệu có phải Diệp An Ninh sắp trở thành bạn gái của Tạ Bạc hay không, chắc hai người đó sẽ không thông báo chính thức đâu!

Đối với những người theo đuổi anh ngày trước, người ngắn nhất là ba ngày, người dài nhất cũng không quá nửa tháng, bên cạnh Tạ Bạc được bao vây bởi rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, từ trước đến nay bên cạnh anh chưa bao giờ bớt náo nhiệt.

Thứ anh thiếu chính là người có thể thực sự đồng hành làm bạn với anh.

Mọi người đoán Diệp An Ninh sẽ trở thành người đó, trở thành bạn gái chính thức của Tạ Bạc, còn có thể uy hϊếp được mối liên hôn giữa nhà họ Tạ và nhà họ Trì.

Đọc những lời bàn tán, suy đoán của đám người nhàn rỗi trên diễn đàn, Trì Tây Ngữ quả thực vừa tức giận vừa buồn cười.

Bọn họ cũng không nghĩ thử xem, mười nhà họ Diệp cũng không chống lại được một nhà họ Trì, chỉ bằng một cô gái tên Diệp An Ninh thôi sao, cô ta đáng là gì chứ!

Nhưng mà mấy lời đồn đại nhảm nhí này vẫn khiến cô ta không vui.

Cô ta không thể chờ được đến giao hẹn mười ngày với Lâm Dĩ Vi mà định tự mình giải quyết phiền toái lớn mang tên Diệp An Ninh này.

Buổi tối cuối tuần, cô ta đến phòng anh trai của mình là Trì Tây Thành.

Tối hôm qua, Trì Tây Thành ăn chơi đàng điếm suốt cả đêm trong câu lạc bộ, hôm nay ngủ bù cả ngày, bây giờ anh ta vừa mới tỉnh lại, còn đang cầm điều khiển switch của anh ta chơi game.

“Anh, anh giúp em một việc.”

Trì Tây Thành cũng không muốn để ý đến cô em gái yêu đương mù quáng này, anh ta không thèm quay đầu lại nhìn Trì Tây Ngữ mà chỉ khịt mũi trả lời: “Làm gì?”

“Bên cạnh Tạ Bạc có một cô gái, cô ta đáng ghét lắm! Em muốn khiến cô ta cuốn xéo khỏi đây!”

Nghe thấy tên Tạ Bạc, rốt cuộc Trì Tây Thành cũng ngẩng đầu lên, hơi nhướng mày, cười nói: “Ồ, cuối cùng mày cũng biết rồi sao?”

“Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy rồi đấy! Con ả kia không biết xấu hổ, lúc nào cũng dính lấy Tạ Bạc như keo da chó vậy, phiền chết đi được!”

“Sao anh lại cảm thấy Tạ Bạc có vẻ rất hứng thú với cô ta, ai thèm ai còn chưa chắc đâu.”

Trong chuyện Lâm Dĩ Vi, Trì Tây Thành ăn phải trái đắng nên cứ nhắc tới là anh ta cũng tức anh ách, anh ta bỏ điều khiển game xuống, cúi đầu châm cho mình điếu thuốc.

“Cho nên anh à, anh giúp em giải quyết con ả tên Diệp An Ninh kia đi, khiến cô ta không dám tiếp tục bám lấy Tạ Bạc nữa.”

“Diệp An Ninh là ai vậy?” Anh ta nhả khói, hỏi với vẻ thờ ơ.

“Chính là cô gái gần đây vẫn luôn theo đuổi Tạ Bạc, tập đoàn Diệp thị đấy anh biết không. Gần đây, tập đoàn này rất nổi tiếng, còn có dự án hợp tác với nhà họ Tạ nữa.”

Trì Tây Ngữ lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh màn hình bài đăng của Diệp An Ninh trong vòng bạn bè rồi giơ điện thoại ra trước mặt Trì Tây Thành.

Trì Tây Thành phóng to bức ảnh ra, xem ảnh một lúc lâu, hàng lông mày nhíu chặt lại.

“Mày nói gần đây cô ta rất thân thiết với Tạ Bạc?”

“Đúng vậy.”

“Mẹ nó, sao Tạ Bạc lại thích kiểu con gái như thế này chứ?”

“Xấu lắm đúng không!”

Trì Tây Thành cười đểu: “Đừng nói nữa, ông đây cũng thích kiểu con gái này.”

Trì Tây Ngữ nhân cơ hội vội vàng nói: “Anh, vậy anh giải quyết cô ta giúp em đi.”

“Sau này nói không chừng nhà chúng ta sẽ chạm mặt nhà họ Diệp trong chuyện làm ăn, mặc dù nhà chúng ta không sợ họ nhưng mọi việc nên để lại một đường lui, tương lai cũng dễ nhìn mặt nhau hơn.” Trì Tây Thành cầm tay cầm chơi game lên, tiếp tục chơi điện tử: “Không làm.”

“Anh, anh giúp em lần này đi mà!” Trì Tây Ngữ túm góc áo anh ta, lắc lắc, làm nũng nói: “Giúp em một chút đi, có được không.”

“Chuyện của con gái, con gái bọn mày tự giải quyết dễ hơn.”

Cô ta bĩu môi, khinh thường nói: “Mấy chị em tốt của em đều chả được tích sự gì cả, khó khăn lắm mới có người em bảo sao nghe vậy, rất hào phóng nhưng lại không có kinh nghiệm yêu đương gì, làm việc cứ lằng nhà lằng nhằng, không giải quyết được chuyện này.”

“Đó là cô cả nhà họ Diệp đấy, anh gây chuyện với cô ta, mày muốn để ba đánh chết tao à?”

“Em cũng không muốn anh gϊếŧ chết hay làm cô ta bị thương gì, anh chỉ cần dạy cho cô ta một bài học, để cô ta biết người đối đầu với chúng ta sẽ không có kết quả tốt là được.”

Bây giờ, Trì Tây Ngữ như được tiêm máu gà, dù thế nào thì cô ta cũng muốn khiến Diệp An Ninh rời khỏi Tạ Bạc: “Anh có nhiều thủ đoạn như vậy, chỉ cần biết chừng mực là được, anh giúp em một tay đi, được không anh!”

Trì Tây Thành không chịu được sự nhõng nhẽo đòi hỏi của con nhóc này, giọng nói cứ quanh quẩn bên tai vo ve vo ve như con ruồi, khiến anh ta đau hết cả đầu: “Được, được, được.”

Anh ta tạm thời đồng ý trước: “Anh giúp mày lần này, việc này tạm thời ghi sổ trước, lần sau ông đây có chuyện gì thì mày không được phép từ chối.”

“Ở bên ngoài thì anh mánh khóe thấu trời, ở nhà mẹ lại chiều anh, em có thể giúp anh chuyện gì chứ.”

Trong đầu Trì Tây Thành bỗng hiện lên khuôn mặt của Lâm Dĩ Vi nhưng lại e ngại sự uy hϊếp của Tạ Bạc nên anh ta mới không dễ xuống tay với cô.

Thế nhưng điều đó không có nghĩa anh ta đã từ bỏ.

Sớm muộn gì anh ta cũng phải có được cô.

“Chắc chắn sẽ có lúc anh cần đến sự giúp đỡ của mày.” Anh ta cười, xoa đầu Trì Tây Ngữ.