Edit: Cánh CụtLỗ tai thụ đã hồng hết, mối tình đầu nhìn anh từ sau lưng, nghĩ thầm nếu ý tưởng trong đầu này bị thụ biết.
Sợ không chỉ là hồng lỗ tai thôi đâu, mà cả người sẽ phải cuộn tròn vì xấu hổ.
Thụ nhỏ giọng nói: “Đây đang là ở nhà dân đó.”
Mối tình đầu cầm đôi tay anh, đè anh ở trên giường, thong thả ung dung nói: “Anh biết.”
Ngày hôm sau, thụ xoa vòng eo đã phải làm lụng vất vả quá độ, cảm thấy mối tình đầu không biết.
Nếu biết thì sao có thể biến anh thành như này.
Trên đường về nhà, anh nhìn phong cảnh hiu quạnh ven đường khi vào đông đang dần dần có lá xanh đâm chồi nảy lộc.
Đông đi xuân tới, nhiệt độ không khí ấm lên.
Vào mùa xuân thụ đã làm một chuyện lớn.
Anh trùng tu, trang hoàng lại mặt tiền vửa hàng lẩu cay, đổi tới một nơi lớn hơn nữa.
Bởi vì trước mắt anh không tiếp tục ở nhà cũ, do đoạn đường không tồi, tiền thuê miễn cưỡng có thể còn cho vay được.
Khi tiết kiệm được tiền, thụ quyết định mở rộng cửa hàng.
Về điều này, mối tình đầu cũng giúp anh.
Thật hắn càng muốn giúp đỡ về kinh tế hơn, nhưng thụ không muốn.
Còn về lý do, ngay từ đầu thụ đã không muốn nói, mối tình đầu cứ hỏi mãi.
Thụ không muốn mối tình đầu hiểu lầm, anh vẫn giống trước đây không muốn để mối tình đầu hỗ trợ, nên giải thích nói: “Người ta bảo khi buôn bán, vợ chồng không thể mở cửa hàng cũng nhau, nếu không sẽ cãi nhau, rối loạn liền tan.”
Khi nói chuyện, bọn họ đang ăn cơm cùng nhau.
Thụ nắm chặt chiếc đũa, mặt đỏ đến mức muốn vùi vào trong chén.
Lúc này mối tình đầu mới phản ứng lại, nhịn không được cười: “Anh chỉ đầu tư để thu chia hoa hồng thôi, em sợ cái gì chứ.”
Thụ vẫn lắc đầu: “Nếu như lỗ vốn thì tiền của anh mất trắng rồi còn đâu.”
Huống chi thụ vẫn luôn bán đồ ngon giá rẻ, ít lời lãi, nếu không thì mấy năm nay đã không kiếm tiền ít đến thế.
Mối tình đầu kiên trì: “Em nói vơi chồng cùng mở cửa hàng thì sẽ cãi nhau, mà anh và em có phải vợ chồng đâu, không tính là cùng nhau mở cửa hàng.”
Thụ nhìn hắn một cái, tuy rằng mặt vẫn hồng, nhưng ngữ điệu lại bình ổn hơn rất nhiều: “Chuyện sớm hay muộn thôi.”
“Thế rốt cuộc là khi nào?” Mối tình đầu hỏi.
Thụ gắp đỗ vào trong bát mỗi tình đầu: “Cái này không tẹ nè, trong tiệm bán chạy lắm, anh nếm thử xem.”
Mối tình đầu ăn, nhưng lại không chuyển đề tài một cách dễ dàng: “Em biết hành động của em được gọi là gì không?”
Thụ: “Là gì?”
“Treo cà rốt không cho ăn, lại mang bánh ra.” Mối tình đầu nói.
Thụ nhịn không được cười: “Em đâu có không cho ăn.”
Mối tình đầu: “Em có cho ăn, thế bánh đâu?”
Thụ bất đắc dĩ, thấy hôm nay mối tình đầu phải hỏi rõ ràng, nên đành nói.
Hơn nữa dù sao đề tài kết hôn cũng là do anh nói trước, khiến mối tình đầu lúc nào cũng để trong lòng, nhưng anh không cảm thấy kiên định, đây là do anh không xử lý tốt.
Thật ra anh không muốn kết hôn nhanh như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản.
Thụ: “Em…… Em còn chưa thi đậu đại học mà.”
Mối tình đầu nhìn thụ một cách mờ mịt.
Thụ: “Nghe nói vào đại học kết hôn thì có thể thêm học phần.”
Mối tình đầu xoa xoa huyệt Thái Dương: “Là vì chuyện này à?”
Thụ mím môi cười: “Không phải, đó chỉ là nhân tiện mà thôi.”
Mối tình đầu: “Thế thì tại sao?”
Thụ yên lặng nhìn mối tình đầu: “Bởi vì chưa tiết kiệm đủ tiền.”
“Em muốn cho anh những thứ mà người khác có.”
Mẹ nói, mặc kệ bạn đời tương laicó cần hay không, nhưng phải có tâm.
Cho nên dù mối tình đầu có cần hay không, anh cũng muốn nỗ lực vì điều này.
Muốn cho mối tình đầu.
Những gì hắn xứng đáng được có.