Edit: Cánh Cụt
Từ khi họ gặp lại tới nay, tình huống của mỗi một lần chạm mặt đều không tốt.
Kể cả trong lòng thầm muốn nói gì đó, nhưng cũng không thể nói nên lời.
Lần này đưa mối tình đầu rời đi, anh biết đây hẳn là lần cuối cùng.
Mối tình đầu đứng ở chỗ sáng, anh đứng ở chỗ tối, nhắm mắt lại, che lại hốc mắt ướŧ áŧ sắp trào ra.
Giọng mối tình đầu gian nan: “Bây giờ cậu nói chỉ từng yêu mỗi mình tôi?”
“Cậu nói đó chỉ là người ở chung của cậu, chỉ là trùng hợp trông giống tôi, cũng trùng hợp là yêu cầu cậu phải quan tâm cậu ta đến mức đó.”
“Cậu không nɠɵạı ŧìиɧ, mà vì để chia tay với tôi mới giả vờ nɠɵạı ŧìиɧ.”
“Tất cả những gì cậu làm là tốt cho tôi, tôi phải chấp nhận quyết định của cậu.”
“Cậu muốn nói cho tôi cái gọi là “sự thật”, tôi cũng phải nghe.”
“Từ đầu đến cuối, giữa chúng ta nên thế nào, nên làm gì lúc đó, đều do cậu quyết định.”
Thụ nghe mỗi một chữ, mỗi một câu đều giống như một cú đấm nặng nề, mạnh mẽ bụp vào người anh.
Anh hiểu có một số việc không cần nói, đối phương đã tin.
Có lẽ nghìn lời nói, vạn câu thề nghe giống như những lời giảo biện không thể nào vớ vẩn hơn.
Vào trong tai của người bị hại, thì càng thêm chói tai.
Anh cho rằng chỉ cần nói ra tất cả, có lẽ mối tình đầu có thể buông khúc mắc trong quá khứ, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.
Mà cái đinh ở trong lòng mối tình đầu là anh, cũng nên nhổ từ sớm.
Nhưng mọi thứ bây giờ, đều không giống như suy nghĩ của anh.
Mối tình đầu tiến lên một bước, bước vào bóng tối.
Anh cầm lấy tay thụ, kéo người ra ngoài.
Mối tình đầu rũ mắt nhìn chăm chú hốc mắt đỏ bừng của thụ, chật vật rơi nước mắt: “Có phải là cậu cảm thấy chỉ cần cậu nói ra tất cả, thì giữa tôi và cậu có thể chấm dứt không.”
Thụ đỡ tay mối tình đầu, miễn cưỡng ổn định thân thể của mình: “Rất xin lỗi.”
Ngoại trừ xin lỗi, anh không biết phải nói gì.
Mối tình đầu: “Cậu biết không, nếu cậu không xuất hiện ở trước mặt tôi, tôi và cậu mới thật sự chấm dứt.”
“Sao cậu lại xuất hiện làm gì? Vĩnh viễn biến mất ở cuộc sống của tôi thì càng tốt không phải sao?”
Nước mắt của thụ không thể ngừng được, mối tình đầu đối xử tốt hay không tốt với anh, đều khiến anh khó chịu.
Nghe những lời này, càng đau đến mức muốn mặc kệ mọi thứ mà khóc thật to.
Mối tình đầu bóp chặt cằm thụ, giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể: “Để sau khi kết thúc với tôi, lại có thể yên tâm thoải mái mà ở bên người giống với tôi kia à? Tìm kiếm thứ thay thế là để bồi thường những áy náy đối với tôi lên người người khác à?”
Thụ mím môi, đau khổ lắc đầu.
“Từ đầu đến cuối cậu vẫn ích kỉ đến vậy.” Mối tình đầu ngắm khuôn mặt nhoè nhoẹt vì nước mắt của thụ, rất không đẹp, cũng không động lòng người.
Đôi tay thụ cầm lấy bàn tay bóp chặt gương mặt anh của mối tình đầu, cầu xin nói: “Tôi, tôi không, tôi sẽ biến mất, rất xin lỗi.”
“Tôi sẽ không ở bên người khác, tôi biết anh không muốn thấy tôi.” Thụ nức nở, khóc đến mức thở không nổi.
Giọng mối tình đầu lại nhẹ hơn: “Đừng khóc, sao cậu phải khóc?”
“Chẳng lẽ tôi không nên cảm ơn cậu chẳng?”
“Cậu vì tôi mà làm nhiều như vậy, thậm chí chưa từng nghĩ trong suốt nhiều năm như vậy, cậu sẽ chủ động giải thích với tôi.”
“Một năm lại một năm nữa, cũng đã mười mấy năm qua đi.”
“Bây giờ mới giải thích, đến tột cùng là vì để lòng tôi an ổn, hay để lòng cậu an ổn?”
Mối tình đầu dịu dàng lau nước mắt của thụ: “Lương Thiên, tôi cũng rất hận cậu.”
__________