Chương 5: Xem tấu nói

"Anh Bách." Hạ Vân đứng cách đó không xa, vẫy vẫy tay với Bách Dư Nhiên: "Ở đây nè, tớ lấy phiếu có vị trí tốt nhất cho cậu á."

Vị trí này cũng tiện cho học muội nhìn lén Bách Dư Nhiên, đúng là nhất tiễn xong điêu.

Bách Dư Nhiên lại không nghĩ nhiều như thế, sau khi nói cảm ơn với Hạ Vân xong thì cậu ngồi xuống chỗ của mình, cúi đầu gửi tin nhắn cho Sầm Du.

Thịt Dê Nướng: [Em đến rồi nha, ở ngay chính giữa hàng thứ nhất, anh vừa vào cửa là sẽ thấy em.]

Bách Dư Nhiên gõ gõ xóa xóa cả buổi mới được mấy chữ như thế.

Kim Sơn: [Ok.]

Mà Sầm Du ở đầu bên kia vừa nhìn thấy âm đệm trên tin nhắn của Bách Dư Nhiên thì cong môi người.

Bách Dư Nhiên ngồi trên ghế, năm phút lại nhìn ra cửa lớn một lần, khiến Phó Nhiên Trần cũng cảm thấy không an ổn: "Này, cậu chính chắn một chút được không?"

"Tớ rất chính chắn."

"Đàn ông chính chắn ai lại cứ năm phút thì nhìn cửa một lần?"

Bách Dư Nhiên:...

Kim Sơn: [Anh đến rồi.]

Kim Sơn: [À, anh thấy em rồi.]

Bách Dư Nhiên thấy tin nhắn thì quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt hạnh đầy ý cười của Sầm Du, trái tim đậu đập thình thịch. Mắt của Sầm Du không giống những người khác thanh thuần đáng yêu, mà mắt của anh thuộc dạng dịu dàng bình tĩnh.

Phó Nhiên Trần vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy bộ mặt dại trai của Bách Dư Nhiên, khó có khi yên lặng trầm mặc, cậu ta nhìn ra ngoài một cái rồi dịch người sang mấy cái ghế bên cạnh.

Bách Dư Nhiên hận không thể khiến mọi người xung quanh đều biến mất, cậu mặc kệ tất cả, chỉ giơ tay lên nhìn Sầm Du vẫy vẫy tay.

"Đến rồi đi." Sầm Du ngồi xuống bên cạnh Bách Dư Nhiên, anh hơi cau mày, chỗ này là vị trí Center, có hơi bắt mắt quá, không thích hợp để tán tỉnh nhau.

"A..."

Bách Dư Nhiên nghe giọng điệu đầy do dự của Sầm Du, tưởng anh không thích nên mới hỏi: "Anh sao thế? Không thích chỗ này sao? Hay là không muốn xem? Nếu không thích thì chúng ta ra ngoài đi."

Hạ Vân vừa nghe thế thì cứng đờ cả người, không được nha, chiêu bài của cô...

"Không sao, do anh không quen thôi, ở đây nhiều người quá." Sầm Du giơ tay lên che ánh đèn đang hất về phía mình.

Phó Nhiên Trần đột nhiên cau mày, đến cậu ta cũng cảm thấy hơi kỳ cục, nhưng mà đây là chỗ Hạ Vân để riêng cho cậu ta, hơn nữa ở đây cũng có tầm nhìn tốt nhất, nên cậu ta không nói gì thêm.

"Anh không quen bị nhiều người chú ý." Sầm Du cười cười.

"Em cũng không quen lắm, để em đi tìm người đổi chỗ." Nói xong, Bách Dư Nhiên đi đến chỗ người quen ở trong góc.

Hạ Vân dừng một chút, cũng không muốn quản quá nhiều. Người chịu đến là được, ngồi trong góc thì ngồi trong góc vậy, vẫn tốt hơn là không có.

Chẳng bao lâu sau, Sầm Du cảm giác được ánh đèn tối xuống không ít, anh vừa ngẩng đầu lên thì đối diện tầm mắt của Bách Dư Nhiên.

Mặt Bách Dư Nhiên có hơi đỏ, cậu muốn che ánh đèn cho Sầm Du, cũng che luôn ánh mắt tìm tòi đánh giá của đám người kia: "Được rồi, có hai bạn nam đồng ý đổi chỗ với chúng ta đó."

Sầm Du gật gật đầu, cầm lấy áo khoác đen ở bên cạnh mặc vào người.

Lúc này Bách Dư Nhiên mới để ý đến cách ăn mặc hôm nay của anh. Anh mặt một chiếc ao tay dài đơn giản, đi kèm với quần tây đen, bên ngoài là áo khoác màu đen dài đền gối. Ngày thường Sầm Du đều chọn đồ tông ấm làm chủ đảo, đột nhiên đổi phong cách khiến Bách Dư Nhiên càng thêm mê muội.

Sầm Du rất vừa lòng với phản ứng của Bách Dư Nhiên, anh cong môi cười: "Đi thôi."

"Được." Giọng của Bách Dư Nhiên có hơi khàn, đẹp thế này nhìn mãi cũng không thấy đủ. Cậu cũng cảm thấy thật may mắn là mình không nghe lời của Phó Nhiên Trần.

Chờ đến khi chui vào trong góc rồi, Sầm Du cảm thấy rất vừa lòng với vị trí này. Anh không có hứng thú gì với tấu nói cả, lúc anh học đại học C cũng thường xuyên bị mời đến để giữ thể diện. Bốn năm đi học nghe không biết bao nhiêu vở, giờ đã hết hứng thú rồi.

"Leng keng..." Bóng đèn tối sầm xuống.