Chương 8: Bệnh Cũ Tái Phát (3)

"A." Bất cẩn, Lục Lam liền bị một mảnh sứ sắc bén cứa vào tay. Nếu là bình thường cô sẽ không sơ ý như thế, nhưng hiện tại bụng cô đang rất đau, tay cũng không thể kiểm soát được.

Bụng Lục Lam đau đớn dữ dội, cô ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh lẽo sau đó nắm chặt ngón tay bị thương, ngăn cho máu không chảy ra nữa.

Khuôn mặt cô vì khó chịu mà nhăn cực điểm, Lục Lam hít sâu từng hơi một, cô cố cắn răng chịu đựng.

"Gâu gâu."

Sắc Sắc thấy sự đau đớn trên khuôn mặt của Lục Lam mà sủa lớn vài cái. Nó như đang lo cô sẽ xảy ra chuyện gì đó, miệng lại liên tục sủa.

"Đừng sủa... chị không sao..." Lục Lam gượng cười nói một câu, cô không muốn Sắc Sắc làm kinh động đến An Niên, nếu như thế thì có ngày anh sẽ đuổi nó đi mất.

Sắc Sắc hiểu chuyện, lập tức im bặt. Nó ngồi cạnh Lục Lam, yên phận nhìn cô.

Đợi đến khi máu trên tay đã không chảy nữa Lục Lam mới dùng cả hai tay ôm bụng, đau quá, cực kì đau.

Lúc trước đây, do mãi học hành nên Lục Lam ăn uống không điều độ, vì vậy liền xuất hiện căn bệnh đau bao tử. Mỗi lần đau lên là cô lại chịu không nổi, vả lại cô cũng là người sợ đau, dù đau bao tử không thấu ruột gan nhưng đối với Lục Lam lại là cực hình.

Sau đó Lục Lam liền điều chỉnh lại chế độ ăn uống của mình, dù bận rộn cách mấy cô cũng ăn uống đúng giờ, không hề để bản thân mình bị đau thêm một lần nào nữa.

Vậy mà hôm nay, cô lại bị đau. Nhưng lý do đau thì không phải tại cô.

Lục Lam nhìn Sắc Sắc, cô rất vui mừng khi nó hiểu chuyện như vậy. Thấy ánh mắt lo lắng của nó, cô cố tạo ra một nụ cười thật tươi trên môi.

Gồng mình đứng dậy, Lục Lam tiến vào phòng mình, không kịp đóng cửa cô đã nhào lên giường nằm xuống. Những lúc bị đau như thế này chỉ có nằm là tốt nhất.

Sắc Sắc chạy theo sau cô, nó nằm dưới chân giường cứ nhìn cô mãi, nó ngồi im đó không sủa cũng không nhúc nhích.

Sau khi thấy hình bóng Lục Lam khuất sau cánh cửa, An Niên liền bước xuống lầu. Những việc làm và hành động của cô lúc nãy đến giờ đã thu trọn vào trong đôi mắt sắc bén của anh.



Thấy cô khóc, thấy cô chấp nhận thu dọn chén bát, thấy cô bị đứt tay thì lòng anh lại thoải mái hẳn lên. Nhưng khi thấy Lục Lam đau bụng ngồi vật xuống đất thì biểu cảm trên mặt An Niên liền thay đổi.

Anh bỗng nhớ đến trước kia, cái lúc mà anh và Lục Lam đang yêu nhau. Hôm đó, có một lần cô cắm cúi phẫu thuật mà không ăn cơm sau đó lại bị đau bao tử, lúc ấy do ở chung với cô nên An Niên đã chứng kiến toàn bộ cảnh cô đau đớn quằn quại trên giường, khuôn mặt tái mét đó tuy khiến anh rất hả dạ nhưng cũng không kém lo lắng.

Vì lúc đó, trong đầu An Niên liền hiện lên một suy nghĩ, có phải Lục Lam bị bệnh gì đó sắp chết rồi không?

Tỏ ý muốn đưa Lục Lam đi bệnh viện nhưng cô một mực từ chối, nói rằng ăn cơm vào sẽ hết. Nghe vậy An Niên liền đi nấu cho cô một gói mì, không phải vì anh không biết nấu cơm mà là vì cô không xứng ăn cơm anh nấu.

Sau khi cô ăn mì xong liền khỏe hơn rất nhiều. Nhớ lại lần đó, bất giác mày An Niên cau chặt lại.

Trong lúc vẫn không biết làm sao thì bỗng nhiên có một cánh tay quấn lấy người anh, tiếp đó là một giọng nói tha thiết vang lên : "Niên, người ta đã sẵn sàng rồi."

Cao Nhĩ duy chuyển bàn tay xuống bụng An Niên sau đó tiến sâu hơn về phía dưới, chạm vào vật rắn chắc, cô ta nhẹ nhàng vuốt ve.

An Niên hít sâu một cái, cơ thể anh bỗng nhiên nóng lên, xoay người về phía Cao Nhĩ, anh kéo cô ta lên phòng, cửa còn không kịp đóng anh đã nhanh chóng cởϊ qυầи áo mình ra.

Cao Nhĩ vui mừng áp sát vào cơ thể An Niên, hay tay quấn lấy cổ anh còn bộ ngực thì cứ đυ.ng chạm vào lòng ngực rắn chắc của anh không ngừng khıêυ khí©h.

An Niên đã không chịu nổi, anh nhanh chóng tiến vào cơ thể Cao Nhĩ.

Cao Nhĩ không ngừng rêи ɾỉ, cô ta là đang cố tình cho Lục Lam nghe.

Lục Lam nằm trên giường không ngừng co rút cơ thể mình lại, mồ hôi đổ đầm đìa ướt cả áo, cô cắng răng thật chặt để không phát ra những tiếng rên vì đau đớn.

Những âm thanh ái muội của An Niên và Cao Nhĩ tức nhiên Lục Lam nghe thấy, nhưng lại nhỏ hơn thường ngày mặc dù không đóng cửa. Bởi vì cô đang phải nghe tiếng rên của mình nhiều hơn.

"A..." Đau quá... Cô như sắp chết đi, không thể chịu nổi được nữa...

Lục Lam dùng tay ôm bụng, hai chân cô đạp tứ tung, cái chăn cũng vì thế mà rơi xuống đất.

Một lần đau là một lần thấu ruột ran, vì quá mệt mỏi mà cô đã ngất đi, khuôn mặt cũng không vì thế mà giản ra.



"Gâu... Gâu..." Sắc Sắc đứng dưới giường sủa nhỏ vài cái, như là muốn đánh thức Lục Lam, bởi trong ánh mắt của nó hiện lên một nỗi sợ hãi ngút ngần. Chắc có lẽ Sắc Sắc thấy cô ngất đi thì mới như vậy.

Sắc Sắc chạy nhanh ra khỏi phòng Lục Lam, sau đó lại hướng đến lầu mà chạy lên, đứng trước cửa phòng An Niên, nó sủa to.

"Gâu gâu gâu."

Sắc Sắc vẫn tiếp tục sủa, không ngừng nghỉ một chút nào. Tiếng sủa của nó đanh thép đến chói tai.

"Cái con chó chết tiệt này!"

Vì tiếng chó sủa lớn mà An Niên đã rời khỏi người Cao Nhĩ, anh khó chịu xoay người vào nhà tắm. Còn Cao Nhĩ liền trần trụi như thế mà mở cửa ra, thấy Sắc Sắc, lửa giận của cô ta càng cao hơn nữa.

Không ngần ngại mà vung chân đá một cú thật mạnh vào người Sắc Sắc, Cao Nhĩ hừ lạnh một cái, quát : "Cút! Cút ngay cho tao!"

Cô ta còn chưa thỏa mãn mà An Niên đã bỏ giữa chừng, thật tức mà! Là cái con có khốn nạn này hết, ngày mai cô ta sẽ tống cổ nó ra khỏi đây mới được!

Mặc cho Sắc Sắc đang đau đớn nằm trên đất, Cao Nhĩ hậm hực đóng sầm cửa lại.

Vì một lực đá của cô ta mà Sắc Sắc bị văng xuống dưới lầu, nó đau đớn không đứng dậy nổi.

"Ử... ử." Sắc Sắc rên lên một tiếng nhỏ, cả thân thể co rúm đến đáng thương.

Một con chó nhỏ con nhỏ xíu lại bị đá văng đi với một lực khá mạnh thì làm sao có thể chịu nổi chứ?

Sắc Sắc cố gượng đứng dậy, nhưng vô dụng.

Phải qua năm phút sau đó nó mới có thể chậm chạp đứng lên, nhưng bước đi là điều vô cùng khó. Vì Lục Lam, Sắc Sắc dù đau cách mấy cũng gượng đi vào phòng cô, nằm xuống một góc cạnh giường. Không lâu sau đó, Sắc Sắc mất đi ý thức, không động đậy được nữa.

Là sống hay chết, không ai biết.