Sau khi mối tình đầu nói câu đó gần như chắc chắn, thụ cũng không nói gì.
Chỉ là sau khi mối tình đầu nhét đồ đầy tủ lạnh, anh mới cẩn thận hỏi câu: “Nhiều đồ như vậy thì tôi cũng không thể lấy không của anh được, anh trả……”
Không đợi anh nói xong, mối tình đầu đã nói: “Không cần trả tiền cho tôi.”
Thụ hơi ngại nói: “Sao có thể.”
Mối tình đầu đứng lên: “Thời cấp 3 cậu cũng thường xuyên mang cơm trưa cho tôi còn gì.”
“Coi như trả lại cho cậu.” Mối tình đầu nói.
Anh mang cơm cho mối tình đầu, chỉ là vì lúc còn yêu muốn làm chút gì đó ý nghĩa cho người yêu.
Nhưng nhiều năm về sau, hai người lại không liên quan gì đến nhau.
Những quá khứ tốt đẹp đó, còn cần phải trả lại sao.
Thụ cúi đầu nói: “Được, mà thức ăn đều do anh mua hết, có muốn ở lại ăn cơm chiều rồi hẵng đi không.”
Sắc trời cũng đã tối, thụ lại nói: “Sau bữa ăn này, giữa chúng ta sẽ không còn gì nợ nhau nữa.”
Mối tình đầu vốn định lắc đầu từ chối cơm chiều của thụ, nhưng sau khi nghe câu không ai nợ ai của thụ, biểu tình lại cứng đờ.
Giống như đang tự hỏi rằng liệu ở lại ăn uống sẽ khó hơn, hay là ở lại ăn cơm thì sẽ lời hơn vì có thể thoát khỏi đống phiền toái từ thụ.
Thụ nhìn khuôn mặt của mối tình đầu, trong lòng dần dần trầm xuống, giống như bước chân trần xuống biển, nước biển xộc vào mũi miệng, vừa khổ vừa lạnh.
Dù mối tình đầu chọn cái nào, thì cũng chỉ là cay đắng ít hay nhiều mà thôi.
Mối tình đầu cởϊ áσ khoác trên người, hỏi anh: “Tay cậu bị thương mà, không cần đâu.”
Thụ lắc đầu nói: “Tôi làm đơn giản thôi, nhanh ấy mà.”
Tuy rằng chỉ còn một bàn tay là có thể làm, nhưng cũng không phải là không làm được.
Không chờ mối tình đầu từ chối, thụ đeo bao tay không thấm nước, đóng cửa phòng bếp lại rồi bắt đầu làm việc.
Bởi vì sợ khói dầu trong phòng bếp truyền ra ngoài phòng khách, anh còn đóng chặt cửa phòng bếp lại.
Đến mức ra mồ hôi đầy cổ đầy đầu.
Sau khi vất vả làm xong đồ ăn, thụ cũng bị tắm qua bởi mồ hôi một lần.
Nhưng anh đã quen từ sớm, mở cửa hàng ăn uống nào mà không khổ, mùa đông còn đỡ hơn, chứ mùa hè mà ở sau bếp thì đúng là muốn mạng.
Phòng bếp nối thẳng với phòng tắm, thụ đi vào rửa mặt, sau đó mới mang đồ ăn sang phòng khách.
Anh vừa ra, vốn dĩ định bảo mối tình đầu đang ở trên sô pha ăn cơm, lại phát hiện mối tình đầu ngủ quên trên sô pha.
Mối tình đầu nhắm mắt lại, ngủ rất sâu, thụ ngồi xổm trước sô pha, đây là lần đầu tiên từ khi gặp lại tới nay, thụ dám yên tâm mà lớn mật ngắm mối tình đầu như vậy.
Nhìn mặt mày của đối phương hơi tái nhợt, dưới mắt còn có quầng thâm mệt mỏi.
Hẳn là rất mệt, mở công ty chắc chắn rất bận.
Điều đó yêu cầu rất nhiều trách nhiệm, có lẽ anh không nên bảo hắn ở lại ăn bữa cơm.
Có lẽ mối tình đầu rất bận, nhưng chắc vì sốt ruột muốn thoát khỏi người yêu cũ này, nên mới ép bản thân ở lại.
Nghĩ đến đây, thậm chí thụ cảm thấy hơi có lỗi.
Anh vừa định nâng tay lên, mối tình đầu lại cử động, nhỏ giọng gọi câu: “Lương Thiên.”
Hình như hắn còn đang ở trong mộng, lông mày nhăn lại, tròng mắt dưới mí mắt cũng đang đảo liên tục, giống như đang nằm mơ.
Trong mộng này có anh, nhưng không phải một giấc mơ an ổn.
Bởi vì vẻ mặt của mối tình đầu trông thật bất an, thật hoảng loạn, sau khi gọi một câu Lương Thiên thật nhỏ thì cắn chặt răng, không muốn nói tiếp câu nào nữa.
Đột nhiên thụ nhớ về năm đó, sau khi mối tình đầu phát hiện anh nɠɵạı ŧìиɧ với người khác.
Cũng không nói chia tay với anh trước.
Kể cả biết anh nɠɵạı ŧìиɧ.
Kể cả có hiểu rõ, bọn họ không có cơ hội để tiếp tục.
Mối tình đầu vẫn luôn cắn răng, không chịu nói chia tay.